Chương 405: Ao Trình
Tác giả: Slaydark
Gượng dậy từ thân cây gãy nát, vị chủ tịch hùng mạnh của hội học viên ký túc xá chữ Thiên bàng hoàng khó tin nhìn lại quãng đường mình bị đánh bay đi, cánh tay gã vẫn còn run bần bật, xương cốt như rạn nứt, da thịt thì bầm dập.
Vượt cấp cũng có nhiều mức, vượt một hay vài cấp độ được xem là nhân tài, vượt nhiều cấp độ được gọi là thiên tài, nhưng vượt hẳn một cấp bậc, dùng Linh Vương đánh bại Linh Đế, hơn nữa còn chỉ bằng một đòn ung dung, gã chủ tịch bàng hoàng nhận ra tên thanh niên trông trẻ hơn mình cả chục tuổi kia rất có thể là một thiên tài ngang tầm Hùng Vương Bảng.
Không chỉ gã chủ tịch mà rất nhiều người cũng rút ra kết luận tương tự.
Giờ thì ai nấy đều rõ, Dương không vào ký túc xá nào không phải vì không ai thèm chọn mà vì hắn không thèm vào.
Ai nấy đều đoán ra, sở dĩ Dương bầm dập ra khỏi Âm Dương Lộ không phải vì hắn quá yếu mà rất có thể là vì hắn đối đầu với quái vật quá mạnh, phải mạnh hơn cả vị chủ tịch của ký túc xá chữ Thiên, tức là đẳng cấp Linh Đế trở lên.
Ai nấy đều hiểu, phó chủ tịch ký túc xá chữ Thiên nói Dương cầu xin ả nhận hắn vào là dối trá và ngu xuẩn cỡ nào.
Nực cười!
Tế Sương cũng chứng kiến, nàng khó tin nhìn Dương, không thể ngờ kẻ tưởng chừng sắp chết được nàng cõng trên lưng lại có sức mạnh khủng khϊếp đến vậy, nàng cũng lờ mờ đoán ra sự an toàn của nàng trong Âm Dương Lộ cũng là nhờ Dương âm thầm bảo vệ, điển hình là trường hợp thoát khỏi anh em họ Đường.
Hạ gã chủ tịch xong, Dương quay sang nhìn những thành viên lãnh đạo của ký túc xá chữ Thiên, những kẻ đã hợp lực cùng gã chủ tịch để vây bắt con gấu khổng lồ.
Những kẻ này đã bị dọa sợ xanh mặt, nhưng Dương vẫn không buông tha, hắn di chuyển bằng Siêu Tốc Thuật của Siêu gia, đấm bằng cánh tay mang xương chân long kết hợp linh lực hệ phong cho phù hợp với thân phận Siêu Ngụ Kiên, kết quả là Dương đấm không trượt phát nào, từng tên thuộc hạ lần lượt ngã xuống trước mặt ả phó chủ tịch.
Lúc này Hoài Bão và Thích Đông mới gia nhập cuộc chiến, cả ba tên vô gia cư đều lộ ra sức chiến đấu kinh khủng khiến đám đông kinh ngạc không nói nên lời.
Dương sẽ sớm rời đi, có thể sẽ không bao giờ quay lại khu rừng này, cho nên hắn cần gây ra một ấn tượng đủ sức khiến bất cứ kẻ nào có ý định động đến Tế Sương và lũ Đế thú phải chùn bước. Cho nên Dương đánh rất mạnh, rất tàn bạo, sao mỗi đòn đánh có thể nghe tiếng xương gãy kéo theo tiếng kêu gào và gục ngã.
Ả phó chủ tịch lúc này mặt đã tái mét, có mơ mộng thế nào ả cũng không thể ngờ rằng ba tên phế vật từng bị ả xua như ruồi nhặng lại là ba tên hung thần khủng khϊếp đến vậy, nếu sớm biết thì ả đã dùng mọi cách để mời chào, làm sao để gây ra thù oán sâu đậm như hiện nay?
Giờ ả đứng đó, run lẩy bẩy nhìn từng tên thuộc hạ trung thành đau đớn gục ngã, cho đến tận khi không còn một ai.
Dương vẫn mang nét mặt thản nhiên dù vừa hạ gục một loạt nhân tài hàng đầu, nhưng trong mắt ả phó chủ tịch, Dương lúc này không khác gì một con ác thú đang chuẩn bị vồ lấy ả và xé xác.
Sợ hãi, ả quay đầu nhìn quanh để cầu cứu những người hâm mộ cuồng nhiệt luôn kêu gào ủng hộ ả, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt bàng quang.
Ả nhìn về phía lực lượng bảo vệ, những kẻ đã nhận không ít chổ tốt từ ả.
Nhưng không như ả mong muốn, lực lượng bảo vệ chỉ đứng nhìn tựa như không liên quan. Đùa sao, nếu không phải vì bọn Dương ra lệnh giữ kín bí mật thì cả đội bảo vệ đã sớm khúm núm chạy đến bưng trà đấm lưng cho Dương, lấy đâu ra can đảm mà che chở cho ả?
Tuy nhiên ả chỉ lo thừa, Dương bước đến không phải để ra tay với ả, hắn chỉ nhàn nhạt để lại một câu rồi bước ngang qua người ả: "Có tiền, có quyền thì có thể bắt nạt kẻ yếu, nhưng không phải kẻ yếu nào cũng dễ bắt nạt đâu!"
Khi Dương nói dứt câu thì ả phó chủ tịch cũng thẫn thờ khụy xuống, dù cấp độ linh hồn Dương lộ ra kém xa ả, nhưng quanh người Dương lại tỏa ra một loại khí thế khủng khϊếp khiến tinh thần ả sụp đổ, cảm giác tựa như ả là một kẻ nghèo hèn đi lạc vào lãnh địa của một bậc đế vương.
Bước qua phó chủ tịch, Dương hướng về đám đông đang theo dõi, bao gồm số lượng lớn học viên đến từ cả ba ký túc xá, Dương dang tay ra rồi hỏi: "Vô gia cư thì sao?"
Chỉ một câu ngắn gọn với thái độ ung dung của Dương lại khiến cho trong lòng của rất nhiều học viên dấy lên sóng lớn.
Mới trước đó thôi, hầu hết người ở đây đều cười cợt nhạo báng ba kẻ vô gia cư không ký túc xá nào chịu nhận. Nhưng vô gia cư thì sao?
Rất nhiều người ở đây đã ngậm đắng nuốt cay để cống nộp từng phần huy hiệu mà bản thân vất vả kiếm được. Không ai dám than vãn, không ai dám phản đối, vì họ quá yếu, quá nghèo, quá lẻ loi.
Nhưng sau hôm nay, cú nổ do một kẻ vô gia cư gây ra đã làm rất nhiều người bừng tỉnh. Trong lòng nhiều người bắt đầu khơi dậy mong muốn đứng lên, trong đầu nhiều người bắt đầu nổi lên ý định phản kháng. Kẻ yếu bị hϊếp đáp vì không biết đoàn kết, một người không được thì liên kết mười người, mười người không đủ thì liên hợp trăm người, đánh một lần không lại thì đánh nhiều lần, đánh cho những kẻ mạnh từ bỏ ý định ăn trên đầu trên cổ bọn họ.
Thể hiện sức mạnh và tạo ra một cú sốc trước số đông học viên ngoại viện, mục đích của bọn Dương xem như hoàn thành, cả ba liền chuẩn bị trở về chuẩn bị cho kì thi.
Nhưng khi Dương vừa bước chân đi, đột nhiên từ mặt đất truyền đến một trận rung động, đồng thời, cây cối khắp nơi cũng xào xạc, chim thú tán loạn chạy đi theo cùng một hướng.
Dương liền quay đầu nhìn về hướng ngược lại, tai hắn bắt đầu nghe thấy những âm thanh gào rú cùng tiếng bước chân rầm rập như của một bầy thú đông đảo.
Những người khác không có giác quan tốt như Dương nhưng sau đó cũng nhận ra vì âm thanh và rung động ngày một lớn dần.
Các học viên bắt đầu hoang mang.
"Chuyện gì vậy? Sao lũ chim thú lại chạy tán loạn thế kia? Động đất hả?"
"Không giống, hình như ở hướng Âm Dương Lộ có gì đó đang kéo đến."
"Nhà ta ba đời làm học viên, chưa bao giờ thấy trường hợp nào như trường hợp này!"
Mà khi đám học viên đang xì xào nhìn về hướng Âm Dương Lộ thì từ hướng ngược lại, một đoàn người bay lướt qua bầu trời, ngoài những người cưỡi chim thì dẫn đầu là ba người tự bay đi, trong đó có một người Dương từng chạm trán ở Thần Kim Tháp, đó là Trịnh Tính Phong.
"Bán Thần! Đó là một vị Bán Thần!" Một học viên nhận ra Trịnh Tính Phong liền kinh ngạc gào lên.
Hai người bay cùng Trịnh Tính Phong cũng có người nhận ra, đều là nhân vật cấp cao khá nổi tiếng của Thiên Cơ. Theo sau họ là một nhóm người, tuy vì cưỡi chim không thể nhìn thấy mặt mũi từng người, nhưng trang phục họ mặc đều là đồng phục cấp cao, đội hình này đã đủ để càn quét một gia tộc phụ thuộc.
Rất nhiều người đã học tại đây nhiều năm nhưng chưa từng thấy lực lượng mạnh như vậy bay ngang qua nơi này, vì nơi đây không phải tuyến đường chính dẫn vào khu trung tâm.
Có học viên run rẫy hỏi: "Có biến rồi! Huy động cả Chúa Tể cấp cao và Bán Thần!"
Sau khi đoàn người kia bay qua, lát sau lại có một nhóm người cưỡi chim bay đến và đáp xuống nơi các học viên đang tập trung, đó chính là nhóm đạo sĩ đã hướng dẫn bọn Dương khi vừa đến cổng Thiên Cơ.
Thấy nhóm đạo sĩ, các học viên liền nhao nhao đến hỏi.
Gã đạo sĩ ra lệnh cho tất cả im lặng rồi lên tiếng giải thích: "Bình tỉnh! Nhất Ảnh Độc Hành đã xâm nhập Âm Dương Lộ và gây ra một cuộc thảm sát, lũ âm dương quái sợ hãi kéo nhau ra khỏi Âm Dương Lộ và chạy sang khu rừng này, nhưng đừng lo, động chủ và thiếu chủ Thiên Minh đã đi ngăn chặn, bên trong cũng đã cử lực lượng đi trợ giúp. Tất cả học viên hãy bình tĩnh và tập trung lại đây để di tản khi cần thiết, tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn!"
Nghe tin tức này, các học viên ồ lên kinh ngạc, còn ba thằng Dương, Bão và Thích Đông thì toát mồ hôi nhìn nhau, bọn hắn từng đi qua Âm Dương Lộ nên biết muốn quậy trong đó không hề dễ dàng, vậy mà Độc Hành lại làm tới mức lũ quái cũng phải di tản, có thể thấy sau khi về Quỷ Môn Quan thì Độc Hành đã trở nên mạnh mẽ gấp bội.
Lúc này, sau khi phái người tiếp dẫn thiên tài từ các nơi qua cổng để tiến vào khu vực trung tâm thì cha con Trịnh Công Thu, Trịnh Thiên Minh liền tức tốc tiến vào Âm Dương Lộ để truy tìm Độc Hành.
Độc Hành sau khi xâm nhập vào Âm Dương Lộ liền đi tìm một khu vực có nhiều âm dương quái hùng mạnh, mục đích của hắn vào đây là để thử sức và cũng vì xác âm dương quái là những miếng mồi ngon bồi bổ cho con Tà Long đang trong thời kì lột xác của hắn.
Độc Hành lúc này đang đánh nhau điên cuồng với một con âm quái cấp Chúa Tể, toàn thân hắn như phủ lên một lớp giáp trông khá giống vảy rồng, hắn cũng có một cái đuôi, trước ngực hắn mọc ra một cái đầu trông khá giống đầu rồng nhưng trông xấu dí quỷ dị hơn, miệng Độc Hành lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắc, đôi mắt hắn trở nên quái dị tựa như một con ác quỷ hung tàn.
Sau khi trở về Quỷ Môn Quan và phần nào lấy lại ký ức, nối quan hệ cộng sinh giữa Độc Hành và Tà Long cũng đã tiến thêm một bước, tế bào của Tà Long đã có thể hợp nhất với cơ thể Độc Hành, đồng thời, sự dung hợp này cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạng quỷ của Độc Hành tiến thêm một bước và khiến hắn càng mạnh mẽ hơn, hung tàn hơn.
Chiến đấu với âm quái cấp Chúa Tể, trên mặt Độc Hành lộ ra những tràng cười hung tợn, hai cánh tay quỷ đầy vuốt sắc không ngừng tấn công, cào xé khiến cơ thể con âm quái liên tục bị xé toạc và trở thành mồi ngon cho cái đầu Tà Long trên ngực Độc Hành.
Con mồi to lớn dần suy yếu rồi đổ gục, đây cũng là lúc cái đầu Tà Long vươn dài, hóa thành một sinh vật khổng lồ tựa như một con rồng, nó há mồm lao đến nuốt trọn con âm quái nhai ngấu nghiến rồi nuốt trọn.
Sau đó, Tà Long quay lại hòa vào cơ thể Độc Hành, lớp vảy của Tà Long lần nữa trở thành bộ giáp của Độc Hành, còn cái đầu Tà Long vẫn ngự trên ngực gã.
Một con là chưa đủ, Độc Hành lại lao đi, bất cứ con âm quái nào bị hắn gặp phải đều lập tức trở thành mồi ngon, chỉ có những con quái cấp Chúa Tể là có thể phảng kháng một lúc trước khi tham gia vào quá trình tiêu hóa của Tà Long.
Khi cha con Trịnh Thiên Minh đến nơi thì Độc Hành đang xé xác một con quái to bằng cả tòa nhà cho vào miệng Tà Long.
Nhìn thấy hình dạng khủng khϊếp của Độc Hành, Trịnh Thiên Minh liền biết sức mạnh của Độc Hành đã vượt xa thời điểm hắn một mình đánh bại gần hết Hùng Vương Bảng. Khủng khϊếp hơn, quỷ dị hơn, hung tàn hơn, Trịnh Thiên Minh cũng tiến bộ rất nhiều, nhưng gã biết bản thân vẫn không thể so với Độc Hành hiện tại.
Trừ Cửu Huyền Ngân Hà quá bí ẩn ra thì Độc Hành vẫn vượt xa so với phần còn lại của Hùng Vương Bảng. Quá ao trình!