Đế Trụ

Chương 37: Vung lên đồ Đao

Thừa Tiên điện

- Lão Cửu, sao đệ không nghỉ ngơi thêm vài ngày? Quốc sự tuy quan trọng, nhưng cũng không nên coi nhẹ sức khỏe.

Hiếu Đế đi một vòng quanh Lưu lăng, cẩn thận đánh giá Lưu Lăng một chút rồi nói. Thấy cơ thể Lưu Lăng đã cơ bản khôi phục, trong lòng y thật sự vui mừng. Y đưa tay vỗ vỗ vai Lưu Lăng, cười ha ha nói: - Ừ! Tốt lắm, vẫn rắn chắc như trước!

Lưu Lăng nói: - Tạ ơn Bệ hạ quan tâm, thần đệ cơ bản đã khỏi rồi.

- Bệ hạ, thần đệ ở trên đường lớn gặp được một thư sinh, người này lúc đó cực kỳ sa sút, túi tiền rỗng tuếch, ngay cả tiền ăn cơm cũng gần như không có. Nhưng thần tình vẫn còn kiêu ngạo, còn có chút phong độ. Không ngờ một người như thế lại là người bụng đầy kinh luân, là đại tài có thể cứu quốc tế thế.

- Hả? Lại có người như vậy sao?

Hiếu Đế nghi ngờ nói.

Lưu Lăng hai tay đưa quyển Lại Trị Thông Giám cho Hiếu Đế nói: - Quyển sách này, chính là do tên thư sinh kia viết. Trong sách có nhiều lời hay, đối với quốc gia đối với mọi người đều có ích lợi lớn!

Hiếu Đế đem quyển sách để sang một bên nói:

- Lát nữa huynh sẽ xem cẩn thận, đệ nói người này tên gọi gì?

Lưu Lăng nói: - Người này tên là Chu Diên Công, nhân sĩ Hàng Châu Chiết Giang. Thuở nhỏ nhà nghèo, vẫn luôn du lịch bên ngoài.

Hiếu Đế cười nói: - Lão Cửu, xem ra đệ rất tôn sùng người này, chẳng lẽ y thật sự có tài năng kinh thiên động địa? Nếu y thật sự là năng thần có thể trị thế, Trẫm có thể cho y một tiền đồ thật rộng mở.

Lưu Lăng nói: - Tạ ơn Bệ hạ.

Ngay sau đó, Lưu Lăng đem cách nhìn về chính trị quốc gia và thời cuộc hiện tại của Chu Diên Công tỉ mỉ nói lại một lần, Hiếu Đế vừa lắng nghe, vừa không ngừng gật đầu. Đợi sau khi Lưu Lăng nói ra phương pháp giải quyết dư luận bách tính do Chu Diên Công đưa ra, Hiếu Đế cũng phải vỗ bàn khen tuyệt.

- Lão Cửu, Trẫm phải cảm ơn đệ, đệ lại giúp Trẫm tìm ra một nhân tài.

Hiếu Đế có chút hưng phấn nói: - Hiện tại quốc gia đi mỗi bước đều khó khăn, chính là lúc cần loại nhân tài này. Như vậy đi, buổi triều sớm ngày mai đệ dẫn theo Chu Diên Công này lên điện. Trẫm ở trước mặt văn võ bá quan kiểm tra học vấn của y, nếu làm Trẫm hài lòng, Trẫm phong y một chức quan thật to thì có ngại gì? Ha ha!

Lưu Lăng nói chuyện với Hiếu Đế thêm một lúc thì đứng dậy cáo từ, hỏi thăm một chút, biết được người trực ở Quân Cơ Xứ hôm nay là Tể tướng Lư Sâm, vì thế Lưu Lăng trực tiếp đi đến Quân Cơ Xứ. Tuy mấy ngày nay Lưu Lăng không có lên triều, nhưng từ sau khi Quân Cơ Xứ thành lập, Hiếu Đế vẫn bổ nhiệm hắn làm Quân Cơ đại thần, là người đứng đầu trong năm người Quân Cơ Xứ.

Năm người trong Quân Cơ Xứ này, phân biệt là Trung Thân Vương - Lưu Lăng, Tả Thừa Tướng - Lư Sâm, Trung Thư Lệnh - Âu Dương Nhân Hợp, Trụ Quốc tướng quân - Tô Hổ Bào, Đại Học Sĩ - Tô Tú. Năm người này, chính là trụ cột trong triều Bắc Hán quốc hiện nay.

Một tiểu thái giám dẫn Lưu Lăng đi về phía trước, không bao xa thì đã thấy một loạt kiến trúc không cao lắm. Một dãy phòng cách Thừa Tiên điện cũng không xa lắm, trước đây là phòng nghỉ ngơi của các quan viên châu phủ vào cung đợi Hoàng Đế triệu kiến. Sau này tu sửa một chút liền xem như phòng trực của Quân Cơ Xứ, có vài phần tương tự với phòng trực Quân Cơ Xứ trong Tử Cấm Thành đời nhà Thanh.

- Vương gia, phía trước chính là Quân Cơ Xứ, hôm nay đến lượt Lư đại nhân trực, Ngài thân phận tôn quý có thể trực tiếp đi vào, nô tỳ cũng chỉ có thể dẫn ngài đi tới đây thôi.

Tiểu thái giám cúi người nói.

Lưu Lăng gật gật đầu, khoát tay ra hiệu tiểu thái giám kia có thể đi rồi. Lưu Lăng ngẩng đầu nhìn nhìn, cái phòng trực Quân Cơ Xứ này quy mô rất nhỏ, làm cho ai lần đầu tới đây cũng không nghĩ tới, căn phòng vừa thấp thậm chí có vài phần cũ nát như vậy, dĩ nhiên chính là nơi quan trọng chỉ xếp sau Thừa Tiên điện trong Bắc Hán quốc. Thừa Tiên điện chính là nơi đương kim Thiên tử Hiếu Đế bắt đầu làm việc mỗi ngày, gần như tất cả ý chỉ đều xuất từ Thừa Tiên điện.

Mà mấy căn phòng thấp bé này của Quân Cơ Xứ, về mặt địa vị không nghi ngờ gì chỉ thấp một chút so với Thừa Tiên điện. Cánh cửa màu đỏ đang đóng chặt, màu sơn trên đó đã có vài chỗ bong tróc, lộ ra màu gỗ bên trong. Trước cửa hai bên có bốn Đại nội thị vệ mặc trang phục võ quan thất phẩm màu đỏ, mang ủng da màu nâu, khoác áo choàng màu vàng sáng đứng thẳng ở đó như bị đóng đinh vậy. Bốn Đại nội thị vệ này tướng mạo đường đường, thân cao thể kiện, tay đặt trên thanh loan đao bên hông, mang theo một cỗ khí thế nghiêm nghị.

Lưu Lăng tự nhiên biết, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào Quân Cơ Xứ trọng địa. Bốn tên thị vệ này chính là ở trong ba mươi hai người được tuyển chọn cẩn thận tỉ mỉ từ trong gần ngàn Đại nội thị vệ. Đều trung thành và tận tâm đối với Hoàng Đế, là những cao thủ có một thân công phu xuất thần nhập hóa. Nếu như người không có ý chỉ mà dám xông loạn vào Quân Cơ Xứ, những thị vệ này có quyền chém gϊếŧ tại chỗ.

Bốn tên thị vệ này nhận biết Lưu Lăng, nhưng bởi vì đang trong lúc thủ trực, bốn người chỉ cúi người hành lễ với Lưu Lăng, mà không rời khỏi vị trí đứng của mình. Lưu lăng hài lòng gật gật đầu, trong lòng tự nhủ như vậy mới có chút giống với cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia.

Lưu Lăng gật gật đầu, đẩy cửa bước vào bên trong.

Bởi vì phòng dựa vào vách tường, chính là bên trong bóng râm, nên cho dù là ban ngày thì bên trong phòng cũng phải đốt đèn, nếu không thì trong phòng sẽ tối đen một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Cho nên trong phòng đốt không dưới mười cây nến, lúc Lưu Lăng vừa bước vào phòng thì mắt vẫn là hết sức không thích ứng.

Hiện tại bên ngoài chính là lúc ánh nắng tươi sáng, mà trong phòng này cứ như là đã tới hoàng hôn. Hai tên quan nhỏ trong Quân Cơ Xứ đang bận sắp xếp lại từng phần đệ đơn, mà lão Tể Tướng Lư Sâm thì dựa nghiêm trên ghế, nhờ ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn gần đó để tɧẩʍ ɖυyệt một phần tấu chương. Ở trên bàn trước mặt lão, chất một đống văn kiện thật cao. Nghe tiếng gõ cửa, Lư Sâm chậm rãi nghiêng đầu nhìn nhìn.

Bên ngoài ánh sáng quá chói, Lưu Lăng đứng ngay trước cửa, Lư Sâm chỉ nhìn thấy một bóng người màu đen. Lão dùng sức dụi dụi mắt, lúc này mới nhìn rõ người đến là Lưu Lăng.

Lư Sâm khẩn trương đứng dậy hành lễ nói: - Lão thần bái kiến Trung Thân Vương.

Lưu Lăng đi nhanh vài bước nâng Lư Sâm dậy, động dung nói: - Lư đại nhân cực khổ rồi.

Thân mình Lư Sâm còng xuống, do ngồi trong thời gian dài nên không đứng thẳng lưng lên được. Dù sao lão cũng đã sáu mươi mấy tuổi rồi, mỗi ngày ở đây vất vả lao tâm lao lực, sức khỏe cũng là có chút chịu không nổi. Mới có mấy ngày không gặp, tóc trên đầu lão nhân này không ngờ đã bạc trắng một nửa. Sắc mặt của lão tiều tụy, nếp nhăn trên trán càng sâu thêm.

Lưu Lăng dìu Lư Sâm ngồi xuống ghế rồi nói: - Mấy ngày nay bổn Vương không thể đến, đều dựa vào Lư đại nhân rồi.

Lư Sâm nói: - Hổ thẹn a, lớn tuổi rồi, hiện giờ sức khỏe không như trước nữa, chỉ là muốn ra thêm chút sức cho quốc gia cũng là có lòng mà không có sức. Quốc gia, quốc gia, quốc phía trước còn gia phía sau, Lư mỗ hiện tại chỉ có thể ngồi ở phòng trực này vì Bệ hạ phân ưu, trong lòng thật sự có chút hổ thẹn.

Lư Sâm xoa bóp ở thắt lưng hai cái rồi hỏi: - Trung Thân Vương có gì phân phó phải không?

Lưu Lăng nói: - Có chuyện này muốn mời lão Tể tướng giúp đỡ, là việc quyên góp của các đại thần.

Lư Sâm vừa nghe, lập tức thở dài.

Lưu Lăng thấy vẻ mặt lão khác thường, liền mở miệng hỏi: - Có phải xảy ra biến cố gì không?

Lư Sâm vỗ bàn một cái, tức giận nói: - Mấy tên lòng lang dạ sói kia, người nào người nấy bên ngoài đều hô cùng tồn tại với quốc gia, vì Bệ hạ phân ưu, về đến nhà chính là đập nồi bán sắt cũng phải quyên tiền quyên lương thực. Nhưng mà mấy người này đều là ngụy quân tử nói một đằng làm một nẻo, mỗi người chỉ quyên có ba năm quan, còn nói cái gì chính mình làm quan thanh liêm, đã lấy ra toàn bộ tích góp. Trung Thân vương, ngài nói những tên bại hoại này, làm sao mà có thể vào triều làm quan vậy?

Lưu lăng sắc mặt thay đổi, tuy hắn dự đoán được mấy tên gió chiều nào theo chiều đó sẽ ra chiêu này, nhưng không ngờ bọn họ lại lộ liễu như vậy. Những người này cầm lấy bổng lộc của quốc gia, mặc tơ lụa gấm vóc, ăn sơn hào hải vị, ra vào dùng xe ngựa, người hầu theo vô số. Hiện tại muốn bọn họ quyên chút tiền bạc lương thực, không ngờ từng người tự xưng thanh liêm hết cả.

Lưu Lăng chậm rãi thở ra một hơi, an ủi Lư Sâm nói: - Lão Tể Tướng không cần phải nổi giận như vậy, chuyện này cứ giao cho bổn Vương được rồi.

Hắn nói: - Ta tới tìm lão, cũng không phải vì cái này.

Lưu Lăng đem phương pháp trấn an dư luận bá tánh nói nguyên văn một lần, sau đó nói: - Những Ngự sử đó suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, cả đám đều là hạng người miệng lưỡi lưu loát. Làm phiền Lư đại nhân lấy một cái cớ, phái những Ngự sử lão gia kia đi trấn an lòng dân. Những người đó bản lãnh khác thì không có, nhưng công phu trên miệng lưỡi vẫn rất giỏi đấy. Sống cũng bị bọn họ nói thành chết, trắng cũng có thể nói thành đen. Bản lĩnh đảo lộn thị phi, đổi trắng thay đen đúng là độc nhất vô nhị.

Lư Sâm khó xử nói: - Cả đám Ngự sử đều tự cho mình là hạng người thanh cao, để bọn họ đi làm việc này dường như rất khó. Nếu như bọn họ liên kết lại phản đối, lão thần chịu không nổi cái cảnh lải nhải không ngừng đó đâu.

Lưu Lăng cười nói: - Không sao, ta vừa rồi đã tấu thỉnh qua Bệ hạ. Việc này Lưu Lăng toàn quyền làm chủ, lão Tể Tướng chỉ cần đem công văn giao cho bọn họ. Nếu như bọn họ không chịu đi, ngài cứ để bọn họ trực tiếp đến tìm ta được rồi.

- Tiện thể nói với bọn họ, trong phủ bổn Vương đã chuẩn bị hai món lễ vật chiêu đãi bọn họ. Thứ nhất, chính là tấm bảng viết bốn chữ Cang Cốt Chi Thần do chính tay Bệ hạ viết, còn có một tấm thiết bài miễn tội, dùng tấm bài này có thể nói thẳng khuyên can Bệ hạ, cho dù ngôn ngữ có bất kính cũng không cần phải chịu phạt.

- Thứ hai, chính là tám mươi quân sĩ tinh nhuệ do bổn quân cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn ra, yêu đao trong tay mỗi người đều sắc bén có thể một đao cắt đứt đầu người. Bổn Vương có quyền tiền trảm hậu tấu, bên ngoài cửa thành đã đào sẵn một cái hố lớn có thể chôn cả trăm người, tùy thời nghênh đón chư vị dại nhân quang lâm.

Lư Sâm ngây ra một lúc, lão cảm giác tóc gáy cả người đều dựng thẳng lên hết, từ trong giọng nói của Lưu Lăng, lão rõ ràng cảm nhận được một loại sát khí cực kỳ băng lãnh.

Lưu Lăng vẫy tay ra hiệu cho tên tiểu lại rót trà cho Lư Sâm, sau đó nói: - Trong lúc loạn thế nên dùng luật nặng, ta nhớ lúc trước đã từng nói với lão Tể Tướng, cái vai ác nhân này, cứ để bổn Vương tới làm được rồi.

Lư Sâm nói:

- Nhưng mà, Vương gia, nếu như gϊếŧ người, chỉ sợ đám đại thần sẽ lạnh lòng.

Lưu Lăng cười ha ha một tiếng nói: - Bổn vương chính là muốn bọn họ lạnh lòng một lần, chính là để bọn họ biết Hoàng tộc họ Lưu của ta không những có thể cho bọn họ quan tước bổng lộc tiền đồ rộng mở, mà còn có thể tiễn bọn họ xuống địa ngục trọn đời không được siêu sinh. Nếu không những người này sẽ vĩnh viễn không hiểu rõ thân phận của mình! Phỏng chừng nếu như thật sự xảy ra chiến tranh, những người này chạy còn nhanh hơn thỏ. Hôm nay bổn Vương chính là muốn để bọn họ biết, đã làm quan của Đại Hán ta, thì chỉ có một con đường để đi. Quốc gia hưng thịnh thì thần tử hưng thịnh, quốc gia vong, thì thần tử chôn cùng!

Hắn chỉ ra bên ngoài nói: - Giống như lão Tể tướng trung tâm vì quốc gia, Đại Hán ta tất nhiến sẽ nhớ mãi trong lòng. Nhưng nếu là hạng người gian trá ăn ở hai lòng lúc nào cũng nghĩ đến việc trốn tránh, gϊếŧ vài tên thì có gì đáng tiếc.

Lưu Lăng cúi đầu, ở bên tai Lư Sâm nói: - Lão Tể Tướng, lão có biết những tên tự cho mình là đại nhân, kỳ thật chỉ là từng con từng con cừu. Đã quen với ngày tháng sung sướиɠ, bọn họ đã quên đi thân phận của mình. Mà Lưu Lăng ta, chính là một con sói! Một con sói chuyên ăn thịt cừu, nếu như không nghe lời, vậy bổn Vương sẽ từng miếng từng miếng cắn nát công danh bổng lộc còn có tính mạng cả nhà của bọn họ!

Nghe lời nói lạnh như băng của Lưu Lăng, Lư Sâm rùng mình một cái. Lão dường như có thể thấy được, một đám đồ tể xếp thẳng hàng đứng phía sau Lưu Lăng, đã vung lên đồ đao gϊếŧ người!