Vô Tận Đan Điền

Chương 3378: Đại Đế triệu kiến (hạ)

Xem ra hắn đã biết rõ mình là giả.

Đối phương đã biết rõ, không bằng nên sảng khoái thừa nhận, dù sao đối phương có làm thế nào thì hắn cũng không trốn được.

- Ta cũng không có ý tứ trách tội... Chuyện này Duẫn Duyên đã nói với ta, cũng không có gì!

Phổ Thiên Đại Đế khoát tay nói.

- Đa tạ bệ hạ tha thứ!

Thấy đối phương không có ý tứ trách tội, Nhϊếp Vân khẽ thở dài một hơi.

Lần kinh ngạc này quá lớn a, nếu như trái tim của hắn không mạnh mẽ, chỉ sợ đã bị hù cho chết tươi.

- Thần Nông Đại Đế là một trong những Đại Đế mà ta bội phục nhất, ngươi có thể đạt được truyền thừa của hắn đã nói rõ phẩm chất của ngươi không xấu, có tâm nhân ái!

Ở bên trong đại điện yên tĩnh một lát, Phổ Thiên Đại Đế lại ngẩng đầu nhìn lại về phía trước, giống như nhìn tới lịch sử xa xưa, nhìn thấy vị siêu cấp đại năng ở trong thời kỳ viễn cổ kia.

- Y đạo là để cứu người, hi vọng ngươi có thể kế thừa tâm nguyện của Thần Nông Đại Đế, hành y tế thế, phổ độ chúng sinh!

- Đúng vậy, ta sẽ dùng bản thân Thần Nông Đại Đế làm mục tiêu phấn đấu của ta!

Nhϊếp Vân vội vàng gật đầu nói.

Kỳ thật không cần đối phương nói thì hắn cũng sẽ đi theo con đường này.

Học tập y đạo vô thượng, đương nhiên phải có lực lượng chăm sóc, cứu nhân độ thế.

- Rất tốt!

Thấy ánh mắt của Nhϊếp Vân thanh tịnh, lời nói phát ra từ tận trong lòng, Phổ Thiên Đại Đế không khỏi gật gật đầu tán dương hắn một câu:

- Ngươi đã đạt được Hỏa thần chi tâm, như vậy Vạn Giới Vũ Y tự nhiên sẽ là của ngươi, cầm đi a!

Nói xong hắn vẫy tay một cái, kiện Vũ Y mà trước kia hắn đã nhìn thấy lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn.

- Đa tạ bệ hạ!

Vốn hắn tưởng rằng đối phương sẽ lấy đi Hỏa Long chi tâm, thế nhưng không nghĩ tới đối phương không có nói tới thứ này, ngược lại còn đem Vạn Giới Vũ Y đưa tới cho mình. Hai mắt Nhϊếp Vân sáng ngời, vội vàng tiếp nhận.

- Bên trong Vạn Giới Động thiên ẩn chứa huyền bí của vạn giới, lĩnh ngộ cho tốt. Đối với việc đột phá Hoàng cảnh của ngươi, còn có tu luyện nhiều loại đại đạo cũng chỗ tốt rất lớn. Cho nên ngàn vạn lần đừng có lãng phí cơ hội! Được rồi, đi xuống đi!

Phổ Thiên Đại Đế lại nói thêm một câu rồi khoát khoát tay.

- Vâng!

Thu Vạn Giới Vũ Y vào trong Nạp Vật thế giới, Nhϊếp Vân lập tức lui ra ngoài.

Hắn vừa mời rời đi thì bên trong phòng lập tức có một bóng người lóe lên, đã có một người thuấn di tới trước mặt Phổ Thiên Đại Đế.

Người có thể thuấn di chỉ có cường giả Đế cảnh. Mà người dám thuấn di ở trước mặt Phổ Thiên Đại Đế, không cần câu thúc đã đủ để nói rõ quan hệ giữa hai người cực sâu.

- Ngươi đã tận mắt nhìn thấy rồi đó, thấy thế nào? So với mấy hậu bối kia của ngươi còn mạnh hơn không ít a.

Bóng người này cười nói.

Nếu như Nhϊếp Vân còn ở nơi này, nhất định hắn sẽ có thể nhận ra đối phương là ai.

Đây chính là người mà hắn gọi là Duẫn Duyên huynh, Nguyên Dương Đế Quân.

- Chỉ là Vương cảnh viên mãn mà lại có được thực lực không kém gì Hoàng cảnh viên mãn. Có thể đột phá mà lại liều mạng áp chế... Xem ra dã tâm của hắn cũng không nhỏ, so với ba người Ba Đa, Lưu Mộc, Nhữ Hạ mà nói, cũng mạnh hơn không ít!

Phổ Thiên Đại Đế nói.

Hắn cũng không có nói sai, cũng không có hạ thấp hậu bối mình đi. Mà chỉ là nói tới sự thực, ngữ khí bình thản, khiến cho người ta không nhìn ra được rốt cuộc hắn thích hay là không thích.

- Ha ha, ta biết ngay, nhất định ngươi sẽ thích hắn mà. Hắn là truyền nhân của Thần Nông, lại có tâm trí như vậy, hiện tại lại còn giả mạo là hoàng tử của ngươi. Như vậy không phải đã làm theo tâm nguyện của ngươi hay sao?

Nguyên Dương Đế Quân cười nói.

- Làm theo tâm nguyện của ta? Ý ngươi là...

Phổ Thiên Đại Đế có chút sững sờ.

- Ý tứ của ta là... Có thể vừa vặn bỡn quá hoá thật a!

Hai mắt Nguyên Dương Đế Quân lóe lên một cái rồi nói.

- Bỡn quá hoá thật, ý ngươi nói là, để cho hắn trở thành hoàng tử chính thức, kế thừa Phổ Thiên hoàng triều hay sao?

Phổ Thiên Đại Đế nhìn về phía hắn rồi hỏi một câu.

- Không sai. Tuy rằng hắn mới đi vào Vân Châu thành được thời gian nửa năm, thế nhưng lại có thể khiến cho ba người Ba Đa, Lưu Mộc vương tử bó tay chịu chết. Lại có thể làm ra danh khí lớn như vậy, thủ đoạn và mưu trí đều có. Hơn nữa thực lực bản thân cũng không yếu, nếu như quả thật có thể để cho hắn kế thừa đại vị. Ta tin rằng hắn cũng không chênh lệch với ngươi là bao!

Nguyên Dương Đế Quân nói.

- Chuyện này là sự thật, tuy nhiên... Hiện tại thời cơ còn chưa tới, hơn nữa thực lực của hắn cũng có chút yếu a!

Nghe thấy đề nghị hoang đường của Nguyên Dương Đế Quân, Phổ Thiên Đại Đế trầm tư một chút, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu.

- Thực lực yếu nhược cũng không sao, nhiều năm như vậy mà chúng ta cũng đã chờ được. Chẳng lẽ còn không đợi được một đoạn thời gian ngắn hay sao?

Nguyên Dương Đế Quân cười nói:

- Ý tứ của ta rất đơn giản, trước hết cứ để cho tất cả mọi người biết rõ thân phận chân thật của hắn. Chỉ cần xác định thân phận, tự nhiên sẽ có một ít người đứng ngồi không yên, đến lúc đó không lo đối phương không lộ ra chân ngựa!

- Đúng vậy, đúngl à như thế... Tuy nhiên, thực lực của hắn bây giờ còn có chút yếu, như vậy đi. Sauk hi thí luyện Vạn Giới Động thiên chấm dứt, nếu như hắn có thể đột phá, đạt tới Hoàng cảnh, như vậy ta sẽ xác định chuyện này!

Phổ Thiên Đại Đế chậm rãi nói một câu.

- Ta cũng nghĩ như vậy! Chỉ mong hắn có thể thành công a!

Nguyên Dương Đế Quân cười một tiếng, thân ảnh của hắn dần dần phai nhạt, lập tức biến mất tại chỗ.

- Đệ tử Thần Nông vốn nên hành y tế thế, hành tẩu thiên hạ, cuốn ngươi vào chuyện này ta cũng không biết có làm đúng hay không. Cũng không biết là phúc hay là họa!

Thấy hắn biến mất, Phổ Thiên Đại Đế khẽ lắc đầu, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

- Nguy hiểm thật!

Rời khỏi đại điện, Nhϊếp Vân thở dài một hơi, cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi, tim đập nhanh không thôi.

Nói chuyện phiếm với Phổ Thiên Đại Đế, áp lực mà hắn phải chịu thật sự quá lớn.

Đối phương là nhân vật đỉnh phong nhất ở trong Thần giới, ngôn xuất pháp tùy. Ngay cả Thiên Đạo cũng không thể làm gì được hắn. Nếu như đối phương muốn gϊếŧ mình, chỉ cần một ý niệm là có thể hoàn thành, căn bản không cần ra tay làm gì.

May mà đối phương cũng không có ý tứ kia, nếu không, chỉ sợ hắn cũng không về được.