12 Nữ Thần

Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác

Dễ dàng hạ gục Vĩ Hỏa Hổ, Dương không vội dùng Tinh tú linh châu mà cất đi, tiếp tục bước sang đảo mới. Vệ thú tiếp theo là một con nhím, Bích Thủy Du của Bắc Phương Băng Quy, linh lực Linh Tướng cấp 4.

Một chiêu Cuồng đã phần nào giải tỏa cơn giận dữ của Dương, cho nên lần này hắn bình tĩnh đối chiến Bích Thủy Du mà không dùng đến bí kỹ. Dùng Cuồng tốc chiến tốc thắng, tuy nhanh nhưng không bền, bởi vì dù có thể nhờ tinh tú linh châu khôi phục linh lực, nhưng phần cơ thể dùng Cuồng vẫn cần thời gian hồi phục sức lực, mà phía sau còn rất nhiều đối thủ và có thể là cả những trận đ-ng độ với người khác.

Rõ ràng là không chỉ cấp độ mạnh lên mà ngay cả trí tuệ của vệ thú cũng mạnh lên, từ một Ngưu Kim Ngưu chỉ biết đâm đầu vào húc người đã đến một Bích Thủy Du công thủ vững chắc, những chiếc gai nhím kết hợp Băng linh lực vừa là giáp vừa là vũ khí bắn vào Dương.

Những chiếc gai băng bắn về phía Dương bị Huyết hỏa kiếm chém cho tan chảy, nhưng nước chảy xuống mặt đất lập tức được Bích Thủy Du kết lại thành băng gây cản trở bước chân Dương.

"Huyết hỏa kiếm không được thì dùng Hắc lôi thương!" Dương nghĩ thầm, lui lại vận thuật ngưng tụ Hắc ma đế lôi thành một ngọn thương dài, đồng thời vận Ngự lôi thuật linh hoạt xông đến tìm cơ hội tiêu diệt Bích Thủy Du.

Ở một đảo khác, Hoàng Phi Vũ của Phượng Hoàng tộc sau một lúc lâu nghỉ ngơi thì bước qua bệ đá đến đảo tiếp theo.

Điều đầu tiên Phi Vũ cảm nhận được ở đảo mới là tiếng lôi điện và tiếng băng vỡ tan, sau đó mới thấy bóng lưng thanh niên áo đen đang đối đầu con nhím băng khổng lồ.

"Hắn là tên nhóc kia? Hắc ma đế lôi? Đệ tử của Nữ Thần Hỏa Diễm sao lại mang Hắc ma đế lôi?" Phi Vũ ngạc nhiên thầm hỏi, cảm giác ghen tỵ trong nàng trỗi dậy, nghiến răng nói thầm: "Ta là thiên tài của Phượng Hoàng tộc, là chủ nhân của Huyết Linh Hỏa, luận về tài trí, luận về nhan sắc thì chỉ có ta mới xứng đáng trở thành truyền nhân của Hỏa Diễm Nữ Thần, ngươi không xứng!"

"Ta sẽ cho Hồng Ảnh thấy ai mới xứng làm đệ tử của người!"

Phi Vũ rút kiếm, thanh kiếm có cán hình Phượng Hoàng giang cánh bùng lên một ngọn lửa nhàn nhạt màu máu, tuy cùng màu nhưng không đậm nét và ma mị như Huyết ảnh yêu hỏa.

Dương lúc này đang chuẩn bị cản một đợt mưa gai toàn lực của Bích Thủy Du, quay lưng về phía Phi Vũ.

"Chết đi!" Phi Vũ nghiến răng cay độc, giương kiếm lả lướt phóng đến.

Nhân quả, không đơn giản chỉ là gieo hạt nào gặt quả nấy. Loại hạt mà Phi Âm gieo xuống lúc này sinh ra nhiều quả, tuy cùng loại, nhưng có quả ngọt quả chua, và quả ngọt nhất lại lọt vào tay Dương, còn quả chua nhất là do chính Phi Âm nhận lấy.

Nhờ trò đánh lén của Phi Âm mà Dương đã biết cảnh giác tình huống có kẻ khác đột nhiên xuất hiện, khi Phi Vũ đâm đến cũng là lúc Hắc kim thánh khải tụ xuống chân Dương, gia lực cho chân phải kết hợp Ngự lôi thuật đạp một bước phóng đi, lưỡi kiếm của Phi Vũ theo đà đâm thẳng vào chỗ con Bích Thủy Du đang bắn gai như mưa.

Phi Vũ, 25 tuổi, Linh Tá cấp 7, đối mặt đợt tấn công toàn lực của Bích Thủy Du, Linh Tướng cấp 4. Cách duy nhất giúp nàng vượt qua nguy hiểm chí mạng này chỉ có dùng đến năng lực đặc trưng của Phượng Hoàng tộc, Phượng Hoàng Tái Sinh!

Khi những gai băng nhọn hắc đâm đến, Phi Vũ hoảng hốt ngay lập tức thực hiện Phượng hóa, tay áo nàng rách toạt, đôi cánh tay mọc thành đôi cánh Phượng rực rỡ, từ sau mông cũng mọc ra một chùm đuôi Phượng dài.

Lúc Phượng hóa thành hình cũng là lúc những mũi gai nhọn hoắc đâm xuyên qua dáng người mảnh mai của Phi Vũ, đẩy nàng bay ra, máu bắn tung tóe, Dương liền chợp thời cơ xông vào dùng Hắc lôi thương đâm chết Bích Thủy Du, tháo viên tinh tú linh châu ra rồi mới quay đầu nhìn lại Phi Vũ.

Dương biết Phi Vũ sẽ không chết, và kết quả này do nàng tự chuốc lấy, nhưng vẫn có phần áy náy bởi Phi Vũ hiện tại trông vô cùng thê thảm, hàng chục mũi băng nhọn hoắc cắm sâu vào khắp cơ thể nàng Phượng Hoàng kêu ngạo, máu nóng làm băng tan thành nước hòa vào nhau chảy ướt cả cơ thể mỹ miều. Nếu người khác thì có lẽ đã mất mạng, à không, chính Phi Vũ cũng đã mất mạng, nhưng nàng khác biệt.

Phượng Hoàng tái sinh, năng lực đặc trưng của Phượng Hoàng tộc, chỉ cần còn trong trạng thái Phượng hóa thì ngươi còn cơ hội tái sinh. Tuy nhiên, khi tái sinh sẽ trở về dạng người, linh lực suy giảm và cơ thể suy yếu, mất nhiều thời gian để hồi phục và nhiều thời gian hơn nữa mới có thể thực hiện lần Phượng hóa tiếp theo.

Một ngọn lửa nhạt màu máu bùng cháy trên cơ thể Phi Vũ, những vết máu vung vãi khắp mặt đất cũng bốc cháy và bay đến tụ vào cơ thể Phi Vũ, ngọn lửa bốc lên phủ kín Phi Vũ rồi từ từ tàn lụi, để lại một thân hình mảnh mai trần trụi nằm như ngủ say trên mặt đất.

Nhìn Phi Vũ thế kia, Dương làm sao nhịn được cơn da^ʍ tình trỗi dậy. Phi Vũ sau khi tái sinh liền mở mắt, hốt hoảng nhận ra ánh mắt Dương đang nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Không được nhìn!" Phi Vũ thét lên vô vọng, hòn đảo này đã mở cổng, không còn ai có thể đến để cứu nàng nữa rồi.

"Hà hà! Ngon!" Dương liếʍ mép thèm thuồng nhìn Phi Vũ gương mặt xinh đẹp, mắt phượng long lanh lo sợ, hai gò má thoảng hồng lên vì bị kè khác nhìn thấy cơ thể trần trụi. Dưới chiếc cổ thon là bờ vai mảnh mai, một tay nàng đang cố che đi đôi gò ngực tròn trịa, tay khác lướt qua làn eo thon thả để phủ che vùng lông tươi tắn giữa hai chân. Nhưng không phải vùng lông kia, đôi chân mới chính là đặc điểm kí©ɧ ŧìиɧ nhất của những mỹ nữ Phượng Hoàng, thon dài đến hoàn mỹ, lại mang làn da trắng hồng long lanh, trông ngon đến mức chỉ nhìn cũng ngửi được hương thơm, chỉ ngắm cũng nếm được vị ngọt, chỉ liếc cũng cảm thấy mịn màng.

"Tên khốn! Tránh xa ta ra!" Ánh mắt của Dương khiến Phi Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, ngay cả chồng sắp cưới Phi Âm cũng chưa được nhìn thấy cơ thể trưởng thành trần trụi của nàng, vậy mà kẻ đầu tiên chiêm ngưỡng lại là kẻ mà nàng căm ghét nhất, còn là một thằng nhóc thua xa tuổi nàng.

Dương tuy không phải da^ʍ dê đến mức đồϊ ҍạϊ , nhưng thù oán với Phi Âm và Phi Vũ khiến hắn trở nên đồϊ ҍạϊ : "Ủa? Là tự chị xông vào em nha! Vả lại, nhìn chị xinh đẹp khiêu gợi thế này, em mà bỏ đi thì khác nào sỉ nhục nhan sắc của chị, em còn xứng là đàn ông sao?"

Dương vừa nói vừa tiến lại gần Phi Vũ, nàng yếu ớt cố gượng dậy nhưng không được.

"Cút ra! Ngươi định làm gì?" Phi Vũ hốt hoảng quát.

"Để em đỡ chị dậy! Khửa khửa..."

Dương đỡ Phi Vũ ngồi dậy, cho nàng tựa lưng vào ngực hắn, còn hắn da^ʍ dê kề mũi vào cổ Phi Vũ ngửi sâu hương da thơm ngát của nàng, gây cho Phi Vũ cảm giác nhồn nhột.

"Da chị thơm quá..."

Phi Vũ tay chân yếu ớt, vô lực chống cự, chỉ có miệng là còn sức mắng: "Tên đốn mạt! Thả ta ra nếu không Phi Âm sẽ gϊếŧ ngươi! A! Không được chạm vào ta!"

Lúc Phi Vũ đang nói, Dương đã một tay ôm làn eo thon thả của nàng, tay còn lại gỡ tay Phi Vũ ra khỏi ngực nàng để dùng bàn tay hắn thay thế, cảm giác căng tròn mềm mại của bầu ngực tươi nguyên khiến dươиɠ ѵậŧ của Dương trỗi dậy, cọ nhẹ dưới lưng Phi Vũ. Còn môi Dương thì nhẹ liếʍ chiếc cổ thơm tho mềm mại của nàng.

Dương tạm dừng liếʍ cổ Phi Vũ: "Phi Âm? Em phải cảm ơn hắn nha, nếu không nhờ hắn chỉ dạy thì em đã chết dưới kiếm của chị a..." Nói xong, Dương hôn cổ Phi Vũ rồi liếʍ dần lên sau má nàng.

"A... Đừng mà..." Phi Vũ lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu, một phần vì cảm giác nhục nhã đau đớn khi bị một thằng nhóc đáng ghét đùa giỡn thân xác mình, một phần lại vì cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ kỳ lạ khi nhắc đến chồng sắp cưới trong khi ngực, eo và gương mặt nàng đang bị kẻ khác xâm chiếm.

"Sao lại đừng? Không phải chị cũng thích sao?"

Dương thì thầm vào tai Phi Vũ, tay hắn khều nhẹ đầu ti tươi hồng của nàng và nói tiếp: "Xem nó đang cứng lên này..."

"Đê tiện! Thả ta ra, nếu không cả Phượng Hoàng tộc và Kỳ Lân tộc sẽ gϊếŧ ngươi!"

"Chị dùng nước hoa gì mà thơm quá... Ngực lại mềm ơi là mềm, căng ơi là căng... Xem đùi có mềm như ngực không nào..." Dương phớt lờ lời đe dọa, vừa vuốt ve vừa khen Phi Vũ, tay hắn vuốt xuống tách đùi nàng ra.

"Không được sờ vào đó! Ta sẽ gϊếŧ ngươi!" Phi Vũ nhục nhã và hoảng sợ, nhưng cơ thể yếu ớt của nàng vô phương chống cự. Mắt đẹp buồn bã nhìn đôi chân vô lực bị bàn tay Dương tách ra, răng nghiến chặt cố phủ nhận cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi bầu ngực và cảm giác nhồn nhột nhưng thoải mái nơi đùi non.

Nếm trải làn da đùi mềm mịn đến trơn trượt của Phi Vũ, Dương tham lam chen tay vào sâu hơn, chạm tay vào làn môi đỏ hồng đang ẩn giấu dưới vườn lông xinh xắn.

"A... Dừng lại!"

Phi Vũ hoảng sợ tột độ, bị tay Dương nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác nhục nhã xen lẫn sướиɠ khoái khiến âʍ đa͙σ tươi nguyên của nàng dần trở nên long lanh ướŧ áŧ. Phi Vũ muốn thoát ra, muốn vẫy vùng nhưng nào có sức, những đợt vùng vẫy vô lực của nàng trở thành những lượt cựa mình ôn nhu, khiến Dương càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Ha ha! Ướt hết rồi này! Chị cảm thấy thế nào?" Dương khoái trá hỏi, ngón tay dần đưa sâu vào khe động tình mềm mại của Phi Vũ khiến nàng không kềm được, răng cắn môi rên lên một tiếng khe khẽ.

"Ư... Đừng..."

Cảm thấy chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tên đồϊ ҍạϊ Võ Phi Dương tạm thời buông tha Phi Vũ để cởϊ qυầи áo hắn ra, sau đó lại ngồi ôm nàng từ phía sau như ban đầu, một tay xoa bầu ngực to tròn trĩnh, một tay chui vào âʍ đa͙σ kêu gọi dâʍ ŧᏂủy̠ tiết ra.

"Tên đê tiện... Ư..."

Phi Vũ cảm thấy người nàng càng lúc càng nóng, dục hỏa bốc lên khiến đôi gò má ửng hồng gợi cảm và bị Dương hôn liếʍ. Ngực hắn áp vào lưng nàng, tạo cảm giác ấm áp mà mềm mại như thể da thịt hai người đang hòa tan vào nhau. Nơi đầu ti và âʍ đa͙σ bị tay Dương nghịch phá khiến vai thon đôi lúc lại khẽ run, eo mềm uốn ưỡn còn đôi chân thon cứ nhè nhẹ cựa quậy, khiến mông nàng cũng khẽ động cọ vào dươиɠ ѵậŧ cứng và nóng hổi của Dương đang áp sát ngay phía sau.

"Thế nào, chuẩn bị nếm thử bảo kiếm của ta nhé?" Khi cảm thấy âʍ đa͙σ của Phi Vũ đã đủ ướt, Dương khoái trá làm dươиɠ ѵậŧ khẽ giật mấy cái, gõ vào phía trên mông nàng.

"Đồϊ ҍạϊ ! Không được cho cái thứ ghê tởm đó chạm vào người ta!"

"Ghê tởm nhưng nàng sẽ thích mê cho xem... Ha ha..."

"Ngươi tính làm gì? Buông ta ra!"

Dương cười khoái trá, dang tay ôm đùi Phi Vũ, bế nàng lên trong tư thế ngồi quay lưng về phía hắn cho dươиɠ ѵậŧ nóng hổi của hắn tiếp xúc với âʍ ѵậŧ ẩm ướt của nàng.

"Đừng... Không được... Tha cho ta... Đừng..." Phi Vũ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nhục nhã trào ra. Khoảnh khắc âʍ ѵậŧ Phi Vũ hôn vào dươиɠ ѵậŧ của Dương, nàng biết bản thân đã hoàn toàn khuất phục, chỉ mơn trớn nhẹ nhàng, nhưng dươиɠ ѵậŧ của Dương cũng đủ tạo cho Phi Vũ thứ kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ, khiến nàng thèm muốn dù là căm ghét, khiến nàng tò mò dù là nhục nhã, khiến nàng chờ đợi dù là lo sợ, những tiếng rên khe khẽ dần đong đưa...

Chỉ mơn trớn phía ngoài nhưng dươиɠ ѵậŧ của Dương cũng bị dâʍ ŧᏂủy̠ bôi trơn phần lớn, thậm chí còn có một giọt dư ra thành một sợi tơ long lanh chảy xuống khỏi đầu khấc hắn. Quá trình bôi trơn hoàn tất cũng là lúc cuộc giao hoan bước vào giai đoạn chính.

Dương khá dễ dàng xoay người Phi Vũ lại, vẫn ngồi trên đùi hắn nhưng lúc này hai người đối diện nhau. Nhìn nước mắt ràn rụa trên gương mặt đẹp đang đậm nét mê tình, Dương cảm thấy lương tâm có phần cắn rứt nhưng vẫn không bằng dươиɠ ѵậŧ đang vô cùng cứng rắn.

Phi Vũ cũng được nhìn rõ ràng gương mặt Dương, hóa ra không đáng ghét như nàng vẫn nghĩ, gương mặt hắn tuy vẫn còn chút ngây ngô niên thiếu nhưng rất anh tuấn hấp dẫn, dễ dàng gây ra cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Trong lúc Phi Vũ chìm trong cảm giác vừa mê vừa hận, Dương đã bắt đầu đưa bảo kiếm của hắn xâm nhập vào cấm cung của nàng, ban đầu chỉ là những đợt đẩy đưa thăm dò phần ngoài, và Dương phát hiện ra Phi Vũ vẫn còn trinh.

"Nếu Phi Âm biết nhờ hắn mà ta được phá trinh nàng thì chắc hắn cắn lưỡi mà chết a..." Dương cười mỉm châm biếm.

"Đừng... ta sai rồi... tha cho ta... A!"

Chính lúc Phi Vũ tuyệt vọng, đại da^ʍ tặc ác độc ti tiện vô đối Võ Phi Dương buông tay, thân thể Phi Vũ tự hạ xuống, đồng thời mông Dương hẫy lên, hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cắm khít vào nhau, Phi Vũ kêu lên đau đớn.

Phá trinh vợ chưa cưới của kẻ thù thì phê lòi a...

Nhìn Phi Vũ thổn thức một hồi, Dương ôm mông nâng nàng lên rồi lại hạ xuống, máu đào theo dươиɠ ѵậŧ chảy dọc xuống

"Bỉ ổi... A... Đồϊ ҍạϊ ... Ư... Da^ʍ tặc... Ai... Ta hận ngươi...."

Phi Vũ khóc lóc chửi rủa, nhưng mỗi tiếng chửi của nàng lại kèm theo một tiếng rên, bởi mỗi lần nàng chửi lại bị Dương nâng mông lên, mỗi lần chửi xong hắn lại buông mông nàng xuống, âʍ đa͙σ cứ thế khép vào rồi lại bị bảo kiếm của Dương tách ra.

"Biếи ŧɦái... Á... Đê tiện! A... Hạ lưu... Ai... Uhm... Uhm..."

Sau một hồi bị dươиɠ ѵậŧ của Dương tấn công dồn dập thì Phi Vũ cũng hoàn toàn bại trận, miệng vẫn chửi, nhưng câu sau lại mang nhiều tình ý hơn câu trước, rõ ràng là bị cái dươиɠ ѵậŧ kia khiến cho sướиɠ mê, cuối cùng nàng chủ động cúi mặt xuống hôn vào môi Dương, cho hắn đón nhận môi lưỡi thơm ngọt của nàng trong bất ngờ và sướиɠ khoái.

Trinh tiết là gì chứ? Nàng muốn gìn giữ nó trong đau khổ hay mất đi trong sướиɠ khoái? Nàng có chắc hiện tại chịu khổ thì sau này nàng sẽ sướиɠ, và nàng có chắc hiện tại nàng sướиɠ thì sau này nàng phải khổ? Chẳng phải đều phụ thuộc vào người đàn ông mà nàng chọn hay sao? Đằng nào cũng vậy, tương lai có thể lệ thuộc, nhưng hiện tại chắc chắn được chọn, sao không chọn theo điều nàng muốn?

Thù hận bị kɧoáı ©ảʍ nhấn chìm, chỉ còn lại bản hòa ca đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tiếng rên, tiếng va chạm và tiếng thở.

"Uhm... Úhm... A... Tên bại hoại... Sao đột nhiên... ta... A..."

Lần đầu trong đời, Phi Vũ cảm thấy nhục nhã nhất, cũng lần đầu trong đời, nàng cảm thấy sướиɠ khoái nhất, kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ đến phi thường như sóng lũ lan ra, đôi tay thon bấu chặt tay Dương, ngực tròn với hai đầu ti nhô ra tựa vào người hắn, răng ngọc nghiến chặt, mắt phượng nhắm hờ.

Giây phút Phi Vũ nín thở cũng là lúc Dương cắm sâu dươиɠ ѵậŧ trong người Phi Vũ, hắn khẽ rùng mình, đem tinh hoa trắng đ-c tưới vào tử ©υиɠ mỹ nữ, từng đợt, từng đợt.

Ở đảo khác, Phi Âm đang chiến đấu với một vệ thú, tuy chật vật nhưng gương mặt vẫn còn khoái trá với chiếm lợi phẩm vừa đoạt được từ tay Dương...