Yêu Phu Sủng Thê

Quyển 1 - Chương 14: Dùng sinh mệnh thủ hộ ngươi

Tử vong như trong

tưởng tượng cũng không có đến, lúc chỉ mành treo chuông, Phong Liệt lại

ôm lấy nàng. Lạc Nhất Nhất cố hết sức triển khai quang thuẫn, nhưng đuôi Khủng Long vẫn là tảo bay Phong Liệt, vòng tay trên tay cũng lên tiếng

trả lời mà liệt ( chỗ này ta cũng chẳng hiểu). Lạc Nhất Nhất ở trong

lòng Phong Liệt chỉ cảm thấy một trận rung động mãnh liệt, cả người run

lên. Có thể nghĩ, Phong Liệt bị trực tiếp đánh trúng sẽ bị thương nghiêm trọng cỡ nào.

Còn không có rơi xuống đất, Lạc Nhất Nhất chỉ cảm thấy một trận không trọng, chỉ biết là bọn họ hình như là tiến vào

một cái động, Chíp Bông không chút do dự nhảy xuống theo.

Không biết qua bao lâu, Lạc Nhất Nhất hơi hơi mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả

người đau lợi hại. Chíp Bông không ngừng liếʍ nàng, lo lắng nhìn nàng.

Mà Phong Liệt vẫn duy trì tư thế ôm nàng. Cảm thụ được Phong Liệt hô

hấp, Lạc Nhất Nhất rốt cục yên lòng, hoàn hảo, mọi người cũng vô sư

(không có chuyện gì). Nhưng là, đây là ở đâu?

Lúc này, một

lão giả bảy tám mươi tuổi đi đến, nhìn Lạc Nhất Nhất đang nghi hoặc khẽ

cười: "Tiểu nha đầu, ngươi tỉnh, ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều bị

trọng thương, nhưng hắn vẫn ôm ngươi, ta không có biện pháp tách ra, cho nên đành phải đơn giản giúp các ngươi ăn dược trị nội thương"

"Lão gia gia, cám ơn ngươi đã cứu chúng ta, nơi này là chỗ nào?" Lạc Nhất

Nhất chỉ nhớ rõ nàng và Phong Liệt giống như tiến vào một cái động, cái

khác cũng không biết."Nơi này là Ngọc Dược Cốc, ta là cốc chủ Ngọc Khinh Dương, các ngươi hình như là từ phía trên rơi xuống cửa Ngọc Dược Cốc,

là tiểu sủng vật của ngươi chạy vào Ngọc Dược Cốc, nhìn thấy tiểu tôn tử Ngọc Tường của ta, mang hắn đi cứu các ngươi." Lão giả mỉm cười đáp.

Nguyên lai là như vậy, thật sự là may có Chíp Bông. Chính là không nghĩ

tới Phong Liệt ngốc như vậy, thế nhưng vì nàng đỡ đòn trí mạng kia.

Bởi vì không có biện pháp tách Phong Liệt và Lạc Nhất Nhất ra, mà Lạc Nhất

Nhất cũng cần nghỉ ngơi, cho nên liền tiếp tục bị Phong Liệt ôm, Chíp

Bông cũng chui vào trong lòng Lạc Nhất Nhất. Hai người một thú liền như

vậy nặng nề ngủ.

Ngày hôm sau, Phong Liệt rốt cục tỉnh, cả

người giống như đều bị nghiền nát. Trong lòng ấm áp làm cho hắn sửng

sốt, mới nhớ tới, hắn cùng Lạc Nhất Nhất gặp phải Khủng Long, cảm giác

được tiểu nhân nhi trong lòng hô hấp đều đều, lòng cũng buông xuống.

Thời điểm nhìn thấy cái đuôi Khủng Long quét về phía Lạc Nhất Nhất, tâm

hắn đều bị dọa ngừng, cho nên liều lĩnh nhảy qua, hoàn hảo tới kịp.

Phong Liệt vừa động, Lạc Nhất Nhất và Chíp Bông liền tỉnh, một người một thú

liền nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho Phong Liệt đột nhiên có điểm ngượng ngùng. Lăng lăng nói: "Các ngươi cũng vô sự, thật tốt quá." Nhìn Phong

Liệt như vậy, mũi Lạc Nhất Nhất đau xót, lại ở trong lòng Phong Liệt

củng củng, "Lần sau đừng ngu như vậy." Nhược nhược thanh âm theo trong

lòng truyền đến. Phong Liệt khóe miệng không nhịn được giơ lên. Hai trái tim chậm rãi tới gần.

Nguyên lai Ngọc Dược Cốc là ở phía

dưới Tử Vong Chi Hải. Cơ bản ngăn cách với bên ngoài, người ở đây tâm

chất phác, chủ yếu là nghiên cứu Luyện Dược. Cho nên dù Lạc Nhất Nhất và phong Liệt bị trọng thương như vậy, dùng đan dược, cũng rất mau liền

tỉnh lại.

Ở Ngọc Khinh Dương tỉ mỉ điều trị, thương thế của

hai người rất nhanh chuyển biến tốt. Phong Liệt ôm Lạc Nhất Nhất được

Ngọc Tường dẫn dắt đi tham quan Ngọc Dược Cốc. Từ sau lần trước ngã

xuống, Phong Liệt liền thích thường xuyên ôm Lạc Nhất Nhất, mà Lạc Nhất

Nhất giống như cũng thói quen Phong Liệt ôm ấp.

Phong cảnh

Ngọc Dược Cốc rất đẹp, trong không khí đều tản ra dược hương. Mười tuổi

Ngọc Tường thực thích oa nhi Lạc Nhất Nhất, nhưng là Phong Liệt luôn

cùng Lạc Nhất Nhất cùng một chỗ, còn giữ lấy luôn ôm Lạc Nhất Nhất, cho

nên Ngọc Tường đối Phong Liệt có tiểu tiểu địch ý.

"Nhất

Nhất, ta mang ngươi đi nhạc viên, nơi đó có rất nhiều động vật đáng yêu

lại xinh đẹp" Ngọc Tường vẻ mặt ý cười nhìn Lạc Nhất Nhất, Chíp Bông ở

trong lòng Lạc Nhất Nhất tăng một cái nhảy ra ngoài. Trợn mắt trừng mắt

nhìn Ngọc Tường, giống như đang nói: có ta xinh đẹp sao, có ta đáng yêu

sao?