Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)

Chương 9

Tanya tính đợi năm phút sau mới quay xuống dưới. Đến lúc ấy, bọn họ ắt sẽ đi hết vì cũng như cô, họ biết chắc cô không có cái bớt đặc biệt nào ở trên mông. Vậy là trò chơi được kết thúc…cô hy vọng vậy. Còn nếu không, nếu cô có cái bớt thật, cũng chỉ vì họ đã rình cô qua cửa sổ nên đã nói trúng, vậy thì khi nào họ mới chấm dứt trò chơi này?

Cô nghĩ đến một lý do và cô tái mặt. Có những cô gái bị bắt cóc ở một thành phố này và bị bán vào nhà chứa rất xa để bọn chủ chứa có đủ thời gian tìm bắt về nếu các cô gái bỏ trốn. Bỏ trốn không phải là một phương pháp hay ở những nơi ấy vì có rất nhiều người canh gác và toàn là những gã vô lương tâm, chuyên sống bằng nghề cung cấp gái. Không biết những người đàn ông dưới lầu có thuộc loại vô lương tâm không nhỉ?

“Mi thật sự đã nghĩ quá xa rồi, giống như đã nghĩ Stefan là quỉ sa tăng vậy. Ai mà thèm mi chứ, mi nhìn gớm ghiếc quá mà.”

Nếu gã ác ôn đó muốn bán cô, và khi hắn đã muốn như vậy thì những người kia cũng sẽ muốn vậy. Không, ba người kia không nghĩ cô đáng giá vậy đâu, nhưng tại bọn họ còn chưa biết cô là chính là vũ công tối qua mà thôi. Màn nhảy múa chết tiệt! Stefan đã biết cô là vũ công tối qua và như vậy cô hẳn là bảo vật trong bất cứ nhà chứa nào. Và để đạt mục đích, đâu có gì dễ hơn là làm cho cô tin tưởng và bằng lòng đi chung với họ? Xin Chúa cứu cô…

Cánh cửa phòng bật mở khiến Tanya hoảng sợ nhảy vọt trên giường nơi cô vừa ngồi. Cô càng hoảng sợ hơn khi nhìn thấy Stefan đứng án ngay cửa, quắc mắt nhìn cô.

“Cô không tò mò chút nào để coi thử nó có nằm ở đó không hả?”

Cái gì? Cái bớt ấy à? Sao họ vẫn cứ nói đến cái bớt nhỉ? Vậy thì nó chắc phải có ở đó rồi, cô rầu rĩ. Và họ cho rằng sẽ khiến được cô thu dọn hành lý để vui vẻ đi theo họ à?

“Anh nghĩ phải mất bao lâu để xem xét một chỗ nhỏ xíu như vậy?” Cô chống chế, “Tôi đã xem rồi. Không có cái gì hết. Tôi chỉ định ngồi đây để chờ cho các anh thấy chán rồi bỏ về thôi. Nhưng tôi thấy tôi hy vọng quá nhiều rồi.”

“Đúng vậy,” anh nói một cách bình thản, cố kềm chế cơn giận dữ hằn sâu lên mắt.

“Cũng vì sự ngu ngốc của cô. Chúng tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thân thế cô đối với chúng tôi và đây là cách duy nhất để khẳng định.”

“Vậy thì tôi khẳng định rằng tôi không phải là người mà các anh muốn tìm.”

“Tôi sợ tôi không tin cô được.”

“Vậy thì thôi…”

“Đúng…nhưng chỉ với cô thôi. Còn bây giờ, chúng tôi phải tự giải quyết chuyện này vậy.”

“Tự giải quyết…? Ồ, không, anh không thể!”

Con dao được cô rút ra ngay trước khi cô nói dứt câu. Stefan thở dài, anh đã đoán được điều này.

“Cô nương, người duy nhất có thể bị thương vì vũ khí của cô chính là bản thân cô đó. Đặt nó xuống và đưa chứng cớ ra đây và tôi sẽ cố gắng không làm cho cô phải xấu hổ.”

“Chỉ vậy thôi sao? Lạy Chúa, anh đúng là khùng điên. Vậy thì hãy lại đây xem thử coi ai sẽ bị thương?”

Môi anh hơi nhếch lên, “Tôi rất tán thưởng sự dũng cảm của cô đấy, cô nhóc, nhưng tôi có thể nào đề nghị một phương pháp khác không?”

Mắt cô nheo lại ngờ vực, “Tôi nghĩ anh đã không còn cách nào khác.”

“Chỉ có một. Chúng ta có thể ngủ với nhau.”

Lạy Chúa, có phải là vì cách anh ta nói chuyện hay cách anh ta vừa nhìn cô, những lời đó như thấm sâu vào cô tạo nên một niềm xúc cảm ngọt ngào? Cô cố tình gạt bỏ nó nhưng cảm giác đó vẫn còn dai dẳng. Và cô biết đó là cảm xúc gì. Xin Chúa cứu cô, người đàn ông này vừa mới làm được một chuyện mà chưa ai từng làm được với cô. Anh ta vừa khêu dậy du͙© vọиɠ trong cô. Anh ta? Lên giường ngay bây giờ? Ồ, Chúa tôi, anh ta đúng là đồ quỉ sứ.

“À,” anh nói, mắt chăm chú nhìn cô, “Tôi thấy lúc này, đó không phải là một ý kiến hay.”

“Hoặc bất cứ lúc nào,” Cô nghiêm khắc nói.

Sự giận dữ lại hiện lên mắt anh, cho cô biết rằng cô vừa làm anh phát cáu, “Ngược lại đấy, cô nương. Trước khi cuộc hành trình của chúng ta chấm dứt, tôi sẽ chiếm được cô mà không cần biết phải trả một cái giá cao như thế nào.”

Bộ anh ta quên mình đang đóng kịch à? Cô quyết định nhắc nhở anh với vẻ nhạo báng. “Cho dù tôi sắp sửa làm đám cưới với bạn anh à?”

“Ồ, Vasili không quan tâm đến chuyện này đâu. Xét cho cùng, cô còn chưa kết hôn với anh ta và không còn là một trinh nữ nữa, vì vậy thêm một người đàn ông nữa trước lễ cưới sẽ không thành vấn đề, phải không? Một khi cô đã ngủ với rất nhiều người rồi ”

Nếu như những lời lăng mạ vừa rồi là để chọc tức cô thì Stefan đã thành công hơn anh tưởng. Cô phóng tới, đưa con dao lên nhắm ngay tim anh. Cổ tay cô bị anh nắm chặt, anh nắm tay cô một lúc lâu, như để cho cô thấy cố gắng chống lại anh là một việc vô ích. Khi cánh tay còn lại của cô đưa lên định đánh vào mặt anh, nó cũng bị nắm lại. Và cho dù cô chống trả, chỉ cần vài giây là con dao của cô đã bị rớt xuống sàn nhà.

“Bây giờ chúng tôi sẽ tốc váy cô lên, cô nương. Rất tiếc vì chúng tôi không còn cách nào khác.”

“Đồ vô lại!” cô chửi, “Anh không thể làm như vậy!” cô la lên khi anh bắt đầu kéo lê cô lại giường.

“Dĩ nhiên là tôi có thể,” anh trả lời bằng giọng quả quyết và bắt đầu chứng minh lời mình.

Cô bị đẩy xuống chiếc giường nhỏ hẹp, rồi bị lật sấp lại và trước khi cô có thể la lên, anh đã ngồi lên lưng cô. Cánh tay phải cô còn bị nắm giữ. Cánh tay trái lại không thể với tới anh ta, hoặc giúp cô vùng dậy.

“Tôi sẽ gϊếŧ chết anh,” cô thề, trước khi bàn tay cô, dưới sự hướng dẫn của anh, bị ép chặt vào đầu, ấn mạnh cô vào chiếc gối để ngăn cô rít những câu tương tự.

Cô có cảm giác mát lạnh ở chân, váy cô đã bị kéo lên. Rồi cô nghe một tiếng la kinh ngạc và lập tức cái váy được trả lại chổ cũ.

“Lazar!” anh bật kêu thảng thốt.

Tanya chợt biết Stefan không phải vào một mình. Cô xoay đầu nhìn về phía cửa và thấy Lazar đang đứng án ở đó. Lạy Chúa, những người khác có ở đằng sau anh ta không vậy, bọn họ đều muốn chứng kiến sự nhục nhã của cô à?

“Anh tìm được rồi hả?” Lazar hỏi, mắt anh chỉ nhìn Stefan.

“Chưa. Hãy để chúng tôi một mình.”

“Tôi nghĩ anh cần nhân chứng mà.”

Stefan đã từng nghĩ vậy, nhưng anh cứ tưởng chỉ cần phơi ra một vùng nhỏ để Lazar giám định mà thôi, chỉ một vùng da nhỏ nằm giữa vải và đăng ten. Nhưng cô lại không mặc một bộ đồ lót nào, ngay cả một cái váy lót cũng không.

“Có một nhân chứng thì tốt hơn, nhưng cô ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bên dưới cái váy. Vì vậy tôi tin rằng anh sẽ chấp nhận lời nói của tôi về vấn đề này?”

“Dĩ nhiên, không cần phải hỏi,” Lazar trả lời, nhưng anh lại chắc lưỡi khi đóng cánh cửa lại.

Một sự yên lặng đáng sợ rơi xuống trong khi Tanya cố không khóc, sự nhục nhã này thật quá lớn. Cô thấy khó thở vì bị anh ta đè trên lưng. Bây giờ cô đang ở một mình trong phòng, nằm trên giường với một người đàn ông mà chỉ vài phút trước đã đề nghị ngủ với cô.

Stefan cũng thấy rõ tình cảnh này, tuy nhiên, để đẩy nó ra khỏi đầu, anh chế giễu, “Cô quả thật không muốn mất thời giờ nhỉ? Khách hàng của cô chắc cảm thấy vui lòng lắm bởi vì khỏi cần tốn nhiều thời gian để cởi đồ.”

“Đi chết đi,” Tanya hét lên và định không nói thêm gì nữa. Nhưng cô lại nói như để biện hộ, “Nếu như có tiền để mua đồ lót thì tôi đã mặc rồi. Nhưng chuyện đó không phải là chuyện của các anh.”

“Tôi tin rằng trong chốc lát chúng ta sẽ biết được rằng, mọi thứ liên quan đến cô đều là chuyện của chúng tôi.”

Anh nghiêng người như muốn nói với cô là anh sẽ đυ.ng vào váy cô một lần nữa, và cô không thể làm gì để ngăn cản được, trừ khi … Làm ơn” Cô nghẹn ngào, “Đừng.”

Anh chần chừ. Cô lại hy vọng. Nhưng cái váy vẫn bị kéo lên từ từ.

Tanya cắn chặt răng, rất vui mừng vì mặt cô đang dấu trong gối. Anh đã làm cô hổ thẹn ghê gớm. Nhưng là vì cái gì chứ? Có phải họ muốn đóng cho trọn vở kịch để việc bắt cóc cô được dễ dàng hơn, vì cô đã khẳng định là họ sẽ không bao giờ thành công không. Vậy thì cô chỉ có một kết luận duy nhất. Người đàn ông đang ngồi trên người cô là một kẻ bệnh hoạn, thích nhìn người khác hổ thẹn bằng cách này.

Stefan không do dự nữa, sự thật, anh đang cảm thấy ngược lại. Sự ngượng ngùng của cô là một điều anh không nghĩ đến, nhất là vì anh cần tìm cái bớt đó. Cái váy của cô được kéo lên từ từ. Cảnh tượng này nhìn thật không thích hợp với một người đàn ông trừ khi anh ta đang muốn làʍ t̠ìиɦ với một người đàn bà, vì vậy, không có gì ngạc nhiên lắm khi cảnh tượng này lại làm một người đàn ông nóng máu lên, cho dù hắn lạnh máu đến đâu.

Cô kêu lên một tiếng kinh tởm kéo anh trở lại thực tại, nhưng anh vẫn không vội vã. Không có gì trong lúc này, luôn cả lương tâm hay sự đắn đo, có thể ngăn cản việc anh đưa tay lên cặp mông rắn chắc và tròn lẳn của cô.

Cô gầm gừ, lần này lớn hơn lần trước, gần như là phát điên lên. Stefan thở dài hối hận nhưng vẫn tiếp tục, anh vuốt tay lên khoảng da thịt trắng mịn đó để nhìn cho rõ. Hình mặt trăng lưỡi liềm đang nằm ớ đó, giống như anh đã nghĩ, nhưng điều mà anh không nghĩ tới, đó là phản ứng của mình khi nhìn thấy nó.

Anh thay đổi cách ngồi, không buồn kéo váy lại cho cô. Anh nắm cánh tay trái của cô đè xuống nệm, sau đó nghiêng người thì thầm vào tai cô, “Nó có ở đó… tất cả chứng cớ cần thiết để buộc cô phải nghe theo chúng tôi.”

Tanya định hất mạnh đầu để đập vào mặt anh, nhưng cô chưa kịp làm, Đồ…!” thì cô đã bị lật ngửa trên nệm và môi cô bị môi anh chiếm lấy, nụ hôn dữ dội và nồng cháy. Cô chưa chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy. Cô đã từng bị cưỡng hôn và cô đã quá quen với hành động này, nhưng cảm xúc giống như vầy thì cô chưa từng có. Nụ hôn quá hấp dẫn, cô muốn đáp trả, một hành động điên rồ mà phải mất một khoảng thời gian dài cô mới gạt bỏ được. Cô cắn mạnh xuống, nếm được mùi máu, nghe tiếng chửi thề và khuôn mặt cô bị hai bàn tay anh ôm chặt.

Không phải là một cặp mắt sáng rực như quỉ từng làm cô hoảng sợ nhưng là một cặp mắt nhìn cô một cách giận dữ. Khi tay anh rời khỏi mặt cô, cô biết chắc rằng sự ngụy trang tài tình của mình trong suốt mấy năm qua sẽ bị phát giác. Để kéo dài chuyện này, cô không đẩy anh ra ngay lập tức, tuy rằng cô không chắc cô có thể kéo tay cô ra khỏi cánh tay anh không.

“Những con điếm thường không kén chọn như vậy,” anh gầm gừ nhỏ, “Tại sao cô lại làm vậy?”

Cô rất bực mình vì cứ bị gọi là một con điếm, nhưng phủ nhận thì cũng chẳng có kết quả gì, vì anh rất cố chấp để chứng minh mọi thứ, cũng như anh đang đòi chứng cứ cho chuyện này và cô không thể tưởng tượng được anh muốn làm những gì để đạt mục đích.

Làm ra vẻ can đảm, cô nói cay độc, “Tôi không chấp nhận những người đàn ông mà tôi có ý định gϊếŧ chết khi có cơ hội.”

Anh thích thú cười, trở nên đẹp trai hẳn lên khi khuôn mặt dịu xuống với nét tươi cười đó, một sự thật mà Tanya không vui mừng chấp nhận trong giờ phút này.

Dứt trận cười, anh nói, “Một dấu xăm trị giá bằng ngôi vị Hoàng Hậu tương lai của Cardinia. Tôi thật ganh tỵ với cô đấy, Tatiana.”

Bây giờ anh đang ghẹo cô, “Anh có thể đi bán rao câu chuyện thần thoại của anh ở những nơi khác, thưa anh. Tôi đã nói tôi không phải là một người dễ tin đâu.”

“Nhưng đã có chứng minh và không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là Tatiana Janacek.”

“Tất cả điều đó chứng minh rằng một người trong số bọn anh biết leo cây và rình trộm qua cửa sổ.”

Anh cười lớn hơn, “Một ý tưởng hay nhưng không đúng. Hãy trở lại vấn đề, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”

Cô há hốc miệng khi mắt anh lại nhìn vào môi cô, “Anh dám hôn tôi một lần nữa coi!”

“À, đồ điếm.” Anh nói một cách tiếc rẻ, ” Tôi hy vọng, từ từ cô sẽ hiểu được là không nên thách thức, dọa dẫm tôi như vậy.”

“À, đồ điếm.” Anh nói một cách tiếc rẻ, ” Tôi hy vọng, từ từ cô sẽ hiểu được là không nên thách thức, dọa dẫm tôi như vậy.”

Lần này cô cố cắn anh khi môi anh vừa đυ.ng vào môi cô, nhưng anh tránh được hàm răng cô gần cả phút trong cuộc chiến tìиɧ ɖu͙© này. Anh lại cười khi dừng lại. Gã quỉ quyệt này rất thích thú với việc mình đang làm.

“Cô phải tha lỗi cho tôi thôi, Tatiana, vì tôi biết chắc cô sẽ đồng ý rằng mọi chuyện không phải hoàn toàn là lỗi của tôi, khi cô mặc đồ ít quá, nó khêu dậy thói đa tình của tôi. Cô còn may vì tôi đã không phàn nàn gì. Khi chúng tôi sắm áo quần mới cho cô, tôi nhất định sẽ nhớ để không cần mua những thứ đó.”

Cô cảm thấy mặt mình đỏ lựng lên, “Tại sao anh còn chưa chấm dứt trò chơi này ngay bây giờ?” Cô nhỏ giọng hỏi, “Tôi biết tôi không phải là Tatiana mà các anh đã bịa ra và anh không cần mua áo quần mới cho tôi. Và anh chắc chắn sẽ không ép tôi kết hôn với gã đàn ông lắm lời đó. Tôi sẽ không nhận áo quần anh cho, hoặc bất cứ cái gì khác, và tôi sẽ không, tôi nhắc lại một lần nữa là, sẽ không đi đến bất cứ nơi nào với các anh. Cũng đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên quái quỉ đó nữa…”

“Đủ rồi!”