Sáng hôm ấy mình tỉnh dậy vẫn với cơn mệt mõi cực đồ từ cặp đùi và vùng chân. Phải công nhận một điều là làm 2 ngày liên tiếp về ngủ 1 ngày chưa khỏe lại được, không biết có phải là mình yếu không nữa.
Thoáng nhìn đồng hồ mới 6h30, tính nằm nướng tí nữa, nhưng chợt nhớ ra là hôm nay mình còn có hẹn với chị. Thế là bật dậy như điên, vệ sinh ăn mặc cẩn thận đi xuống nhà thì thấy mẹ mình đang làm ốp la. Thế mình ăn mặc thế mẹ mình cũng hỏi.
– Hôm nay đi đâu sớm thế con trai
– À. Hôm nay con có hẹn café với mấy đứa bạn cũ, nghỉ tết đắt show quá mẹ à.
– Thế ăn đi rồi đi.
Thế là mình vừa ngồi ăn vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị. Chưa kịp nhắn thì mình thấy máy có 2 tin nhắn. Một tin của chị, tin còn lại không thấy lưu tên.
– Ông tướng dậy chưa, híc sang nay em ê ẩm hết cả người, tại anh đó, tí qua đấm lưng cho em.
– Người này cũng đau hết tay chân, dã man thật. Anh đang ăn tí anh qua giờ.
– Vậy anh ăn đi, em cũng đang ăn.
Xong việc của chị, mình nhìn qua tin nhắn kia, thì ra số của con bé hồi đêm qua, nó nhắn cho mình kiểu thế này
– Cậu dậy chưa, đêm qua tớ hơi mệt, có nói gì bậy bạ gì với cậu không vậy.
– Có nhớ lại xem cậu nói gì với mình ?
Làm xong vài cái tin nhắn mình ăn vội vàng rồi lại phóng xe trên con đường thân quen, vừa đi vừa hát hò cảm giác yêu đời thôi rồi . Đến nơi mình vào thằng phòng chị thấy thằng cu đang ngồi trên giường chơi, còn chị thì đang ngồi trang điểm. Mình chạy lại chìa tay ra bế thằng cu, công nhận nó khẩu khỉnh và khôn lắm, vừa chìa tay ra là nó cười rần rật cả lên rồi trườn người về phía mình cho mình ôm còn gừ gừ rất cưng. Ôm bó lên mình thơm vào má nó một cái rồi nói.
– Cu lin ngoan, ngoan ba thương nào.
Vừa nói dứt câu chị chen vào vài câu
– Hứ hứ. Dạy con em cái gì đó hả, ba nào đó, anh dạy bậy nó thế hả ?
– Bậy gì chứ, anh nghiêm túc đó, anh muốn thằng cu coi anh như ba nó. Em không cho thì kệ em.
Nói xong mình ôm thằng cu đi xuống phòng khách vừa đi vừa nói mặc chị đang ngơ ngác nhìn mình.
– Cha con mình xuống dưới chơi nhé, kệ mẹ con đi. Mẹ gì ngựa thấy ớn con ha.
– Trời trời, loạn rồi trời ơi.
Vừa đi vừa rung rung người thằng bé, nó cười tít mắt, đáng yêu cực kỳ luôn. Và kể từ lúc đó là mình thương và cưng nó như con mình luôn. Ngồi chơi mà nó cứ lao vào người mình móc mắt mình rồi cười mới ghê, mà có vẻ nó thích mình, chơi vui lắm. Tầm 10 phút sau chị từ trên xuống, và mình lại một lần nữa mình được rửa mắt ở cái tư thế này. Chị mặc một bộ đầm hoa màu đen rất đẹp, mình xin khẳng định là rất đẹp. Làn da trắng hồng và bộ váy màu đen tinh tế càng làm tôn lên vẻ đẹp trẻ trung của chị, đã thế còn nhìn mình rồi thè lưỡi nhìn yêu chết luôn. Trong long thầm nghĩ chả nhẻ mình lại đè ra, rỏ rang là ma nữ quyến rũ mình mà. Đôi mắt mình không sao rời khỏi cơ thể chị, đây là lần đầu tiên mình thấy chị mặc trẻ trung thế này. Bất ngờ chị đến bên ngồi cạnh mình.
– Anh nhìn gì mà nhìn kinh khủng vậy, trời ơi coi nhìn kìa.
– Em đẹp quá, thật luôn.
– Thật hả, em thấy cũng thường mà, có gì đau mà anh nhìn như ăn tươi em vậy, y chang mấy ông con trai ngoài đường, toàn nhìn em với anh mắt đó. Thấy sợ sợ sao ấy.
– Thôi sau này em ra đường mặc đơn giản thôi cũng được, nghĩ đển cảnh mấy thằng khác nó nhìn em anh thấy sao sao.
– Hihi. Đẹp mà sợ gì, nhìn thì cũng nhìn rồi anh lo làm gì. Chơi với con mệt không, nó nghịch lắm đó.
– Hơi mệt tí nhưng mà nó khẩu khỉnh quá em nhỉ.
– Nó không thích người lạ đâu, anh là ngoại lệ, thấy nó có vẻ thích anh lắm.
– Anh là ba nó mà, ai vào đây đâu mà lạ ?
– Bộ anh nói thật đó hả ? Anh không ngại hả ?
– Em nói cái gì vậy, ngại là sao ? Anh quen em thì chuyện con em cũng như con anh có gì đâu mà ngại hả trời ? hay là em không thích.
– Không phải nhưng mà làm thế em thấy thương anh lắm ? sợ sau này anh áp lực gia đình rồi phía ngoài nữa.
– Cái đó anh không quan tâm đâu, sống sao anh thấy thích, người anh yêu cũng thấy vui là được.
Nói xong câu đó chả biết sao chị nhìn mình đắm đuối rồi từ từ ngã người vào vai mình không nói gì nữa.
– Sao nữa đấy, buồn gì nữa rồi hả ?
– Anh tốt với mẹ con em quá, em cứ tưởng đứa con là trào cản lớn nhất của em với anh, nhưng anh lại coi nó nhẹ nhàng, làm bao nhiêu muộn phiền trong em lâu nay biến mất.
Biết động trúng chổ nhạy cảm của phụ nữ mình cũng không trêu gì nữa, đẩy chị ra nhìn thẳng vào mắt chị chị rồi đưa đôi môi mình chậm chậm đến đôi mắt ấy, chị hiểu ý và dần khép đôi mắt thanh tú ấy lại để mình hôn. Không hiểu sao lúc đó mình sến dữ vậy nhỉ :”> chắc tại yêu rồi thì thấy nó bình thường, cũng chỉ là một cách thể hiện tình cảm thôi mà nhỉ.
Mình đưa miệng xuống môi chị, hôn nhẹ vào đó một cái thật sâu, chỉ chả nói gì mặc kệ mình hôn. Mình lại hôn một cái nữa thị sâu nhưng chả hiểu sao chị không chịu mở miệng cho lưỡi mình đưa vào. Phải đến lần thứ 3 chị mới hé miệng cho mình đưa vào, lưỡi mình gặp được lưỡi chị như cá gặp nước, mình ngậm một cái rồi rít thật sâu lưỡi chị đầy đam mê, cảm giác ngọt ngào khó có thể tả được nếu ai đã từng hôn theo kiểu này.
Như một thoái quen đôi tay hư hỏng của mình lại tìm về với đùi chị, mình kéo đùi chị đặt lên chân mình rồi nhẹ nhàng thò tay mân mê cái mềm mại và mát lạnh của chị, và dường như mình không muốn chỉ dừng lại ở đó, não mình không điều khiển được cái tay của mình, mình đưa tay vào trong đầm chị thì bị chị giữ ngay lại.
– Không được nữa, ở ngoài thôi.
Nghe được câu đó của chị mình mới hoàn hồn lại, có lẽ mình đi hơi quá thật. Đẩy chị ra mình chỉ biết xin lỗi.
– Anh xin lỗi.
Chị cười nhẹ nhàng như chả quan tâm.
– Hôm nay em mệt lắm rồi đó, cho nghỉ đi nha. Giờ anh ngồi nhà đợi em tí, em chở con chổ má 2 nó tí, đợi em về rồi đi nhé. Anh ngồi đó đi.
– Sao cứ kiếm cách cho anh một mình hoài vậy.
– Ngồi đó đi tí đi, em về giờ.
Vậy là mình đành ngồi đợi. Lúc này mình chợt nhớ là nãy có tin nhắn, thế là lôi điện thoại ra đọc tin nhắn. Bé đó nó nhắn thế này
– Mình nhớ là không có nói gì bậy bạ hết, đúng không nhỉ ?
Thêm một tin nữa là vì mình lâu không rep.
– Cậu bận gì thì cứ làm đi, rảnh nhắn tin với mình cũng được.
Lúc này thì mình chắc chắn một điều là con bé này nó thích mình rồi đây. Nên cũng ngại rep lại, chắc cũng không mất lịch sự lắm đâu . Ngồi không chán quá mình dạo xuống nhà dưới một cái ngắm xem sao. Khá bất ngờ là bếp được dọn dẹp sạch, quần áo thì giặt và phơi ngay ngắn, nếu thật như mình thấy thì chị phải dậy rất sớm. Từ cái cái khăn đến cái chén cái tô rất ngăn nắp. Chị quả thật rất tuyệt vời, nghĩ nát óc tại sao chồng chị lại chấp nhận ly hôn một người vợ sinh đẹp, đảm đang và giỏi giang như chị, thật sự mình nghĩ không ra luôn. Liếc nhìn qua cái bồn rửa mặt thì thấy chị treo ngay ngắn 2 cái bàn chải gần nhau, trên 2 cái đó có một cái của mình, mình chắc chắn là cái của mình. Tại sao chị lại treo bàn chải mình lên mà không phải là cái bàn chải khác đó là cái thứ nhất, cái thứ hai mình thấy được tiếp theo là khung treo khăn mặt, 2 cái nằm cạnh nhau một cái mới tinh còn cái con lại thì không mới, trong khi đối diện là một khung khăn mặt bao gồm khăn nhỏ yếm và tả em bé. Nếu như vậy thì thật sự chị tin tưởng và coi mình là một thành viên trong gia đình này thật rồi, từ cái nhỏ nhất đã cho mình thấy thế. Ngồi mà lòng thầm cảm ơn sao trời cho mình quen được một người tốt thế nhỉ
Đang ngồi mơ mang thả hồn theo mây thì tự nhiên chị ở nhà trên đi xuống làm mình giật mình.
– Nè, làm gì dưới này mà em về không ra đón em gì hết vậy.
– À anh đang coi dưới này có gì dọn dẹp không anh dọn tí haha.
– Thôi. Em dọn hết rồi, anh lên trên đi, đừng vào bếp cẩn thận bẩn áo đấy, đi lên đây.
Nghe chị nói vậy mình lại thấy thương thương chị thế nào ấy. Không cần nói gì thêm mình chạy lại kéo tay chị vào nhà tắm vừa nói vừa chỉ.
– Khăn này là của anh đúng không, bàn chải này cũng này là của anh đúng không ?
– Sao anh đoán được hay vậy
– Nhin qua là biết mà. Em rất thích màu đỏ đô đúng không, từ cái xe đến cái nón rồi cái gối em nằm, màu đỏ đô hết vì vậy cái bàn chải màu đỏ đô này là của em, còn cái bàn chải kế bên anh không nói nữa vì anh dùng nó một lần rồi nó là bàn chải mới. Còn cái khăn bên kia một cái mới và một cái đã dùng rồi, cái dùng rồi có chữ T là chữ cái đầu tiên tên em, cái mới còn lại là cái của anh.
– Thế nhà còn có cô hoa giúp việc nữa, cái khăn mới kia là của cô nhé, đừng ảo tưởng.
– Haha Trinh ơi là Trinh sao em ngốc quá vậy, em nói với anh cô hoa về quê ăn tết rồi mà, về thì cầm khăn theo chứ để cái khăn mới tinh ở đây làm gì.
– Chết em hớ rồi hihi. Vỗ tay anh luôn, tinh mắt ghê luôn, cũng biết em thích màu đỏ đô ghê ha.
– Anh cũng tinh tí thôi, em liệu đó bậy bạ với ai là anh vậy nè
Vừa nói mình đưa tay vào cổ cứa cứa làm bộ như cắt tiết.
– Làm gì ghê vậy hả, em không dám đâu, em mệt mõi lắm rồi, anh là chổ dựa duy nhất của em lúc này thôi.
– À mà em uống thuốc tránh thai chưa vậy ?
– Rồi mà, anh lo quá đi, nếu mà có thì anh tính sao ?
Chị vừa xoa bụng vừa kéo tay mình vào xoa xoa bụng chị.
– Nếu của anh thì anh có trách nhiệm lo cho nó thôi.
– Anh nói gì kì vậy, nếu có thì của anh chứ của ai mà nếu nữa.
Lúc này mình mới biết là mình dùng từ sai vô cùng tai hại. Thế là rối rít xin lỗi.
– Anh xin lỗi, anh nói nhầm, không có ý bậy bạ đâu em đừng nghĩ bậy.
– Em cứ tưởng anh nghĩ bậy.
– Em mà có thì anh cố hết sức lo cho nó thôi, con anh mà.
– Vậy mới được chứ. Em hỏi vậy thôi, chứ em uống rồi, anh đừng lo. Đi lên đây với em.
Chị kéo mình lên sofa chả nói gì. Rồi bảo mình quay lưng lại.
– Quay lưng lại đây, cởϊ áσ ra đi.(Các bạn đang đọc truyện 18+ hay nhức nhói tại TruyenVKL.com chúc các bạn online vui vẻ!)
– Em tính làm gì vậy, thôi mà giờ anh muốn đi uống cafe, đừng làm anh khó xử
– Này thì khó xử này
Dứt lời chị nhéo mình một cái đau thôi rồi.
– Úi. Sao nhéo đau vậy.
– Ngôi im em bôi thuốc coi.
– Thuốc ở đâu ra vậy ?
– Em mới đi mua về, chống viêm, chống sẹo. Thuốc xịn đó cho anh mau hết, sợ sẹo xấu anh mốt ế thì em thấy thương anh lắm.
– Xì. Chứ không phải em sợ mẹ anh thấy hả, mà dấu cào này thì chỉ có ấy ấy mới cào kiểu này thôi. Anh thấy mẹ anh cũng tâm lý đâu phải hung gì đâu mà em nghe nói đến là em sợ như sợ cọp vậy.
– Híc. Em làm việc chung với cô nhiều rồi em biết, cô nói gì là trúng phóc luôn, kiểu như có giác quan ấy. Nên em không dám đâu. Mà cả cái chi nhánh chổ em làm ai chả sợ.
– Sao em nhát qua vậy, anh tính mai dẫn em qua nhà thông báo.
– Em không đùa đâu nhé. Biết em sợ cứ trêu hoài. Thôi anh mặc áo vào đi xong rồi đó.
– Haha đa tạ vị cô nương xinh đẹp đã cứu mạng tại hạ.
– Anh liệu hồn đó, người anh em đánh dấu lãnh thổ hết rồi, rớ vào em nào về là em biết hết.
Mình đứng cài nút áo lại rồi nói chị.
– Tí mình đi chung xe hay là đi riêng.
– Đi riêng chứ đi chung sao được.
– Sao mà không được, có gì mà không được, sợ bạn trai của em thấy đúng không.
– Thôi thôi thế đi chung, em sợ anh luôn.
– Anh đùa thôi mà.
– Thôi anh muốn đi chung thì đi chung, anh vui là được, em không muốn làm anh mất vui.
Thấy chị có vẻ không thích mình liền kéo tay chị lại, quả nhiên mình đoán không lầm chị quay mặt đi. Mình liền chọc chị.
– Quay mặt vào đây coi nào.
– Làm gì
– Thì cứ quay mặt vào đây coi.
Thế là chị quay vào nhưng cố tình phù má thè lưỡi ra để cái mặt xị xuống của mình không bị phát hiện, nhưng mà làm sao qua mặt được mình.
– Thóp má lại, thè lưỡi vào anh coi.
Vừa nói dứt lời là chị nhào vào cầm tay mình lên cắn cắn, thấy chị vừa đánh yêu vừa dễ thương thế là mình chơi ngu để chị cắn.
– Cắn đi, cắn mạnh lên. Em vui lại được.
Thế là chị cứ nhâm nhâm chứ cũng chả cắn. Được một lúc mình kéo chị lên đối mặt với mình nhẹ nhàng vén tóc chị nghiêm túc nói.
– Anh nói với em cái này. Mốt em có không thích gì thì cứ nói thẳng dù tốt hay xấu, chê anh hay khen gì thì cứ nói ra đừng có giấu trong lòng rồi giận như lúc nãy anh không thích đâu. Anh cũng là thằng biết điều, biết lắng nghe, không dám nhận là hiểu hết em nhưng anh săn sàng nghe em nói dù điều em nói ra có khó nghe đi nữa. Phải nói để bọn mình biết mà thông cảm cho nhau, vây mới hiểu hết nhau được, nghe chưa.
Sau khi nghe một tràng của mình, tự nhiên chị im lặng chả động đậy gì mà nhẹ nhàng ôm mình vào lòng.
– Em làm gì vậy
Chị cũng chả nói gì mà cứ im lặng vậy, giờ thì hiểu rồi nhé. Con gái ai cũng vây, lớn hay nhỏ mà nói trúng tâm trạng họ là họ vậy đó, trong công việc thì hết sức nghiêm túc dứt khoát, bên mình thì chu toàn, đôi khi lại dễ thương và đáng yêu vậy đó. Lúc ấy chị ôm mình chặt lắm, hiểu ý chị mình cũng để chị ôm rồi nhẹ nhàng, vòng tay ra ôm trọng lưng chị, vừa ôm vừa vỗ vỗ .
– Anh thẳng thắng quá em không thích hả ?
Chị lắc đầu.
– Thế sao mà tự nhiên ôm anh đây.
– Anh biết rồi mà con hỏi. Mốt em không như vậy nữa đâu, có gì em cũng nói với anh. Tự nhiên nghe anh nói em thương anh quá. Lúc nãy em giận là giận tính anh trẻ con thôi, không ngờ anh lại nói thấu suy nghĩ của em.
– Cái đó anh đùa thôi mà, con gái bọn em hơn bọn anh cái là được giận được làm nũng, còn con trai bọn anh là giận cái là bọn em nói là trẻ con đó. Nên anh không dám
– Trời ơi, thương quá thương quá. Hôn cái nè
Chị làm mình cái “chụt, chụt” vào 2 bên má.
– Xong rồi đó, giờ mình đi nhé 8h rồi nè.
– Anh chở em nhé.
– Đi nhé.
Thế là mình chở chị đi, và lúc lên xe mình không quên cài mũ bảo hiểm cho chị, một hành động tuy nhỏ nhưng công nhận là con gái rất thích hành động ga lăng này của con trai. Mình và chị đến một quán café sân vườn rất đẹp và rộng do chị chỉ mình, đã từng đi qua đây nhiều lần nhưng không biết trong này có quán đẹp như vậy.
Bước vào quán làm một kiểu hòa trộn âm thanh tuyệt vời từ tiếng nước chạy trên các vách đá cho đến chim và một chút âm thanh hòa tấu làm mình cảm thấy rao rực hẳn hơn. Mình và chị chọn một bàn gần hồ nước rất lớn, mình kéo kế cho chị ngồi làm chị cứ cười hoài. Chị rất quen quán này thì phải, thấy chị vừa bước vào thì một dàn nhân viên cười cười, may mà toàn nhân viên nữ cười chứ mấy thằng đực ngựa kia mà cười không biết tâm trạng của mình lúc đó ra sao nữa . Một lúc sao có một chị, bé hay em gì cũng không biết nhưng chắc là nhỏ tuổi hơn mình, với một bộ sườn xám đến cạnh bàn đưa cái menu ra cho chị, dùng giọng điệu ngọt như mía đường Quảng Ngãi.
– Chị với anh dùng gì ạ ? – Cười cười
– Như cũ em à.
– Còn anh dùng gì ạ ?
– Cho anh café đen đi.
– Dạ. Anh chị chờ em tí nhé.
Ngoài không gian khá tuyệt vời thì quán café này còn tuyệt vời hơn là dàn nhân viên phải nói là như mấy em PG ấy, em nào em đó căng đắt :”> ngực cứ phải gọi là phổng phao, mình mà không nói ra mấy câu này là dối lòng ấy . Lúc đó chị cười cười rồi nhìn mình.
– Anh thấy thế nào, đẹp không, chắc anh không thích kiểu này đâu nhỉ ?
– Sao mà không thích, đẹp quá, khung gian yên tỉnh thế này đúng ý anh rồi.
– Em cứ tưởng là anh thích ngồi nghe nhạc sống gì đó chứ.
– Anh già rồi không nghe được nhạc đó haha.
– Đúng y em rồi đó.
– Mà em hay ngồi đây hả ? thấy như kiểu quen rồi ấy nhỉ ?
– Đúng rồi, ngày nghỉ em toàn ra đây ngồi thư giản. Sau này có thời gian nghỉ cuối tuần anh có trách nhiệm đưa em đến đây. Em có con nên thời gian ra ngoài với anh không nhiều, vì vậy anh phải biết trận trọng đó.
– Mốt em cho con đi theo luôn đi, gửi con thế anh thấy tội nó quá, cứ bế theo anh trông cho.
– Nó quậy lắm anh trông được không.
– Được
– Nói giỏi quá, con ị ra đó anh dọn nhé
– Dọn luôn sợ gì haha.
– Rồi mốt em cho anh dọn cho vừa lòng anh nhé hihi.
Cứ thế mình và chị say sưa trong chuyện con cái. Chị chia sẻ nhiều hơn về cu Lin, mình cũng mở lòng hơn với chị để đón nhận nếu sau này đến được với nhau thì cũng coi nó như con ruột của mình. Cuộc trò chuyện bị ngắt lại bởi nhân viên bồi bàn, con bé nhẹ nhàng đặt ly trái cây ép của chị lên bàn, tiếp đến là ly café của mình và nó cũng không quen đánh cho mình một cái liếc mắt rất bén và nhanh, nhưng có nhưng tầm nào đi nữa vẫn không qua mắt được mình, vì vốn dĩ mình rất nhạy rồi, cái liếc kia không đơn giản chỉ là cái nhìn thông thương mà bên trong nó còn ẩn ý nhiều cái. Có thể nó thắc mắc mình là gì của chị, cái thứ hai là liếc trai chỉ thế thôi, nhưng khả năng nghi ngờ của mình nghiên về cái đàu tiên hơn. Đang mãi suy nghĩ thì con bé nó vừa cười vừa nói với chị.
– Chị Trinh hôm nay có em trai chị đi nữa hả ?
Chị đánh mình với một ánh mắt ra hiệu rồi nhẹ nhàng trả lời con bé kia.
– Uh em trai chị đó thấy sao ?
– Hai chị em trai xinh gái đẹp hết, thôi chị làm mai em chị cho em đi ? Em chị dễ thương quá.
Lúc đó mặt mình biến thể luôn, biến thể không phải vì nhát gái đâu. Mà mình sợ chị đối phó ra sao với cái bẫy thối của con bé kia, không bao giờ một đứa con gái nó thích ai mà nó đánh tiếng lộ liễu như vậy, chỉ có một cái là nó thử mối quan hệ của mình và chị bằng cách cài mìn chị. Dù có hơi sợ nhưng vẫn phải đành im lặng đưa đôi mắt dõi theo chị. Lúc ấy chị cười thật tươi rồi trả lời rất bình tĩnh.
– Thích em trai chị thật hả ?
– Cứ đẹp trai là em thích tuổi tác không quan trọng, nhỏ hơn em, em vẫn thích.
Trong lòng mình thầm nghĩ, đậu xanh con này ghê gớm vậy à, còn tổ lái như cua rơ thế này thì thuộc dạng cáo rồi. Ý nó đang nghi mình với chị yêu nhau, còn đá đểu chuyện tuổi tác nữa chứ. Lúc đó chị tỏ ra không có gì là mất bình tỉnh.
– Hihi. Em chắc là em trai chị nhỏ tuổi hơn em chứ
– Nhìn non choẹt vậy mà ?
Lúc đó mình mới vào đường đua với con này, phải cho con này một vố mới được.
– Vậy chị đoán được em sinh năm bao nhiêu, em sẽ chấp nhận làm bạn trai của chị luôn
Phải chơi trò này để đuổi con bé đi là một, cái thứ hai là thử xem nó có thích mình hay không, ha chỉ đơn giản là đang thăm dò.
– 96 đúng không chị.
Chị chả nói gì mà che miệng lại cười, còn mình thì vẫn thế biến thể lại. Con bé biết mình sai gì đó đánh nói tiếp.
– 95 nè không chạy đâu được luôn.
– Thôi chị sai và thua rồi, coi như 2 đứa mình không có duyên vậy.
– Thế bao nhiêu tuổi nói nghe đi.
– Được rồi em chị nói vậy thì chắc là không muốn nói tuổi ra đâu, nói ra sợ em già trước tuổi đó.
Nói thật ra nếu mà cứ trốn tránh như vậy thì cũng không được, vì sau này mình và chị còn vào đây lâu dài, thế là mình cũng chả có gì giấu nó nữa. Thẳng thắng tí cho nó biết luôn cũng chả sao.
– Thế giờ muốn quen thật thì cứ hỏi chị của mình, chị mình cho quen là mình đồng ý.
Con bé kia hớn hở bảo kéo ghế ngồi xuống cạnh chị.
– Chị ơi, em chị sinh nắm bao nhiêu vậy chị
– 93 đó em, hơn em tận 2 tuổi đó. Già hơn người ta rồi mà cứ hỏi tuổi làm gì.
– Có người yêu chưa, giới thiệu cho em đi.
– Thôi em đùa quá, đi làm việc đi, khi khác chị em mình nói chuyện nhé.
Cái mình đợi cuối cùng chị cũng đã làm là đuổi khóe con bé nhiều chuyện kia, chả hiểu sao con gái gì mà vô duyên quá. Phải gặp mấy checker *** giã cho chết luôn mà hàng họ thế kia chắc cũng bị giã rồi chứ con gì 95 mà mông với vếu làm trùm . Mình cũng chả biết nói gì cười cười trừ đợi con bé đứng dậy rời đi mới cười to ). Chị cũng cười theo mình.
– Sao con gái gì mà nó vô duyện vậy
– Do em quen thân với nó quá rồi nên nó trêu vậy đó.
– Nó thăm dò xem anh với em là gì đó, cũng không vừa đâu.
– Cái đó em biết mà, kệ nó đi biết cũng chả sao đâu. Mà không biết chừng con bé nó say anh rồi đó.
– Thôi bớt đi. 95 mà nhìn già quá không ham.
– Thế có người 87 ngồi đây mà anh cũng ham nè.
– Em khác. Nhìn em anh có cảm tưởng 2 người bằng tuổi.
– Giỏi nịnh thôi. Thấy hôm nay em đẹp không.
– Nãy giờ không dám khen chứ em mặc vậy đẹp quá, khi còn ở nhà nhìn không chớp mắt, nhai tươi được ở nhà là anh nhai không chừa xương luôn đó.
– Nói ghê quá. Do đợt này em mới giảm vòng eo được tí nữa mặc thấy đẹp hơn.
– À mà em dùng facebook, anh add sao em không đồng ý vậy.
– Em có dùng facebook thường xuyên đâu mà. Để em coi.
– Quá trời subscribe vậy mà nói không dùng.
– Thật mà, người ta subscribe vậy đó nhưng em không có dùng nhiều. Lâu lâu vào nói chuyện với bạn thôi.
– Mà ai theo dõi mà nhiều dữ vậy.
– Thì lúc em đi tập gym, dáng eo chuẩn nên anh chủ ở đó cứ chụp hình em rồi post lên Fanpage của CLB để quảng cáo, tag em vào thế là add friend quá trời. Nhưng em không đồng ý, rồi mấy người đó chuyển qua theo dõi rồi inbox đủ thứ, thấy phiền quá em xóa hết hình rồi tắt công khai facebook luôn, rồi từ đó ít vào lắm.
– Thế lúc đi tập ở CLB có ai lân la làm quen em không ?
– Có anh, quá trời người luôn. Do em đi tập mặc đồ kín nên không ai thấy vết mỗ ở bụng, nói có con rồi không ai tin luôn. Đến lúc tin thì khối anh vỡ mộng, có mấy cậu tầm tuổi anh cũng em nữa chứ.
– Sao mà nghe nguy hiểm quá vậy. Thôi em ở nhà cũng được không cần đẹp đâu.
– Quen rồi anh à, tập về khỏe nữa mà. Anh sợ gì chứ, mai mốt anh cũng đi tập với em đi.
– Anh cũng tính đi tập đây, nhưng ở xa nhà chế độ ăn khó có thể được. Đợi ra trường rồi về nhà tập xong có mẹ lo khẩu phần ăn hợp lý.
– Cái face này là của anh đó hả ?
– Uh đúng rồi đó.
– Anh inbox bậy bạ cái gì đây nè. Để em qua face anh xem có gì không.
Thật ra face mình cả năm trời chả có cái status nào mình viết cả, có thì cũng do đi đâu đó rồi bị mấy con bé nó tag vào. Thế là chị thấy được chọc mình.
– Nè, quá trời gái xinh tag luôn, hạnh phúc qua ha.
– Cái đó nó thích thì tag anh có biết gì đâu.
– Add anh rồi đó.
– Mốt anh vào face em đăng bài nói em là vợ anh. Chó mấy thằng kia bớt ve vãn.
– Anh đừng có chơi bậy nhé. Mấy chị ở công ty, trưởng phòng hết trên đó, làm vậy chết em.
– Thôi cái chuyện face đó bỏ qua một bên đi. Hôm nay anh có chuyện nghiêm túc hỏi em nè.
– Chuyện gì mà nghiêm túc vậy ?
Chị đưa đôi mắt với vẻ tò mò về phía mình rồi chống cằm nhìn mình.
– Em quen anh Vũ chứ.
– Uh. Cũng có nói chuyện vài lân, rồi sao anh ?
– Thây anh Vũ thế nào ?
– Đẹp trai, nhìn rất nam tính.
– Em biết là anh ấy thích em chứ.
– Tất nhiên là biết, mà sao anh hỏi vậy ?
– Mẹ anh có ý định gán ghép em với anh Vũ đó. Mà còn thích em với anh Vũ đó.
– Em biết mà, nhưng em nói anh rồi, chừng nào em cho người đàn ông nào vào nhà em thì mới là có cơ hội để quen em. Như anh đó, lần đầu tiên anh vào nhà em là do em có cảm tình với anh trước rồi. Anh bận tâm cái đó làm gì, anh Vũ đẹp thì em nói đẹp thật, nhưng nếu đẹp mà em cần thì có hàng trăm người trước anh rồi.
– Anh Vũ trai gái lắm, sợ ảnh làm khó em thôi.
– Em biết em cần làm gì mà. Anh đừng có nghĩ bậy bạ cho em là được rồi.
– Thế anh có gì mà em thích anh.
– Hihi. Anh có cái riêng của anh em mới yêu anh chứ, nói ra không còn gì hay hết. Ví dụ lúc sáng, lúc em nũng với anh, em không nghĩ là anh nói ra được mấy câu đó đâu, nhìn anh lúc đó ra dáng đàn ông lắm.
– Chứ bộ trước giờ anh là đàn bà hả ?
Nghe câu đó của mình chị sặc nước một cái.
– Haha anh tự nói nhé. Cái đó bên ngoài nhìn vào người ta nghĩ anh trắng trẻo nhìn như Hàn Quốc thì nói thế thôi, chứ lúc ấy ấy em cũng sợ anh luôn.
– Giờ anh hết đang sợ rồi, 2 ngày rồi giờ vẫn còn mệt.
– Đó thấy chưa, ai bảo ham cho nhiều. Em cũng đứt hơi luôn với anh.
Cứ thế mình và chị ngồi trò chuyện với nhau thoải mái, từ công việc của chị đến chuyện học hành của mình. Rồi đến lúc phải về, lúc ấy chị trả tiền mình cũng không nói gì được, nếu mình trả thì cũng được thôi. Nhưng chị nghĩ mình còn đi học chưa làm ra tiền nên thôi, cứ để chị trả vừa vui lòng chị mà mình cũng không phải suy nghĩ gì nữa. Gì chứ vụ tiền bạc chị và mình thoải mái lắm. Lúc tính tiền mấy con nhân viên nó nhìn chị bằng anh mắt nghi ngờ, rồi lúc mình ra nó cũng nhìn nhìn, mà thôi cũng mặc kệ bọn nó vậy.
Mình chở chị ghé qua chợ cho chị mua đồ ăn, sợ mình đợi lâu hay sao mà chị vừa vào là ra liền. Lúc trên đường về qua đoạn vắng người, chị vòng tay qua ôm rồi tựa mặt vào lưng mình.
– Trưa nay anh ở lại ăn cơm với em đi, nấu món ngon cho anh ăn.
– Thế sao được, ở bên em nhiều về mẹ anh nghi liền. Em cũng biết mẹ anh rồi.
– Nhưng giờ em ở nhà buồn lắm, mà lúc buồn toàn nhớ anh thôi.
Thấy chị nói vậy cũng thương, mình lấy tay đan vào tay chị.
– Ngoan đi, anh sắp xếp rồi qua ở với em vài hôm mà.
– Anh nói đấy nhé. Em chờ đó, không qua là chết với em.
– Hứa danh dự luôn.
Cứ thế mình đi thật chậm, nhưng rồi cuộc vui nào cũng tàn . Lúc về đến nhà chuẩn bị dắt xe ra để về thi chị kéo mình vào nhà.
– Anh vào đây với em tí.
– Trưa rồi em đi đón con đi.
– Tí em đón, anh vào đây với em.
Chị kéo mình vào nhà thả rèm cừa lại. Rồi ôm mình.
– Anh đừng gần em thôi, chứ gần là em không muốn xa anh.
– Đến giờ nữa rồi đó hả.
Biết chị làm nũng, mình cũng đành phải dỗ chị. Vòng tay ra sau mông rồi bế chị lên.
– Giờ muốn quậy nữa không.
Vì quá bất ngờ trước hạnh động đó của mình chị la lên.
– Bỏ em xuống té em giờ.
Mình đặt chị xuống, đẩy chị vào tường và không ngại ngần tặng cho chị một nụ hôn để dỗ chị. Nhưng chị cũng không phải vừa, vòng tay ra ôm chặt lưng mình không cho mình thoát được nụ hôn đó. Hôn chưa bao giờ là nhàm chán với mình và chị, mà mình thật sự bị hút vào nụ hôn đó, chị uốn éo đón nhận nụ hôn điên cuồng đó. Và một lần nữa mình lại vòng tay ra ôm trọn cặp mông tròn của chị sau cái đầm hoa ấy, chị khẻ ưỡn người lên cho mình bế mông chị lên, sau đó mình kéo hai chân chị ra sau quắp vào hông mình rồi tì chị vào tường để đạt được tư thế hôn nhau mãnh liệt nhất.