Đế Trụ

Chương 35-2: Lại trị thông giám (2)

Lưu Lăng cười hỏi:

- Ngày đó ngươi châm chọc bổn Vương, nói rằng một vụ án lớn bị biến thành một trò khôi hài, nói Lưu Lăng ta chẳng qua là kẻ mãng phu. Xem ra ngươi có cái nhìn rất thâm sâu đối với sự kiện kia, nói nghe một chút đi.

Chu Diên Công lần nữa quỳ phịch xuống đất, dập đầu nói:

- Vương gia thứ tội, thảo dân tội đáng chết vạn lần.

Lưu Lăng khẽ cười nói:

- Đứng lên rồi nói. Nếu bổn Vương muốn trị tội ngươi còn có thể giữ mạng cho ngươi tới ngày hôm nay hay sao? Đã sớm kéo ngươi đến cửa thành một đao chặt xuống cho chó ăn rồi. Có ý kiến gì thì nói ra đi, nếu không làm cho bổn Vương hài lòng, một đao còn nợ kia sớm muộn cũng phải đưa cho ngươi rồi.

Chu Diên Công bị dọa đến sợ run, chỉnh lý lại trong đầu một chút rồi lựa từ mà nói:

- Thảo dân cho rằng, trong vụ án này tất có điều kỳ quái.

Ngay sau đó, Chu Diên Công đã trình bày toàn bộ đầu đuôi những suy luận của mình. Điểm làm cho Lưu Lăng tán thưởng chính là Chu Diên Công chỉ bằng vào một đoạn ngắn ngủn đã có thể đưa ra suy đoán chính xác đến tám chín phần mười, hiển nhiên là một người tâm tư kín đáo.

Lưu Lăng an tĩnh nghe y nói xong, gật gật đầu nói:

- Ngươi đã có kiến giải như thế, hẳn không phải người lỗ mãng. Ngày đó ở trên đường cái châm chọc ta, là muốn được ta chú ý đến đi.

Thân mình Chu Diên Công run lên, còn chưa kịp nói gì chợt nghe Lưu Lăng nói tiếp:

- Ý tưởng không tệ, ngươi thành công rồi.

Hắn vỗ vỗ bả vai Chu Diên Công và nói:

- Tuy nhiên, nếu là người khác, chỉ e sẽ không đơn giản đánh ngươi một trận thôi đâu.

Chu Diên Công ngượng ngùng cười nói:

- Thảo dân hiểu rõ tường tận cách làm người của Vương gia, tự nhận hành động của mình sẽ không gây ra tai vạ quá lớn. Đổi ngược là một quan viên không rõ khác, thảo dân sẽ không dám mạo hiểm như này.

Y thành thật nói ra như vậy, trái lại khiến Lưu Lăng dở khóc dở cười.

Nếu nói y là người lỗ mãng, thì từ những phân tích cách nhìn của y đối với án tình, vô cùng tinh tế, từng chi tiết đều suy luận hết sức hợp lý, có thể thấy được lối suy nghĩ kín đáo, tâm tư linh hoạt. Mà nếu nói y thông minh, từ việc chọn một biện pháp ngu xuẩn thế này để tiến cử bản thân, lấy lời của Tống Đan Đan (*) mà nói chính là ‘rảnh rỗi không có việc gì tự đi tìm đánh’ đấy. (*) Một diễn viên Hoa Ngữ

Lưu Lăng nói:

- Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn được ngươi công nhận rồi?

Chu Diên Công cúi đầu nói:

- Vương gia thứ tội, Chu Diên Công là một kẻ thảo dân, muốn làm Mao Toại tự đề cử mình (*) thì vô vàn khó khăn. Lấy thân phận của thảo dân, đừng nói là thi triển tài hoa trước mặt Vương gia, chỉ sợ đến cơ hội gặp mặt Vương gia một lần cũng không có, quả là bất đắc dĩ. Vất vả lắm mới ở trên đường tình cờ gặp được Vương gia, cơ hội nghìn năm một thuở như thế thảo dân tuyệt đối không thể bỏ qua.

(*) Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn.

Y cố gắng chống đỡ nói:

- Lúc ấy Vương gia làm như vậy, thật ra là đúng. Diên Công đối với sự bình tĩnh và quyết đoán của Vương gia ngay lúc đó hết sức khâm phục, nếu lúc ấy liền phát tác mà nói, chỉ e sẽ không thể điều tra ra cái gì.

Lưu Lăng nói:

- Không cần phải tâng bốc ta, lấy phương thức tự tiến cử của ngươi, nếu như chỉ có chút trình độ ấy thì còn xa mới đủ để khiến bổn Vương coi trọng. Ngươi nói nghe xem, ngươi còn có bản lãnh gì?

Chu Diên Công trang nghiêm nói:

- Thảo dân muốn hiến cho Vương gia một vật!

- Hả?

Lưu Lăng nói:

- Hiến cái gì?

Chu Diên Công trịnh trọng nói:

- Thảo dân không dám nói món đồ này có tác dụng cho thiên thu xã tắc, nhưng nếu có thể thực hiện trọn vẹn sẽ không quá khó bảo vệ cho Đại Hán ta được trăm năm.

Lưu Lăng cau mày nói:

- Chu Diên Công, khẩu khí của ngươi thật lớn!

Chu Diên Công tự hào cười nói:

- Nếu Vương gia không tin, xin hãy xem qua trước rồi lại nói sau.

Chu Diên Công lấy từ trong ngực ra một vật gì đó, lớn chừng hai mấy centimét, hóa ra là một quyển thư tịch. Bản thư tịch này nhìn qua có vẻ cũ kỹ, trên mặt bìa có nhiều dấu vết tổn hại. Lưu Lăng giở ra xem, mới phát hiện quyển sách này hẳn là tác giả đã tự mình dùng kim khâu dính lại.

Trên mặt bìa chỉ có bốn chữ, bốn chữ này được viết bằng bút pháp phổ thông không có gì kỳ lạ, nhiều lắm chỉ có thể coi là tinh tế. Nhưng ý tứ của bốn chữ này, lại làm cho Lưu Lăng chấn động trong lòng.

Lại Trị Thông Giám

Hay cho bốn chữ này, quả là đại khí!

Lưu Lăng lập tức bị bốn chữ này hấp dẫn. Lại Trị Thông Giám, tên như ý nghĩa, chính là một bản tổng kết liên quan tới phương diện lại trị trong lịch sử. Giảng thuật làm quan nên như thế nào, trị quan nên như thế nào. Lưu Lăng lật ra xem, tức khắc bị nội dung trong đó hấp dẫn.

Chu Diên Công đứng bên nói:

- Vương gia, bản thư này là thảo dân bỏ ra mười năm, tìm đọc hàng loạt sách sử sách cổ, căn cứ những kinh nghiệm và thất bại của người làm quan mà tổng kết và đưa ra suy lý. Tuy rằng thảo dân không dám nói mọi điều viết trong này đều là chính xác, những mỗi một bức tranh vẽ ra đều là tâm huyết chắt lọc của thảo dân.

Lưu Lăng gật gật đầu, duỗi ngón tay chỉ vào ghế bên cạnh, nói:

- Ngồi đi.

Chu Diên Công nhìn nhìn, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện Lưu Lăng đã trầm mê vào trong sách rồi. Chu Diên Công tự hào cười cười, biểu hiện này của Lưu Lăng, không thể nghi ngờ chính là một sự khẳng định đối với y.

Bản Lại Trị Thông Giám này, được Chu Diên Công đưa vào những luận chứng từ thời Chu Văn Vương cho đến giai đoạn diệt vong cuối thời Đại Đường, căn cứ vào những sai lầm phạm phải trong cuộc đời của năm trăm vị danh thần tuấn kiệt mà tổng kết lại. Bản thư này nếu đặt ở xã hội hiện đại cũng không phải quá khó làm ra, chỉ cần lên mạng là tìm ra ngàn vạn đáp án. Nhưng, vào thời loạn thế mà hoàn thành một tác phẩm như vậy, là một việc hết sức khó khăn.

Phải biết rằng đương thời các học sinh đọc sách, trên cơ bản rất ít dính dáng đến những thứ này. Ngay cả hài tử Hoàng tộc cũng chưa chắc biết đến nhiều nhân vật lịch sử này cụ thể là thuộc vào thời đại nào, huống chi Chu Diên Công chỉ là con cháu hàn gia. Trong sách ghi chép cặn kẽ cuộc đời của mỗi người, những sự việc thành công nhất và thất bại nhất. Hơn năm trăm người, mỗi người đều kể lại hết sức tỉ mỉ. Lấy thân phận địa vị của Chu Diên Công, muốn tra ra được những thông tin này có thể tưởng tượng ra là khó khăn đến nhường nào.