Ý tưởng muốn được anh tìm thấy nghe quá ngớ ngẩn làm cô không thể nào nói gì cả. Không phải Tanya không thể nghĩ được gì trong giây phút xấu hổ này, vì biết Stefan đang nhìn cô và có lẽ mắt anh đang sáng rực, cô sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu như bây giờ cô đang đứng trước tia sáng của một ngọn đèn vàng. Anh đã tìm thấy cô chỉ vì anh nhìn ra được cái áo trắng quái quỉ mà cô đang mặc, cái áo trắng của anh. Cô đã không nghĩ đến việc cái áo sẽ gây được sự chú ý trong bóng tối.
Tất cả mọi cẩn thận của cô đã bằng thừa. Bị bắt – không, vì Chúa, cô còn chưa bị bắt lại, cho đến khi anh có thể chạm vào cô.
Tanya xoay người lại, giật mạnh cái váy ướt đẫm lên, khi làm điều này cô hy vọng Stefan đang ở sát bên cô và đang ở một mình. Cả hai việc đều đúng như cô mong đợi. Cái váy quất vào mặt anh, làm anh không thấy được cô đang chạy qua mặt anh.
Tiếng gầm giận dữ của anh nghe phát sợ, giống như tiếng gầm của một con thú, làm cô càng cố chạy nhanh hơn. Nếu như lúc nãy anh còn chưa nổi điên, bây giờ cô đã làm cho anh giận tới đỉnh. Nhưng ngay lúc này cô không thể nghĩ gì hết. Cô chỉ chạy, băng qua những bụi rậm, bất kể những tiếng động cô gây ra. Cô phải tránh xa anh, đủ để tìm một nơi để trốn.
Một tiếng gãy của nhánh cây bên cạnh nhắc nhở rằng cô đang mang giày ống và không có gì khác hơn trên mình cô. Chúa cứu cô, cô nghĩ mình sẽ chạy được đến đâu đây, khi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như thế này? Nhưng ngay lúc này, cô cũng không thể lo lắng gì thêm, không thể với một tên ác quỉ đang nổi giận ở sát bên. Cô không thể nghe tiếng anh ở sát sau lưng cô, nhưng cô đang gây ra nhiều tiếng động ồn ào quá để có thể nghe được bất cứ gì khác, và tình trạng này càng làm cho cô hoảng sợ thêm. Cô phải biết những gì xảy ra chung quanh cô mới phải.
Cô nhảy qua một bên và ngồi xuống sau một bụi cây dương xỉ. Cô phải đưa tay lên miệng để kìm những tiếng thở hổn hển của mình. Chẳng bao lâu sau, cô đã nghe tiếng chân Stefan nện trên đất và thấy hai đầu gối của anh quì trước mặt cô, làm cô chết ngất đi.
Cô hét lên, rồi lại hét lên một lần nữa khi cả thân thể anh đè cô xuống nền đất mềm. Một bàn tay đỡ lấy sau ót cô và kéo mặt cô lên, rồi môi anh áp lấy môi cô. Tiếng báo động vang lên trong đầu cô. Không phải chứ! Gã đàn ông này không biết giải quyết cơn thịnh nộ của mình bằng cách khác à? Cô đấm đá anh nhưng lại giúp anh di chuyển vào một tư thế còn nguy hiểm hơn. Không có cái váy ngăn cản, hông anh dễ dàng len vào khoảng giữa hai chân cô. Nếu mà anh ta cũng không mặc áo quần đầy đủ …
Điều cô lo sợ không còn quan trọng nữa khi một vật cộm cứng, đại diện cho bản chất đàn ông của anh đã ép sát vào giữa người cô. Cảm giác mà cô có được bây giờ đã chiến thắng mọi giác quan trong người cô, vì những tế bào trong người cô bừng lên sức sống, xoáy từng cơn để chống trả lại, hoặc là đón chào, Chúa cứu cô, cô không biết chắc là gì. Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thích thú và lâng lâng, lo sợ và hồi hộp đến cùng một lúc như bây giờ. Nó tạm thời cướp đi dũng khí chiến đấu của cô, vì cô muốn nằm yên để hưởng thụ cảm giác đó, nhưng cô lại bị anh cám dỗ bằng những nụ hôn nồng nàn.
Cô chưa bao giờ phủ nhận việc cô thích được anh hôn, nhưng cũng không mơ ước có được nó. Ngay bây giờ cũng vậy, nụ hôn của anh đã lấy đi mọi khả năng kềm chế những kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô đang nhận được và cô đã vòng tay qua cổ anh, hôn trả anh. Anh còn giận không nhỉ? Cô không thể nào biết được, cô cũng không cần biết, nếu đây là điều anh sẽ làm để trừng phạt cô.
Tuy nhiên, ý nghĩ đó và mọi ý nghĩ khác đã bị đông cứng lại khi bàn tay của Stefan đưa lên và từ từ khám phá ngực cô. Những cảm giác mới mẻ làm mọi giác quan trong cô như muốn nổ tung lên, một sự đê mê và căng cứng ở nhủ hoa làm cả người cô sung sướиɠ, ngất ngây một lần nữa. Bàn tay anh không dừng lại ở đó. Nó di chuyển xuống bụng cô, rồi xuống dưới nữa, nơi mà cả người anh đang ép chặt vào, tới trung điểm của cô. Bàn tay anh dừng lại ở đó rồi từ từ len vào bên trong cô, cô muốn nói anh dừng lại nhưng môi anh không rời khỏi môi cô và rồi cô lại không muốn anh dừng lại một chút nào.
Cô giật nẩy người, cái giật nẩy không tự chủ bởi vì cảm giác cô đang nhận được chỉ có thể diễn tả như một sự ngất ngây tuyệt vời. Tất cả chỉ vì anh đang giận dữ ư? Vậy thì anh có thể nổi giận với cô bất cứ lúc nào anh muốn …
Cả hai cùng nghe thấy tên anh đang được gọi, nghe như từ nơi xa lắm, cô không nhận ra giọng nói của ai, nhưng có lẽ Stefan đã nhận ra. Anh ngước đầu lên. Cô lại được ân xá, chỉ là lần này cô không muốn. Và lần này cô có thể biết phản ứng của anh nếu anh nhìn cô. Anh làʍ t̠ìиɦ mỗi khi nổi giận, nhưng sẽ phát vào mông nếu như chỉ hơi giận thôi, phải không? Cô không sợ bị trừng phạt như con nít, nhưng cô không biết việc gì sắp sửa xảy ra. Cô cũng không thấy được gì trong mắt anh trong bóng tối, không biết nó có sáng rực không?
“Nếu em còn đùa giỡn với tánh mạng mình một lần nữa, giống như em đã làm bằng cách nhảy xuống tàu Lorilie, tôi sẽ tìm một cây roi, điều mà hình như em sợ nhất, và dùng nó để đánh em đấy,” Anh hăm dọa, bắt đầu bằng giọng nho nhỏ, sau đó từ từ lớn lên khi anh tiếp tục nói, “Em có biết những gì tôi vừa trải qua không, tìm em khắp nơi trên con sông đó? Tôi lùng sục hết cả mười phút ở dưới nước, cứ sợ em bị kẹt giữa guồng nước, sợ muốn điên lên, bởi vì tối quá tôi không thể nhìn thấy được gì hết! Và khi tôi cuối cùng nhìn thấy được, đó là cái cánh tay áo trắng của em, em đã lên bờ không một chút khó khăn.”
Mắt Tanya mở to ngờ vực khi anh nói xong. Anh giận vì đã quá lo lắng cho cô à? Nếu anh không nói một cách quá nhiệt tình như vậy, cô có thể nghĩ, đây lại là một ý đồ khác. Nhưng sao cô không nghi ngờ đến hoảng sợ, mà thật lạ lùng là bây giờ, cô lại có cảm giác tội lỗi, một điều rất ngớ ngẩn. Anh có phải là một nhà thầu chuyên cung cấp gái điếm không? Ít ra thì cũng là một kẻ bắt cóc vì những lý do bất chính. Nhưng chỉ vừa mới đây thôi, cô đã không còn nghĩ như vậy nữa. Vừa mới đây thôi, cô đã không nghĩ gì hết, ngoài những việc kỳ lạ anh đã làm, gây cho cô nhiều cảm giác, đến tận lúc này cô vẫn còn đang cảm nhận rất rõ, vì anh còn chưa rút tay ra khỏi người cô.
Cô nghĩ là anh chưa biết những gì mà thân thể cô cảm nhận được, nhưng cô rất hổ thẹn, không thể trả lời anh được, ngay cả việc nhắc nhở anh, đồng bọn của anh có thể đang tới gần, hoặc cô có quyền trốn chạy dù nghĩ theo bất cứ lý do nào.
“Tại sao em không nói gì cả?” Anh yêu cầu.
Cô nghĩ là anh đang chờ đợi một câu xin lỗi. Anh sẽ không được nghe đâu.
Bằng một cố gắng phi thường, cô nhận xét bằng giọng thờ ơ, “Anh biết không, nếu đi chung với anh, xuyên qua biển để đến xứ Cardinia tưởng tượng của anh, tôi lo rằng những việc tương tự như thế này sẽ xảy ra mỗi khi anh nổi giận, tôi sẽ phát điên lên mất. Anh sẽ làm gì khi không có người đàn nào ở kế bên để anh cưỡi lên nhỉ?”
“Tôi đợi cho đến khi tôi tìm được.” Anh trả lời có vẻ thích thú, nhưng nó biến mất khi anh nói thêm, “Tôi đã làm em đau hả, Tanya?”
“Bây giờ anh mới nhớ đến việc này sao,” Cô khịt mũi, “Anh nhiếc móc tôi xong chưa?”
“Có lẽ chưa.”
“Vậy còn việc hôn tôi? Chúng ta làm xong rồi phải không?”
“Dĩ nhiên là không.”
Nụ hôn được nhắc đến làm anh nhớ lại tư thế của những ngón tay mình. Đột nhiên chúng bắt đầu ngọ nguậy.
Tanya há hốc miệng và thét lên, “Anh không thể có được cả hai.”
“Dĩ nhiên là tôi có thể.”
Cô dám chắc là anh đang ghẹo cô, vì bây giờ sự cợt nhả lộ rõ rành rành. Anh có thể đang cười đến toét mang tai dù cô không thể nhìn thấy được. Cô cũng không quan tâm. Cảm giác lâng lâng thích thú đã làm yếu đi nhuệ khí chống trả của cô. Nhưng cô phải buộc anh dừng lại. Cô có thể làm được điều này mà.
“Anh hết giận tôi rồi mà, Stefan, vậy hãy để tôi đứng lên đi.”
Anh vẫn không nhúc nhích, “Hình như em đã hiểu sai rồi, Tanya nhỏ bé ạ, nếu em nghĩ là tôi cần phải nổi giận mới ngủ với em.” Đầu anh cúi xuống, môi anh hôn nhẹ má cô và kéo dài đến tai cô. Hơi thở ấm áp của anh làm cả người cô đê mê, anh tiếp tục thì thầm, “Tôi muốn em từ tối hôm qua lận, một vài lần vào hôm nay, còn ngay bây giờ lại muốn hơn hết. Bảo tôi yêu em đi Tanya. Yêu cầu tôi làm đi!”
Không có việc gì có thể lường trước được đối với tên ác ôn này. Yêu cầu điều đó ở anh ta ư? Cô dĩ nhiên là rất thích được nói như vậy nhưng cô không dám…cô dám không nhỉ?
Tanya trở về hiện thực khi có một vài tiếng hắng giọng cho họ biết là không chỉ có riêng họ ở đây. Stefan thở dài, hôn lên má cô rồi chống tay ngồi dậy. Tuy nhiên, giọng anh rất rành rọt khi nói với những người bạn không được hoan nghênh này.
“Mặc dù lòng trung thành đã khiến các anh nhảy xuống sông ngay sau tôi, làm ấm áp trái tim tôi, nhưng ngay bây giờ, tôi ước gì các anh đều cùng nhau đến âm ty.”
Hai má cô đỏ bừng. Cô đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhưng tạm thời lại quên đi sự thật xấu hổ nàỵ. Anh thì không quên. Anh ngồi lên, cởϊ áσ khoác ra, đặt lên đùi cô khi cô cũng ngồi dậy theo anh. Cô vội mặc vào, cảm được hương vị ấm áp của anh dù chiếc áo vẫn còn ẩm ướt. Cái áo này đủ để che đậy thân hình cô, chỉ cần phải cài vài hột nút. Khi Stefan mặc, nút áo được cài lại ngay phần ngực trên của anh, còn với cô, cái nút đầu tiên ở ngay trên rốn. Nhưng ít ra nó cũng là một cái áo khoác, đằng sau xoè ra như cái váy, dài qua khỏi đầu gối cô, vì vậy nó rất tốt cho cô nếu như cô nắm chặt cổ áo.
Họ nghe thấy nhiều tiếng động khác khi hai người kia tiến lại gần. Tanya phát hiện ra ai là người nhìn thấy họ trước, khi Lazar kêu lên, “Ở đằng đây này.”
Có người hỏi anh ta, “Anh tìm thấy Stefan chưa?”
“Thấy rồi, anh ấy và con cá nhỏ của chúng ta.”
“Con cá nhỏ” làm một bộ mặt mà không ai nhìn thấy được trong bóng tối. Cô nghĩ cô có thể lặng lẽ trốn đi trong khi bọn họ hét qua hét lại. Một bàn tay mà cô không nhìn thấy được kéo cô đứng dậy và nắm giữ khuỷu tay cô làm tắt ý niệm đó. Cô không trốn chạy được nữa vào tối nay. Stefan dám chắc điều đó. Nhưng còn ngày mai …