12 Nữ Thần

Chương 60: Thạch Thần Sư

Vòm hang bao bọc ánh lửa hồng ấm áp, Dương, Linh Nhi và Hoài Bão ngồi quanh phiến đá hình ngôi sao, Hoài Bão lúc thì nhìn đăm chiêu lên trần hang, lúc lại nhìn xuống phiến đá, Linh Nhi nghiên đầu như đang moi móc toàn bộ kiến thức trong đầu nàng ra, còn Dương thì xoa cằm ra vẻ như đang tập trung suy đoán cách mở linh cảnh, mà thực tế là đang bịa ra lý do để mở cổng thành công không bị nghi ngờ.

Dương chém: "Ta thấy đây giống như là một loại linh cảnh truyền thừa, nên rất có thể sẽ có manh mối mở cổng ở đâu đó..."

Linh Nhi tròn mắt hỏi: "Sao ngươi nghĩ đây là linh cảnh truyền thừa?"

Hoài Bão lại gật gù cho là Dương nói có lý: "Ở đây không khó phát hiện, cũng không hề có cạm bẫy, ta cũng thấy không giống như được tạo ra để cất giấu của cải cá nhân mà giống như chờ đợi người có duyên hơn. Theo ta biết thì loại cổng này cũng cần dùng linh lực vẽ ra mã khóa, cho nên vấn đề là tìm ra mã khóa..."

Dương giả vờ thử đưa tay sờ phiến đá, tìm cách dẫn dắt suy đoán của Hoài Bão, sau đó vờ như vừa phát hiện điều gì, hắn nói: "Cũng chưa hẳn... Không nhất thiết phải dùng linh lực vẽ ra, ngươi sờ chỗ này thử xem!"

Nói đoạn, Dương chỉ tay vào vị trí gần một đỉnh của ngôi sao, Hoài Bão liền thử sờ vào, ban đầu không thấy gì khác biệt nhưng sờ kỹ mới thấy vị trí này dường như hơi lõm xuống.

Dương cũng sờ các vị trí khác và nói: "Hơi lõm đúng không, ở bốn đỉnh khác cũng thế nhưng ngoài ra trên mặt ngôi sao không còn chỗ nào lõm như vậy!"

Hoài Bão thử kiểm tra, quả nhiên chỉ có 5 vị trí lõm như Dương nói, liền suy đoán: "Có thể ở đây từng đặt 5 vật gì đó..."

Phong Linh Nhi đang hóng hớt sờ thử, nghe thế liền nói: "Trừ hình ngôi sao thì trên trần hang cũng có 5 vòng hình vẽ đấy!"

Cả 3 liền ngẩng đầu nhìn lên, đúng là có đến 5 vòng tròn đồng tâm, mỗi vòng là tập hợp những hình vẽ đơn giản nhưng đa dạng, đã có gợi ý nên cả bọn liền suy đoán về những ký tự nằm ở phía 5 đỉnh của ngôi sao.

Nhìn thế nào cũng không thấy được một chút quy luật, cứ như đây là một bức hoa văn ngẫu hứng, im lặng suy nghĩ hồi lâu, Dương mới mạnh dạng đưa ra "suy đoán" của bản thân: "Các ngươi nhìn xem, ở vòng tròn nhỏ nhất, ngay hướng đỉnh trên bên phải của ngôi sao có vẽ hình một chiếc lá phải không?"

Hoài Bão rất sáng dạ, nghe Dương gợi ý liền mường tượng ra quy luật, nhìn thêm một chút rồi nói: "Đúng! Còn vòng tròn thứ hai, ở đỉnh dưới bên trái của ngôi sao có hình chữ điền, chẳng phải là biểu tượng của Đất thời xưa sao?"

Dương gật đầu: "Còn ở vòng tròn thứ ba có biểu tượng giọt nước ngay đỉnh trên ngôi sao, vòng tròn thứ tư thì có biểu tượng ngọn lửa ở đỉnh dưới bên phải..."

Hoải Bão tiếp lời: "Ở vòng tròn thứ năm, đỉnh còn lại là hình thoi, chình là biểu tượng Kim! Đây là ngũ hành sinh khắc!"

Dương nói: "Đúng! Chắc chắn là ngũ hành sinh khắc, giả kim thuật thời xưa rất chú trọng ngũ hành!"

Phong Linh Nhi lúc này mới chen được vào cuộc tâm sự giữa hai thằng: "Nói vậy thì phải dùng 5 loại linh lực mở cổng à?"

Dương nói: "Không hẳn! Ta nghĩ vẫn có cách khác!"

"Cách gì?"

Dương không đáp, lấy trong ba lô ra hai viên hồn tâm, một viên Mộc thú hồn tâm nhỏ xíu, tựa như một tinh thể pha lê màu xanh lục, một viên lại như khối kim loại màu bạc, là Kim thú hồn tâm, đây là hai chiếm lợi phẩm Dương tìm được trong quá trình bắt nạt bọn linh thú yếu đuối trước khi bị con nhện săn đuổi.

Dương nhìn lên trần, đối chiếu vị trí hình chiếc lá trong vòng tròn thứ nhất rồi đặt lên chỗ lõm của phiến đá hình ngôi sao.

Khi tay Dương rời ra, viên mộc thú hồn tâm đột nhiên tỏa ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, như để chứng tỏ suy đoán của hắn là đúng.

"Sáng rồi!" Linh Nhi reo lên.

Dương đắc ý nói: "Tiếp theo là Thổ..."

Hoài Bão móc trong balo ra một nắm 4 viên hồn tâm: "Ta có Thổ, Thủy, Hỏa, còn lại là Lôi, không có Kim..." Nói xong, hắn đem viên thổ thú hồn tâm đặt vào vị trí tương ứng, quả nhiên viên thổ hồn tâm cũng tỏa ra ánh sáng màu nâu, nhưng sau đó lại có hiện tượng khác phát sinh, viên mộc hồn tâm bắn một tia sáng xanh vào viên thổ hồn tâm làm ánh sáng nâu của viên này trở nên mờ nhạt yếu ớt.

Hoài Bão đưa tiếp viên Thủy thú hồn tâm vào, lại thêm hiện tượng mới phát sinh, viên thổ hồn tâm vốn đang mờ nhạt bắn ra một tia sáng nâu vào viên thủy hồn tâm, làm ánh sáng màu lam của viên này cũng mờ hẳn, nhưng viên này cũng bắn một tia sáng lam vào viên mộc hồn tâm, khiến ánh sáng của viên mộc hồn tâm này vồn đang sáng nhất lại càng sáng hơn, còn ánh sáng của viên thổ hồn tâm thì gần như sắp tắt.

Hoài Bão lại đưa viên Hỏa thú hồn tâm vào, viên hỏa thú hồn tâm này bắn một tia sáng đỏ vào viên thổ hồn tâm, làm viên thổ hồn tâm trở nên sáng hơn, còn viên thủy hồn tâm và mộc hồn tâm cùng bắn ra một tia vào viên hỏa hồn tâm, một khắc một sinh nên ánh sáng của viên hỏa hồn tâm gần như không thay đổi.

Lúc này ánh sáng tỏa ra từ mỗi viên không hề đều nhau, viên thì sáng, viên thì tối, Dương liền đặt viên Kim thú hồn tâm vào vị trí cuối cùng, ánh sáng màu bạc từ viên kim thú hồn tâm lóe lên, 4 tia sáng từ 3 nguồn bắn ra kết nối viên kim thú hồn tâm với 4 viên còn lại, các tia sáng tạo thành một hình ngũ giác bao quanh ngôi sao 5 cánh từ 5 màu sắc khác nhau, ánh sáng từ các viên hồn tâm cũng trở nên cân bằng hoàn mỹ.

"Oa... đẹp quá!" Phong Linh Nhi thốt lên, trong bóng tối, những tia sáng ngũ sắc trở nên càng thêm lung linh huyền ảo..

Rồi đột nhiên phiến đá hình ngôi sao xoay tròn, cả những hoa văn trên trần hang cũng xoay tròn với tốc độ mỗi lúc một nhanh.

"Cẩn thận!" Hoài Bão nhắc nhở, cả ba đều cảm giác hoa mắt chóng mặt, tựa như không gian cũng đang bị xoay chuyển.

Rồi không gian trở nên tối đen, bọn Dương, Hoài Bão và Linh Nhi chưa kịp nhận ra chuyện gì thì phiến đá đã ngừng xoay, ánh lửa đã không còn, chỉ có ánh sáng tạo ra từ 5 viên hồn tâm.

Dương và Hoài Bão cùng bật đèn pin lên xem xét, nhận ra mình vẫn đang ở trong hang và không có gì khác biệt.

"Ủa? Thất bại à?" Dương chưng hửng.

"Hình như không phải, ta rõ ràng cảm giác đã bị dịch chuyển mà!" Hoài Bão nghi hoặc.

Linh Nhi nhăn nhó: "Ta chóng mặt quá, hu hu..."

"Không đúng! Đống lửa đâu!" Hoài Bão kêu lên, phát hiện ra vị trí hắn đốt lửa giờ đã trống trơn.

Dương cũng phát hiện ra sự khác biết: "Đúng rồi, còn vị trí mấy tảng đá này ta cũng thấy khác khác..."

Rồi cả hai cùng đồng thanh: "Ra ngoài xem thử!"

Ba người liền rọi đèn pin cẩn thận bước ra ngoài, quả nhiên là có sự khác biệt, lối đi này không giống lối vào ban đầu, dài hơn, bằng phẳng và càng lúc càng lên cao, tựa như một địa đạo do bàn tay con người đào nên.

Đi được một đoạn thì thấy ánh sáng nơi cuối hang, cả ba liền tập trung cao độ, phòng bị cẩn thận, bước ra ánh sáng.

Không có thiên la địa võng, không có ác thú quái nhân, không có lăng tẩm hoành tráng, trước mắt bọn Dương chỉ là một linh cảnh nhỏ bé, một mảng vườn hoang sơ, một ngôi nhà đá cổ kỹ bị cây cỏ ngàn năm phủ đầy.

Hoài Bão nhìn quanh rồi nói: "Hình như chỉ là nơi ở của ai đó..."

Dương bước tới trước: "Đến xem thử..."

"Cẩn thận!" Phong Linh Nhi có phần e sợ cảnh vật hoang tàn nơi đây, chờ Dương và Hoài Bão đi trước, nàng mới dám bước theo sau.

Căn nhà đá khá to, dù trải qua ngàn năm vạn tháng nhưng vẫn vững chắc cứng cõi, bị dây leo phủ kín mà không hề sụp đổ.

"Ngươi định làm gì vậy?" Dương hỏi khi thấy Hoài Bão rút kiếm ra.

"Chém bớt dây leo để vào trong?" Hoài Bão đáp, sau đó bất chấp vung một kiếm, chém đứt chỗ dây leo nơi cửa ra vào.

"Thằng này cầm kiếm nhìn ngầu vãi! Sau này rảnh chế một cây xài mới được!" Dương thầm nhủ, sau đó cùng Hoài Bão và Linh Nhi bước vào cửa, mà thật ra không còn là cửa vì cánh cửa đã mục nát thành tro bụi từ rất lâu rồi.

Trong nhà, bụi phủ mịt mù, Phong Linh Nhi vận phong linh lực, phất tay một cái tạo ra cơn lốc nhẹ cuốn bụi bẩn vào rồi dẫn ra ngoài, thoáng cái căn phòng đã sạch sẽ hơn hẳn.

"Lợi hại!" Dương và Hoài Bão cùng nói, Dương là khen thật lòng còn Hoài Bão có chút nịnh vì hắn cũng có Phong linh lực, hoàn toàn có thể làm được như Phong Linh Nhi.

Phong Linh Nhi đỏ mặt: "Có gì mà lợi hại, các ngươi xem, đây là những thứ gì?"

Lúc này Dương và Hoài Bão mới nhìn khắp gian nhà, một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế nhỏ, còn xung quanh là nơi đặt ngổn ngang các khối kim loại, rất nhiều dụng cụ, thiết bị giả kim và một cái lò rèn lớn, là hệ thống luyện kim thời cổ.

"Đây là nơi ở của một vị giả kim thuật sư!" Dương nói, nhưng chợt nghĩ ra mình nói hơi bị thừa.

Hoài Bão nhìn thấy một số dụng cụ giã thuốc, luyện đan liền nói thêm: "Người này ngoài luyện kim, luyện bảo còn cả luyện đan, xem ra cấp bậc giả kim cũng không thấp..."

Nghe thế, Phong Linh Nhi hỏi: "Vậy nơi đây có thuốc trị bệnh, chữa thương các loại không?"

Hoài Bão đáp: "Ta cũng không chắc, nhưng mà nơi này lộn xộn quá, để tìm thử..."

Dương thì đang lục lọi mớ kim loại và phụ tùng, toàn là kim loại quèn và phụ tùng cổ lỗ sĩ đã rỉ sét hết thời, nhưng hắn biết những thứ phụ tùng này đều đòi hỏi đẳng cấp rất cao mới có thể chế tạo, cho nên rất có hy vọng tìm được hàng ngon, hăng hái lục soát khắp gian nhà.

Hoài Bão và Phong Linh Nhi cũng hăng hái không kém, Hoài Bão thì tìm xem có công thức, dụng cụ luyện đan tốt không, còn Phong Linh Nhi thì lục tìm đan dược.

"A! Dưới gầm giường có gì nè!" Phong Linh Nhi reo lên, kéo từ dưới gầm giường ra một cái thùng lớn.

"Cẩn thận! Để ta mở cho!" Hoài Bão thấy Phong Linh Nhi định mở hộp, liền cẩn thận ngăn lại.

Đây là một chiếc hộp kim loại dài khoảng nữa mét, không có khóa.

"Các ngươi tránh ra kẻo có bẫy!" Hoài Bão nhắc nhở rồi cẩn thận dùng mũi kiếm hé mở nắp hộp ra...

RẦM!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khi Hoài Bão mở tung nắp hộp, cả ba không kịp phản ứng, giật điếng cả người, nhưng trái với tiếng nổ kinh hoàng, không có bất cứ sát thương hay khói bụi nào phát ra.

Tim cả ba người đập như muốn phá tung l-ng ngực mất một lúc mới hoàn hồn trở lại, liền sợ hãi liếc nhìn chiếc hộp.

Trong hộp lúc này có một thứ giống như chiếc ba lô đeo lưng, một miếng thẻ ngọc, một chiếc nhẫn, một cái lò luyện thuốc nhỏ cỡ nắm tay và một mảnh kim loại mỏng khắc ba dòng chữ:

"Tặng cho người có duyên!

Tái bút: Ha ha! Hết hồn chưa!

Ký tên: Cao Lỗ"

Hoài Bão liều mình tiến lại cầm tấm kim loại lên xem, sau đó đưa cho Dương và Phong Linh Nhi cùng xem.

"Bà mẹ! Làm sợ hết hồn!" Dương biết bị trêu, liền tức giận mắng.

"Cao Lỗ là ai?" Phong Linh Nhi hỏi.

Hoài Bão suy nghĩ: "Cao Lỗ... chẵng lẽ là... Thạch Thần Sư, Cao Lỗ tướng quân?"

Dương hỏi: "Là vị Thạch Thần Sư đã xây nên Cổ Loa bí thành và chế tạo nên một trong 12 Thần Bảo, Linh Quang Thần Cơ?"

Hoài Bão gật đầu: "Đúng! Rất có thể chính là ngài ấy! Theo lịch sử kể lại, Cao Lỗ vừa là tướng vừa là Thần Sư thời Âu Lạc, là người giúp vua An Dương Vương dựng nên thành Cổ Loa, cũng là người dùng móng vuốt của Quy Thần sáng tạo nên nỏ Linh Quang Thần Cơ!

An Dương Vương lúc đó định gả con gái cho kẻ địch, Cao Lỗ phản đối, nhưng An Dương Vương không nghe còn xa lánh, cho nên Cao Lỗ bỏ đi tìm nơi ở ẩn, nhất định là nơi này!"

Nói xong, Hoài Bão cung kính quỳ xuống dập đầu trước giường của Cao Lỗ tướng quân, Dương và Phong Linh Nhi cũng quỳ theo, một đời Thần Sư, một thời đại tướng, sáng tạo nỏ thần, gây dựng Cổ Loa, nhiêu đó quá đủ để thế hệ sau trọn dâng niềm tôn kính rồi... Rừng Pù Mát vẫn mưa phủ mịt mù, khe hang nơi vách núi, con Lục Độc Tri Thù cấp tướng từ lúc nào đã bị xé xác thành nhiều mảnh, chân cẳng nằm la liệt trên nền đất mưa ướt sũng, lớp tơ chặn cửa hang cũng bị xé tan...