Lạch cạch lạch cạch.
Trong nhà yên tĩnh không ngừng vang lên âm thanh gõ bàn phím. Một tiếng chuông dễ nghe bỗng vang lên, thiếu niên khẽ nhíu mày, cầm máy, nghiêng nghiêng đầu dùng bả vai kẹp điện thoại, một bên tiếp tục gõ bàn phím, một bên nhạt nhòa ứng đối.
Lạch cạch lạch cạch.
Ngón tay gõ mạnh một cái, đối thủ trên màn hình rốt cuộc cũng ngã xuống.
Thở ra một hơi dài, Tần Nguyên Ngăn mệt mỏi đặt di động trên mặt bàn, nhấc tay tháo kính, ngón tay khẽ xoa ấn đường. Mày kiếm của hắn nhíu chặt, ngũ quan thanh tú, con ngươi đen ánh lên dưới ánh sáng của máy tính. Hắn khẽ mím môi, trên mặt mang theo tia mỏi mệt nhưng vẫn không che được phong thái tuấn tú xinh đẹp của con người hắn.
Lúc này, tầm mắt hắn đang dừng lại nhân vật cuối cùng còn đang đứng trong trò chơi, trên đầu mang ID Đêm Trăng Không Sao. Người nọ mặc một bộ giáp đen, trong tay xách theo một thanh kiếm dài cực lớn, tóc dài theo gió lay động. Hắn uy phong lẫm liệt đứng giữa đường, bao quanh là cây xanh um tùm, toàn thân toát ra khí phách của một trang nam tử.
Trong mắt Tần Nguyên Ngăn hiện lên một tia không vui. Hắn vừa mới đăng nhập để làm nhiệm vụ, chẳng biết từ đâu nhảy ra một đám người vây đến tấn công.
Là hắn sơ sót, đã lâu không chơi thế nhưng không nghĩ tới sẽ có một đoàn người theo đuôi. Hắn xoay khớp cổ tay, hơi hơi mím môi, khẽ nheo đôi mắt nhìn tới tổ đội mười người đang nằm ngay đơ trên màn hình.
[Đêm Trăng Không Sao, chúng tôi sẽ còn quay lại!]
Hắn cúi đầu, đôi mắt vì mỏi mệt mà chua xót, vừa nhìn thấy câu nói kia liền nhướng mày.
[Đêm Trăng Không Sao]: Được, tôi chờ.
Cong môi, hắn nhanh chóng gõ xuống câu nói đủ để đem người chết muốn đội mồ sống dậy. Muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ đại thần Đêm Trăng Không Sao lần thứ hai ư? Không có cửa đâu. Tổ đội nhỏ này làm không ít việc mờ ám, kết quả vẫn là bị hắn diệt sạch.
Nhìn vào màn hình máy tính thời gian dài khiến Tần Nguyên Ngăn có chút không khoẻ. Hắn vươn vai ngáp một cái. Thôi, offline vậy. Tay vừa mới cầm chuột, di chuyển nhân vật quay người lại bỗng liền thấy một bạch y nữ tử tóc dài phiêu diêu đứng ngay phía sau. ID Từ Từ San Hô.
Hắn hơi sửng sốt, chợt nhướng mày. Cô gái chỉ nhìn chăm chăm vào hắn không nói một lời. Xác định không quen người này, hắn cũng không để ý nữa, nhanh chóng móc ra truyền tống trận, chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên, cô gái nhắn cho hắn một tin: [Anh là Đêm Trăng Không Sao?]
Nhíu mày suy nghĩ, Tần Nguyên Ngăn lưu loát gõ xuống một câu.
[Đêm Trăng Không Sao]: Có việc gì?
Tiếp theo trong nháy mắt, trên người Đêm Trăng Không Sao đã phát ra một trận ánh sáng, trên tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm lớn, xoay người tạo dáng chuẩn bị tấn công.
[Đêm Trăng Không Sao]: Muốn PK?
Từ lúc mới đăng nhập đến giờ không ngừng xảy ra loại tình huống này, không phải đơn phương độc mã đến cũng là một tốp người đến truy sát hắn. Trừ lý do đó hắn thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác.
Từ Từ San Hô lui về phía sau một bước: [Đại... đại thần, anh đang làm gì thế?]
"Reng ——"
Trong nhà yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nhạc chuông. Tần Nguyên Ngăn liếc mắt đến di động đang không ngừng rung, vươn một tay cầm lấy, tay còn lại vẫn tiếp tục thao tác.
"Ha ha ha, tôi đến rồi!" Trong điện thoại đang truyền đến một tiếng hét chói tai.
"Ha ha ha ——"
Bên tai truyền đến một trận ù ù, Tần Nguyên Ngăn nhíu mày, nhanh chóng tắt máy. Thế giới sau đó nháy mắt liền thanh tĩnh. Suy nghĩ một lúc, hắn lại cúi đầu ấn tắt nguồn, di động tức khắc truyền đến tiếng chuông du dương, màn hình sau đó cũng tối đen. Thở phào một hơi, hắn buông di động, lần nữa điều khiển nhân vật giương kiếm.
Từ Từ San Hô tiếp tục lui bước về sau: [Đại thần, làm ơn nghe tôi nói!]
Tần Nguyên Ngăn vẫn như cũ không màng đến, tay tiếp tục gõ phím.
"Thìch thịch"
"Mở cửa! Còn dám tắt máy của tôi!" Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa kịch liệt.
Giữa tiếng ồn ào, nhân vật Đêm Trăng Không Sao không chút hoang mang giơ lên trường kiếm bay tới chỗ Từ Từ San Hô.
Cô gái không thể nhanh chóng lùi về sau vì vậy không ngừng nói: [Đại thần, kỳ thật tôi...]
Lưỡi kiếm sắc bén lấy tốc độ cực nhanh đánh tới chỗ cô.
[Đinh! Xác định đối tượng công lược. Độ khó: ****]