Đan Phù Chí Tôn

Chương 19: Tranh đoạt

Thu lại sáu ngàn năm trăm khối linh thạch, Bắc Thần rất

độ lượng rồi, dọa tất cả mọi người đều chạy. Hóa ra một đạo hỏa đạn, sau khi hóa trần đệ tử Linh Tông kia, Bắc Thần lại khiêng Lục Ngân Đao, rất nhanh rời đi.

Sau khi vượt qua nhiều phế tích, Bắc Thần rốt cục cầm Đại Khảm Đao chạy đến Linh Thực Viên.

“Lục Ngân Đao này thật đúng là dùng được, dọc theo đường đi, tất cả đều

vòng qua ta mà đi, đây mới là khí tràng nên có của Tiểu Bắc Bá a!”

Sau khi tự mình ngây ngất một phen, Bắc Thần cước bộ từ từ, tiến vào

Linh Thực Viên Cực Đạo Cung. Linh Thực Viên của Cực Đạo Cung là do năm

ngọn núi cao khổng lồ cùng hai hồ nước tạo thành. Núi to vô cùng được

đại năng giả lấy pháp lực vô thượng mở ra hình dạng bậc thang. Mỗi một

bậc thang trên núi đều lẻ loi rải rác từng đạo trận pháp bảo tồn hoàn

hảo. Càng nhiều khu vực vẫn còn bị cây cối cỏ dại chiếm cứ. Đây là một

bảo địa hoang phế, là bảo bối may mắn còn tồn tại dưới trận pháp bảo hộ

chân chính, như là một khối bảo thạch, khắc trên từng bậc thang. Có thể

tưởng tượng, ở thời kì toàn thịnh của Cực Đạo Cung, nơi này là rộng lớn

cỡ nào. Vô số tu chân giả, bận rộn ở từng bậc thang, gieo hạt, bồi

dưỡng, thu hoạch. Hiện giờ, hết thảy thành khoảng không, chỉ để lại di

tích này nọ cho hậu nhân ghi nhớ.

Trong đất hoang không có bị trận pháp bao trùm, cũng cất dấu rất nhiều

linh thảo linh túy. Cùng với trời đất chìm nổi, thời gian thấm thoát,

một nhóm linh dược linh túy phát triển, khô kiệt, tử vong, tái sinh,

luân hồi mãi mãi, chờ mong văn chương cùng diễn nghĩa mới mẻ.

Nghênh diện đánh tới, linh lực nồng đậm, làm cho cả người Bắc Thần chấn

động. Tu vi nguyên bản tầng bảy đỉnh phong, thế nhưng lại có một tia dấu hiệu đột phá.

“Linh lực thật nồng đậm a, so với bên trong Nam Huyền Tông, chỉ hơn chứ

không kém. Thật muốn ở trong này bế quan một thời gian a, thật sự là

thoải mái quá!”

Hít sâu mấy lần, sau khi áp chế ý niệm trong đầu xuống, Bắc Thần động thân mình, rất nhanh bay nhanh vào trong rừng cây.

Từ sau khi luyện chế ra Mịch Tinh Nguyên Đan, Bắc Thần chính là một

luyện đan sư hàng thật giá thật. Mỗi một luyện đan sư, đều có khát cầu

với linh thảo linh túy, tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Thu thập linh

thảo, thu thập linh túy là động cơ chủ yếu trước tiên khi đến Linh Thực

Viên.

Tu Chân Giới, tài nguyên vĩnh viễn là khan hiếm. Mặc dù là linh thảo cấp linh cũng có chỗ đáng quý. Đừng thấy Bắc Thần ở trong mật cảnh Cực Đạo

Cung, trong vài ngày đã thu thập không dưới hai trăm gốc linh thảo cấp

linh. Nếu ở bên ngoài, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Mặc dù là ở Nam Huyền Tông, gia đại nghiệp đại, Bắc Thần có thể ở tiểu phường

thị hay tông môn tìm đến một số lượng linh thảo, nhưng cũng thập phần

hữu hạn.

“Đã tiến nhập vào bảo sơn, tuyệt đối không thể tay không mà quay về. Ta

phải cẩn thận tìm xem, có trận pháp nào sắp bị hao mòn uy lực hay không, có lẽ còn có thể để ta nhặt đến gà chết!”

Bắc Thần đặt Lục Ngân Đao trên lưng, hai mắt mở to, sáng như đèn pha,

nhìn quét bốn phía. Dưới một vài cây đại thụ, bên trong kẽ hở của tảng

đá, rải rác, cô linh, Bắc Thần đều có thu hoạch.

Một đường dọc theo từng bậc thang, Bắc Thần từ từ hướng đến chỗ cao của

ngọn núi, ven đường cũng gặp một ít mảnh đất được trận pháp bảo hộ. Thực đáng tiếc, phần lớn là cấm chỉ ba màu, với thủ đoạn của Bắc Thần, căn

bản không thể cậy mạnh phá trận, chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Bắc Thần cũng gặp được vài tu chân giả, dưới điều kiện tiên quyết không

có xung đột lợi ích, song phương đều tự rút đi. Bắc Thần cũng sẽ không

chủ động công kích người khác. Người còn lại nhìn đến Lục Ngân Đao trên

lưng Bắc Thần, cảm nhận được khí vận huyền khí đặc thù trên mặt đao,

cũng đều thức thời lựa chọn từ từ rút đi.

“Chỉ Điệp sư tỷ nói nhiệm vụ nàng lần này là thu thập vài loại linh túy

trân quý, cũng không biết nàng có phải hay không đã ở trong Linh Thực

Viên này!”

Bắc Thần vừa tìm kiếm linh thảo, vừa nói thầm vài câu.

Quảng cảnh nhàn nhã đã bị đánh vỡ sau khi Bắc Thần tình cờ gặp được ba

đệ tử Đạo Huyền Tông. Ba đệ tử ngoại môn của Đạo Huyền Tông, một Hóa

Huyết tầng chín, mang theo hai Hóa Huyết tầng tám.

Ba đệ tử Đạo Huyền Tông Huyền Hiểu, Huyền Đồng, Huyền Thần, liên thủ hái linh thảo ở Linh Thực Viên, không nghĩ tới gặp phải một đệ tử ngoại môn Nam Huyền Tông. Hóa Huyết tầng bảy, còn cõng theo một huyền khí thứ

phẩm, có chuyện tốt này, ba người không nói hai lời, nhanh chóng hạ

xuống vây quanh Bắc Thần.

- Đều nói Nam Huyền Tông mấy năm nay hoành hành, áp chế gắt gao Đạo Thực Tông. Không nghĩ tới chính là một Hóa Huyết tầng bảy, lại còn dám rêu

rao huyền khí thứ phẩm ở Cực Đạo Cung này. Như thế nào, không để đệ tử

của chín tông còn lại vào mắt như vậy sao?

Bắc Thần vừa hái lấy một gốc linh thảo, sau khi thu vào túi trữ vật, tay trái gở xuống Lục Ngân Đao, hung hăng cắm lên mặt đất, cười nói với

Huyền Hiểu Hóa Huyết tầng chín:

- Đỏ mắt?

Huyền Đồng đã lấy ra pháp khí của chính mình, là một pháp khí trung phẩm, hung hăng nói:

- Tiểu tử thật kiêu ngạo, xem ra là thuộc Thế Tổ, vẫn xem nơi này là chỗ bọn Nam Huyền Tông sao!

- Vô nghĩ với hắn làm gì, trực tiếp làm thịt, dạy hắn phải làm người như thế nào. Có loại huyền khí thứ phẩm này, hơn nữa thực lực của ba chúng

ta, trong Cực Đạo Cung này có thể đi lại hiên ngang.

- Đạo Huyền Tông các ngươi là đại tông Nam Vực, môn khu như vậy, một Hóa Huyết tầng chín mang hai Hóa Huyết tầng tám, thế nhưng ngay cả một kiện huyền khí thứ phẩm cũng không có?

Kỳ thật, nhìn tuổi tác của ba người này, Bắc Thần cũng đoán được chi

tiết của ba người. Một đường tu chân, tàn khốc phi thường. Mặc dù là đệ

tử ngoại môn của mười đại tông môn, có rất nhiều chung thứ nhất sinh,

đều sẽ hao phí rất nhiều ở cảnh giới Hóa Huyết, khó có thể tiến thêm.

Người thứ nhất là do tư chất hữu hạn, người thứ hai là do tài nguyên hữu hạn.

Khinh bỉ của Bắc Thần nháy mắt khiến ba người Huyền Hiểu bạo nộ, đều

trợn mắt nhìn hắn. Ba người bọn họ ở Đạo Huyền Tông chính là đệ tử bình

thường, ba người bởi vì tư chất hữu hạn, rất khó lọt vào mắt xanh của

tông môn. Dựa vào tuổi, tích góp tu vi lên từng tí một mới lên tới Hóa

Huyết hậu kỳ, tiềm lực hao hết, vượt qua năm trăm năm mở ra Cực Đạo Cung một lần, nguyên bản xem như một lần cơ duyên của bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải Bắc Thần, còn lại tự động trêu chọc lấy sát tinh này.

- Khó trách các ngươi thấy loại huyền khí thứ phẩm này lại không đi

được, cũng được, muốn gì thì cứ lên đi, chúng ta vẫn là dùng thực lực

nói chuyện, vô nghĩa nhiều như vậy, lãng phí thời gian hái thuốc của ta.

- Cuồng vọng!

Quát chói tai một tiếng, Huyền Đồng trước tiên ra một chiêu trường kiếm. Đồng thời, Huyền Hiểu, Huyền Thần cũng rút ra pháp kiếm của mình, đánh

tới Bắc Thần.

Bắc Thần cũng không dùng thủ đoạn khác, chính là múa may Lục Ngân Đao,

từng đạo đao cương, hoành phách tứ phương, khí phách mười phần.

Rất nhanh, ba người Huyền Hiểu đã nhận ra không đúng. Nói như vậy, một

Hóa Huyết tầng bảy, mặc dù là có thể thúc giục huyền khí thứ phẩm, cũng

sẽ không lâu dài, nhiều nhất cũng chỉ mấy lần. Chính là đệ tử Nam Huyền

Tông trước mắt này, đao cương hoành phách, hoàn toàn không có biểu hiện

kiệt lực. Hơn nữa, mỗi một đao cương, đều là uy thế bốn phần huyền khí

hàng thật giá thật, khiến bọn họ chật vật không chịu nổi.

- Sao lại thế này, tiểu tử này thế nào cất giữ linh lực hùng hồn như vậy!

- Hao phí với hắn, hắn một Hóa Huyết tầng bảy, có thể chống đỡ bao lâu!

- Có thể chống đỡ bao lâu? Các ngươi nếu như chỉ có chút thủ đoạn này, vậy có thể đi chết rồi.

Tay Bắc Thần bổ ra hai đạo đao cương, bức lui Huyền Đồng, Huyền Thần,

đồng thời trước người, xoay tròn một đao, bổ lêи đỉиɦ đầu Huyền Hiểu.

Huyền Hiểu phát hiện áp lực tới người, thầm tham Bắc Thần bá đạo, đánh

ra một thuật hàn băng xảo quyệt, đâm thẳng đến điểm yếu của Bắc Thần.

Hạ thân chợt lạnh, Bắc Thần cả kinh, động cánh tay phải, một đạo ô quang bay ra, đập nát hàn băng thuật của Huyền Hiểu. Cùng lúc đó, Lục Ngân

Đao không giảm đao uy, sau khi cắt đứt kiếm pháp của Huyền Hiểu, chấn

hắn bay ra xa.

Huyền Hiểu rơi xuống đất liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng bị thương không nhẹ:

- Pháp khí thượng phẩm!

- Hừ, xem ra mấy tuổi không sống được đến trên thân chó của ngươi!

Công kích vừa rồi của Huyền Hiểu là trí mạng, thật xảo quyệt, nếu không

phải Bắc Thần minh mẫn, sợ là không thể nói chuyện sau đó nữa rồi.

- Sư huynh đi mau, gặp phải địch thủ!

Huyền Thần, Huyền Đồng xa xa thấy Huyền Hiểu bị đánh thành trọng thương, trong lòng cả kinh, gọi Huyền Hiểu một tiếng, tính toán chạy trốn. Bắc

Thần cười lạnh một tiếng, vỗ Phi Hành Phù trên người, bước ra hai chân,

nhanh như tia chớp.

Lấy ra Phi Hành Phù thượng đẳng, thêm vào trên người Bắc Thần, tăng tốc độ của hắn lên cực hạn.

Huyền Đồng tung ra một đạo pháp thuẫn, còn chưa kịp thúc giục, đã thấy

một đạo tàn ảnh gần người, lập tức ngực bụng đau xót, liền mất đi tri

giác.

Cùng thời gian, Huyền Thần cũng bị Duệ Thiên Châm bắn thủng cánh tay,

phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một quyền Tẩy Mặc, Huyền

Thần có kết cục giống như Sa Cốc.

Trong nháy mắt, hai sư đệ Hóa Huyết tầng tám đã chết, trong lòng Huyền Hiểu kinh hãi, ba hồn bảy vía đánh bay hơn phân nửa.

- Ba tấm Phi Hành Phù thượng đẳng, lại phải dùng một tấm, hai người các ngươi chết cũng không oan.

Khu vực trung ương Cực Đạo Cung không bay lên nổi nhưng Phi Hành Phù

trên tay của Bắc Thần, phát huy công năng vượt xa người bình thường.

“Không nghĩ tới Nam Huyền Tông lại xuất hiện ra quái thai như vậy, hôm nay xem như ta đã được nhận thức rồi.”

Sau khi lại phun ra một búng máu, Huyền Hiểu giãy dụa đứng lên, từ bên

trong túi trữ vật của chính mình lấy ra một bình ngọc màu đen. Một viên

đan dược, sau khi do dự một lát, ngửa đầu liền nuốt xuống.

Thấy tình hình như vậy, Bắc Thần ngưng thần, lạnh giọng nói:

- Bạo Linh Nguyên Đan!

Bạo Linh Nguyên Đan nhập thể, từng đạo huyết khí bắt đầu tràn ngập quanh thân Huyền Hiểu, đây là linh lực trong cơ thể tăng vọt, sau khi máu

huyết sôi trào, chấn ra biểu hiện bên ngoài.

- Tiểu tử, hủy đi đạo cơ của ta, hôm nay lấy mệnh của ngươi đền lại.

Huyền Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng, trừng hai mắt huyết tinh, rít gào gϊếŧ đến chỗ Bắc Thần.

- Tự làm bậy, không thể sống!

Huyền Hiểu ăn vào Bạo Linh Nguyên Đan, thúc giục tiềm lực trong cơ thể,

nháy mắt đã bộc phát ra tầng chín đỉnh phong. Đáng tiếc, lực lượng này

trong mắt Bắc Thần cũng không đủ uy hϊếp đến hắn.

Huyền Hiểu đánh thẳng ra một quyền, đảo phủ hoàng long, muốn phá hủy

điểm yếu ngực bụng của Bắc Thần. Bắc Thần nâng đao chém thẳng, không lùi bước nhường nhịn.

Quyền đao giao tiếp, ầm ầm một tiếng, đều tự đẩy lui.

Sau đó là mười chiêu liên tiếp, mỗi chiêu đều là cứng đấu cứng.

- Như thế nào có thể, ngươi như thế nào có thể chịu được công kích tầng chín đỉnh phong?

Huỳnh Hiểu lần này là thật giật mình, đối phương rõ ràng là một Hóa

Huyết tầng bảy, mặc dù là mượn uy lực của huyền khí, nhưng như thế nào

có thể cầm cự nổi công kích luân phiên của tầng chín đỉnh phong như

mình.

Bắc Thần sau khi ổn định thân hình, hít sâu một hơi, bình phục khí huyết bốc lên trong cơ thể:

- Ngươi chung quy vẫn là tư chất hữu hạn, nếu là có thể có tư chất

thượng phẩm, nuốt vào Bạo Linh Nguyên Đan, ít nhất có thể kích phát ra

thực lực Cố Nguyên tầng một. Mười quyền liên tiếp, dược lực trong cơ thể ngươi còn có thể duy trì bao lâu?

Bị Bắc Thần nói toạc ra khuyết điểm, Huyền Hiểu kinh sợ, khí tức cả người chấn động:

- Ai muốn nghe ngươi con mẹ nó nói bậy, đi tìm chết đi!

Hắn đấm một đảo, thẳng đánh đến Bắc Thần, miệng của Huyền Hiểu cũng mở

hờ ra, một cỗ máu tươi hóa thành lợi kiếm bay ra, đâm thẳng đến cổ họng

của Bắc Thần.

Bắc Thần ngưng mày:

- Quả nhiên học mấy pháp thuật quỷ dị, bí thuật huyết kiếm này, tự mình

hại thân thể mình, tiêu hao căn nguyên. Cho dù ta không gϊếŧ chết ngươi, ngươi cũng không sống được bao lâu.

Bắc Thần dùng một đao đẩy lui hai đấm của Huyền Hiểu, đồng thời trên tay phải, một vòng đầu thú vắt ngang cổ họng, cản lại huyết kiếm.

Thủ đoạn cuối cùng bị phá, Huyền Hiểu nhận mệnh, nhắm lại hai mắt.