Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)

Chương 32

Cho đến gần cuối cuộc hành trình dài đăng đẳng đó, Tanya mới nhớ đến việc hỏi về những vết sẹo của Stefan một lần nữa. Lần này cô đang đứng trên boong tàu với Vasili và Serge và bọn họ đang giải thích với cô về việc không có cách nào khác dễ dàng hơn bằng đường biển để đi đến Cardinia. Địa thế của nó nằm gần giữa ba vùng biển,biển Adriatic ở phía nam, Hắc Hải ở phía đông và biển Baltic ở phía bắc. Lý do để bọn họ phải đưa theo tàu về hướng bắc vì họ có thể bị chậm trễ bởi những tên hải tặc vùng Mediterranean đang chiếm đóng cửa ra vào Hắc Hải.

Không có gì khác biệt đối với Tanya, người không biết tý gì về Châu Âu để quan tâm đến việc họ đã đi theo tuyến đường nào. Cô được cho biết, khi tàu vào cảng Danzig trên bờ biển Prussian, họ còn phải mất thêm hai hay ba tuần lễ nữa, tuỳ theo thời tiết, để đến Cardinia bằng đường bộ. Việc duy nhất cô muốn là khí hậu ấm áp trên biển phía nam, vì đã cuối tháng mười ở Hắc Hải nên khi bọn họ đi vòng qua Đan Mạch, khí hậu ở đây quá lạnh đối với cô. Nhưng được ngắm cảnh trên biển của Pháp và Netherlands thì thật là lý thú, đặc biệt là khi tàu dừng lại để lấy thêm hàng và cô có dịp thấy những bến cảng ngoại quốc. Nếu đem so sánh với những bãi biễn rộng và đầy cát trải dài dọc theo bờ biển Prussian thì Prussian thật là buồn tẻ. Nhưng những cuộc chuyện trò thì không buồn chán chút nào. Dĩ nhiên, cô chưa bao giờ có được một tình bạn giống như họ. Cô cũng học được nhiều thứ về nơi mình sắp đến, được chỉ dạy một cách vụng về, về những nghi thức trong triều, bởi hai vị bá tước và một nam tước, những người mà chính bản thân họ cũng không thèm đếm xỉa đến những nghi thức ấy, hay là cô thường phải đối đầu với trí thông minh độc đáo của Vasili … hay là việc nhắc đến Stefan, một việc mà cô làm nhiều hơn cả, tuy là cô không nhận ra.

Khi cô lại nhắc đến những vết sẹo của Stefan, Vasili không gạt đi nữa. Anh chỉ nhìn cô như muốn cảnh cáo rằng cô sẽ không thích những gì cô sẽ được nghe. Và Serge lần này cũng không dông dài.

Một cách vắn tắt, anh thuật lại, “Gia đình hoàng thượng đang đi đến nhà săn bắn ở khu rừng phía bắc, nơi mà họ thường ở vài tuần vào mỗi năm. Sandor, Stefan, người em của anh ấy là Peter với mười lăm người cận vệ. Đó là vào mùa xuân, nhưng mùa đông trước đó thật khắc nghiệt và đã có những báo cáo về những người đã bị chó sói tấn công trong những vùng họ đi ngang. Peter đã được cảnh cáo là không được rời khỏi trại một mình, nhưng mới có mười tuổi nên cậu bé ít khi tuân theo những gì được chỉ dạy. Khi Stefan nghe tiếng cậu bé thét lên, anh vội chạy lại với cậu bé trước tất cả mọi người.”

“Đủ rồi,” Tanya thì thầm, nhưng vì gió thổi quá mạnh cho nên Serge không nghe thấy.

“Tôi có mặt ở đó. Cả Vasili nữa và một vài người cận vệ khác. Nhưng chúng tôi ở xa Stefan quá, không kịp ngăn anh ấy nhảy xổ vào đám chó sói để cứu Peter. Anh ấy đá túi bụi, chém lung tung làm những con sói phải nhả Peter ra, nhưng bọn chúng vẫn cứ quay lại tấn công. Khi chúng tôi tới đủ gần để bắn những con sói đó, Stefan đã gϊếŧ chết bốn con dã thú. Một con nhào vào mặt anh ấy. Một con khác thì quào vào chân trong khi anh ấy cứ đâm mạnh và đâm mạnh và đâm mạnh…”

“Vì Chúa, Serge!” Vasili quát lên, làm Tanya giật nẩy mình, “Anh không phải là đang làm trò vui cho một đám đông say rượu, những người rất thích thú khi nghe đến chuyện chém gϊếŧ và đổ máu chứ? Chỉ một vài từ đơn giản là đủ rồi.”

Serge liếc thấy mặt Tanya trắng bệch, mặt anh đỏ lên, “Xin lỗi Công chúa. Tôi sợ là tôi đang thấy mọi việc tái diễn lại lần nữa …”

“Anh không việc gì phải xin lỗi cả,” Cô trấn an anh, trong khi tự nhắc nhở mình là sự việc đã xẩy ra quá lâu rồi, cô không nên cảm thấy sợ đến phát ói như vầy, ” Tôi đã yêu cầu anh kể mà, phải không?”

“Nhưng bây giờ cô có thể nhìn thấy những gì ở bên kia vết sẹo chưa?” Vasili muốn biết.

Tanya thở dài, “Nếu ai đó có vấn đề đối với những vết sẹo của Stefan thì chỉ có mình anh thôi. Lần đầu gặp mặt, tôi chỉ nhìn thấy cặp mắt sáng rực của anh ấy mà thôi, tôi nghĩ là tôi đã gặp phải một tên ác quỉ. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới thấy tên ác quỉ ấy có vài vết sẹo và khi đó, tôi cảm thấy …”

“Sợ hãi à?”

Anh lại có giả thuyết quá tệ từ những gì cô vừa nói, làm cô nhận ra rằng chỉ vừa mới đây thôi, anh thật sự nổi giận với Serge là vì cô. Và điều đó làm cô ngạc nhiên vô cùng, bây giờ cô không thể nào ghét anh được nữa.

“Tôi định nói là tôi thấy thương cảm cho những nỗi đau mà anh ấy phải gánh chịu, bởi vì tôi thông cảm với sự đau khổ đó.”

Anh nhìn cô như không tin, “Công chúa, chúng tôi đều nhìn thấy cô hất tay anh ấy ra khi anh ấy chạm vào cô đấy.”

“Anh thấy hả. Hồi nào?”

“Trong căn phòng ở quán rượu đó, khi anh ấy hỏi cô về vết xâm mà Sandor đã khắc lên người cô. Anh ấy chỉ chạm vào mặt cô để làm cô chú ý đến những gì anh ấy nói, nhưng cô đã đẩy tay anh ấy ra. Cái đó là gì nếu không phải là sợ hãi?”

“Đó chỉ là để tự bảo vệ mình, đồ ngốc,” Cô đã cố không giận anh rồi mà, “Anh ấy sẽ làm nhoè đi phấn trên mặt của tôi, nếu tôi để anh ấy chạm tay vào. Không một ai được phép chạm vào mặt tôi. Để tôi nói rõ hơn, những lần Stefan làm tôi ghê sợ là khi anh ấy xử sự như anh vậy.”

Những gì cô nói không làm Vasili ngạc nhiên chút nào vì anh không phản ứng gì với việc bị cô nhục mạ. Tuy nhiên Serge bám vào câu nói cuối cùng của cô và nghĩ nên biện hộ cho Hoàng đế của mình.

“Tánh tình của Stefan còn bị tổn hại hơn là gương mặt anh ấy, kể từ khi xẩy ra cuộc trạm chán với những con chó sói. Anh ấy vẫn còn rất đau xót vì việc anh ấy đã cố làm mà không có kết quả tốt. Em trai của anh ấy vẫn bị chết. Và sự đau xót đó thỉnh thoảng làm chủ ý nghĩ và hành động của anh ấy.”

Câu nói sâu sắc đó từ miệng Serge làm cả hai người, Tanya và Vasili, nhìn anh một cách ngạc nhiên. Trong một thoáng, Tanya quên mất là mình đang giận. Vasili lắc đầu, rồi nhìn chằm chằm vào mặt Tanya. Anh chỉ giận bằng một nửa cơn giận của Stefan, nhưng nói rất rõ ràng.

“Bảo vệ mình à?” Anh hỏi gặng, “Cô đã được bảo vệ bằng bộ mặt được ngụy trang rồi mà? Cô thật không muốn bị đàn ông quấy rầy à?”

Lazar chặc lưỡi ở phía sau Tanya vì anh đang đi đến gần họ, “Cẩn thận đấy, Vasili, hay là anh sẽ phải xin lỗi ngay, trước khi anh nhìn thấy được tấm khăn trải giường sau đêm tân hôn đấy.”

Cô xoay người lại nhíu mày với Lazar, nhưng cô thấy bóng của Stefan xuất hiện ở đầu tàu phía bên kia. Mắt cô theo sát anh khi anh đến gần thuyền trưởng và họ bắt đầu nói với nhau. Cô khao khát nhìn anh, cách anh cúi đầu để lắng nghe người kia nói chuyện vì anh cao hơn ông ta, cách tay anh cử động khi anh chỉ tay về bờ biển, khi xoay người lại để hất một lọn tóc bị gió thổi vào mặt. Tóc anh dài hơn, mặc dù không dài như những người thủy thủ, vì vậy chắc là anh đã cắt vào lúc nào đó trong cuộc hành trình. Anh mặc một cái áo khoác nhìn lạ mắt, được viền bằng lông thú và quấn ngang người, cột chặt bằng sợi dây nịt thay vì phải cài bằng nút. Cô đã từng nhìn thấy kiểu áo khoác này trên mình những người khác, nhưng khi nó được khoác lên trên mình của Stefan thì rất thích hợp.

Đằng sau cô, Vasili hỏi Lazar, “Anh có nghe cô ta nói gì chưa?”

“Có nghe. Cô ấy nói cô ấy giữ được đức hạnh của mình bằng sự ngụy trang mà ngay cả chúng ta cũng không thể nhận ra được.”

“Bọn kia nói chỉ cần tốn vài đồng là có được cô ta đấy, Lazar,” Vasili nhắc nhở anh.

Tanya lập tức xoay người lại đối diện với Vasili, “Ai nói vậy?”

“Những khách hàng ở quán rượu của cô đấy. Có tới hai người nói như vậy.”

Anh ta chắc là đang bịa đặt, “Họ nói có thể mua được Tanya Dobbs à?”

“Đúng vậy … mà không, họ nói là vũ công ở quán cô có thể mua bằng tiền và Stefan đã dám chắc với chúng tôi, cô chính là vũ công đó.”

Lạy Chúa, tất cả những lời miệt thị đổ xuống đầu cô chỉ vì April bị đau chân. Cô phải cười thật to. Thật là tức cười. Không, không tức cười tý nào.

“Thử nghĩ xem,” cô nói, mắt nhìn thẳng Vasili, ánh mắt cô toát lên sự giận dữ không phù hợp với nụ cười đột nhiên nở ra, ” Và họ đã nói đúng. Cô vũ công có thể mua được với vài đồng, Ai mà không biết, chỉ trừ lão Dobbs, vì lão ta không cho phép gian da^ʍ trong quán của lão và sẽ thẳng tay tống cổ ngay nếu lão ta biết được, cho dù đúng là buổi biểu diễn là việc duy nhất có thể hái ra tiền cho quán Seraglio.”

“Vậy thì cô không còn chối nữa chứ?”

“Làm sao tôi có thể chối chứ? Chính mắt tôi cũng đã bắt gặp cô ta ở sau nhà với cái váy kéo lên.”

“Cô ta?”

“April!” cô đốp lại, cô thật sự cáu tiết, “Cô vũ công thường ngày. Là đứa con gái đã không cẩn thận để bị trặc chân khiến tôi chỉ có một mình với quán rượu trống không, nếu như tôi không biểu diễn thế cô ta đêm đó. Tôi đã từng lên sân khấu từ lúc tôi mười ba … hay mười bốn gì đó… mà làm sao tôi biết được lúc đó tôi bao nhiêu tuổi chứ?”

“Ồ, lạy Chúa,” Vasili rên lên.

“Vừa được hai mươi tuổi vào tháng Sáu năm nay, thưa Nương Nương,” Serge cung cấp. “Ngày một tháng sáu là ngày sanh của cô đấy.”

“Ngày một tháng sáu,” cô thì thầm, nhưng giải thích của cô đã bị đi lạc đề, cho dù ngày sanh và tuổi của cô là chuyện mà cô đã đợi cả đời để được nghe, “Vậy thì lần cuối cùng tôi lên sân khấu là năm mười bốn tuổi. Tôi đã ngưng biểu diễn khi một vài khách hàng quen bắt đầu nhận ra đó là tôi trên sân khấu thay vì là người vũ công đầu tiên của chúng tôi, người vừa bỏ quán ra đi. Dobbs không muốn khách có ý nghĩ là tôi rất có khiếu về những chuyện khác nữa và cả tôi cũng không muốn, cho nên lão ta đã tìm một vài cô gái cho tôi truyền nghề lại, chỉ là lão ta quá keo kiệt, mỗi lần chỉ mướn một người thôi. Đó là tất cả những gì tôi đã làm trong suốt sáu năm qua … dạy cho những đứa con gái đến rồi đi và làm tất cả những việc cần làm.” Và rồi cô không thể ngưng lại nên nói thêm, “Nhưng đừng tin lời tôi. Những con điếm là những người nói láo đại tài mà, phải không?”

Lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ lần này không có tác dụng. Vasili nhìn giống như anh vừa trở về từ địa ngục. “Tanya …”

“Đừng!” cô rít lên.

“Tanya, làm ơn đi …”

“Anh dám à! Tôi sẽ không nắm lấy bàn tay anh đưa ra cứu tôi, cho dù là tôi đang rớt xuống nước.”

“Tôi rất quí anh ấy!” Vasili nói với vẻ tha thiết, ” Chỉ vì tôi không thể đứng nhìn anh ấy bị ép cưới một người đàn bà lừa dối anh ấy, nếu đó là bản chất của cô!”

“Được rồi. Tôi chấp nhận những lời đó. Tôi cũng có thể hiểu được lý do của anh khi tôi nghĩ kỹ lại. Nhưng đừng hỏi tôi thêm gì nữa, không phải là bây giờ.”

“Chúng ta phải nói cho Stefan biết.” Lazar nói nhỏ từ sau lưng cô.

Cô quay lưng lại nhìn anh, nhưng cốt ý là nhìn về hướng mũi tàu. Stefan không còn ở đó, cũng không ở một nơi nào khác trên boong tàu để cô có thể nhìn thấy. Anh có lẽ đã trở về phòng hay bất cứ nơi nào đó mà anh hay thường đến khi cô có mặt trên boong tàu. Anh nhìn thấy cô rồi chưa? Chết tiệt, cô chỉ mới được nhìn thoáng anh có một chút thôi. Nhưng cuộc hành trình này sắp sửa kết thúc rồi. Anh không thể nào trốn cô được nữa. Anh có thể trốn cô mãi sao?

Đột nhiên cô thấy mệt mỏi chán chường. Lạy Chúa, sự kiêu căng là một điều đáng sợ và nó còn đang nằm đầy ấp trong lòng cô, tuy là có hơi giảm đi đôi chút.

Cô nhìn Lazar và nói một cách bình tĩnh, “Nếu như anh kể với anh ấy những gì tôi vừa nói, tôi sẽ chối đấy.”

Anh hình như không tin lời cô lắm vì anh nói, “Cô đang đùa à?”

“Tôi nói thật đấy.”

“Nhưng tại sao?”

“Bởi vì anh ấy vẫn muốn tôi, cho dù anh ấy đã nghĩ lầm về tôi.”

“Anh ấy thật muốn có cô đấy.” Lazar dịu dàng nói.

Cô lắc đầu, “Vậy thì anh ấy không nên tránh xa tôi quá lâu như vậy.”

“Đừng đối xử như vậy với anh ấy, Tanya,” Vasili nài nỉ cô, “Stefan không biết đối phó với sự hối hận.”

Cô liếc nhìn anh qua vai và lần đầu tiên dành cho Vasili môt nụ cười thật dễ thương, “Anh ấy không hối hận đâu, nhưng sẽ rất giận dữ. Anh cũng đã nói vậy mà. Nhưng tôi không sợ những cơn thịnh nộ của anh ấy đâu. Khi mà bây giờ tôi sẽ trở thành hoàng hậu của các anh phải không?”

“Đúng vậy,” Cả ba người đều trả lời.

“Vậy thì hãy tôn trọng quyết định của tôi đi.”

“Nhưng anh ấy là Hoàng đế của chúng tôi, cũng là người bạn thân nữa,” Lazar giải thích.

“Vậy thì sao chứ? Tôi nói với anh rồi tôi sẽ chối đấy. Rồi anh ấy sẽ nổi điên lên vì cho là anh đã gạt anh ấy.”

Và cô bỏ đi trước khi bọn họ thuyết phục cô rằng, cô đã không nói lý lẽ, quá tự phụ, và cũng rất là điên rồ.