An Tình đã từng có thời giống như hiện tại, trở thành chủ đề bị mọi người bàn tán sau bữa cơm. Lúc này nhắc tới, không hề nói An Tình đang là tiểu hoa đán nổi tiếng mà là chuyện quan hệ bí mật với vị đạo diễn Giang.
Rất nhiều kịch bản đã tới tay An Tình cũng bởi vậy đều gác lại, quyền phát ngôn cũng bị đánh mất, lời đồn đãi bên ngoài thập phần khó nghe. Bất luận công ty dùng biện pháp gì để áp chế thì mỗi ngày tin tức lại như cũ xuất hiện trên đầu đề.
Thật ra có một số người nhân thời kỳ mẫn cảm như vậy tìm đến phỏng vấn An Tình nhưng liếc mắc cũng nhìn ra đối phương đang mang mục đích xấu.
Người đại diện cũng không có khả năng tự hạ thấp bản thân giúp đỡ nghệ sĩ an bài họp báo.
Bên ngoài sóng gió không ngừng, An Tình chỉ có thể ở trong nhà tránh đi đầu sóng ngọn gió, các hoạt động cũng thi nhau dừng lại.
......
"Bây giờ đang là thời kỳ mẫn cảm, cậu cũng nên chú ý một chút."
Cố Trạch Thần nghe vậy ngẩn người. "Cậu cùng An tiểu thư quan hệ cũng không tệ, vào thời điểm này cũng đừng để bị cuốn vào." Vừa nói, người đại diện vừa chỉ tay vào tin tức giải trí trên TV. Cố Trạch Thần dạo gần đây thật vất vả mới có một chút danh tiếng, nếu bị liên lụy, chính là mất nhiều hơn được.
Hắn nghiêng mặt nhìn lại đúng lúc TV đang thảo luận về vấn đề của An Tình cùng Giang Tử Hàm. Khẽ cười, Cố Trạch Thần gật gật đầu, "Yên tâm, tôi có chừng mực."
Hắn cầm di động đang rung liên hồi, cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, híp híp mắt, chợt đưa tay tắt máy.
......
An Tình một mình nhàm chán ở nhà, TV cũng không hề xem vì biết vừa mở ra sẽ là thôn tin che trời lấp đất về mình, liền nhàm chán cầm di động xem tin tức.
Nhưng mà hiển nhiên, bất kể kênh truyền thông giải trí nào cũng không buông tha tin tức bát quái về cô, trang nào cũn đều có hình của cô.
Bất đắc dĩ nhún vai, An Tình tùy tiện ném di động sang một bên.
Nhưng chỉ một lát, cô chợt nhớ tới một điều.
Vươn tay chụp tới, đem di động cầm trên tay:
"Tút tút tút..."
Lúc này là thời kỳ mẫn cảm nhưng thật ra cô lại muốn biết thái độ của Cố Trạch Thần đối với cô thế nào. Điện thoại nhưng cũng không kết nối được, bên tai vang lên giọng nói nhắc nhở đối phương đã tắt máy.
An Tình nhướng mày, nheo mắt.
Thẳng đến đêm khuya, An Tình lần nữa gọi cho Cố Trạch Thần, lúc này đối phương mới chịu bắt máy.
Đơn giản hàn huyên vài câu, cô chợt hỏi: "Anh sẽ không nghĩ em cùng Giang Tử Hàm có quan hệ chứ?"
"Sẽ không."
Cố Trạch Thần một tay cởϊ áσ sơmi, một tay cầm di động trả lời, nghe được cô hỏi vấn đề này thanh âm không nhịn được hơi dừng một chút, trong đầu bỗng hiện lên một màn ngày trước. Bất quá chỉ một lát, hắn cuối cùng vẫn ôn nhu an ủi cô.
"Trong khoảng thời gian này không thể luôn liên lạc, anh cũng không thể đi qua chỗ em".
Hắn nói, chậm rãi hướng phòng khách đi đến, lấy từ tủ lạnh chai nước, nghiêng đầu dùng bả vai kẹp di động, một tay vặn nắp chai, nhấc đến bên môi uống hai ngụm.
"Em biết rồi".
"Ừ... Qua mấy ngày rồi sẽ tốt, sóng gió đi qua liền không có việc gì"
Đóng cửa tủ lạnh, Cố Trạch Thần cũng cúp điện thoại.
Phòng khách tối đen không bật đèn, hắn tùy tiện đặt di động trên bàn ăn, gieo mình xuống sofa. Lại uống hai ngụm nước, hắn liền đem cái chai đặt trên bàn trà. Thân thể ngửa ra sau, hắn nhấc cánh tay, đem bàn tay úp vào mặt, thở ra một hơi dài. Sau một lúc, hắn liền đem tầm mắt nhìn về phía tạp chí mới ra đang nằm trên sofa, duỗi tay một chút, tạp chí đã nằm trên tay hắn.
Trong phòng một mảnh đen nhánh, bởi vì mắt đã nhìn quen trong bóng tối, Cố Trạch Thần mơ hồ có thể thấy được mấy hình ảnh trong đó. Nhưng hình ảnh người trên trang bài kia lại quá quen thuộc với hắn. Ngón tay xoa nhẹ lên bức ảnh, trầm mặc hồi lâu, lúc sau hắn liền ném tạp chí sang một bên, đứng dậy bước về phía phòng ngủ.