Vô Tận Đan Điền

Chương 3363: Thanh niên tài tuấn (thượng) (2)

Nhữ Hạ Vương tử nói tiếp:

- Lúc ấy tên thuộc hạ kia của ta đã có thực lực Hoàng cảnh viên mãn, tuy rằng kém với ta hiện tại. Thế nhưng khi đó đối phương cũng chỉ là Hoàng cảnh đỉnh phong, còn chưa có đột phá cấp bậc viên mãn!

- Vây khốn một vị cườn giả Hoàng cảnh viên mãn ba ngày ba đêm?

Nhϊếp Vân có chút líu lưỡi.

Trận pháp có sát trận, khốn trận, ảo trận cùng với rất nhiều loại hình khác nhau. Tuy rằng Xi Yêu này chỉ sử dụng khốn trận, thế nhưng từ điểm này cũng đã nói rõ chỗ đáng sợ của đối phương.

Bị nhốt trốn cũng không thoát, như vậy chẳng khác nào biến thành thịt cá ở trên thớt. Chỉ bằng vào điểm này cũng đã đủ để nói rõ vị Xi Yêu này rất là cường đại.

Lại nói, nếu như đối phương không cường đại thì cũng không có khả năng đi được tới đây.

- Tên cao gầy, sắc mặt có chút ngăm đen kia gọi là Ngô Thiền, hắn ta không phải là hậu nhân của Cửu Đế, chỉ là đệ tử của một khách khanh. Đồng thời thực lực cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là hắn ta lĩnh ngộ dung hợp giới vực, sức chiến đấu cũng không kém!

- Lúc trước ở trong bắc lĩnh Hoang Nguyên của Vân Châu từng xuất hiện một đầu hung thú. Khi đó đã có không ít cường giả Hoàng cảnh viên mãn bị nó thôn phệ. Tình hình càng ngày càng khó coi, khiến cho vô số cao thủ nghe tin nó phải chạy mất mật!

- Khi đó Ngô Thiền này một mình tới đó, thành công chém gϊếŧ đầu hung thú này. Mà lúc ấy hắn ta mới chỉ là Hoàng cảnh đỉnh phong, năm mươi năm trước nghe nói hắn ta đạt được kỳ ngộ, đột phá đến Hoàng cảnh viên mãn. Như vậy nhất định thực lực lại càng tiến thêm một bước... Rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, từ khi đó hắn ta cũng chưa từng xuất thủ thêm một lần nào nữa. Cho nên cũng không có tham chiếu, vì vậy ta cũng không dám chắc chắn. Chỉ là ta có thể khẳng định, hắn cũng không yếu hơn so với ta!

Sau đó Nhữ Hạ Vương tử lại chỉ về phía một người, vẻ mặt lại càng thêm ngưng trọng.

- Dung hợp giới vực...

Nhϊếp Vân gật đầu một cái.

Sở dĩ hắn mạnh như vậy cũng là bởi vì lĩnh ngộ dung hợp giới vực, cho nên hắn rất rõ ràng chỗ đáng sợ của việc giới vực.

Hắn không biết vị Ngô Thiền này rốt cuộc đã lĩnh ngộ được bao nhiêu loại giới vực. Nếu như chỉ là hai loại thì cũng thôi đi. Thế nhưng một khi vượt qua ba loại, cho dù là đám người Đa Ba vương tử, quả thực cũng khó có thể chống lại đối phương.

- Dù sao ta cũng chỉ đối đầu với hai người Ba Đa, Lưu Mộc, cũng không có ý định gây phiền toái với hắn a! Vạn Giới Vũ Y lần này hắn cũng là một trong những người đứng đầu. Thậm chí còn có nhiều người ủng hộ hơn so với ta a!

Nhữ Hạ Vương tử có chút cười khổ nói.

Đường đường là một trong ba đại vương tử có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất. Thế nhưng còn không được ủng hộ bằng một người ngoài. Chuyện này nói ra khiến cho hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ.

- Còn một người nữa, người nọ là ai? Ta thấy mọi người đều cách hắn một chút khoảng cách, có lẽ hắn ta cũng không đơn giản a!

Nhϊếp Vân ghi nhớ lai lịch, tình hình của mấy người này vào trong, hai mắt lại nhìn về phía một người cuối cùng.

Người cuối cùng là một vị thiếu niên hình thể cao lớn, so với hắn ước chưng còn cao hơn một cái đầu. Trên người tản mát ra một cỗ khí tức lạnh lùng, giống như không muốn người ta tới gần. Ngay cả đám người Đa Ba vương tử cũng phải cách hắn một khoảng cách. Chỉ sợ người này cũng không dễ ở chung a.

- Hắn gọi là Độc Giác, cũng rất nổi danh, nổi danh là cuồng nhân chiến đấu ở trong Vân Châu thành a!

Nhữ Hạ Vương tử nói.

- Cuồng nhân chiến đấu? Độc giác?

Nhϊếp Vân có chút sững sờ:

- Trong nhân loại chúng ta có cái tên đó sao?

- Quả thực hắn không phải là nhân loại, mà là hậu bối tọa kỵ Hỗn Độn Khung Lư thú của Tử Đàn Đế Quân, trời sinh dị chủng, một thân phòng ngự rất là kinh người! Trời sinh đã thích luyện võ, ưa thích chiến đấu cùng với người ta. Không động vào hắn thì cũng bỏ đi. Thế nhưng một khi chọc phải hắn, cho dù là trên đường liếc mắt nhìn một cái cũng sẽ dẫn tới quyết đấu... Mấu chốt là lực phòng ngự của hắn rất là lợi hại. Cho dù ngươi có đánh tới đau tay thì hắn cũng không bị làm sao cả... Đồng thời trên đầu lại còn có một vị lão tổ thần thú bảo kê. Chính bởi vì như vậy cho nên đám người chúng ta vừa nhìn thấy hắn là lập tức chạy một mạch a!

Nhữ Hạ Vương tử có chút cười khổ nói.

- Hỗn Độn Khung Lư thú?

Nhϊếp Vân khẽ gật đầu một cái.

Thần thú khác với nhân loại, huyết mạch truyền thừa càng thêm đáng sợ, hơn nữa tuổi thọ của thần thú lại rất lâu. So với hậu nhân của Tử Đàn Đế Quân, chỉ sợ chênh lệch không biết bao nhiêu bối phận a.

Bối phận càng ít thì huyết mạch lại càng thêm tinh thuần.

Vị Độc giác lão tổ này có thể trở thành tọa kỵ của Tử Đàn Đế Quân, như vậy chỉ sợ thực lực cũng không thể khinh thường. Mà hậu đại của hắn tất nhiên cũng sẽ rất mạnh.

- Thực lực của hắn ta như thế nào?

Phòng ngự Vô Địch cũng không có nghĩa là thực lực cũng mạnh a. Nếu như thực lực không đủ, như vậy cũng chỉ có thể trở thành cái bia cho người ta ngắm.Giống như như ban đầu hắn ở trong cốc vậy, không đủ đểgây sợ.

- Thực lực... Có lẽ cũng không dưới ta! Ngươi cũng biết rồi đó, rất nhiều bí kỹ của thần thú đều có thể truyền thừa, hơn nữa hắn lại có chênh lệch huyết mạch với Hỗn Độn Khung Lư thú cực nhỏ. Đối phương lại chỉ có một hậu bối như hắn. Cho nên tuyệt chiêu của hắn có lẽ cũng có không ít a!

Nhữ Hạ Vương tử cười khổ một cái rồi khẽ lắc đầu.

Vị này Độc Giác lão tổ này thân là tọa kỵ của Đại Đế. Quan hệ của Đại Đế tất sẽ vô cùng tốt. Mà chỉ có một hậu bối như vậy, nếu như toàn lực bồi dưỡng, vừa có thiên phú cao lại có cao nhân chỉ điểm... Trình độ cường đại không cần phải nói. Chỉ sợ so với mấy người trước đó cũng không yếu hơn chút nào a, thậm chí còn hơn những người trước.

- Ngô Thiền, Xi Yêu, Ma Nghiêm, Độc Giác... Không hổ là Vân Châu thành, quả nhiên là cường giả như mây nha!

Nghe thấy đối phương nói một câu như vậy, Nhϊếp Vân gật đầu một cái, lại nói một câu.

Phổ Thiên hoàng triều là một trong chín thế lực lớn ở trong Thần giới, nội tình thâm hậu. Thanh niên tài tuấn tuổi trẻ có rất nhiều cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như không có nhiều cường giả tuổi trẻ như vậy, chỉ sợ thế lực lớn như thế cũng không kiên trì được bao lâu mà phải tan nát.