Tiên Nghịch Chi Hậu

Chương 15: Cực kỳ chật vật

Một kiếm sắc bén, mãnh liệt không gì sánh được, dễ dàng cắt lìa nhục thân hắc y nhân thành hai nửa, đây là lần đầu tiên trong đời Trần Hiên xuống tay gϊếŧ người, sinh thời, ngay cả cảnh máu tươi gϊếŧ chóc Trần Hiên cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua.

Tuy nhiên U Đấu sâm lâm khai phá cho hắn một cái nhận thức hoàn toàn mới mẻ, ở cái thế giới này mạnh được yếu thua, từ thời điểm thành công Ngưng khí trở thành tu sĩ, Trần Hiên minh bạch, đối với địch nhân buộc phải không từ thủ đoạn, hôm nay nếu như không phải hắn gϊếŧ người, thì người bị gϊếŧ chính là Trần Hiên hắn.

Hắc y nhân còn lại điên cuồng gầm lên một tiếng, đối với thủ đoạn như ma như quỷ của Trần Hiên hắn tuyệt nhiên không dám xem thường, thể nội linh khí phun trào mà ra, tu vi trong thời khắc này toàn diện bộc phát, xung quanh cơ thể một luồng khí xám hình thành rồi cấp tốc bao trùm, tạo thành tấm thuẫn cương khí hộ thân.

Trần Hiên liên tục chém ra hai kiếm, hai kiếm bản năng hoàn toàn không có chút bóng dáng kiếm kỹ, tuy nhiên, trường kiếm do hắn lấy được tại bên trong quan đạo Trấn Thiên Quan tuyệt đối không phải phàm vật, mặc dù chỉ là phàm nhân múa kiếm nhưng cũng đánh ra được kinh thiên kiếm khí.

Hai đạo kiếm khí hình cung chồng chất lên nhau, hoành không gào thét mà đi, kiếm khí đánh xuống tấm thuẫn hộ thân tóe ra tia lửa, vọng lại thanh âm tê minh sắc lẹm, nhưng thủy chung không thể ảnh hưởng đến hắc y nhân đang âm trầm bên trong, Trần Hiên nhất thời nhìn ra tu vi hắc y nhân, Ngưng Khí kỳ tầng thứ bảy.

Cách biệt hai tầng tiểu cảnh giới Trần Hiên không dại gì giáp công, với lợi thế thân pháp hắn liên tục dịch chuyển, hòng tìm ra điểm yếu của đối phương, kiếm khí như lưu tinh loạn vũ chém xuống, hắn không biết mình đã chém ra bao nhiêu kiếm, bất quá, hắc y nhân vẫn đứng im bất động, thế như bàn thạch.

" Cứ như vậy không ổn chút nào! Nguyên lực của ta không thể chèo chống được lâu, nếu hắn nóng nảy mà phản công thì chính là thời cơ kết liễu, nhưng tên kia quá mức gian manh, hắn muốn kéo dài thời gian, khiến cho ta hao tổn hết nguyên lực..Trốn chạy càng không phải là biện pháp...Đồng bạn của hắn, tu vi nhất định còn khủng bố hơn, U Đấu sâm lâm nhìn như rộng lớn nhưng một khi đã để lộ khí tức, đồng nghĩa về sau mọi lúc mọi nơi đều sẽ bị người ta truy sát..Phải làm sao bây giờ?".

Trần Hiên nói thầm, đại não cực tốc vận chuyển, ngắn ngủi chớp mắt thời gian buộc Trần Hiên phải làm ra lựa chọn, kỳ thực nguyên khí của hắn thời điểm này đã không ổn một chút nào, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm chừng hai mươi hơi thở.

Không ai nhìn ra được biến hóa trên khuôn mặt Trần Hiên, khi tốc độ của Ngự Phong Thần Hành một lần nữa đạt đến cực điểm, Trần Hiên đã áp sát hắc y nhân, tại vị trí hông trái hắc y nhân đâm ra một kiếm, đồng thời, Tàng Thân Thuật không được nguyên khí chèo chống cho nên hoàn toàn mất đi hiệu dụng.

" Khà Khà! Ta đoán không sai biệt lắm, ngươi chỉ có thể kiên trì hai mươi cái hơi thở.. Hiện tại thì chịu chết!" Hắc y nhân cười lớn, sát khí trên thân điên cuồng bộc phát mà ra, cánh tay hắn lấp lóe thiết mang, muốn bắt lấy trường kiếm của Trần Hiên.

Trần Hiên thình lình thu kiếm, thân pháp lại động, ở trước mặt hắc y nhân, mũi kiếm gào thét gϊếŧ tới, mũi kiếm đâm mạnh lên tấm thuẫn hộ thân, cả người Trần Hiên bị phản lực chấn lùi về phía sau một đoạn, tại chỗ phun ra máu tươi, thần sắc lập tức ảm đạm xuống.

Hắc y nhân nhếch môi cười, dưới cái nhìn của hắn thì Trần Hiên thời điểm này chính là đèn cạn dầu, thu lại hộ thân thuẫn, hắc y nhân dẫm mạnh chân lên mặt đất, đẩy cả người như thiết tiển rời cung, hai tay hóa trảo, hướng Trần Hiên xé không vồ tới, khi thủ trảo còn cách Trần Hiên chưa đầy năm tấc lại một lần nữa biến hóa.

Một cái chưởng ấn thô to phun ra nuốt vào huyết quang nện thẳng lên ngực Trần Hiên, từ miệng Trần Hiên máu tươi như thác bắn về phía trước, bắn cả lên mặt hắc y nhân, nhưng trong khoảng thời gian tính bằng cái chớp mắt đó, thể nội linh khí còn dư thừa một chút được Trần Hiên toàn diện bộc phát.

Trần Hiên lật tay, Bát Cực Chưởng âm thầm xuất hiện, chưởng lực đánh mạnh lên chuôi kiếm, đẩy trường kiếm thẳng tắp lao về phía trước, nhanh như một đạo hồ quang thiểm điện, một tiếng kiếm ngân sắc bén vang lên.

" Xoát!.." Trường kiếm ghim chặt mi tâm hắc y nhân, đâm xuyên đầu hắn, ngập sâu đến tận chuôi kiếm..Hắc y nhân trợn mắt, một kiếm này quá nhanh, quá sắc bén, đáng lý ra hắn đã phải chết ngay tại chỗ, nhưng không, ý thức trong khoảng thời gian ngắn vẫn được duy trì, hắc y nhân nhấc tay, muốn động thủ theo bản năng, cánh tay vừa nhấc lên liền run rẩy một chút, rốt cuộc vô lực rơi xuống, cả người hắn cũng vô lực rơi trên mặt đất..Máu tươi từ thất khiếu nhanh chóng tràn ra.

Hắc y nhân chết mà không hiểu tại sao mình chết, một đời hắn giao thủ, gϊếŧ người quá nhiều, kinh nghiệm thực chiến phải nói là vô cùng phong phú, hắn càng chưa bao giờ có tâm xem thường đối thủ, tuy nhiên, hắc y nhân hoàn toàn không ngờ được.. Trần Hiên, địch nhân yếu ớt trong mắt hắn lại có thể điên cuồng đến vậy.. Chấp nhận thương tổn, ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc vẫn đủ tĩnh táo tung ra một kích tuyệt sát.. Hắn đang đánh bạc, lấy tính mệnh ra đánh bạc, một canh bạc cực kỳ phong hiểm.

Thời điểm này Trần Hiên cũng quỵ ngã, một chưởng vừa rồi của hắc y nhân khiến cho hắn trọng thương, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động, Trần Hiên che miệng, ho ra thêm một búng máu lớn, khuôn mặt trắng bệch như phấn, thần sắc vô cùng ảm đạm.

Trần Hiên vận chuyển Hằng Nhạc Công, một lúc sau trống ngực đập liên hồi, linh tính mách bảo cho hắn biết, phong hiểm còn chưa chấm dứt, tiếp theo đây mới chân chính là nguy cơ sinh tử chí mạng.

" Đồng bọn của hắn đang đến nơi này!" Trần Hiên thở sâu, thần sắc có chút khôi phục, bất quá, máu tươi từ miệng không ngừng trào ra, khiến cho hắn có loại cảm giác bản thân trở nên yếu nhược hơn bao giờ hết.

Lật thi thể hai tên hắc y nhân, lấy xuống hai cái túi trữ vật, Trần Hiên không đủ thời gian đi xem xét bên trong, loạng choạng hướng về phía trước đào tẩu, linh khí cạn kiệt, không đủ cho hắn thúc dục Ngự Phong Thần Hành.

" Phải tìm một chỗ an toàn để ẩn nấp, đợi nguy hiểm qua đi..Với tình trạng của ta lúc này đừng nói tu sĩ nhân loại mà ngay cả một con dã thú bình thường cũng không thể chống đỡ nổi" Răng cắn nát môi dưới, Trần Hiên chật vật nói thầm, cảm thấy thương thế mỗi lúc càng nặng, hai chân như bị ai đó cột lên tảng đá lớn, cả người phát lạnh, đầu choáng mắt hoa, tùy thời có thể ngất xỉu.

Bên trong cánh rừng, ba đạo hắc y phân biệt gào thét hướng bên này đạp địa phi hành, bọn hắn nắm giữ sinh mệnh linh bài của nhau, cho nên thời điểm đồng bạn bị gϊếŧ, lẫn nhau đều phân biệt cảm ứng được, tuy nhiên khoảng cách quá xa, trong thời gian ngắn không chạy tới kịp.

Sát khí ngập trời bộc phát, gió lạnh quét qua từng hồi, Đại Tôn Thần Chi Dương trên cao ngã mình về tây, rất nhanh hoàng hôn buông xuống, nhìn xuyên qua cánh rừng, phía chân trời mơ hồ hiện lên một vệt xích hồng ảm đạm.

" Là kẻ nào dám gϊếŧ huynh đệ của ta!" Một tiếng hét kinh thiên động địa ở bên trong cánh rừng này trống rỗng nổ tung, tiếng thét mang theo điên cuồng cũng tích tụ vô tận hàn ý.

Trần Hiên chỉ cảm nhận được một cỗ áp lực đang đè nặng, người đến tu vi tuyệt đối không tầm thường, nếu hiện tại nguyên khí có thể chèo chống hắn cũng không đến mức phải quá chật vật như vậy.

Trần Hiên ngừng lại, điên cuồng thở dốc, trong hốc mắt dày đặc tơ máu, một cỗ đau đớn khủng khϊếp từ toàn thân nhất thời dội tới khiến cho Trần Hiên choáng váng.

" Không ổn!" Trần Hiên cắn răng, bằng vào ý chí cầu sinh mãnh liệt hắn tiếp tục hướng về phía trước đào tẩu.

" Phải kéo dài thời gian, đợi cho đến khi trời tối" Cắn chót lưỡi, mượn cơn đau duy trì thanh tĩnh, Trần Hiên nói thầm, trong đan điền hắn giờ phút này linh khí gần như cạn kiệt, đan điền thiết huyết kiếm ảm đạm vô quang, tiếp tục phun ra máu tươi, một chút linh khí cuối cùng điên cuồng thúc đẩy Ngự Phong Thần Hành.

Sau lưng áp lực đang đến rất gần, chỉ sợ tùy thời có thể ập xuống, nếu như để cho đối phương đuổi kịp, đồng nghĩa với cái chết không thể nghi ngờ... Trần Hiên gấp gáp, đại não nổ vang từng hồi như có kinh thiên sóng lớn quét ngang.

Chạy trốn như vậy, mấy chục cái hơi thở sau Trần Hiên bất giác ngừng lại, phía trước thình lình xuất hiện một màn thác nước, ngăn trở đường đi, bọt nước trắng xóa từng đợt, từng đợt dồn dập rồi tan biến vào trong thiên địa, thủy lưu mạnh mẽ cuồn cuộn không dứt, dưới trời chiều, thác nước này nhìn qua có phần kinh diễm, đằng sau thác nước là một tòa cao phong đắm mình trong mây.

Trần Hiên biến sắc, tuy nhiên vẻ mặt rất nhanh liền trấn định trở lại, Trần Hiên phi thân muốn vượt qua thác nước nhưng từ bên dưới mặt đất bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực cường đại, ngăn cản cả người hắn.

" Còn muốn chạy!" Sau lưng vang lên một tiếng quát lạnh băng.

Trần Hiên ý thức được, hiện tại đã không còn đường thối lui, lập tức quay người, ánh mắt mang theo lăng lệ, nhìn đám người truy sát đang tới rất gần.

Trong chốc lát chỉ thấy cách nơi đó không xa bụi đất tung bay, nhấc lên mênh mông sát khí, ba cái hắc y nhân ảnh gào thét, y phục vũ động lướt trên mặt đất.

" Ta lại cứ tưởng ngươi chạy hướng nào..Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại cứ đâm đầu!" Nhìn thấy vách núi cao ngất trước mặt, hơn nữa Trần Hiên cũng đã sức cùng lực kiệt, một tên hắc y nhân nhếch môi cười nhạt.