Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Chương 16: Miêu Nhi nhớ ta không….Chuyến Đi Hạnh Phúc….Hàn Đàm

Lúc Kỳ Nhi đi tới khu vườn nhỏ của nàng thì trời cũng tối rồi cũng may là có đem theo đèn l*иg, vườn này cũng nhỏ thôi rộng chừng bốn mét vuông dài chừng sáu mét à, nhỏ không nhỏ mà lớn thì cũng không quá lớn.

“Hửm,…Hắc Tu nở hoa rồi thật tốt nha, cái này có mùi thơm có thể đuổi côn trùng chuyến đi này rất cần nó a~~~.” Kỳ Nhi đặt đèn l*иg xuống một bên đưa tay hái mấy đóa Hắc Tu vừa nở, hoa này chỉ nở khi trời vừa sập tối qua thêm một canh giờ liền tàn.

“wǒ zǒu guò le nǐ de shēn…..” Kỳ Nhi vừa hái dược vừa ngâm nga bài Hồng Tuyết Liên, “sột soạt” một tiếng động nhẹ truyền đến cái tai của nàng giật giật nghe thấy động tĩnh phát ra.

Kỳ Nhi ngẩn đầu nhìn về phía một bụi cây nằm bên trái khu vườn, anh mắt không tự giác nhíu lại, bất cẩn quá rồi có người ẩn nấp lấu như vậy mà nàng cũng không hay biết nếu là sát thủ của người ta phái đến gϊếŧ nàng vậy mười cái mạng cũng mất lâu rồi, dạo gần đây toàn bận tâm chuyện của hắn khiến nàng cũng hoảng luôn.

Kỳ Nhi giả vờ như cũ đang hái dược, tay nàng nhẹ đặt cái giỏ xuống đất lắng nghe tiếng động khi nãy, “sột soạt” xác định được phương hướng Kỳ Nhi bất giờ vun tay, trong tay nàng là Phệ Hồn Tiên đỏ như máu lao ra thẳng tiến vào bụi cây trước mặt.

“Ai ra đây mau?” một bóng đen từ trong bụi cây nhưng do trời tối nàng không nhìn rõ khuôn mặt, người kia dóc dáng hơi nhỏ có lẽ là một nữ nhân.

Kỳ Nhi không để nàng ta ngừng lại tiếp tục vun lên trường tiên, như có sinh khí, vụt tới hướng bóng đen trước mặt, người kia tránh né trường tiên một cách có hơi vất vả ít nhất Kỳ Nhi nghĩ vậy, trường tiên còn trên không Kỳ Nhi chuyển tay về phía người đang chạy trốn kia, trường tiên vụt mạnh bắt được thắt lưng của người kia quấn hai ba vòng, nhấc lên, đem người đó kéo lại.

“Ai nha.” Người được kéo đến trước mặt kêu đau một tiếng nhưng còn ra sức giãy giụa muốn trốn, Kỳ Nhi vun tay trường tiên đang nằm ở thắt lưng chuyển lên cổ của người đó siết lấy cổ nàng ta.

Lúc này Kỳ Nhi mới nhìn kĩ thì ra là một cô nương, gương mắt thanh tú, mái tóc tùy ý buộc đang bồng bềnh theo mỗi cái lắc đầu, đôi mắt sang ngời như sao đang mở to ra, hai má nàng ta hồng hồng có lẽ do thiều dưỡng khí.

“Ngươi là ai?” Kỳ Nhi lạnh giọng hỏi, đột nhập vào Tuyết Vũ Lâu vào ban đêm không biết có mục đích gì, hay là xem phu quân nàng chết chưa sao?. Kỳ Nhi trong lòng cười lạnh nếu là thật người này hôm nay sẽ chết không toàn thây.

Cô nương kia đã nghẹn đến không thể thở chỉ lấy tay chỉ vào cái trường tiên quấn trên cổ mình, Kỳ Nhi thu tay nhưng không thu Phệ Hồn Tiên lại để nó nằm trên mặt đất.

Cô nương kia được thả ra đang cố thu lấy dưỡng khi quý báu xung quanh miệng còn lẩm bẩm, thấy nàng ta không có dấu hiệu trả lời Kỳ Nhi lại lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai vào đây có mục đích gì?”

Cô nương kia nhìn nàng tựa hồ như đánh giá, sau đó lại cười vài tiếng mới nói: “Ta đến tìm người, xem người đó còn sống hay đã chết a..” Nàng ta chưa nói xong trường tiên lại như linh xà xuất động quấn lên cổ nàng một lần nữa, Kỳ Nhi kéo mạnh tay nàng ta căn bản không phòng bị, bị kéo mạnh về phía trước đôi mặt cùng chủ nhân của trường tiên.

Quả nhiên là vậy đến xem người còn sống hay đã chết sao, ta cho ngươi hôm nay không có mặt mà về báo tin, trên mặt Kỳ Nhi hiện ra nụ cười lạnh khiến người rợn cả sống lưng, nàng kia run lên một chút rồi lại vun tay đánh về phía Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi cười càng thêm lạnh phất tay trường tiên hất nàng ta lên không trung, nàng kia đáp xuống chưa kịp thở lại thấy trường tiên màu đỏ vung về phía mình hoảng đến độ la lên: “Kỳ Nhi chết tiệt, nàng ở đâu mau ra đây cứu ta.” nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh trường tiên lướt qua mặt nàng tạo ra tiếng rít gió cắt đứt vài sợi tóc.

Kỳ Nhi trong lúc nguy ngàn cân treo sợi tóc nghe nàng ta gọi tên mình liền vận lực chuyển hướng của trường tiên qua bên cạnh, nếu không một roi kia đủ lấy nửa cái mạng của cô nương kia rồi.

Kỳ Nhi cố gắng nhin kĩ nhưng không nhớ trong lâu có người này, hay là tỷ muội mới xuyên không sao, hay là người mà Cua tỷ phái tới hỗ trợ nàng, nếu là người của Mãn Nguyệt Lâu sẽ không dám chửi nàng, chỉ có tỷ muội thôi.

“Nàng là?” Kỳ Nhi thu lại Phệ Hồn Tiên, trường tiên quay về quấn quanh thắt lưng của nàng nhìn qua như một vật trang trí hơn là một món vũ khí, châm rãi bước lại gần cô nương đang ngồi bệch dưới đất mà mắng chửi kia.

“Tiểu Miêu.” Cô nương kia đưa ra gương mặt oán khí liếc nàng có lẽ biết chạy không được nàng không trốn nữa mà ngồi im lại.

“Cái gì?” Kỳ Nhi nhịn không được hét lên một tiếng, rồi lại vui mừng hớn hở nhào qua ôm lấy người đang giận hờn kia: “Miêu nhi, Miêu nhi nhớ ta không Kỳ Nhi nà, muội đây nà…Tỷ sao không nói sớm chứ, xuyên lúc nào? sao thấy khác quá là xuyên hồn sao, sống ở đâu nha, về lâu chưa? sao biết muội ở đây vậy….” Kỳ Nhi líu ra líu ríu nói huyên thuyên các câu hỏi.

“Dừng lại.” Ngươi kia nhịn không được nữa hét lên cản nàng lại, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.

“Nàng nói nàng là Kỳ Nhi?” Miêu Nhi của nàng lại đa nghi rồi, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nàng dò xét, chậc chậc.

“Là muội a, Kỳ Nhi nà, uhm cho tỷ xem cái này.” Kỳ Nhi rút trên đầu ra cái Huyết Thảo trâm đưa cho Tiểu Miêu: “Tỷ biết nó không, là của Zổ tỷ đó, Huyết Thảo Trâm, còn có…” Kỳ Nhi lại đưa tay lục lọi trong áo một phen, khiến vạt áo mở rộng nàng nghe rõ ràng người đối diện nuốt một ngụm nước bọt nhưng lại không hiểu chuyện gì, lúc một hồi mới lấy ra được cái lá thư nàng Su gửi cho nàng: “Tỷ xem là của Tử Dương gửi nè.”

Kỳ Nhi ngẩn đầu lên, thấy nàng ta không còn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng nữa nhưng lại thay thế bằng ánh mắt của…”sắc nữ.” vâng chính sát là sắc nữ luôn, tại vì ánh mắt này nàng luôn luôn được nhìn thấy, Kỳ Nhi ban đầu con ngu ngơ sao đó lại nhìn chính mình thấy vạt áo mở rộng lộ ra đôi vai tuyết trắng, một phần bộ ngực sữa cũng lột ra tại vì nàng mặc áσ ɭóŧ tự thiết kế nên mới thấy a….

Kỳ Nhi đưa tay kéo lại cái áo thầm mắng: mấy cái bộ cổ trang này thật rắc rối mà, chi đâu mà nhiều lớp thế không biết để đồ vào trong người rồi cứ phải lục tung mới lấy ra được, bây giờ nàng cũng có phần thông cảm với các diễn viên cổ trong rồi.

“Muội thật là Kỳ Nhi.” Tiểu Miêu nheo mắt lại nhìn nàng.

“Vâng, tỷ đã thấy chứng cứ rồi đó.” Kỳ Nhi cười meo meo sắp lại gần chuẩn bị ăn đậu hủ.

“Kỳ Nhi chết tiết.” Chỉ thấy nàng kia đang ngồi đột nhiên bật dậy đè Kỳ Nhi xuống, Kỳ Nhi không phòng bị để nàng kia bắt lấy hai tay đặt ở đỉnh đầu, khóa ngồi trên người nàng, người ngoài nhìn vào không biết có bao nhiêu ám muội.

“Dám lấy roi đánh tỷ cho muội chết này.” Tiểu Miêu một tay đè hai tay Kỳ Nhi một tay cù nàng, Kỳ Nhi không dám dùng nội lực đầy Miêu nhi của nàng ra, chỉ dám né trái né quay uốn éo cái thân hình như rắn.

Nháo một hồi cũng mệt mỏi, hai người nằm dai ra khoảng đất trồng dược thảo mà ngắm trăng, khụ…cái đó hình như chỉ có mây không có trăng, hai người nằm một lát lại chui vào phòng Kỳ Nhi sưởi ấm Miêu Cương đang vào mùa động nằm ra đó không lạnh chết mới lạ đó.

“Miêu nhi xuyên lúc nào nha?” Kỳ Nhi rót cho nàng một chén trà nóng, hai ngươi leo vào bằng cửa sổ nên cũng không ai biết, vì sao cửa chính không đi mà đi cửa sổ lí do có trời mới biết.

“Ta không xuyên là kiếp trước của Tiểu Miêu hiện đại mà các nàng nói ấy” Tiểu Miêu nhận lấy chén trà uống một ngụm cho ấm người mới thong thả nói.

“Tỷ …” Kỳ Nhi đang định nói gì thì thấy nàng ta đưa tay lên mặt xé miếng mặt nạ da người ra khiến Kỳ Nhi sợ đến chút nữa la toáng lên.

“Thế nào sợ không.” cái nhân bì diện cụ được bỏ ra bên trong là khuôn mặt đậm chất ngây thơ như con nai tơ, khiến Kỳ Nhi chỉ muốn xong vào cắn một ngụm, chậc Kỳ Nhi càng ngày càng có tính lưu manh giống Tư Đồ rồi.

“Đáng yêu chết đi được, mỹ nhân đến cho đại gia ta hôn cái.” Kỳ Nhi hắc hắc cười tiến qua nâng cằm của Tiểu Miêu lên giả bộ cuối xuống định hôn.

“Rầm” một tiếng cửa bị đạp mạnh mở ra, một nam từ tuấn mĩ tà mị xông vào, thân hình chuẩn không cần chỉnh đang tiếc trên đôi mắt bị băng vải trắng.

“Huynh tại sao không ở trong phòng dưỡng bệnh.” Kỳ Nhi đi đến đỡ lấy Hiên Viên Hạo để hắn ngồi vào bàn.

Hiên Viên Hạo khi bên ngoài chỉ nghe thấy bên trong có hai giọng nói nữ nhân thì cũng không để ý lắm, nhưng khi nghe nàng nói câu kia lại nhịn không được mà đạp văng cửa phòng, nàng có biết khuê nữ là gì không là nữ nhân lại đi đùa giỡn như lưu manh.

Hiên Viên Hạo không nói gì nhưng lại tỏa ra khí tức bực bội cùng oán khí khiến Tiểu Miêu tò mò hỏi: “Là tên nam nhân này sao?”

Kỳ Nhi gật đầu: “Phải.”

“Tỷ nghe nói muội muốn đi….” Lời còn chưa nói xong đã bị Kỳ Nhi điểm á huyệt.

“Vâng…là đi tìm thảo dược.” Kỳ Nhi cười hì hì tiếp lời

Hiên Viên Hạo không nhìn thấy Kỳ Nhi nháy mắt lia lịa cùng Tiểu Miêu chỉ nghe nàng cười nói tiếp lời nên cũng không sinh ra nhiều nghi vấn.

“Tỷ đi đường xa đến chắc mệt rồi, muội đưa tỷ về phòng nghĩ ngơi.” Kỳ Nhi kéo Tiểu Miêu ra ngoài để lại Hiên Viên Hạo trong phòng nàng.



Kéo Tiểu Miêu vào một gian phòng khác, bên trong sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp. Tiểu Miêu bị kéo vào không hiểu sao cả bèn hỏi: “Tại sao không cho tỷ nói muội muốn đi Hàn Đàm.”

“Muội không muốn hắn biết, đi lần này là thập tử nhất sinh không biết có thành công hay không nữa.” Kỳ Nhi quay lại nhìn Tiểu Miêu, đôi mắt nàng lộ ra vẻ ảm đạm thê lương.

“Nàng động tâm rồi Kỳ Nhi” Tiểu Miêu lắc đầu đi đến bên cửa sổ.

“ừm, muội động tâm thật rồi cũng không biết từ lúc nào,..có lẽ là lần kia đi.” Kỳ Nhi châm rãi nhớ lại ngày lễ tình nhân hắn ôn nhu hỏi nàng có lạnh không.

Rồi lần hoa khôi giả, hắn nhẹ ôm lấy nàng bảo vệ nàng, rồi lúc trên núi hắn bắt thơ rừng nướng cho nàng ăn, rồi ôn như cùng nàng rất nhiều lần….

“Tình là gì, đau khổ chỉ một chữ tình.” Tiểu Miêu tự lẩm bẩm.

“Phải, yêu đến mức có thể chết vì người đó, yêu đến mức hận người đó thấu xương.” Kỳ Nhi cũng tiến lại gần nàng.

Hai người quay đầu nhìn nhau nở nụ cười, hai người cứ ngắm bầu trời rồi lại kể cho nhau nghe những chuyện mình đã trãi qua, nhưng Kỳ Nhi không kể cho nàng nghe chuyện mình năm xưa cùng Hiên Viên Hạo gặp nhau, đến Kỳ Nhi cũng không biết Hạo Kỳ phu quân của nàng chính là Hiên Viên Hạo năm xưa.