Đường phố trang hoàng một mùa giáng sinh lộng lẫy nhưng vắng vẻ, Dương ngược đường bước đi, trong lòng tràn đầy cảm xúc của một người xa quê trở về. Dương đã quen với việc sống trong thân phận Võ Phi Dương, quen với cách nghĩ và cảm xúc của một Võ Phi Dương, quen với những hiện tượng siêu nhiên đầy rẫy ở Linh Giới và xem đó là điều hiển nhiên.
Nhưng bảy năm trước, Dương vẫn luôn tin rằng những thứ như siêu năng lực, linh hồn, rồng, thần linh... đều do trí tưởng tượng của con người thêu dệt.
Hóa ra tất cả đều có ở Linh Giới. Nhưng! Tại sao những truyền thuyết của hai thế giới khác biệt lại giống hệt nhau? Chắc chắn giữa hai thế giới này có một mối liên kết nào đó, và cũng vì mối liên kết này tồn tại nên Dương mới có thể xuyên không sang Linh Giới.
Vậy mối liên kết này là gì? Dương vẫn luôn nhớ về một câu chuyện, câu chuyện do một lão lao công già kể cho hắn nghe khi hắn còn là Bình Thường ở Vô Lực bang, câu chuyện về một thanh kiếm chẻ đôi thế giới.
Nếu câu chuyện kia là có thật thì theo Dương suy đoán, hai phần thế giới bị chẻ đôi chính là Linh Giới và thế giới cũ của hắn, tạm gọi là thế giới khoa học.
Dương đã từng suy nghĩ về cái gọi là chẻ đôi thế giới, liệu giống như chia một quả cam thành hai nửa không? Hay là như chia một ly nước thành hai ngăn?
Nếu như chia một quả cam thành hai nửa thì không giống, vì Dương có thể xác định Địa Cầu của Linh Giới thực tế không khác gì Trái Đất ở thế giới khoa học, bằng chứng rõ ràng nhất chính là hình dạng của Địa Tâm Đồ và Nạp Địa Trận.
Vậy nên Dương nghiêng về giả thuyết thứ hai, thứ mà thanh kiếm kia chẻ đôi không chỉ là vật chất mà còn là phi vật chất, hay chính xác hơn là linh chất, tên gọi của chất liệu tạo ra linh hồn, linh lực, linh trí, linh tinh...
Dương tưởng tượng thế giới ban đầu giống như một ly nước màu, một sức mạnh nào đó đã dùng một vách ngăn vô hình để chia nước trong ly thành hai phần, một phần nước không còn màu và trở nên trong suốt, phần nước còn lại thì chứa hết chất màu ban đầu nên màu sẽ đậm hơn, phần nước trong giống như thế giới khoa học bị mất sạch linh lực, còn phần nước màu đậm giống như Linh Giới, quá nhiều linh lực nên mất ổn định và dần dần tan rã. Khá giống với tình trạng của Thiên Kiếm nếu không nói là cùng một quy luật.
Đó là những điều hợp lý nhất mà Dương có thể suy luận dựa trên giả thuyết chia đôi thế giới, và cũng vì giả thuyết này nên Dương cũng dần suy đoán ra sự thật về Thiên Cơ Cảnh.
Khi còn ở thế giới khoa học, Dương từng đọc và nghe về những trường hợp người ta thấy hình ảnh của những vùng đất, những thành phố không hề tồn tại ở thế giới thật, ngoài ra còn có những truyền thuyết, những câu chuyện cổ tích về những vị Thần có thật ở Linh Giới, hay chuyện về một cô bé đi lạc vào thế giới khác.
Nếu có một bức màn vô hình chia nước trong ly thành hai phần thì ở nơi tiếp xúc của hai phần, nước ở hai bên sẽ phản chiếu lẫn nhau. Đem áp dụng vào giả thuyết chia đôi thế giới thì khi ở ranh giới, người ở hai thế giới sẽ có cơ hội nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ thế giới còn lại.
Dương vẫn đang bước đi, mặc cho phía trước là những con người cười nói đang bước thẳng về phía hắn, rồi hắn và họ xuyên qua nhau. Xuyên theo đúng nghĩa, tựa như thể những người kia không hề tồn tại, hoặc trong mắt họ Dương không hề tồn tại, và không ai nhìn thấy hay cảm thấy sự tồn tại của Dương. Cũng chính vì điều này mà Dương xác định rằng Thiên Cơ Cảnh có thể chính là lằn ranh giữa hai thế giới, còn những hình ảnh mà hắn đang thấy chỉ là hình chiếu của thế giới khoa học mà hắn từng sinh sống.
Những hình ảnh từ thế giới khoa học, dù là hình ảnh từ một thành phố xa lạ của một quốc gia xa lạ, nhưng vẫn đủ khiến lòng Dương bồi hồi. Dương vẫn thích cuộc sống yên bình không danh không lợi ở thế giới cũ, nhưng giờ đây Dương đã có những người hắn yêu thương, nếu bắt hắn từ bỏ họ để đổi lấy yên bình cho bản thân thì hắn không làm được.
Dương tiếp tục đi, trong đầu hắn liên tục hỏi Google để tìm kiếm thông tin về những người quen mà hắn thấy tiến vào Thiên Cơ Cảnh như Thục Trinh, Thiên Kim, Ngân Hà, Long Ngạo... Ngoài ra Dương còn hỏi về Thiên Cơ Đồ, về lối ra, và hỏi liệu có con đường nào nơi này dẫn về thế giới khoa học hay không.
Nhưng đáp án cho tất cả đều là vô định.
Không phải Google không giải đáp được, mà vì các khối không gian trong nơi này thay đổi liên tục, Dương vừa biết đường tìm đến một nơi thì ngay sau đó con đường này đã chuyển sang nơi khác, còn nơi Dương cần tìm đã ở một con đường khác. Dương liên tưởng chuyện này giống như một bàn phím bị chạm mạch, khi nhấn phím s lại ra phím e, sau khi biết phím s là phím e, nhấn phím s lần nữa thì lại ra phím x.
Trong trường hợp này, Google trở nên vô dụng. Nhưng Dương không hoàn toàn cho là như vậy, từ sau khi gặp Kinh Vô Nguyệt và chị của gã thanh niên chơi đá ở cấm địa Siêu gia, Dương nghi ngờ rằng Google là một phần của Thiên Thư, và vì chỉ là một phần nên rất có thể có nhiều tính năng còn thiếu sót hoặc chưa được kích hoạt. Nói cho vui, nếu ví Thiên Thư là một phần mềm thì có lẽ Google chỉ là một phiên bản dùng thử, Dương cần tìm cách bẻ khóa hoặc mua bản quyền để mở khóa tất cả tính năng tốt nhất.
Dương bước đi đến cuối đường thì nhận ra phía trước lại là những khối không gian vụn vỡ liền kề nhau, nếu Dương muốn đi tiếp thì buộc phải bước qua một khối không gian liền kề, và vì hình chiếu trong mỗi khối sẽ thay đỗi ngẫu nhiên nên bên kia có thể là gì thì Dương không hề biết trước.
Dương bình thản bước qua.
Nơi Dương đến tiếp theo là hình chiếu của một vùng đất khô cằn, trên mặt đất là những đường nứt song song, thẳng, sâu và kéo dài, trông như vết cào của một sinh vật khổng lồ nào đó, cách đó không xa là những phần hài cốt to lớn, có lẽ là hài cốt sót lại từ một sinh vật có kích thước bằng cả một ngọn núi. Dương đoán có lẽ đây là hình chiếu của một mảnh vỡ nào đó trong Linh Giới.
Dương tiếp tục đi, lần này chỉ là một khối không gian trống rỗng giống như khối không gian lần đầu hắn bước vào. Nhưng trong khối không gian này lại có một vòng xoáy.
Theo Dương biết, không gian bất ổn có thể sinh ra những hiện tượng khác nhau, nhưng thường gặp nhất là dạng vết nứt giống như sấm sét và dạng vòng xoáy giống như gió bão, dạng vết nứt thường nguy hiểm hơn vì sự bất ổn, còn dạng vòng xoáy lại khá an toàn vào ổn định hơn, nhưng dạng này có thể sinh ra lực hút khiến những người không có năng lực hệ không gian sẽ khó kháng cự và bị hút vào.
Dù phản ứng nhanh và quay đầu muốn chạy nhưng khoảng cách quá gần nên Dương liền bị hút vào vòng xoáy.
Dương bị hút vào một khối không gian khác, trong khối không gian này, Dương đột nhiên có cảm giác tựa như bản thân vừa trải qua một cuộc chiến kinh thiên vượt quá khả năng tưởng tượng.
Lòng hắn như nổi lên một cảm giác pha lẫn giữa chết chóc, điên cuồng, khao khát, sợ hãi, phẫn nộ, đau thương, thù hận...
Xung quanh chỉ là một vùng đất trống, nhưng lại khiến Dương sinh ra cảm giác tiêu điều xơ xác như đang đứng giữa những nấm mồ vô danh.
Dương tự hỏi cảm giác này là vì sao?
"Thiên... Chiến!"
Một tiếng nói yếu ớt như hấp hối vang lên khiến Dương giật mình. Hắn giật mình nhìn quanh tìm kiếm người vừa nói rồi phát hiện ta tiếng nói phát ra từ một gương mặt dưới đất.
Ban đầu Dương tưởng đây là một người bị vùi trong đất, nhưng nhìn kĩ mới thấy đây chỉ là một gương mặt bị đứt lìa không có cơ thể, trên gương mặt đầy vết thương tích thành sẹo trông giống như mặt một người bị tạt a xít.
Rùng rợn khiến Dương sởn cả gai ốc, hắn đã thấy đủ loại sinh vật dị hợm, nhưng dị hợm đến mức này thì có lẽ hắn chỉ mới thấy lần đầu.
Nhưng nghĩ lại thì cũng không phải lần đầu, Dương đã từng chạm trán Thủy, một người chỉ có nửa cơ thể nhưng vẫn đánh lộn ầm ầm.
Nghĩ đến đây, Dương nhìn kĩ gương mặt thì lại phát hiện ra bên dưới lớp sẹo lại có những đường hoa văn đứt đoạn, trông có phần tương tự những dấu vết bùa chú hay hình xăm trên nửa cơ thể của Thủy.
Nhớ đến sự nguy hiểm của Thủy, Dương vội vàng lùi lại sát vách không gian, chuẩn bị trốn đi ngay khi thấy nguy cơ.
Nhưng không như Thủy, gương mặt này trông vô cùng yếu ớt, ngay cả mở miệng nói cũng rất khó khăn. Con mắt đυ.c ngầu nhìn thấy Dương đề phòng, gương mặt liền mở miệng nói: "Đừng... sợ... Ta... sắp... chết..."
"Không sợ mới ghê!" Dương thầm nói trong lòng, nhưng hắn cũng rất tò mò về gương mặt.
Không quan tâm Dương nghĩ gì, gương mặt tiếp tục nói: "Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thời đại rồi... Nhìn ngươi, ta lại nhớ đến một người..."
Dương lúc này đã tháo bỏ lớp cải trang để trở lại hình dạng thật, nghe vậy hắn vừa sợ vừa hóng xem rốt cuộc là mình giống người thân hay kẻ thù của gương mặt này. Nếu giống người thân thì để xem có xin xỏ hỏi han được gì không, còn nếu giống kẻ thù thì tất nhiên là vọt gấp.
"Hắn... tên là Vô Thiên... Kẻ đã dẫn dắt chúng ta bước vào cuộc chiến vĩ đại nhất và làm ra hành động vĩ đại nhất, chống lại Thiên, chẻ đôi thế giới!"
Đôi mắt Dương mở lớn, cuối cùng cũng tìm được thông tin về câu chuyện chẻ đôi thế giới, điều này chứng tỏ suy đoán của hắn là đúng, Thiên Cơ Cảnh chính là lằn ranh giữa hai nửa thế giới. Gương mặt này chính là gương mặt của một người từng tham gia trận chiến đó và bị ảnh hưởng khi thế giới bị chẻ đôi nên gương mặt mới nằm lại nơi này.
Dương không hiểu mình giống Vô Thiên chỗ nào, nhưng chưa kịp hỏi thì gương mặt lại nói tiếp:
"Chàng trai trẻ, ta dùng hết hơi tàn chỉ để được nói với ngươi vài câu, nên hãy nhớ thật kỹ... Khi Thiên Kiếm chém xuống, cơ thể Vô Thiên bị hủy hoại nhưng người vẫn kịp để lại một di sản, di sản ấy đang nằm đâu đó trong những mảnh không gian vụn vỡ này... Tìm lấy nó..."
Hàng của người chém đôi thế giới để lại thì chắc chắn là hàng khủng rồi! Dương đang nghĩ chắc chắn phải tìm được thì gương mặt lại nói thêm:
"Bằng mọi giá... phải phá hủy thứ đó..."
Dương ngớ ra, tưởng ngon ăn nhưng xem ra ăn không nổi, làm gì có thứ nào ngon mà người ta phải trăn trối đòi phá hủy?
Dương cũng không hoàn toàn tin lời gương mặt này, bởi nhìn na ná Thủy nên không ưa nổi. Khi nói xong thì gương mặt này cũng tan biến, hóa thành những đóm sáng lấp lánh lan ra và tan vào không khí.
Để sống sót qua sự kiện thế giới chia đôi rồi tồn tại suốt nhiều nghìn năm chỉ với một khuôn mặt và một mảnh tàn hồn yếu ớt, đủ thấy khi sinh thời kẻ này là một vị Thần cực kỳ hùng mạnh, nhưng cuối cùng cũng về với cát bụi.
Trong lòng Dương chợt sinh ra cảm giác xót thương khó hiểu, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại và tiếp tục bước đi.