Đế Trụ

Chương 65: Trần tử ngư là thế

Tiên Duyên Nhân Gian.

Thính Hương tiểu trúc.

Gia Nhi dường như có tâm sự gì đó, không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Thỉnh thoảng nàng ta lại ngẩng đầu nhìn Trần Tử Ngư đang chải tóc, cuối cùng không kìm được nói: - Tiểu thư, cơ hội đến rồi, tại sao người không nắm lấy?

Thấy Trần Tử Ngư không nói lời nào, nàng đi đến bên cạnh Trần Tử Ngư nói: - Chúng ta đã biết được tin tức thực sự từ miệng tên mập La Thành Lâm của Binh bộ, Hậu Chu bây giờ khí thế hừng hực, còn Phủ Vễn quân của Bắc Hán ở phía Nam không chiến tự bại, Đàn Châu đã mất, Ngọc Châu cũng sắp bị Hậu Chu công phá trong một sớm một chiều. Những tin tức này Quốc chủ chắc hẳn đã biết, nếu chúng ta đem tin tức tin tức của Bắc Hán và thành Đô báo cáo lại, nhiệm vụ này nói không chừng có thể kết thúc sớm!

- Tiểu thư, người nghĩ mà xem, Bắc Hán bây giờ phải điều động ba vạn nhân mã từ Đô thành cùng ba vạn nhân mã Kiến Hùng quân trấn thủ sáu châu phương Bắc. Sáu vạn đại quân Nam hạ này, cho dù là do Trung Thân Vương Lưu Lăng nắm giữ ấn soái cũng không chắc có thể ngăn được cơn sóng dữ này. Hắn cho dù lợi hại đến đâu, thực lực hai bên chênh lệch như vậy cũng không thể đánh thắng trận này. Đô thành Bắc Hán bây giờ không đủ hai vạn nhân mã, năm vạn Kiến Hùng quân còn lại phân tán các nơi, đây chính là thời điểm để Đại Hạ chúng ta dụng binh!

- Tiểu thư, người còn suy nghĩ gì nữa? Tại sao còn chưa đi tìm Lý Diên Phúc liên hệ, chỉ cần truyền tin tức này về, đợi đại quân Đại Hạ chúng ta công phá thành Thái Nguyên, Quốc chủ chắc chắn sẽ trọng thưởng cho người.

- Chỉ cần chúng ta truyền tin tức ra ngoài, cuộc sống đau khổ này rồi sẽ kết thúc. Được trở về cùng phụ thân đoàn tụ sớm một ngày, thật là tốt biết mấy!

Gia Nhi không ngừng thuyết phục Trần Tử Ngư, nhưng Trần Tử Ngư chỉ máy móc chải tóc, trong lòng cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Gia Nhi thấy nàng do dự như vậy, dường như cũng đoán ra điều gì.

Nàng chỉ chỉ Trần Tử Ngư hoảng sợ nói: - Ôi trời ơi, tiểu thư, không phải người thích Trung Thân Vương Lưu Lăng rồi chứ?

Trần Tử Ngư thoáng đỏ mặt, lập tức quay lại quát lớn:

- Câm miệng!

Gia Nhi bị nàng làm cho hoảng sợ, ấm ức lùi sau một bước, nói: - Rõ ràng là vậy, bằng không tại sao người lại cứ chần chừ không chịu để nô tỳ đi tìm Lý Diên Phúc. Tin tức quan trọng như vậy, sao chúng ta có thể không nhanh chóng truyền về?

Trần Tử Ngư bất đắc dĩ nói: - Gia Nhi, trước khi đến đây, muội còn nhớ Ngôi Danh Nẵng Tiêu bệ hạ đã dặn gì chúng ta không?

(Chú thích của tác giả: Ngôi Danh Nẵng Tiêu, tức là hoàng đế Lý Nguyên Hạo của Tây Hạ Quốc, trong cuốn sách này Lý Nguyên Hạo được cho xuất hiện sớm hơn rất nhiều năm, chủ yếu là để tạo nên mâu thuẫn giữa nhân vật chính và vị quân chủ hùng tài đại lược nhất trong lịch sử Tây Hạ này. Theo lịch sử, Tây Hạ lập quốc vào năm Bắc Tống Minh Đạo nguyên niên, chứ không phải thời kì Ngũ Đại Thập Quốc. Để đáp ứng nhu cầu, nhân vật được cho xuất hiện sớm. Giai đoạn lịch sử trong sách hoàn toàn chỉ là hư cấu, mong mọi người rộng lượng bỏ qua. Ngoài ra, Lý Đông Xương – đệ tử của thần y Ngô Bổn, cũng là nhân vật ở thời kỳ Bắc Tống, không cần suy xét quá sâu.

Lý Nguyên Hạo từ sau khi lập quốc, tự xưng Đại Hạ Quốc, vứt bỏ họ Lý do Hoàng đế thời triều Đường ban tặng, đổi họ Ngôi Danh thị, thay tên Nẵng Tiêu.)

Gia Nhi hai mắt sáng rực, cẩn thận suy nghĩ một lúc nói: - Bệ hạ nói, hai người các ngươi đi chuyến này, phải đặc biệt chú ý Bắc Hán Đại Tướng Quân Vương Lưu Lăng. Người này túc trí đa mưu, văn thao vũ lược, là một nhân tài hiếm có. Bắc Hán nếu không có người này, sớm đã bị đại quân Hậu Chu san bằng. Các ngươi lần này đi Bắc Hán Thái Nguyên, thu thập tin tức thực hư của Bắc Hán chỉ là chuyện phụ.

Nàng ta mô phỏng Lý Nguyên Hạo. Ngôn từ cử chỉ giống nhau như đúc, rất có khí chất của vị hùng chủ Tây Hạ - Ngôi Danh Nẵng Tiêu, chỉ có điều một tiểu mỹ nữ yểu điệu, nói ra những lời này lại trở nên có chút buồn cười.

Trần Tử Ngư lườm nàng ta một cái nói: - Muội nhớ được thì tốt, ta còn tưởng muội đã quên rồi.

Gia Nhi cãi lại: - Nhưng, Bệ hạ cũng nói, chỉ cần dò hỏi được tình hình quốc lực Bắc Hán, tìm ra cơ hội lợi dụng. Thiết kỵ của Đại Hạ chúng ta sẽ lập tức Đông tiến, tiêu diệt Bắc Hán.

Tử Ngư Nhi nói: - Gia Nhi, muội còn nhỏ, rất nhiều chuyện muội vẫn chưa hiểu. Bắc Hán yếu ớt, Đại Hạ chúng ta binh sĩ trăm vạn chiến tướng ngàn người, muốn tiêu diệt một tiểu quốc cỏn con cần gì phí sức như vậy? Bệ hạ trước giờ luôn coi trọng lương tài, người thực sự coi trọng Lưu Lăng. Lúc trước chúng ta tiếp cận Thái tử Lưu Tranh, vốn định quạt thêm tí gió bồi thêm tí lửa ép hắn hạ thủ với Lưu Lăng, sau đó chúng ta cứu Lưu Lăng về. Để cảm ơn, Lưu Lăng đương nhiên sẽ phải đồng ý quy thuận Đại Hạ, nếu hắn một mực kiên quyết chối từ chúng ta buộc phải trói lại áp giải hắn, về phần xử lý thế nào, muốn chém muốn gϊếŧ là do Bệ hạ định đoạt.

Nàng yếu ớt thở dài nói: - Gia Nhi, muội nghĩ mà xem, người được nhân vật hùng tài đại lược như Bệ hạ coi trọng, chúng ta nếu không gắng sức lôi kéo, há chẳng phải là có lỗi với sự tín nhiệm Bệ hạ dành cho chúng ta sao?

Nàng nói: - Ta không phải không muốn đi tìm Lý Diên Phúc truyền tin, nhưng ngươi phải biết, tin tức chúng ta truyền về sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của Bệ hạ. Chúng ta không thể không cẩn thận ứng đối. Vừa rồi ta im lặng, là đang nghĩ làm thế nào đem tình hình hiện tại của Bắc Hán truyền đạt rõ ràng, để Bệ hạ tiện tham khảo.

Gia Nhi ha ha cười: - Thì ra là vậy, nô tỳ còn tưởng tiểu thư người đã thực sự động tâm tư với Lưu Lăng đó rồi. Nhưng nói lại, nam nhân đó đúng là khiến người ta phải liếc nhìn hai cái. Chỉ có điều Bệ hạ và người đều khen hắn như hoa, nô tỳ nhìn thế nào cũng chỉ thấy con người này ngoại trừ một chút anh tuấn, đâu còn chỗ nào hơn người nữa đâu?

Trần Tử Ngư cười nói: - Gia Nhi ngốc, hắn nếu không có chút bản lĩnh, sao có thể từ thiên lao trốn ra ngoài, sao có thể thay đổi vận mệnh giúp đương kim Hiếu Đế đăng cơ? Lúc ấy trong tay Thái tử đang có hơn một vạn Cấm quân cùng một vạn quân phòng giữ thủ thành, thành Thái Nguyên đã bị Thái tử Lưu Tranh khống chế, Lưu Lăng không cần tốn chút sức lực nào đã có thể gϊếŧ chết Lưu Tranh, lập Nhị hoàng tử Lưu Trác đăng cơ, muội còn chưa nhìn ra năng lực người này?

- Lần này Hậu Chu xâm phạm ồ ạt, chúng ta phải tranh thủ cơ hội này quan sát Lưu Lăng, xem hắn có thực sự ưu tú như Bệ hạ nói hay không!

Gia Nhi chu chu cái miệng nhỏ, nói: - Bệ hạ chưa từng đến Bắc Hán, sao lại giống như hiểu rõ con người Lưu Lăng như vậy, điểm này Gia Nhi nghĩ mãi không ra.

Trần Tử Ngư trầm tư một chút nói:

- Ta cũng nghĩ không thông, cái này chỉ có Bệ hạ biết.

Trần Tử Ngư mỉm cười nói: - Thế này đi, Gia Nhi, muội bây giờ liên lạc với Lý Diên Phúc, bảo hắn tối muộn đến đây. Còn ta sẽ viết cho Bệ hạ một phần báo cáo, lát nữa giao cho Lý Diên Phúc.

Gia Nhi dạ một tiếng nói: - Nô tỳ biết rồi, chỉ là cứ nghĩ đến bộ mặt ghê tởm của Lý Diên Phúc, Gia Nhi đã thấy buồn nôn rồi!

Trần Tử Ngư mỉm cười nói: - Hắn chẳng qua là diện mạo xấu xí một chút thôi, con người kì thực rất tốt. Mấy hôm nay nếu không phải có hắn âm thầm bảo vệ, không biết đã có bao nhiêu kẻ lãng tử phóng đãng đến đây làm phiền chúng ta. Lát nữa ngươi đi gặp người ta, thì đừng nói lời độc ác nữa!

Gia Nhi lè lưỡi nói: - Biết rồi biết rồi, tiểu thư lải nhải cứ như mẹ chồng vậy!

Trần Tử Ngư mỉm cười, nhìn Gia Nhi nhảy chân sáo rời đi, nàng lấy giấy bút, trầm ngâm vài giây sau đó nâng bút viết. Nét chữ cũng giống như con người nàng, uyển chuyển thanh tú, xinh đẹp vô cùng.

- Đại quân Hậu Chu xâm lược Bắc Hán, theo thông tin nhận được từ Binh bộ Thượng thư, Bắc Hán vì muốn đối phó với quân đội Hậu Chu, đã điều động ba vạn nhân mã Kiến Hùng quân trấn thủ sáu châu phương Bắc, cùng với ba vạn nhân mã lấy từ Cấm quân, quân phòng giữ, quân mã đại doanh Kinh Kỳ từ Đô thành Thái Nguyên. Sáu vạn người này do Trung Thân Vương Lưu Lăng đích thân suất lĩnh. Hiện giờ Đô thành Bắc Hán, sáu châu phương Bắc đều được bỏ không, nếu Bệ hạ muốn dụng binh, đây chính là thời điểm thích hợp

- Hiếu Đế Bắc Hán ốm đau không dậy nổi, việc triều chính đều do Tể tướng Lưu Sâm, Đại học sĩ Tô Tú, Trụ Quốc tướng quân Tô Hổ Bào, Trung thư lệnh Âu Dương Nhân Hợp chủ trì. Trong đó Âu Dương Nhân Hợp đã là người của ta, nếu Bệ hạ hưng binh, người này có thể làm nội ứng.

- Nhưng… thần thϊếp nghĩ, dụng binh đánh chiếm sáu châu phương Bắc của Bắc Hán lúc này dễ như trở bàn tay, nhưng sáu châu này của Bắc Hán cằn cỗi, phía Bắc lại tiếp giáp với Liêu Quốc, khó tránh sẽ cùng Liêu Quốc phát sinh xung đột, nếu Liêu Quốc thực sự trở mặt thì đúng là có chút được không bằng mất. Mà Hậu Chu đã có ý nuốt chửng toàn bộ Bắc Hán, Bệ hạ nếu xuất binh đánh chiếm sáu châu phương Bắc, mũi giáo của Hậu Chu tất sẽ chĩa về phía chúng ta.

- Mưu đồ sáu châu Bắc Hán cằn cỗi để rồi cùng Liêu Quốc và Hậu Chu phát sinh xung đột là sách lược rất không khôn ngoan, thϊếp nghĩ, thay vì ném đá xuống giếng chi bằng tặng than ngày lạnh!

- Đánh chiếm sáu châu Bắc Hán, tất phải cùng Hậu Chu giao phong, nếu trận chiến này là không tránh khỏi, tại sao Bệ hạ lại không phát binh cứu Bắc Hán trong lúc nước sôi lửa bỏng, để Bắc Hán trên dưới nhớ ơn Bệ hạ. Đánh chiếm mười hai châu Bắc Hán, chi bằng hàng phục mười hai châu Bắc Hán biến họ thành những con dê con bò, mập rồi thì thịt. Cứu Bắc Hán sau đó thừa thắng xông lên đánh chiếm Hậu Chu, nếu có thể chiếm được Tấn Châu, sau đó tiến vào Biện Châu, Lạc Dương, Trung Nguyên coi như đã thuộc về Tây Hạ chúng ta!

- Đây chỉ là suy nghĩ của thϊếp, mong Bệ hạ đừng chê cười.

Viết xong lá thư này, nàng trịnh trọng bỏ lá thư vào trong một chiếc túi gấm. Nhìn túi gấm trong tay, Trần Tử Ngư thở dài một tiếng, giơ tay vuốt nhẹ sợi tóc rủ xuống bên mai, thì thầm tự nói với mình: - Lưu Lăng, ta chỉ có thể giúp ngươi đến thế này thôi, nếu lá thư này phát huy tác dụng, coi như ta đã không làm ngươi thất vọng. Nếu Bệ hạ vẫn quyết tâm phát binh đánh chiếm Bắc Hán, chỉ có thể trách vận mệnh ngươi không tốt. Nếu thực sự có ngày ấy, chỉ mong… chỉ mong ngươi sẽ nghe theo sự khuyên nhủ của ta, theo ta trở về Đại Hạ. Mặc dù không biết Bệ hạ vì sao lại coi trọng ngươi như vậy, dù sao là phúc thì không phải họa.

Mặt nàng thoáng đỏ, sau đó lập tức tự chế giễu mình: - Tất cả đều là ta đơn phương tình nguyện, không biết lựa chọn của ngươi rốt cuộc là gì? Trận chiến này, ngươi có mấy phần chắc chắn?

Một lát sau, Gia Nhi dẫn theo một tên thọt cà nhắc lên lầu. Người này tướng mạo xấu xí, không những bị thọt mà còn bị gù. Tóc hắn rối bù, hai con mắt nhỏ xíu không nhìn thấy ánh sáng, thực sự khiến người ta không thể nảy sinh một chút thiện cảm.

Tuy nhiên con người này lại là một nhân vật có tiếng trên con phố tập trung kĩ viện này, đừng nhìn tướng mạo hắn xấu xí hơn nữa còn là một kẻ tàn phế. Phấn son hắn làm ra đều thuộc loại hảo hạng, hơn nữa còn là mùi hương mà các thanh lâu nữ tử đặc biệt yêu thích. Phấn son hắn làm không quá rực rỡ, là một thứ màu sắc nhàn nhạt nhưng lại đặc biệt mê người. Phấn thơm hắn làm, chủng loại phong phú, có thể gia tăng yêu mị, cũng có thể vẽ ra một chút thanh thuần, nghe nói đến tiểu thư phu nhân của các quan lại cũng phải tìm đến hắn.

Tên què này có cái tên thập phần cổ quái, hắn tự xưng là Lý Đà Phong, bởi vì sau lưng hắn có một cái bướu lớn, trông chẳng khác gì cái bướu của loài lạc đà. Cái tên này luôn bị người khác mang ra chế giễu, nhưng từ đầu đến cuối hắn chỉ cười trừ. Lâu dần, thanh lâu nữ tử ở khu vực này đều trở nên thân thiện với hắn, thấy hắn tính tình không tệ, buôn bán lại xông xênh, cho nên đều gọi hắn một tiếng “Đà gia.”

Tên gù bán phấn son này kì thực chính là người của Hoàng thất Tây Hạ. Luận bối phận người này là chú của đương kim quốc chủ Lý Nguyên Hạo, nhưng xếp thứ chín trong nhà cho nên chẳng có địa vị gì, lại bởi vì tướng mạo xấu xí, đừng nói người trong Hoàng thất, cho dù là quý tộc Tây Hạ bình thường cũng không coi hắn ra gì. Tính khí người này tốt đến kì lạ, hắn thân là Hoàng tộc lại không đảm nhiệm nửa phần chức trách, thậm chí đến tước vị cũng không có, nhưng hắn cũng chỉ cười trừ.

Lần này Lý Nguyên Hạo phái Trần Tử Ngư và Gia Nhi hai người đến Bắc Hán làm mật thám, hắn tự đề cử mình đi theo bảo vệ cho hai cô gái. Lý Đà Phong tên thực là Lý Diên Phúc, chỉ là hắn chưa từng được hưởng một chút phúc khí nào từ hoàng tộc Lý thị.

Sau khi Lý Diên Phúc lên lầu, quy quy củ củ hành một lễ với Trần Tử Ngư.

- Tiểu lão nhi thỉnh an tiểu thư.

Lý Diên Phúc run rẩy khom người hành lễ, Trần Tử Ngư vội vàng đỡ hắn dậy.

- Cửu gia gia, ở đây không có người ngoài, người tuyệt đối không nên vậy, Tử Ngư sẽ rất buồn lòng.

Lý Diên Phúc giơ tay, cưng chiều xoa đầu Trần Tử Ngư nói:

- Đứa trẻ này, con lúc nào cũng lương thiện như vậy. Ra bên ngoài, rất dễ bị ức hϊếp.