Trần Hiên ăn xong bữa cơm trưa thì tiếp tục cùng với đám thanh thiếu niên luyện công, 7 năm qua vẫn tiếp diễn chưa từng đứt đoạn, luyện công này là phương thức tu luyện ngoại công cường hóa thân thể cùng với học tập phàm tục võ nghệ, sở dĩ như vậy là bởi vì đan điền Trần Hiên có chút khác biệt, không thể hấp thu thiên địa linh khí trở thành Tu Tiên Giả, cũng chính là lý do Trần Hiên bị ép phải rời khỏi Đế Đô Vãng Sanh Quốc.
Vãng Sanh Quốc là Tu Chân Quốc cấp 5, đối với việc Tu Tiên cực kỳ xem trọng, đối với người Tu Tiên lại càng vô cùng sủng ái, hơn nữa thân phận Trần Hiên quá mức đặc thù, bởi vì đặc thù thân phận này vô tình tạo thành áp lực khiến cho phụ vương hắn buộc phải làm ra lựa chọn bất đắc dĩ, là để cho Trần Hiên rời khỏi Đế Đô, nhập phàm sống một cuộc đời bá tánh, trải qua một đoạn nhân sinh bình thường nhất, nhân sinh không sóng gió, không vụ lợi, không mưu kế, không hiểm nguy.
Trời trưa nắng gắt, mặt đất chậm rãi hấp thu nhiệt lượng khiến cho không khí bốn phía đều trở nên vặn vẹo, bãi đất trống lúc này không khác gì một cái hỏa lò nóng bỏng, 7 tên thanh thiếu niên mồ hôi tuôn ra như tắm, riêng Trần Hiên lại càng cực kỳ chật vật, quá trình diễn luyện dưới thời tiết nóng bức bào mòn thể lực một cách khủng khϊếp.
Xung quanh bãi đất trống được dựng lên mấy chục cái hình nhân gỗ, Trần Hiên ngoài những lúc rèn luyện thể lực thì gần như dành hết thời gian cùng với hình nhân giao đấu, đây đối với hắn vừa là rèn luyện vừa là một phương pháp giải tỏa tâm tình.
Trần Gia Trang hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, cứ cách tầm nửa tháng Kiều gia lại dẫn đám người xuống trấn thu mua nhu yếu phẩm, ngày mai chính là ngày cuối tháng.
Sáng hôm sau trời còn mờ hơi sương, Trần Hiên theo Kiều gia cùng đám thanh thiếu niên men theo con đường mòn xuống núi.
Đi bộ hơn nửa ngày trời mới đặt chân đến Thanh Thủy Trấn, Thanh Thủy Trấn thuộc về phạm vi quản hạt của Tế Thiên Thành là một thị trấn nhỏ, tuy diện tích không lớn nhưng nằm ở nơi đắc địa cho nên người qua kẻ lại rất nhiều, bá tánh quần tập sinh sống, lấy dịch vụ làm chủ kế sinh nhai, ngoài phàm nhân thi thoảng hiếm hoi còn bắt gặp được cả Tu Chân nhân sĩ.
Kiến trúc Thanh Thủy Trấn tương đối hào hoa, phảng phất thâm trầm đại khí, vừa mới đặt chân, đập vào mắt là tường thành vững chãi, cổng thành uy nghiêm cao vυ't như muốn chạm đến mây xanh, mặc dù không thể cùng với Đế Đô so sánh nhưng ở địa phương này mỗi lần đặt chân Trần Hiên đều cảm thấy có chút gì đó thân thuộc, yên bình, nó không quá xô bồ cũng mất đi ít nhiều sự xa hoa hào nhoáng.
Giao nạp lệ phí, đám người thuận lợi thông quan, từ đại môn một con đường lớn dẫn thẳng vào bên trong nội thành, con đường được lát hoàn toàn bằng thiết thạch sáng bóng, hai bên đường dày đặc hàng quán, người ta kinh doanh đủ loại dịch vụ, từ hàng ăn, tiệm vải, tiệm trang sức cho đến cửa hàng đồ cổ, tửu lâu, thậm chí là kỹ viện, bởi vậy mà không khí cũng hết sức náo nhiệt.
Kiều gia cùng sáu tên thanh thiếu niên chia nhau thu mua nhu yếu phẩm, riêng Trần Hiên như thường lệ đi dọc những con phố ngắm nhìn bốn phía kiến trúc, đảo mắt khắp nơi kiếm tìm sự mới mẻ trong thiên hạ.
Phía cuối vệ đường khuất góc có một gian hàng đồ cổ nằm bên dưới ngọn Thiết Tùng cổ thụ, gian hàng này của một lão bản tuổi ngoài thất tuần, lão bản ăn mặc tầm thường nhưng tinh tươm sạch sẽ, tóc trắng bối cao, ánh mắt hữu thần sáng rực như trường minh đăng, khí độ cũng hết sức nho nhã, dưới con mắt Trần Hiên, lão bản tuyệt không phải hạng người tầm thường, toàn thân cao thấp ẩn ẩn một cỗ khí chất vô cùng khó nói.
Trần Hiên quan sát lão bản, sau đó ánh mắt đặt ở bên trên chiếc bàn nhỏ kê cao, tại đó bày ra la liệt những món đồ cũ rích, có những chiếc bình ngọc đã vỡ mất phần đáy, một cái la bàn Bích Kim Thiết Thạch rơi mất chiếc kim, một cái trâm cài của quả phụ, một vài thanh đoản đao, đoản kiếm cùng rất nhiều quyển trục bìa da cũ nát.
Lão bản im lặng đứng ở đó như chờ đợi, thần thái thoát tục, đôi mắt lim dim nhắm nghiền, không hề bị cuốn vào dòng người mưu sinh buôn bán, Trần Hiên quan sát rất lâu liền cảm thấy hứng thú cho nên lại tiếp tục quan sát, quả nhiên gian hàng này không ai lui tới, người qua đường thậm chí còn chẳng thèm quét mắt nhìn qua.
Đối với chiếc la bàn cũ kia Trần Hiên tự nhiên nảy sinh hứng thú, hắn không hiểu tại sao, càng không thể lý giải rõ ràng, tâm tình tựa hồ người cũ nhìn thấy vật cũ mà trong lòng bất giác có chút rung động.
Trần Hiên đi đến phía trước gian hàng, lão bản không chút chú ý, hắn có thể cảm nhận được từng nhịp hô hấp đều đặn mạch lạc hữu lực của lão bản, giống như trường giang nước chảy liên miên bất tuyệt, hô hấp dạng này phàm nhân không thể nào có được.
" Ta từ nhỏ đã tiếp xúc với Tiên Gia, lão nhân này khí độ hơn người hình như còn đang nhập tâm tu luyện, kiểu tu luyện mọi lúc mọi nơi, tùy tâm sở dục như vậy đừng nói người thường mà ngay cả đại tu sĩ cũng chưa chắc đã đơn giản làm được..".
Trần Hiên âm thầm nhận định, sau đó thở sâu một cái, đối với lão bản nhẹ cúi đầu, nhỏ giọng:" Ta muốn hỏi mua chiếc la bàn kia, lão nhân ngài muốn bán thế nào?".
" Vạn lượng không mua nổi, chỉ tặng người hữu duyên!" Mấy hơi thở sau lão bản mới âm trầm lên tiếng, thanh âm già nua xoáy sâu vào tai Trần Hiên, trước sau lão bản thủy chung nhắm mắt, cả người cũng chưa hề nhúc nhích lấy nửa phân.
Trần Hiên vô cùng kinh hãi, thanh âm kia gần xa dập dìu, mặc dù kế sát bên tai nhưng nghe như thiên lý truyền âm, khi vào đến đại não thì trống rỗng nổ tung tựa hồ thiên lôi động đãng, khuôn mặt thoáng tái nhợt, Trần Hiên thở sâu ổn định tâm tình.
" Xin hỏi lão nhân ngài! như thế nào mới được gọi là người hữu duyên?" Trần Hiên lại càng nắm chắc gặp được cao nhân cho nên không chút khinh nhờn liền cúi đầu thật thấp, chắp tay ôm quyền, nhã nhặn hỏi.
" Ta lại hỏi ngươi, nhân loại ức vạn người Tu Tiên là vì cái gì? Tu Tiên là thứ gì để cho người ta phải điên cuồng?" Thanh âm trầm trầm mang theo chút tang thương mỏi mệt.
Trần Hiên không hiểu lý do tại sao lão bản lại hỏi như vậy, nhưng nhất thời không kịp để tâm, Trần Hiên suy nghĩ một lúc, mới nghiêm túc đáp.
" Tiểu bối tuy không phải người Tu Tiên nhưng từ nhỏ sớm đọc qua Đạo Thư, cũng mạn phép đưa ra ý kiến.. Tu Tiên là truy cầu bản năng du͙© vọиɠ, du͙© vọиɠ này ứng với muôn hình vạn trạng nhân sinh du͙© vọиɠ.. Là trường sinh, là thực lực, là địa vị, danh vọng...
Còn Tu Tiên rốt cuộc là thứ gì ta thực không được rõ ràng, có lẽ nó cũng giống với quá trình nhân loại tiến hóa được ghi chép trong Đạo Thư ".
" Nói tiếp đi!" Lão bản thình lình đưa tay vuốt râu, sau đó mở ra hai mắt, một khắc này thâm thúy chi mang tràn ngập, ánh mắt quét qua khuôn mặt Trần Hiên, nhưng tuyệt nhiên không hiện ra chút nào biểu cảm.
" Nhân loại từ một bộ phận sinh mệnh tối giản nhất trải qua thời gian, dưới Thiên Đạo không ngừng phân lọc cùng cải tạo rốt cuộc đi đến trạng thái hoàn mỹ...Tu Tiên có lẽ cũng vậy.. Từ nhân loại vốn được xem như hoàn mỹ vô pháp tiến hóa, vẽ ra thêm một con đường.. Tuy nhiên con đường này tiểu bối chưa qua, không biết phía sau thế nào..".
Nghĩ một chút, Trần Hiên lại tiếp tục:" Tiên Nhân, Tiên Nhân hẳn là hình thái tiến hóa tiếp theo của nhân loại".
Trần Hiên trầm ngâm, chậm rãi nói ra những gì hắn đang suy diễn trong đầu.
" Ngươi nói không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng... Thứ mà ngươi gọi Tiên Nhân thực sự chỉ là Tiên phàm tục, Nhân Tiên mà thôi " Lão bản khẽ cười nhìn Trần Hiên, chòm râu trắng theo gió nhấc lên, thanh âm trầm trầm.
" Cầu Tiên Sinh chỉ dạy!" Trần Hiên nhỏ giọng, cúi đầu, không dám cùng với ánh mắt lão bản tiếp xúc, cảm giác như bên trong tồn tại một vòng xoáy khủng bố, nếu như nhìn vào, nếu như nương theo thì linh hồn hắn sẽ lập tức bị cuốn trôi.
" Phàm nhân Tu Tiên khi đi đến đỉnh phong chính là Nhân Tiên, nhưng ở một số nền văn minh Tu Tiên cao cấp con người vừa sinh ra đã là Chân Tiên bất tử bất diệt.. Vì vậy Tu Tiên không nhất thiết là để truy cầu du͙© vọиɠ, có khi Tu Tiên chính là tạo hóa cũng có thể là vận mệnh, vận mệnh cá nhân, thậm chí vận mệnh của cả một tộc đàn".
" Còn có chuyện như vậy?" Trần Hiên cực kỳ khϊếp sợ, mặc dù nói U Minh đạo thống trong cõi U Minh vẫy xuống mầm mống Tu Tiên, xưa nay phàm là người đã qua Vấn Đỉnh Tiên Đạo đều có đồng quan điểm là bên ngoài tinh không vô ngần kia nhất định sẽ tồn tại thêm rất nhiều nền Tu Chân văn minh không biết, cũng có thể U Minh đạo thống mà Tu Chân Giới Tiên Cương Đại Lục đang thừa hưởng chính là từ tinh không vũ trụ truyền thừa đến, thế nhưng sẽ có nền Tu Chân văn minh mà nhân loại vừa sinh ra liền là Chân Tiên bất tử bất diệt sao?.
Trần Hiên không dám tin tưởng, nếu như là thật sẽ triệt để phá vỡ đi nhận thức nhân loại.
Con người vừa sinh ra đã là Thần Tiên bất tử bất diệt, thần thông biến hóa vô biên, không gì làm không được, như vậy chính là vô dục vô cầu, điều này hoàn toàn đi ngược lại những gì ghi chép bên trong Đạo Thư tích lũy qua vô số thế hệ Tiên Gia.
Mặc dù không biết vì lý do gì lời giải thích của lão bản lập tức liền khiến cho nhận thức của Trần Hiên xuất hiện kinh thiên gợn sóng thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng.
Lão bản này cho dù cao thâm mạt trắc nhưng cũng không thể tự mình sửa đổi Đạo Thư, càng không thể cùng với đỉnh phong cường giả Vãng Sanh Quốc người hộ quốc Cực Đạo Chân Nhân so sánh.
Trần Hiên âm trầm rất lâu, rốt cuộc một lần nữa thở sâu, ôm quyền, nhàn nhạt nói:" Xem ra tiểu bối cùng ngài vô duyên, chiếc la bàn kia rất đẹp, đáng tiếc!..".
" Ha ha! Không có gì đáng tiếc, ở trên con đường của ngươi về sau ngươi sẽ nhìn nhận hết thảy một cách thực sự rõ ràng, hôm nay tiểu tử ngươi có thể gặp được lão phu đã xem như hữu duyên!.. La bàn này tên gọi Nghịch Trần Định Giới.. Vật, chủ trùng phùng, mọi chuyện cũng nên quên đi rồi!".
Lão bản thình lình nhếch môi cười, nụ cười vô cùng hiền từ, đối với Trần Hiên nhẹ gật đầu tán thưởng, sau đó bàn tay ung dung nhấc lên, hướng vào hư vô làm ra động tác như đang cố tình xóa đi một cái gì đó.
" Ta ở bên kia Đạp Thiên Kiều đợi ngươi, 5000 năm, trong 5000 năm ngươi nhất định phải tới kịp!" Nói xong bóng hình trở nên mờ ảo, ở bên trong thiên địa vô thanh vô thức tiêu tán như chưa từng hiện hữu.