Sau khi từ biệt Như Nguyệt và Mị Như, Dương cùng Triệu Nhị rời khỏi khu vực phong ấn và xuất hiện trở lại trên mặt đất của phủ Tây Hồ.
Sùng Hạo đã rời đi, khu vực này vẫn vắng vẻ một cách khác thường.
Dương nói: "Đúng như cô nói, dù biết chúng ta đã ra được nhưng vẫn không có ai hành động..."
Triệu Nhị đáp: "Hành động cưỡng ép ngươi sẽ đi ngược với thỏa thuận của Hà thành và Sài thành, cho nên thành chủ nhất định phải tìm cách khiến cho ngươi hoàn toàn tự nguyện trở thành người của bà ta..."
Dương nói thêm: "Hoặc là tự nguyện gây sự để bà ta có cớ gϊếŧ ta chứ gì..."
"Vậy giờ chúng ta đi đường nào?" Dương hỏi.
Triệu Nhị đáp: "Ngươi muốn đi đường nào thì tùy, có thể dù là đường nào ngươi cũng sẽ gặp mai phục thôi. Nhưng ta sẽ đi đường hầm..."
"Tại sao?"
Triệu Nhị đáp: "Công chúa không có dưới hồ, vậy thì rất có thể công chúa đã bị bắt cóc, hoặc vốn không hề mất tích. Ta... ta sợ... nếu mọi chuyện đã lộ, thành chủ biết ta phản bội thì người nhất định sẽ không tha cho ta..."
Dương gật đầu: "Lỗi tại ta, được, vậy ta đi đường hầm cùng cô."
Dương và Triệu Nhị bước đi dưới đường hầm u ám và ẩm ướt, chợt Triệu Nhị khựng lại.
"Sao thế?" Dương hỏi.
"Suỵt! Ở đây có người!" Triệu Nhị ra hiệu im lặng, sau đó áp tai vào vách tường.
Dương cũng làm theo, quả nhiên có tiếng động truyền vào vách tường.
Chỗ tường này vốn là một cánh cửa bí mật, cánh cửa đột nhiên trượt tới trước lộ ra một gian phòng bên trong.
Bên trong có hai người áo đen đang ngồi trò chuyện, thấy Dương và Triệu Nhị đứng ngoài cửa liền quát lên: "Các ngươi là ai!"
Dương đáp: "Dạ chỉ là du khách đi ngang qua thôi ạ!"
Gã áo đen cười chết giễu: "Du khách? Mày tưởng chúng tao là con nít à! Lên!" Cảm giác ướt và lạnh buốt đập mạnh vào mặt làm Dương tỉnh dậy...
Một giọng nói vang lên bên tai Dương: "Hừ! Cũng may có Lão Ngũ mai phục sẵn nên hạ nó nhanh gọn!"
Giọng khác nói: "Nó tỉnh rồi kìa!"
Dương mở mắt, nhận ra mình vừa bị tạt nước nên hình ảnh trước mắt rất mờ ảo, trước mắt Dương là ba kẻ áo đen lúc vừa giao tranh đã đánh lén khiến hắn bất tỉnh lúc nãy, hắn và ba tên này đang ở trong một buồng giam.
Một trong ba kẻ áo đen bán tín bán nghi nói: "Lão Nhị, theo em thấy thì thằng này có lẽ không phải người của phủ chủ Hà thành, không chừng là thiên tài của môn phái nào đó tình cờ đi ngang..."
Lão Nhị gật đầu: "Có lẽ vậy."
Lão Ngũ hỏi: "Vậy... chúng ta thả nó chứ?"
Lão Tứ phản đối: "Không! Biết tính tình nó thế nào? Thả nó ra không chừng nó tiết lộ địa điểm hoặc hôm sau cả môn phái nó kéo đến trả thù thì khốn!"
Lão Nhị gật đầu: "Đúng vậy! Thà gϊếŧ lầm hơn bỏ sót! Lão Tứ làm đi!"
Gã Lão Tứ dạ một cái rồi tiến lại, định giơ tay bẻ cổ Dương...
"Khoan đã!"
Gã Lão Nhị dường như đổi ý, ngăn lại rồi đưa ra một viên thuốc tròn: "Nhân cơ hội này, hãy cho nó thử loại thuốc độc mới của chúng ta! Loại mà chỉ có quan hệ mới phá giải được ấy! Cận thận kẻo nó dùng linh lực ngăn thuốc tan ra, sẽ không có hiệu lực!"
"Yên tâm! Em đã dùng linh lực bóng tối phong ấn linh lực của nó!" Lão Tứ nói rồi bóp miệng Dương, nhét viên thuốc vào và dùng linh lực đẩy viên thuốc chui vào cổ họng Dương.
Nhìn Dương một cái, gã Lão Nhị quay đầu và gọi hai tên đồng bọn: "Đi ra thôi!"
Lão Ngũ hỏi: "Không xem tác dụng của thuốc ạ?"
"Ngươi thích thì cứ xem! Ta không đủ bệnh hoạn để nhìn một thằng nhóc thủ da^ʍ đến chết!"
Ba tên áo đen đi mất, Dương không bị trói nên có thể đưa tay lau đi nước trên mặt, lúc này mới thấy rõ đối diện là một buồng giam khác, Triệu Nhị đang ngồi sau song sắt cùng với một cô gái xinh đẹp, cả hai cùng lo lắng nhìn hắn.
"Dương! Ngươi không sao chứ?"
Dương lắc đầu: "Không sao... Nhưng người ta... nóng quá... Bọn chúng cho ta uống thuốc gì vậy..."
Cô gái xinh đẹp có đôi mắt long lanh nói: "Là... là thuốc độc... Chúng bảo... chỉ có quan hệ mới phá giải được..."
"Hự! Chết ta!" Dương sợ hãi kêu lên, mặt hắn đỏ bừng, mắt trợn ngược, sau đó vật ra lăn lộn và xé tung chiếc áo...
Nhìn Dương đau đớn kêu gào, cô gái xinh đẹp đứng cùng Triệu Nhị run rẫy nói: "Triệu Nhị! Làm sao bây giờ! Chúng ta phải cứu hắn!"
Triệu Nhị cũng run không kém, hai tay nàng bấu chặt vào khung sắt cố bẻ gãy nhưng không được: "Công chúa, Linh lực của chúng ta đều bị phong ấn... phải tìm cách phá được khung sắt..."
"Ta có cách... Ta có cách!" Cô gái được Triệu Nhị gọi là công chúa mừng rỡ nói, sau đó nàng đưa tay lên sờ vào chiếc bông tai trên tai mình.
"Đây là Thánh Bảo hạ cấp Phá Phong Châu, có thể phá giải phong ấn linh lực cho ta!"
Lung Linh nhấn tay vào viên đá nhỏ xíu màu vàng trên bông tai nàng, một luồng sáng vàng chợt bắn ra lan khắp thân thể Lung Linh, phá giải phong ấn linh lực trên người nàng, đồng thời màu vàng trên viên đá quý cũng nhạt dần, phải mất một quảng thời gian mới có thể khôi phục như cũ.
"Được rồi!" Nhận ra phong ấn đã không còn, Lung Linh liền lấy ra một thanh kiếm chém đứt song sắt.
Dương lúc này đang quỳ gục xuống, liên tục tự đấm vào ngực mình như đang cố ói viên thuốc ra khỏi người mình.
Lung Linh chạy đến đỡ Dương dậy...
"Tránh xa ta ra!" Dương hất tay Lung Linh ra và quát lên.
Lung Linh mếu máo khóc: "Ngươi sẽ không sao đâu... Ta... ta..."
"Cô thì sao?" Dương lạnh lùng hỏi.
"Ta thích ngươi! Ta vốn rất thích ngươi, dù đây là lần đầu gặp mặt... Nhưng ta nguyện ý..."
Dương bật cười độc địa: "Ha ha... Nguyện ý... Chấm dứt cái màn kịch dở tệ này ở đây được rồi thưa công chúa!"
Dương nói tiếp: "Chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta ngây thơ đến mức không nhận ra rằng đây vốn là một âm mưu? Từ đầu các ngươi đã cố ý sắp đặt Triệu Nhị gặp ta để nói cho ta biết cái âm mưu này, khiến cho ta đề phòng nhưng cuối cùng vẫn sẽ phải vướng vào đúng cái âm mưu mà ta đang đề phòng, và cuối cùng là ta vì cảm động trước tình cảm và sự hi sinh của cô để rồi rơi vào lòng bàn tay Lý Hồng Hà!"
Gương mặt Lung Linh đột nhiên biến sắc, nhưng vẻ nức nở bị thay thế bằng vẻ mặt đắc ý: "Thông minh lắm! Nhưng ngươi biết rồi thì sao? Cuối cùng ngươi vẫn phải quan hệ với ta, nếu không ngươi sẽ chết!"
"Nếu ta chết..."
"Nếu ngươi chết thì đã sao? Đây là do ngươi ngu ngốc bị một băng tội phạm gϊếŧ chết!"
Dương cười lạnh: "Hừ! Vậy thì ta sẽ không chết! Cũng không động vào thứ đê tiện như cô!"
Lung Linh cũng cười: "Ý ngươi là ngươi sẽ quan hệ với Triệu Nhị? Thiên tài Võ Phi Dương từ chối công chúa Lung Linh xinh đẹp của Hà thành để quan hệ với con nô tì xấu xí của nàng ta? Ngươi tự nhận mình hèn mọn đến mức đó sao?"
"Nô tì thì sao? Xấu xí thì sao? Tâm hồn nàng ta xem ra vẫn đẹp hơn ngươi nhiều!"
Dương đứng dậy, rồi tưởng chừng sẽ tiến về phía Triệu Nhị đang đứng, nhưng không, hắn tiến đến đối diện Lung Linh. Tay hắn đưa lên bóp cổ nàng.
Lung Linh nhếch miệng: "Ngươi muốn gϊếŧ ta với linh lực bị phong ấn kia? Nực cười!"
Nhưng khi chữ cười vừa phát ra, lúc môi Lung Linh vẫn còn đang chuẩn bị khép lại, không ngờ rằng Dương lại áp môi hắn vào môi nàng, rồi phun thẳng vào miệng nàng một hỗn hợp bột đắng pha với nước bọt của hắn. Lung Linh bất ngờ và càng thêm bất ngờ khi nhận ra nàng không thể dùng linh lực ngăn thứ chất kia tan vào người...
Chất thuốc ngấm vào người với tốc độ khủng khϊếp, mặt Lung Linh đỏ bừng lên, nàng lảo đảo lùi lại rồi ngã xuống...
"Vậy là sao? Ngươi cho ta ăn gì?"
Lúc này, Dương lại đứng thẳng người, mặt hắn cũng không còn đỏ bừng như trước, hắn cười trước vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của Lung Linh: "Biết vì sao mặt ta đỏ không?"
Dương giơ tay, búng ra một ngọn lửa đỏ.
"Huyết Ảnh Yêu Hỏa, ngươi dùng nó đốt máu mình để tạo ra vẻ mặt đó chứ chưa hề ngấm thuốc?" Lung Linh bừng tỉnh.
Dương gật đầu: "Đương nhiên, dù là trong mưu có mưu, rồi trong mưu của mưu lại có mưu, nhưng âm mưu này của người đối với ta vẫn thật là dở tệ, thưa... thành chủ, Lý Hồng Hà!"
Lý Hồng Hà, khi ba từ này vừa phát ra, vẻ mặt đỏ bừng của "Lung Linh" bong tróc và rơi xuống, lộ ra gương mặt khác, tuy vẫn cực kỳ xinh đẹp nhưng không sánh bằng gương mặt giả trước đó, ngay cả đôi mắt lung linh hóa ra cũng là nhờ kính áp tròng.
Lý Hồng Hà tháo kính áp tròng ra khỏi đôi mắt nàng, liếc về phía Triệu Nhị rồi nhìn Dương tán thưởng: "Ngươi quả thật rất giỏi! Đúng vậy, ta dàn dựng tất cả chỉ vì muốn ngươi cuối cùng phải tự nguyện chọn con bé Triệu Nhị kia..."
"Đúng, nó chính là Lung Linh, đứa con gái mà ta yêu thương nhất..."
Triệu Nhị lúc này mới tháo bỏ hoàn toàn chiếc mặt nạ, tóc nàng rơi xuống che đi một bên gương mặt đầy sẹo, chỉ để lộ bên còn lại, nữa gương mặt này xinh đẹp siêu phàm với ánh mắt lung linh đến hút hồn, giống nhưng đẹp hơn rất nhiều so với gương mặt giả mà Lý Hồng Hà mang trước đó, khiến Dương dù đã biết trước nhưng vẫn phải kinh ngạc vô cùng. Và con mắt đẹp lung linh kia đang rơi lệ...
"A..."
Một tiếng rên gợϊ ȶìиᏂ, thuốc đã ngấm sâu vào máu của Lý Hồng Hà. Nàng cố ngăn cơn khát tình đang trào dâng và tự giễu: "Ha... KPTC-4869, viên độc đan cấp Thánh, dù có là Linh Đế, khi để viên thuốc này ngấm được vào người thì cũng không có cách nào ngăn cản cơn khát tình đến chết, chỉ có thể phá giải bằng cách quan hệ với người khác giới... Ta dùng viên thánh đan này đề hại người, không ngờ lại trở thành nạn nhân..."
"Nhưng có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi phá được phong ấn linh lực, và tại sao có thể ép thuốc tan vào người ta, khiến Linh Đế như ta cũng không thể chống cự?"
Dương đáp: "Vừa hay, trước đó ta được Cửu Vỹ Thần Hồ cho một chút Thần lực! Tuy ít nhưng đủ để phá cái phong ấn quèn và đủ ép thuốc vào người bà trong tình huống bị bất ngờ!"
Đúng vậy, Thần lực là thứ mà Dương xin của Mị Như trước khi ra ngoài...
Lý Hồng Hà cố ngăn tiếng rêи ɾỉ và nói: "Hay lắm! Nhưng ngươi quên mất một chuyện..."
Nàng gọi to: "NGƯỜI ĐÂU! MAU CỨU TA!"
Ba tên áo đen đang ngồi chờ ở một gian phòng, nghe tiếng kêu liền chạy đến, nhưng khựng lại trước cửa, bởi vì, không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người, cao to lực lưỡng, mang trên vai một thanh đại kiếm...
"Đại Nhật Chúa Tể!" Tên Lão Nhị trợn mắt không thể tin nổi, hai tên còn lại cũng run như cầy sấy.
Hồ Đại Nhật trừng mắt một cái, ba tên áo đen lập tức giật bắn mình bỏ chạy tán loạn. Phải nói rõ rằng khi đặt phong ấn linh lực lên người "Lung Linh" theo kế hoạch thì bọn hắn cũng đã biết nàng chính là Linh Đế, nên cũng biết để khiến một Linh Đế kêu cứu thì chắc chắn Hồ Đại Nhật này là hàng thật!
Mà khi bọn áo đen đã chạy đi rất xa, "Hồ Đại Nhật" mới biến mất, thay vào vị trí đó chính là Thiên Ảnh Dị Thú đã được Dương bí mật thả ra từ trước đó...
Hết chương 144