Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai

Chương 17

Ngày hôm sau, trong suốt bữa sáng. An Tử Yến cứ lẳng lặng mà ăn lấy phần thức ăn của mình, anh không đoái hoài gì đến đứa em đang ngồi phía đối diện. Đinh Đinh mấy lần định mở lời trước nhưng rồi lại thôi.

An quản gia cũng nhận thấy điều đó, xem ra lần này không phải là cơn giông tố sấm chớp nữa, mà là một cuộc chiến âm thầm lặng lẽ..

- Bắt đầu từ hôm nay em cứ đến trường và về nhà bằng Taxi nhé, như vậy cho chủ động và tự do hơn – An Tử Yến không ngẩng lên lạnh lùng nói, rồi anh vội buông đũa. Anh bước nhanh lên lầu mà không cần biết đứa em trai của mình sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe những điều đó.

Bất chợt, cậu thấy lòng mình nặng cᏂị©Ꮒ như đeo đá, Đinh Đinh cũng không thể nào nuốt nổi nữa.Cảm thấy mọi thứ đều rất đỗi khó chịu, tại sao lại là cảm giác này chứ. Giống như cậu đang bị bỏ rơi bởi người anh trai mình thương yêu nhất..

Cậu tiu nghỉu bước từng bước chậm chạp lên cầu thang. Khi cậu vừa vào phòng thì cũng là lúc An Tử Yến cũng đã thay xong quần áo, nhìn thấy Đinh Đinh anh thậm chí cũng không liếc nhìn cậu một cái mà vội vã quay đi.

Đinh Đinh định cất tiếng gọi anh hai lại, nhưng rồi lại thôi..

Hôm nay, cậu mang một tâm trạng cực kỳ nặng nề đi học...

Khi cậu vừa thay quần áo xong và xuống cầu thang thì anh hai đã đi tự lúc nào. Cậu cảm thấy không thể nào thích ứng nổi, mọi ngày chỉ cần là cậu mở mắt ra thôi là anh hai đã ở bên cạnh, anh hôn trán cậu, dịu dàng đỡ cậu dậy để làm cậu bừng tỉnh luôn cơn ngái ngủ cuối cùng. Anh chuẩn bị bót đánh răng cho cậu.

Trong bữa sáng thì anh cứ hết nói chuyện này rồi nói chuyện kia với cậu, hỏi cậu chuyện học hành, chuyện về bạn bè, hỏi cậu hôm nay ăn món gì, hỏi cậu hôm nay muốn làm gì. Rồi sau đó, anh sẽ đưa cậu đến trường..

Nhưng hôm nay, tất cả những thứ đó đều biến mất.

Cậu biết hôm qua là cậu đã lỡ lời, là cậu đã trót nói ra những điều khiến anh hai phải buồn. Nhưng cậu không nghĩ anh hai sẽ như thế này mà trừng phạt cậu. Nó thậm chí còn đau hơn cả lần cậu chối bỏ anh hai khi anh hai đánh cậu cách đây một tháng.

Nếu biết mọi chuyện như thế này, thì cậu thà để anh hai đánh đòn rồi sau đó được anh vỗ vễ an ủi, được anh xoa thuốc cho cậu. Nếu thế, lòng của cậu sẽ không lạnh lẽo như thế này.

Cậu vào lớp với gương mặt thất thần, suốt cả buổi chẳng nói chẳng rằng. Cứ im lặng, chăm chú vào bài giảng tránh không để cho đầu óc của mình bị sao nhãng, bởi cậu sợ nếu cậu để mình bị mất tập trung cậu sẽ lại nhớ đến thái độ ngày hôm nay của anh hai đối với cậu..

……………………….

………………………………..

Tại phòng số 1- Tầng 89 tập đoàn An Thị.

Anh đang ngồi dán chặt mắt vào màn hình chiếc laptop, tay không ngừng lật giở liên tục các tập hồ sơ dày cộm trên bàn làm việc của mình.

Bất giác, chiếc khung ảnh để tấm hình gương mặt dễ thương đáng yêu của đứa em trai, để phía bên tay phải lại đập vào mắt anh.

Anh nhìn vào đó một lúc, rồi tự vỗ nhẹ vào đầu mình một cái, sau đó lại tập trung hoàn toàn vào đống công văn ở trên bàn..

……………

Chuyện về tấm hình của An Tử Yến với đứa em trai coi như đã được giải quyết êm thấm, các báo chí trong ngày đầu tuần hôm nay không còn đả động gì đến tấm ảnh đó nữa. Cổ phiếu của An Thị lại tăng cao, thậm chí là ở ngưỡng cao hơn bình thường, khi hình tượng một vị tổng giám đốc lãnh khốc nhưng lại mang một trái tim ấm áp và tình thương bao la cho đứa em trai của mình.

- “Rẹt “- cửa phòng làm việc của An Tử Yến bật mở. Bước vào là một chàng thanh niên với nước da trắng, khuôn mặt hơi gầy, một mái tóc đen hơi dài một chút. Anh nhìn thấy người đang ngồi sau chiếc bàn làm việc kia vẫn cứ dửng dưng xem mình như không khí, anh đoán chắc có lẽ là vì chuyện hôm qua mà người bạn thân của anh lại đối với anh như thế, anh không dám oán trách vì thực sự anh cũng là người có lỗi..Bỗng anh sực nhớ đến, điều mà anh lo lắng hơn cả chính là hôm qua không biết cậu bé Đinh Đinh kia sẽ bị đòn đến như thế nào. Anh ngập ngừng cất tiếng xóa tan bầu không khí im lặng.

- An Tử Yến này..tôi xin lỗi..chuyện hôm qua là lỗi của tôi. Tôi biết là tôi không nên đưa em trai cậu đến đó. Nhưng thằng nhóc, nó cứ nhất quyết nằn nì là phải giúp nó, nó bảo nó không muốn cậu một mình chịu đựng hết mọi chuyện. Cho dù như thế nào thì Đinh Đinh nó là một đứa nhóc tình cảm, cậu hiểu nó mà phải không?..Hôm qua, có phải cậu đã phạt thằng nhóc đúng không?..

Vẫn không một tiếng trả lời. Ngoài âm thanh cộc cộc của bàn phím máy tính.

- Này An Tử Yến, tôi là đang nói chuyện đó với cậu đó, cậu sao thế, dù là tức giận hay chán ghét tôi cũng phải lên tiếng chứ, cậu làm như tôi không tồn tại thế này quả thực rất khó chịu..

- ...Một tiếng thở dài thật manh, sau đó vài giây là một giọng nói trầm nhẹ cất lên:

- Bây giờ cậu muốn tôi nói gì, trách cậu thì có được gì không?. Em trai tôi nó có suy nghĩ của nó, tôi biết là nó ép buộc cậu. Mà cậu yên tâm đi, hôm qua nó không có sao đâu. Tôi không có đánh nó, một cái cũng không.

- Thật…vậy sao..Ôi như vậy thì tốt rồi, cảm ơn trời phật. Hôm qua, lúc từ công ty trở về tôi cứ lo lắng không yên. Mấy lần định gọi đến nhà cậu hỏi thăm tình hình nhưng mà sợ lại đổ thêm dầu vào lửa nên thôi...

- Xem ra, có lẽ tôi sai rồi. Tôi sai thật rồi Khang Thái à, giá mà tính cách của tôi được như một phần của cậu, và giá như tôi thương yêu bảo bối của tôi ít đi một chút thì có lẽ tôi và thằng nhóc sẽ không phải như ngày hôm nay..Thật là đáng buồn mà – An Tử Yến đưa tay bóp trán, giọng nói chứ đầy sự buồn rầu..

- Sao…sao vậy…? Hai anh em cậu lại có chuyện gì rồi? Hôm qua nếu như cậu không đánh nó thì chẳng phải mọi thứ vẫn tốt đẹp sao? Tại sao lại nói những điều này…- Khang Thái không khỏi ngạc nhiên hỏi..

- Ờ..thì…thực ra cũng không có gì đâu. Chuyện cỏn con thôi. Anh em thì dù có yêu thương nhau cách mấy cũng có lúc giận hờn mà đúng không?..- An Tử Yến cười xòa, anh cố ý đưa mọi chuyện nghiêng một hướng nhẹ nhàng hơn..- Dù sao cũng cảm ơn cậu ngày hôm qua đã giải vây cho tôi và bảo bối thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên đó. – An Tử Yến nhanh chóng đổi đề tài..

- Cậu không cần phải cảm ơn, đó là chuyện mà không phải riêng tôi, còn cả thư ký Kha và mọi người nữa mà. Nói thật, đám “chó săn” hôm qua đó thực sư là ép người quá đáng mà. Mà sau đó thằng nhóc có nhanh chóng ổn định lại không?

- Cũng may..hôm qua, lúc trên đường về tôi có tạt ngang qua chỗ quảng trường, nơi mà lúc nhỏ tôi hay đưa bảo bối của tôi đến, ở đó một lúc nó đã bình tĩnh lại rồi..

- Ừ..nếu vậy thì tốt. Cậu cũng đừng nên trách Đinh Đinh, nó là một cậu bé ngoan mà..

- Tôi biết..- An Tử Yến đáp..

…………………….

………………………….

Cứ tưởng sau cuộc nói chuyện cùng với Khang Thái của An Tử Yến thì hòa bình sẽ được lập lại, thế nhưng mấy ngày trôi qua. Vẫn là một không khí vô cùng u ám tại căn biệt thự họ An. Tối đến, An Tử Yến thì vẫn ngủ ở phòng đọc sách, Đinh Đinh thì lại ngủ trong phòng. Hai anh em dù có giáp mặt nhau cũng chẳng nói với nhau một lời nào. Thỉnh thoảng người này có việc gì cần người kia thì hai anh em lại tìm đến An quản gia làm người đưa tin..

Dù cả hai đều cảm thấy như vậy thực sự chịu không nổi, đêm đến cả hai người đều không thể gon giấc. Cứ trở mình trăn trọc không thôi. Anh nằm trên chiếc ghế sofa ở phòng đọc sách không ngừng nghĩ về em, thật lòng muốn chạy qua ôm lấy đưa em trai mà ngủ, cảm giác trong l*иg ngực mình là từng hơi thở đều đều của đứa em ấm áp hơn nhiều so với chiếc ghế sofa lạnh lẽo này. Thế nhưng, anh vì lòng tự trọng, vì muốn em lên tiếng xin lỗi trước mà vẫn một mực giằng lòng mình xuống. Bao năm nay, anh cưng chìu nó quá, bao bọc nó quá quan tâm nó quá nhiều khiến nó cảm thấy ngột ngạt, ừ thì bây giờ anh để cho nó có thể sống bằng chính kiến của nó một khoảng thời gian xem thế nào..bảo bối của anh đại ngốc vẫn chỉ là đại ngốc..

Em trai ngủ một mình trên chiếc giường lớn cũng không thể nào quen được. Suốt từ tấm bé đến giờ, luôn được ngủ cùng anh, được anh ôm ấp vỗ về, được vòng tay rắn chắc của anh truyền cho hơi ấm, dù có mơ thấy ác mộng cũng sẽ không sợ hãi vì khi tỉnh giấc luôn có anh nhẹ nhàng đưa vào giấc ngủ lại..Nhưng..em cũng ngang bướng cứng đầu, dù biết mình sai nhưng vẫn muốn được anh vỗ vễ an ủi, với hơn nữa chẳng phải đã rất hùng hồn nói với anh hai rằng, mình đã lớn rồi, không cần anh phải chở che quá nhiều..cho nên, dù nhớ hơi ấm của anh thế nào vẫn khăng khăng đành lòng nằm trên chiếc giường to lớn mà lạnh lẽo kia…

Rốt cuộc là dù có muốn chấm dứt cuộc chiến âm thầm này đến mấy, thì cái ngang ngạnh, ương bướng cứng đầu của cả hai anh em đều trở thành một vật cản vô hình.

………………..

……………….

Lại thêm một ngày nữa, chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc. Nhưng đến lúc này, Đinh Đinh có lẽ là người chiến sĩ sẽ bại trận trước mất rồi. Cậu buồn và chán nản đến không thể chịu đựng nỗi. Giờ thì cậu đoán, chắc là anh hai thực sự không cần cậu nữa rồi. Thực sự không cần.

Chiều hôm đó, không hiểu có phải vì trùng hợp hay không mà trường cậu cho học sinh nghỉ một tiết cuối. Ban đầu, Thiên Kỳ rủ cậu đi chơi game nhưng cậu nhất định không chịu, cậu bảo cậu không có hứng thú cũng chẳng có tâm trí đâu mà chơi trò đó. Năn nỉ cậu mấy lần không được, Thiên Kỳ tiu nghỉu chờ cậu bước lên Taxi rồi một mình lủi thủi đến quán game chơi một mình.

Để cậu bạn thân một mình như thế, kì thực trong lòng Đinh Đinh cũng thấy áy náy vô cùng, nhưng chính cậu cũng đang bị bỏ rơi một mình đấy thôi. Cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh, để cho mình được khuây khỏa hơn, không muốn bước vào quán Internet đông đúc và ồn ào như thế..

Thế rồi, chiếc Taxi đưa cậu đến công viên cách trung tâm thành phố không xa lắm. Bước xuống xe, cậu nhanh chóng đi đến một chiếc ghế đá rồi ngồi trầm ngâm một mình. Khu công viên cậu đang ngồi tuy không thật lớn nhưng không gian thoáng đãng vô cùng, có nhiều cây xanh..Thế nhưng, cũng khá là vắng vẻ nhưng vừa hay, như vậy sẽ càng yên tĩnh hơn…

Bất giác cậu ngồi và suy nghĩ về anh hai…anh hai yêu thương cậu như thế, tại sao mấy ngày nay lại để cậu cô đơn một mình. Không lẽ anh hai còn không hiểu cậu sao, hôm đó cậu vì quá lo cho anh hai nên mới nói ra những lời có phần hơi thiếu lễ độ như vậy thôi. Chứ anh hai thừa biết, cậu cần anh hai đến mức nào, cậu muốn được anh hai lo lắng yêu thương đến chừng nào mà..lòng cậu cảm thấy se sắc vô cùng..

Bất chợt, có một tiếng bước chân tiến đến gần cậu..

- Này nhóc, sao lại ngồi cô đơn ở đây một mình thế? – Giọng nói của một người con trai xa lạ cất lên..

Cậu ngước đầu nhìn lên, thì thấy trước mặt mình là một người con trai mà lần đầu tiên cậu mới được gặp, trông tuổi đời cũng chỉ có thể nhỉnh hơn cậu một vài tuổi. Người con trai đó có mái tóc nhuộm hoe vàng, mặc một bộ quần áo cũng có vẻ rất giản dị mà đơn sơ..

- Anh là ai? Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh chứ?

- Nhóc à, nhìn gương mặt của nhóc là tôi biết nhóc đang có chuyện buồn đúng không, có thể nói cho tôi biết chuyện đó là chuyện gì không? Biết đâu tôi sẽ giúp được cho nhóc thì sao. Hoặc cho đến cuối cùng mà tôi vẫn không giúp được thì ít ra vẫn có người lắng nghe nhóc..- Người con trai xa lạ đó ôn tồn nói, nhưng ánh mắt thì vẫn đang dáo dác thăm dò..

- Tại sao anh lại biết tôi đang buồn? mà sao anh cố tình tiếp cận tôi? – Đinh Đinh có chút nghi ngờ hỏi..

- Anh tên là Phó Dĩ Phong, năm nay 24 tuổi. Nhóc đừng dùng hai chữ “tiếp cận” mà tội nghiệp anh, anh không có ý xấu, chẳng qua là vì thấy nhóc ngồi đây một mình, nên thấy tò mò và quan tâm một chút nên hỏi thôi – Người con trai xa lạ vẫn rất dịu dàng nói, ánh mắt vẫn cứ đảo nghiêng đảo dọc thăm dò thái độ của đứa nhóc đang ngồi bên cạnh..

Những gì người con trai xa lạ này nói, bắt đầu xâm nhập vào tâm trí của Đinh Đinh, người này 24 tuổi, chỉ nhỏ hơn anh hai cậu có một tuổi thôi, tuy không đẹp bằng anh trai cậu nhưng đôi kính trên gương mặt cũng ra dáng trí thức lắm hơn nữa nhìn gương mặt vẫn còn trẻ hơn so với anh hai rất nhiều. Mà anh ta lại muốn quan tâm đến cậu, ừ thì người ta đã có lòng như vậy rồi, nếu mình cứ một mực cự tuyệt thì đúng là không phải phép. Dù gì cũng đang có chuyện khúc mắc trong lòng, có một người xa lạ chịu lắng nghe mình cũng tốt, bởi ít ra một người xa lạ thì họ cũng sẽ có cái nhìn khách quan hơn trong mọi chuyện.

- Em …em là An Tử Đinh, anh cứ gọi em là Đinh Đinh hay Tiểu Đinh cũng được..Em xin lỗi vì lúc này có phần hơi thiếu tôn trọng anh..- Đinh Đinh bắt đầu tiếp chuyện, giọng điệu lễ phép khoan nhu..

- Đinh Đinh, cái tên nghe hay nhỉ. Vậy gọi anh là Phong ca đi – Người con trai xa lạ đó cũng hồ hởi đáp lời. Ánh mắt và cả nụ cười có một chút gì đó giảo hoặc mang vẻ đắc thắng.

Thực ra Phó Dĩ Phong này trước đây là một bác sĩ tâm lý cũng khá là tài năng và giỏi chuyên môn. Nhưng có điều, hắn lại bị sa thải vì chính hành vi xâm hại tìиɧ ɖu͙© chính bệnh nhân mà hắn chữa trị. Hắn đã hơn hai lần giở trò đối với bệnh nhân của mình, đối tượng mà hắn nhắm đến là trẻ vị thành niên bất kể là nam hay nữ, chỉ cần hắn nhìn thấy vừa mắt là hắn sẽ tìm mọi cách để nhử con mồi, để con mồi tự chui vào bẫy..

Những lần trước đó đều là vì gia đình nạn nhân sợ mang tiếng xấu, lại không muốn dính líu gì đến pháp luật nên dù khi mọi chuyện sáng tỏ thì họ cũng chỉ làm cho hắn bị mất việc, chứ không thể để pháp luật xử lý hắn. Chính vì thế, mà hắn vẫn đang nhởn nhơ. Hắn dùng cái dáng vẻ thư sinh của mình xin làm một công việc khác tại một văn phòng nhỏ. Công việc cũng không nhiều lắm nên thời gian rảnh rỗi của hắn là nhiều, và tranh thủ những khoảng thời gian rảnh ấy hắn sẽ lại đi săn mồi..

Và hình như hôm nay ông trời đã giúp hắn, suốt hơn một tháng qua hắn vẫn chưa tìm được đối tượng nào ưng ý. Nhưng hôm nay, may mắn đã mỉm cười với hắn. Đối tượng của hắn là một cậu nhóc trông có vẻ là con nhà giàu, nhìn những thứ trên người cậu ta cũng có thể dễ dàng đoán được, bộ quần áo trên người tuy là đồng phục nhưng chất liệu vải thì thuộc hàng cao cấp. Đôi giày cậu đang mang là giày hãng Kappa, nhập khẩu từ Ý. Chiếc đồng hồ trên tay là đồng hồ thụy sĩ chính hiệu..Cả cái ba lô cậu đang đeo phía sau nữa, cũng là hàng mang nhãn hiệu nổi tiếng.Và trông cậu rất dễ thương, đôi mắt to tròn và sáng, cặp kính cận nhỏ xinh vừa vặn khuô mặt, bờ má phúng phính. Làn da thì trắng sáng lại mượt mà. Mới nhìn qua thì một tay cáo già như hắn thừa biết cậu là con trai của một gia đình lắm tiền nhiều của..Thật hay, nếu như có được con mồi này, đời hắn còn gì sướиɠ hơn..

- Phong ca, nghe hay quá đi mất. Phong ca, Đinh Đinh thấy quý anh rồi á.- Cậu mỉm cười vô tư mà không biết rằng, mình giống như con thỏ non đã rơi vào miệng sói..

- Vậy bây giờ có thể kể cho Phong ca nghe chuyện buồn của Đinh Đinh chưa? – Hắn vẫn ngọt ngào cất tiếng.

Thế rồi, Đinh Đinh bắt đầu thuật lại mọi chuyện đã xảy trong mấy ngày qua cho hắn nghe..

Hắn nghe xong rồi, tỏ vẻ thông cảm gật gù..

- Rồi, Phong ca hiểu được tâm trạng của Đinh Đinh. Anh hai của Đinh Đinh đúng là thật sự quá đáng mà..- Hắn lên tiếng chỉ trích An Tử Yến..

- Phong ca, ca đừng nói anh hai em như thế, chỉ là vì anh hai thương Đinh Đinh thôi mà. – Cậu lên tiếng bảo vệ anh hai trước lời chỉ trích của Phó Dĩ Phong

- Đinh Đinh à, nhóc quá ngây thơ rồi. Nhóc không hiểu tâm lý của những nhà làm kinh doanh rồi. Anh trước đây đã từng làm bác sĩ tâm lý nên anh có hiểu chút ít về tâm lý của những người làm nghề này.. Công bằng mà nói, trong giới kinh doanh người ta sống vì hình thức và trọng cái danh nghĩa ghê lắm..- Phó Dĩ Phong bắt đầu đưa ra lý lẽ để gieo vào đầu Đinh Đinh những suy nghĩ sai lầm..

- Ý Phong ca là sao, em chưa hiểu. Vậy thì có liên quan gì đến việc anh hai em không cho em đứng ra trước mặt báo giới bảo em là em trai của anh hai..- Đinh Đinh vẫn ngây thơ nói.

- Trời ơi, nhóc con ngốc. Có vậy mà em cũng không hiểu sao. Anh hai em là sợ em làm mất thanh danh của anh ta đó. Bởi vì em có nói, anh hai em đẹp trai hơn em, lại rất tài giỏi đúng không nào? – Phó Dĩ Phong trắng trợn bịa đặt..

- Không có đâu, anh hai em không như vậy đâu à..Không có à, Phong ca em không muốn nói chuyện cùng anh nữa..- Đinh Đinh cảm thấy có chút tức giận khi Phó Dĩ Phong cứ không ngừng công kích anh trai mình, cậu toan đứng dậy..

- Ơ này, khoan đã, để Phong ca nói tường tận cho em hiểu. Em là vì tin tưởng anh trai của em quá nên mới bị anh ta làm cho mờ mắt đó. Ngồi xuống đã nào – Phó Dĩ Phong buông lời dụ dỗ..

Đinh Đinh nghe thế không bỏ về nữa, cậu quyết định ngồi xuống và nghe tiếp những gì hắn sắp nói..

- Có phải nhóc nói, anh hai nhóc lúc nào cũng cấm nhóc cái này, cũng cấm nhóc cái kia, không cho nhóc tự làm những điều mình muốn phải không nào. Vậy chứng tỏ, anh là rất độc tài, nhóc đã 15 tuổi rồi, ở tuổi này mấy bạn người Mỹ đã có thể làm tất cả những gì các bạn ấy muốn mà bố mẹ không có quyền can thiệp đó. Có thể nhóc sẽ phản đối cho rằng., vì Mỹ là đất nước của chủ nghĩa tự do, nhưng thời đại ngày nay mở cửa rồi, Trung Quốc chúng ta cũng đang dần thay đổi theo hướng đó. Mình là con người, mình phải sống có chủ quan của mình không cần phải nghe theo sự sắp đặt của ai hết cả.

Anh hai của nhóc chỉ la gạt nhóc nói rằng làm như thế là tốt cho nhóc nhưng thực chất là anh ta muốn điều khiển, muốn tham gia vào cuộc sống của nhóc thôi. Anh ta sợ, để nhóc tự do làm những gì mình muốn thì nhóc sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh ta. Tâm lý của doanh nhân đều như vậy à..

- Phong ca….những điều ca nói là thật ư..? Không đúng, anh hai em rất yêu thương em mà, từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng yêu thương à..- Đinh Đinh vẫn kiên cường bảo vệ anh trai mình, dù lúc này tâm trí của cậu cũng có phần bị xao động..

- Có thể, đó chỉ là lúc nhỏ, lúc anh ta chưa thành doanh nhân thôi, nhưng khi trở thành doanh nhân tất cả đều thay đổi. Nhóc thử nghĩ cho ca, trong suốt thời gian qua anh hai nhóc có gì thay đổi không???- Hắn lại bắt đầu dẫn dắt đưa Đinh Đinh đưa ra những nhận định sai lầm..

Cậu bất giác nghĩ đến..đúng rồi..rõ ràng là anh hai có thay đổi, anh hai trước đây chưa từng đánh cậu, nhưng mấy tháng gần đây đã hai lần đánh cậu rồi, tuy là vẫn yêu thương cậu nhưng cái cách yêu thương ấy quả thực làm cậu đau lòng, anh hai nói sẽ không bỏ cậu một mình nữa..nhưng rốt cuộc mấy ngày nay vẫn để cậu bơ vơ..Đúng là anh hai thay đổi rồi..Có khi anh hai không còn thương cậu nữa thật rồi, đúng là cậu so với anh hai cái gì cũng thua kém…- Càng nghĩ Đinh Đinh lại càng cảm thấy chua xót…

- Em hiểu rồi, Phong ca..có lẽ ca nói đúng.Hình như anh hai em thay đổi rồi. Anh hai không còn là anh hai của trước kia nữa..

- Thấy chưa..ca đã nói rồi.. Nhưng thôi, em đừng có buồn nữa. Anh ta không cần em nữa, nhưng Phong ca cần em, hãy để Phong ca thay anh ta làm anh hai của em nhé được không? – Phó Dĩ Phog trắng trợn yêu cầu..hắn ta nở một nụ cười đắc ý mãn nguyện

- Ý Phong ca là sao, em vẫn chưa hiểu. Nếu Phong ca là anh hai của em thì phải sống cùng em chứ, nhưng đằng này..chúng ta đâu có sống với nhau đâu, sao Phong ca làm anh hai của em được,với lại, dù anh hai em có thay đổi, nhưng mà em vẫn rất thương anh hai em, em tin em sẽ em làm anh hai trở về như xưa mà – Đinh Đinh đáp.

- Lại ngốc rồi, nếu nhóc cứ ở mãi một chỗ với anh ta, thì nhóc sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Sẽ không được làm những gì nhóc thích, sẽ không được ăn những món nhóc thích ăn..nhóc không làm được những gì mình thích, thì sao nhóc có thể thay đổi hắn ta chứ - Phó Dĩ Phong vẫn tiếp tục ý đồ để thuyết phục Đinh Đinh, xem ra đứa nhóc này khó chinh phục hơn hắn tưởng, nhưng càng như vậy hắn càng khoái..

- Vậy ý Phong ca là sao, là em phải rời khỏi anh hai của em sao, nếu thế…nếu thế anh hai em sẽ rất buồn à..- Đinh Đinh vẫn hồn nhiên đáp mà không biết rằng những lời nói đó của cậu chẳng có tác dụng gì đối với gã đàn ông đang muốn đưa cậu đi xa khỏi vòng tay chở che của anh hai cậu..

- Đúng rồi, người ta có câu “ Đi một ngày đàng học một sàng khôn à “ Nhóc cứ quanh quẩn mãi một chỗ thì làm sao biết được thứ này thứ kia, nhóc thử nhìn đi, bầu trời này, mặt đất này bao la rộng lớn có rất nhiều thứ để ta tận hưởng, để ta khám phá. Nếu nhóc không biết cách tận hưởng thì không phải đã quá lãng phí cuộc sống rồi sao – Phó Dĩ Phong rót vào tai cậu nhóc mới lớn bao nhiêu lời hay ý đẹp. Hơn nữa, nếu như nhóc rời xa anh hai của nhóc, biết đâu anh ta lại thấy nhẹ nhõm hơn thì sao. Sẽ không có nhóc làm cản trở con đường kinh doanh của anh ta nữa

Đinh Đinh nghe những lời Phó Dĩ Phong nói mà thực sự bối rối, cậu trộm nghĩ những lời người này nói cũng có phần hợp lý. Anh ta lại là bác sỹ tâm lý nữa, nên mấy điều này chắc hẳn là nắm rõ như lòng bàn tay rồi..

Nhưng bảo cậu rời xa anh hai cậu, quả thật là một điều không dễ dàng. Làm sao cậu có thể làm được đây. Từ nhỏ đến lớn, từ lúc cậu nhận thức được đến giờ, cậu chưa từng rời anh hai nửa bước. Mà giờ đây, bảo cậu phải rời xa thì quả thật như dùng dao mà đâm vào da thịt cậu vậy. Nhưng..những gì Phó Dĩ Phong nói cũng đã làm cậu giao động, anh hai đúng là đã thay đổi, anh hai không cần cậu nữa, đã thực sự không lo lắng và quan tâm đến cậu nữa rồi vậy thì cậu cần gì phải ở lại nơi đó nữa. Nhưng cậu vẫn muốn để cho mình và anh hai một cơ hội nữa, nếu như hôm nay cậu trở về nhà, mà anh hai thôi không để cậu bơ vơ một mình, sẽ lại quan tâm cậu,hỏi han chăm sóc cậu như trước thì cậu sẽ dẹp luôn cái ý nghĩ rời xa này..còn nếu như, anh hai vẫn cứ như mấy hôm nay…thì có lẽ..cậu sẽ đi thật…cậu đi để có thể sống cuộc đời của mình chứ..

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Đinh Đinh cất lời

- Được rồi, Phong ca, cho em một ngày suy nghĩ. Sau đó sẽ trả lời Phong ca nhé.

- Ok thôi, số điện thoại của anh đây, địa chỉ của anh cũng ở đây. Suy nghĩ kĩ rồi thì nhớ tìm anh nhé. Phong ca nhất định sẽ cho em tất cả những gì em muốn, những gì mà anh hai em không cho em, Phong ca nhất định cũng sẽ cho em. – Phó Dĩ Phong chìa ra trước mặt Đinh Đinh một tấm danh thϊếp, giọng vẫn ngọt ngào dụ dỗ..Rồi hắn khẽ cười một nụ cười nham hiểm đắc thắng, vỗ nhẹ vai Đinh Đinh một cái rồi cất bước đi

Vừa đi mà hắn vẫn thi thoảng ngoái đầu nhìn lại hướng cậu nhóc đang ngồi trầm ngâm với những tràng cười không ngớt. Vậy là hắn thành công rồi, một con mồi béo bở sắp sập bẫy của hắn rồi. Thiệt là một đứa nhóc ngây thơ và dễ bị dụ, chỉ tội cho anh hai của đứa nhóc đó, bị hắn đổi trắng thay đen.. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy lòng vui như mở hội…

Riêng về phần Đinh Đinh, sau khi Phó Dĩ Phong rời đi,cậu vẫn ngồi lại trên góc ghế đá công viên một lúc lâu, rồi mới đứng dậy lê từng bước chân trở về, đưa tay liếc nhìn đồng hồ, 17h30, đúng giờ cậu tan học….

………………………………..

Cậu bước lên chiếc Taxi và lòng ngổn ngang, xáo trộn..Liệu rằng có thể hay không, đêm nay sẽ là đêm cuối cậu ngủ trong căn nhà của mình, ngủ trên chiếc giường của mình. Là những gì thân thương nhất của cậu, là nơi có một người mà cậu yêu thương nhất cuộc đời này….

…………………….