Đế Trụ

Chương 110: Trọng kỵ

Ngoài một trăm hai mươi bước, trong cự ly như thế này dù là cung tiễn bình thường bắn tới được, lực bắn cũng đã nhẹ tênh. Nhưng phát tên này, lại mang theo một uy thế nghiêm nghị trực tiếp bắn tên Thiên tổng quân Chu ngã từ trên lưng ngựa xuống!

Phát tên đó trúng ngay cổ họng gã, trong nháy mắt, cổ họng gã bị nghẹn lại, hô hấp khó khăn hơi thở bị đè nén khiến gã khủng hoảng vô cùng. Gã dùng sức hít một hơi, cổ họng buông lỏng, một mùi máu tanh trong không khí tiến vào cơ thể, gã cười mãn nguyện. Thi thể lốm đốm máu ngã xuống đất, sinh mệnh không còn thuộc về gã.

Thiên tổng đã chết, đám bộ binh dưới trướng gã nhất thời hoảng loạn lên, thân binh của gã xông lên kéo thi thể của Chủ tướng mình lên, kéo lui vào trong phương trận còn chưa được kết thành. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Chủ tướng tử trận thân binh phải liều mình giành lại thi thể của gã, sau đó tự sát tập thể điều này đã trở thành một điều trong quân luật. Khoảnh khắc thân binh của gã Thiên tổng này nhìn thi thể Chủ tướng, bất giác phát hiện cả thế giới này trở thành một màu xám mờ mịt.

Một trăm bước, chín mươi bước, tám mươi bước!

Ngày càng tiến gần rồi!

Thậm chí đã có thể nhìn rõ lá cờ chiến màu đỏ bay phất phới của quân Hán. Tướng lĩnh quân Chu phụ trách chỉ huy cung tiễn thủ nắm chặt nắm đấm tay, chỉ cần tiến gần thêm mười bước, y sẽ không do dự hạ lệnh phóng tên! Phương trận quân Chu vẫn chưa kết thành, trước mắt cái duy nhất có thể cản trở tốc độ của kỵ binh quân Hán chỉ có cung tiễn thủ, chỉ cần vượt qua bảy mươi bước, cung thủ quân Chu có thể sử dụng hình thức bắn tỉa bao phủ với kỵ binh quân Hán.

- Bắn tên!

Tướng lĩnh quân Chu chỉ huy cung tiễn thủ vung mạnh tay xuống, lớn tiếng quát.

Phù!

Một đống mũi tên bay ra, dày đặc đến mức che khuất cả ánh sáng đang chiếu rọi vạn vật. Độ dày đặc của mũi tên thế này vốn không cần nhắm chuẩn, chỉ cần theo phương thức bao phủ, sẽ trở thành đả kích chí mạng với đám kỵ binh lao tới với tốc độ cao.

Đột nhiên! Ở phía xa kỵ binh quân Hán như nước sông chảy siết va vào một khối đá lớn chặn giữa dòng sông, dòng nước chợt bị tách ra làm hai! Hai dòng nước siết không còn tiếp tục lao thẳng về phía trận tên của quân Chu, mà là biến thành song song với phòng ngự quân Chu!

Hai dòng nước siết thay đổi tốc độ, vượt xa dự đoán của tất cả quân Chu! Tính cơ động kiểu này, nếu không phải là kỵ binh đủ tinh nhuệ tuyệt đối không làm được!

Vòng đến tiếp cận phương trận còn chưa thành hình của quân Chu, phần lớn mũi tên đều rơi xuống phía sau kỵ binh quân Hán, những kỵ binh bị bắn lệch lúc này đã bắt đầu dùng kỵ cung nhắm vào bộ binh quân Chu phát động công kích. Tầm bắn của kỵ cung gần hơn so với bộ cung, Vì để đả kích quân địch và giảm tổn thất tới mức độ lớn nhất, Hoa Tam Lang chỉ huy kỵ binh đổi hướng xông kích đánh lách vào trận địch, loại chiến thuật này đối với quân Chu quả là cơn ác mộng.

Đứng trước kỵ binh cơ động nhanh chóng, phần lớn cung tiễn thủ quân Chu không thể nhắm trúng. Rõ ràng mũi tên nhắm trúng người rồi bắn đi, nhưng cứ rơi xuống phía sau của kỵ binh đối phương. Còn kỵ binh quân Hán lại trang bị liên nỏ, kỵ cung, mà trong cơ động vốn không cần nhắm, chỉ cần cầm tên nỏ bắn về phía hàng ngũ quân Chu!

Trường mâu thủ được xếp ở phía trước phương trận để nghênh chiến quân Hán, đã trở thành vật hy sinh lớn nhất. Trường mâu thủ vốn không có trang bị giáp sắt, giáp da mỏng manh đối với phòng ngự mũi tên mà nói trên cơ bản tương đương bằng không. Nhất là trong khoảng cách chưa tới năm mươi bước, kỵ binh phóng tên ra theo quán tính, càng dễ dàng xuyên qua giáp da đâm vào cơ thể sĩ binh.

Kỵ binh quân Hán lao theo hướng song song với phương trận quân Chu, những tên nỏ bắn ra lập tức lấy mạng của trường mâu thủ được xếp ở vòng ngoài cùng. Tuy cung tiễn thủ quân Chu cũng kịch liệt bắn trả, nhưng tỷ lệ gây tổn hại đến kỵ binh lại cực kỳ nhỏ. Nếu kỵ binh tấn công từ phía trực diện, công kích của cung tiễn thủ đối với họ mà nói cũng không khác gì Diêm La đoạt mệnh. Mà hiện tại cung tiễn thủ của quân Chu, rất khó bắt được kỵ binh đang lao nhanh từ phía hông!

Mỗi lần kỵ binh từ vòng vây bên ngoài xông qua phương trận quân Chu, sẽ hạ gục một lớp của phương trận. Sau khi kỵ binh quân Hán lần hai gào lên xông qua phía trước phương trận ở cự ly cách năm mươi bước, trường mâu thủ đã không còn trụ vững được nữa.

Tôn Huyền Đạo cũng không thể ngồi xem tổn thất như vậy, ông ta ra lệnh cho trường mâu thủ lui trở vào trong phương trận, thuẫn bài thủ đổi ra vòng ngoài, cung tiễn thủ vẫn hướng tên ra trước bắn hạ kỵ binh quân địch.

Tôn Huyền Đạo được mười mấy thân binh bao quanh bảo vệ, từ giữa khe người chỉ huy bộ hạ tác chiến, tướng lĩnh chỉ huy kỵ binh quân Hán tuyệt đối là một nhân tài, kiểu tấn công theo phương thức quấy rối này tuy không thể nhanh chóng kích bại quân Chu, nhưng có thể bảo vệ mình đồng thời có thể gây sát thương lớn nhất với bộ binh phòng ngự!

Cứ theo đà này, kỵ binh quân Hán chỉ cần chạy qua lại một vòng, trường mâu thủ ở phía trước sẽ bị triệt hạ từng lớp từng lớp. Cứ tiêu hao thế này, dù Chủ soái có là ai cũng không thể chịu đựng được. Chiến thuật này, khiến Tôn Huyền Đạo nhớ tới người thảo nguyên mấy nghìn dặm về phía phương Bắc.

Ông ta biết sớm nhất sử dụng loại chiến thuật này chính là Lang Kỵ của Đột Quyết, dựa vào tính cơ động của kỵ binh chạy vây quanh trận địa phòng ngự của bộ binh dùng cung tiễn xạ kích, gϊếŧ chết từng lớp từng lớp bộ binh phòng ngự. Nhờ vào chiến thuật này không biết Đột Quyết Lang Kỵ đã bao nhiêu lần lấy ít thắng nhiều, tạo dựng kỵ binh truyền kỳ.

Mà hiện tại người Khiết Đan phương Bắc đã phát huy chiến thuật kỵ binh tới mức cực đại. Chiến pháp này, người Khiết Đan đã vận dụng thuần thục hơn cả người Đột Quyết!

Không thể cứ để binh lực tiêu hao như vậy, cung tiễn thủ của quân Chu gây sát thương cho kỵ binh quân Hán quá thấp. So với công kích của kỵ binh quân Hán, tỉ lệ thương vong của song phương giữ mức là một đối năm. Nếu cứ tiếp tục thế này, không cần bao lâu phương trận sẽ bị kỵ binh xé nát.

Nhất định phải chủ động xuất kích!

Tôn Huyền Đạo hạ quyết tâm, ông ta hạ lệnh tập hợp toàn bộ kỵ binh của quân Chu, xông qua cản trở đường lối tấn công của kỵ binh quân Hán. Chỉ cần làm loạn sự tấn công của kỵ binh quân Hán, phần bộ binh thiết giáp tinh nhuệ xông lên chặn trận hỗn chiến lại, phần trường mâu thủ hỗ trợ công kích, cung tiễn thủ tự động gϊếŧ địch, Tôn Huyền Đạo lập tức đưa ra quyết định này.

Bây giờ toàn bộ kỵ binh quân Chu tập hợp lại, tuy chưa đến năm trăm người, nhưng những kỵ binh này đều là thân binh của các tướng lĩnh, về chiến lực tuyệt đối cao hơn so với những kỵ binh quân Hán bình thường. Chỉ cần năm trăm người này làm rối loạn bố cục tấn công của kỵ binh quân Hán, phần thắng sẽ được khống chế trong tay quân Chu.

Tôn Huyền Đạo quả quyết hạ lệnh, dưới sự suất lĩnh của Thiên tướng Mạnh Tiên Địch tập hợp gần năm trăm kỵ binh tinh nhuệ nhanh chóng tổ thành trận hình tấn công, như mũi khoang tấn công về phía kỵ binh quân Hán đang bao vây tập kích quân Chu rồi gϊếŧ tới! Mạnh Tiên Địch như mũi thương sắc bén, đội ngũ kỵ binh như mũi khoang gào thét lao thẳng vào đội ngũ quân Hán.

Mắt thấy sắp cùng khinh kỵ binh quân Hán đυ.ng vào nhau, Mạnh Tiên Địch thậm chí đã nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của sĩ binh đối phương khi bị trường đao của mình cắt đứt cổ họng. Y hô mạnh một tiếng, giơ trường đao lên chợt tăng tốc lần nữa.

Đột nhiên, đội ngũ kỵ binh quân Hán tách mạnh ra, để cho đội ngũ hình mũi khoan của kỵ binh quân Chu tiến vào. Còn phía sau khinh kỵ binh quân Hán, một đội hai trăm kỵ binh giáp sắt sau khi từ từ tăng tốc hướng về phía đội ngũ kỵ binh quân Chu nghênh đầu đánh tới!

Hai trăm tên kỵ binh giáp sắt, toàn thân trang bị áo giáp sắt, ngay cả trên cổ trên mặt cũng được bảo vệ bằng giáp khóa sắt, chỉ để lộ đôi mắt tràn đầy sát khí. Ngay cả con chiến mã họ đang cưỡi cũng được che bằng giáp sát, bộ giáp sắt dày và nặng đã bảo vệ chặt chẽ cả người lẫn ngựa. Mà đây không phải toàn bộ trang bị của kỵ binh giáp sắt, trong tay họ, mỗi người đều cầm một cây kỵ binh trọng giáo dài đến ba thước!

Mũi giáo được đưa lên, dưới ánh mặt trời phát ra những tia sáng chói mắt. Những chiến mã chỉ để lộ mắt và mũi phát ra tiếng phì phì trong mũi, bốn vó đào bùn đất lên, như từng con mãnh thú bọc thép xông về phía trước, trên mặt nạ bảo hộ, bức vẽ ác quỷ phác họa ra đôi mắt máu tanh và răng nanh sắc bén, dữ tợn khủng bố.

Hai đội kỵ binh như hai cơn sóng đối đầu nhau, lao đến, ầm một tiếng đυ.ng sập vào nhau.

Kỵ binh giáp sắt với trang bị trọng giáo trong tình thế mặt đối mặt xông thẳng vào nhau chiếm ưu thế tuyệt đối, khi hai đội giao chiến trọng giáo dài ba thước trong nháy mắt đã hất bay kỵ binh đối diện ra ngoài. Kỵ binh quân Chu từng người từng người một bị cây trường giáo hất lên, bay giữa không trung.

Mũi giáo sắt nhọn để lại vết thương thật sâu trên cơ thể quân Chu, giáp da bị chẻ rách, máu phun ra như thác nước, chỉ vừa giao tranh, đã có năm sáu mươi tên kỵ binh quân Chu bị trọng giáo của kỵ binh giáp sắt quân Hán đâm ngã khỏi ngựa.

Mạnh Tiên Địch một đao hất mũi trọng giáo đang hướng tới mặt mình, trường đao đặt dưới cán giáo thuận thế chém tới! Lưỡi đao sắc bén chặt đứt nguyên ngón tay của tên kỵ binh giáp sắt, sao đó chém xuống thân thể gã. Lưỡi đao chém đứt giáp sắt dày và nặng, một lượng máu bắn ra tung tóe văng lên mặt Mạnh Tiên Địch.

Trường đao của y nặng sáu mươi cân, dựa vào quán tính đủ để chém đứt giáp sắt của một tên kỵ binh giáp sắt, trong lúc gϊếŧ chết đối phương đồng thời Mạnh Tiên Địch cũng cảm thấy thân thể bị chấn động mạnh một cái, vùng chấn thương truyền đến một trận đau nhức. Một cánh tay và nửa người y bị đυ.ng đến tê nhức, né khỏi sự tấn công trực diện của kỵ binh giáp sắt thứ hai, y mới giơ đao lên lần hai.

Nhìn kỹ sơ hở của tên kỵ binh trọng giáp, Mạnh Tiên Địch một đao chém xuống cổ của tên kỵ binh,vòng sắt làm thành xích giáp là nơi phòng ngự yếu nhất của kỵ binh giáp sắt, vòng sắt bị chặt đứt đồng thời cổ của tên kỵ binh cũng bị lưỡi đao chặt đứt. Trong nháy mắt máu phun tung tóe, văng mạnh vào mắt Mạnh Tiên Địch.

Y nhanh chóng lau đi vết máu trên mặt, tầm nhìn vẫn là một mảnh màu đỏ. Trong giữa điện quang hỏa thạch, y phản ứng theo bản năng ngã người về sau lưng áp lên lưng ngựa, né khỏi một phát trọng giáo đâm tới. Lại một lần chém gãy ngọn giáo, Mạnh Tiên Địch hai mắt phát sáng, thì ra y đã xông ra khỏi trận hình do hai trăm kỵ binh giáp sắt quân Hán kết thành.

Lại một lần nữa lau đi vết máu dính che mắt, Mạnh Tiên Địch kéo ngựa, lúc thay đổi phương hướng chuẩn bị xông vào trở lại mới phát hiện, lúc này người theo bên cạnh y chỉ còn bảy tám người!

Một lần tấn công, kỵ binh giáp sắt của đối phương đã dùng mã giáo thật dài gϊếŧ chết một trăm ba mươi tên kỵ binh quân Chu. Còn những kỵ binh quân Chu bị kỵ binh giáp sắt ngăn chặn, lập tức bị khinh kỵ binh quân Hán xông đến bao vây từ hai phía, sau một trận mưa tên, những kỵ binh quân Chu còn có thể ngồi trên lưng ngựa chưa tới một trăm người.

Cung tiễn của khinh kỵ binh quân Hán không cần lo ngại sẽ bắn nhầm đồng đội của mình, mũi tên họ bắn ra có thể dễ dàng lấy đi sinh mạng của địch, nhưng khi bắn vào thân thể của trọng kỵ binh giáp sắt thì chỉ xẹt ra tia lửa nhỏ. Đối với kỵ binh giáp sắt mà nói mũi tên gần như không gây sát thương.

Mà cái khiến người ta khủng hoảng nhất là, đội ngũ kỵ binh giáp sắt một lần tấn công chỉ tổn thất sáu người không có dừng lại, mà là lần nữa giơ cao mã giáo, hướng về phía phương trận quân Chu hung hăng xông tới!