Đan Phù Chí Tôn

Chương 29: Chiến tử

Bắc Thần

cùng Tôn Phi Luyện cùng một mục tiêu, nhắm ngay Miếu Cô. Gϊếŧ Miếu Cô, tuyệt đối

là là cắt thịt trên người Đạo Chân Tông. Miếu Cô là chiến lực chủ yếu của bọn họ,

cũng là nhân vật lĩnh quân, vào lúc này, có năng lực ảnh hưởng chiến cuộc không

thể tưởng.

- Các ngươi dám!

Ba người Hóa Huyết đỉnh phong còn lại của Đạo Chân Tông đều gầm lên, toàn lực

tiếp viện.

Ngay lúc này, Phi Chiến ngửa đầu rống lớn, cơ bắp toàn thân phình ra, giống như

quả núi to, chắn ngang ở đó, hai đấm múa lên, chấn động khắp chốn.

Trong chớp nhoáng, hai đòn công kích đều đánh lên linh quang hộ thể của Miếu

Cô.

Hàn sương phù phun trào, đông cứng Miếu Cô thành tượng băng, tiếp ngay sau đó

là phi đao phát huy, lập tức chém eo.

Miếu Cô hét thảm, hai mắt trợn tròn, mặt đầy khó tin, không hổ là đối tượng bồi

dưỡng trọng điểm của Đạo Chân Tông, bị thương như vậy mà vẫn không lập tức ngã

xuống.

Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, Tẩy Mặc chấn động, đập đầu hắn thành phấn vụn, bọt

trắng đỏ văng tung tóe, lần này chết triệt để.

- Chết cho ta!

Ba đệ tử Hóa Huyết đỉnh phong Đạo Chân Tông khác đều cùng rống giận, khai hỏa

toàn bộ chiến lực, đánh cho Phi Chiến liên tiếp lùi lại.

Mắt lạnh quét qua chiến trường, tuy rằng khai chiến chưa cạn chung trà, bên Nam

Huyền Tông đã có mười mấy đệ tử bỏ mạng. Đạo Chân Tông, Bắc Huyền Tông cũng xuất

hiện thương vong lớn, chủ yếu là Bắc Thần ném ra 8 cái phù lục tạo thành tổn

thương.

Lúc này, Miếu Cô bỏ mạng, toàn bộ trận địa Đạo Chân Tông cùng Bắc Huyền Tông

náo động.

Tôn Phi Luyện đột nhiên bùng nổ toàn lực công kích Cố Nguyên Kỳ, cũng làm trong

lòng mọi người tối tăm. Bên phía Nam Huyền Tông lại vang lên tiếng hoan hô, khí

thế tăng vọt.

Chiến cuộc tuy rằng không ổn, nhưng không cản trở bọn họ sôi trào máu nóng.

Chính là phải thế này, dù là bản thân tử chiến, cũng phải cắn xuống miếng thịt

trên người hai tông.

- Chỉ Điệp sư tỷ!

Lúc này, Triệu Phi Kính kinh hô, lập tức kéo chú ý của Bắc Thần. Là Chỉ Điệp có

chuyện, tuy rằng thực lực Chỉ Điệp mạnh mẽ, nhưng một người độc chiến Miếu Chấn,

Miếu Thương, vẫn rất quá sức.

Sa Tất, Sa Phiệt ngăn cản được Liệt Diễm Phù, cũng liền gϊếŧ về phía Chỉ Điệp,

bốn đánh một, chỉ hai ba hơi thở, đã đánh Chỉ Điệp trọng thương.

Nhìn thấy Chỉ Điệp bị thương, trên áo tràn máu, Bắc Thần mắt muốn rách ra, gầm

rống đau đớn, lao ra như điên, đồng thời ném ra mấy cái Hỏa đạn phù, đánh về

phía đầu của hai người Sa Tất, Sa Phiệt.

Bài tẩy của Bắc Thần là Nguyên phù hạ phẩm, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối

không phải như Hóa Huyết tầng chín bình thường. Hấp thu rất nhiều linh trứng

yêu thú, trong đan điền khí hải của Bắc Thần, dự trữ huyết khí linh lực vô cùng

to lớn, bảy cái huyết tinh to bằng nắm tay, luôn luôn cung cấp năng lượng tràn

trề. Toàn lực chiến đấu, Bắc Thần tin tưởng, dù cho bốn người tiểu kiếm chủ như

Miếu Chấn cũng không đừng mơ áp chế được hắn.

Nhìn bốn cái hỏa đạn ầm ầm đánh xuống đỉnh đầu, Sa Tất, Sa Phiệt hú lên, pháp

kiếm Huyền khí chém thẳng qua.

Huyền khí đánh lên bốn cái hỏa đạn, khí kình xung khắc, ầm ầm bùng nổ, linh lực

tán loạn ra ngoài.

Ngay vào lúc này, một tia sáng đen bắn vụt ra từ trong Hỏa đạn phù tiêu tán. Duệ

Thiên Châm lóe lên hào quang đen, hóa thành một đường thẳng, cắm vào đỉnh đầu

Sa Tất.

Không có động tác nào, Bắc Huyền Tông Sa Tất bỏ mạng đạo tan, đến chết hắn cũng

không biết sao mình lại ngã xuống.

- Sa Tất! Bắc Thần, ngươi thật độc ác!

Nhìn thấy Sa Tất bỏ mạng, trong lòng Sa Phiệt run lên, khí lạnh từ bàn chân vọt

lên da đầu.

- Kẻ gϊếŧ người phải biết bị người gϊếŧ! Có giỏi, ngươi tới gϊếŧ ta đi!

Bắc Thần không chút chùn tay, Lục Ngân Đao xoay chuyển, chấn văng công kích của

Miếu Phong tới từ đằng sau. Ý niệm vừa động, hai cái Hàn băng phù bay ra hai

bên, hóa thành mũi băng, bắn về phía hai người Miếu Chấn.

Miếu Chấn, Miếu Thương đâm ra pháp kiếm, triệt tiêu uy năng Hàn băng phù của Bắc

Thần, pháp kiếm lại vung lên, hai đạo kiếm khí đánh thẳng về phía Chỉ Điệp đã

trọng thương.

Ánh mắt Bắc Thần phát lạnh, một tấm Phi hành phù thượng đẳng cuối cùng dán lên

người, bóng người vừa động, Lục Ngân Đao đã tới trên đỉnh đầu, Miếu Chấn, đồng

thời quát lớn:

- Phi Kính!

Bắc Thần được thêm tốc độ Phi hành phù thượng đẳng, ngay cả khoái kiếm của Miếu

Hoàng cũng khó theo kịp, cái này quả thật ngoài dự liệu của Miếu Chấn. Mặt ngọc

anh tuấn cao ngạo phát lạnh, Miếu Chấn hai tay cầm pháp kiếm, giơ cao qua đầu,

chống đỡ một đòn của Bắc Thần.

Khóe mắt Bắc Thần phát lạnh, tay phải chấn động, Tẩy Mặc bay ra, hất văng pháp

kiếm của Miếu Thương đâm tới.

Bên phía Chỉ Điệp, Triệu Phi Kính đã đánh tới trước mặt nàng, hai con rối xanh

biếc, mỗi con vác một tấm khiên tròn, chắn trước hai người.

Đùng đùng, kiếm khí của hai người Miếu Chấn đánh hai con rối văng ra thật xa.

Hai con rối hình vượn, giãy giụa dưới đất lại bò lên, khiên tròn trên tay đã bị

bổ ra làm đôi, vỡ vụn. Triệu Phi Kính ở xa nhìn sang, thịt béo toàn thân run

run, trong lòng nhỏ máu, hai con rối này là bài tẩy của hắn, năng lực phòng ngự

cực mạnh.

Có Triệu Phi Kính bảo vệ, Chỉ Điệp nhanh chóng lấy ra một bình ngọc, nuốt vào

viên linh đan trong đó.

- Phi Ca sư huynh!

Một sóng chưa lặng, sóng sau đã nổi lên, xa xa Phi Du rống lên, là Cổ Phi Ca gặp

nguy hiểm.

- Má nó, Đạo Chân Tông, ông đây chơi với các ngươi!

Cổ Phi Ca hạ quyết tâm, cứng rắn chống đỡ công kích của Hóa Huyết tầng chín đối

địch, ngực bụng bị đánh xuyên qua. Nhưng hắn coi như không thấy, tay phải cầm lấy

một viên đan dược, nhét vào trong miệng.

- Bạo Linh Nguyên đan!

Nghe được bốn chữ này, trong lòng Bắc Thần sầm xuống. Mỗi một đệ tử núi thứ tư,

trước khi vào Cực Đạo Cung đều sẽ nhận một viên Bạo Linh Nguyên đan từ chỗ Lưu

phủ.

Cổ Phi Ca nhất định là bị dồn đến tuyệt cảnh, bằng không làm sao hắn lại chọn sử

dụng Bạo Linh Nguyên đan. Một khi sử dụng, vậy đã báo trước trong vòng 10 năm,

tu vi khó mà tiến thêm, điều này coi như đã cắt đứt con đường tu chân.

Một cỗ huyết khí truyền ra từ chỗ Cổ Phi Ca, chiến lực tương đương với Cố

Nguyên Kỳ, thoáng cái, liên tiếp chém gϊếŧ ba tên đệ tử Hóa Huyết tầng chín Đạo

Chân Tông.

Đều là đệ tử núi thứ tư, Bắc Thần cùng Cổ Phi Ca vẫn luôn thân thiết, Cổ Phi Ca

cũng chăm sóc hắn rất nhiều, vẫn luôn lo cho Bắc Thần nhỏ hơn 3 tuổi giống như

em trai.

Nhìn thấy Cổ Phi Ca dùng Bạo Linh Nguyên đan, trong lòng Bắc Thần nhỏ máu, ngửa

đầu gầm thét.

- Đạo Chân Tông, chết đi!

Trong ánh mắt kinh ngạc của Miếu Chấn, Bắc Thần rút tay trái, bỏ qua Lục Ngân

Đao, dùng tay đánh ra, nhắm ngay Thiên môn trên đỉnh đầu.

Cú đấm của Bắc Thần nén giận bùng phát, toàn lực thúc đầy linh lực khí huyết

trong người, lại dẫn động lực lôi điện trong đan điền náo động, theo lực cú đấm

của hắn, đánh lêи đỉиɦ đầu của Miếu Chấn.

Đạo Chân Tông, Hồng Kiếm một trong tiểu kiếm chủ, Miếu Chấn, bỏ mạng!

- Ca ca!

Miếu Thương thét lên, trong lòng đau đớn, phun ra một ngụm máu.

- Bắc Thần, ta muốn gϊếŧ ngươi!

Mặc kệ mọi giá, Miếu Thương đỡ một roi của Bắc Thần, liền một kiếm xuyên thủng

vai phải của Bắc Thần.

Nhìn Miếu Thương hoàn toàn liều mạng, Bắc Thần ánh mắt lạnh băng, không có một

chút dao động. Tay trái đảo qua, đánh thẳng vào ngực, đánh bay Miếu Thương.

Lúc này, ở góc xéo, một đạo kiếm quang lạnh lẽo hiện ra. Khóe mắt Bắc Thần run

lên, người vừa xoay chuyển, lượt ngang ba phần. Một kiếm của Miếu Phong vốn đâm

vào tim Bắc Thần, liền đâm trúng sườn trái.

Há mồm phum một ngụm máu lên trên bộ mặt trắng bệch của Miếu Phong, Bắc Thần

cũng dán lên ngực Miếu Phong một cái Hỏa đạn phù.

Ầm ầm, Miếu Phong bị nổ văng ra thật xa, trên ngực bị nổ máu me tung tóe.

Đánh tới giờ, Nam Huyền Tông đã ngã xuống gần 50 đệ tử, trong đó còn có mấy người

Hóa Huyết tầng chín. Đạo Chân Tông, Bắc Huyền Tông cũng có hơn 70 đệ tử ngã xuống.

Đặc biệt Miếu Cô, Miếu Chấn, Sa Tất ngã xuống, dẫn tới ảnh hưởng to lớn đến Đạo

Chân Tông, Bắc Huyền Tông.

Nhìn thấy ba người Phi Du, Phi Kính, Phi Mộc liên tiếp dùng Bạo Linh Nguyên

đan, bảo vệ Phi Ca chỉ còn thoi thóp, tiếp viện Đạo Hư Môn, Chính Nhất Môn còn

chưa chạy tới. Bắc Thần đã phát giác được, có đệ tử mấy nhà tông môn đã chạy tới,

chỉ là thấy Đạo Chân Tông, Nam Huyền Tông, Bắc Huyền Tông ba tông hỗn chiến,

trong nhất thời bọn họ còn chưa nghĩ rõ phải làm thế nào.

- Nam Vực xảy ra chuyện lớn, Đạo Chân Tông, Nam Huyền Tông, Bắc Huyền Tông cuối

cùng đánh lên!

- Sư huynh, chúng ta làm gì đây?

- Làm gì đây, xem náo nhiệt, có cơ hội thì xông lên, làm thịt hết bọn chúng!

-...........

- Thái Nhị sư tỷ?

- Cứ chờ đã!

Trong lòng Bắc Thần không ngừng sầm xuống, theo chiến sự kéo dài, thương vong của

Nam Huyền Tông đang không ngừng tăng lên, rất nhiều đệ tử đều lấy ra Bạo Linh

Nguyên đan.

Đặc biệt là chiến trường trên trời cao, Phi Phác đã bị thương, nếu không phải

có Phi Chiến ở đó chống đỡ, chỉ sợ Phi Tỳ, Phi Phác đã nhanh chóng bại trận.

Cả người Bắc Thần chấn động linh lực khí huyết, đẩy lui Miếu Thương, Miếu

Phong, Sa Phiệt tới vây công. Tẩy Mặc bay ra, bùm một cái, đánh cho một tên đệ

tử Hóa Huyết tầng chín Đạo Chân Tông muốn mò tới ăn hôi trở thành bọt máu.

- Phi Chiến sư huynh, để ta bảo vệ Phi Luyện, Phi Tỳ sư tỷ, Phi Phác sư huynh

chống đỡ 10 nhịp thở!