Vô Tận Đan Điền

Chương 3362: Thanh niên tài tuấn (thượng) (1)

Nhϊếp Vân lập tức nhìn về bốn phía.

Đúng như Nhữ Hạ Vương tử nói vậy. Nơi này hoàn toàn khác với con đường mà trước đó bọn họ đi qua, càng thêm nóng bỏng, không khí chung quanh dường như cũng bị thiêu đốt, làm cho da dẻ trên người bị phỏng, thân thể không ngừng run lên.

Nơi này cũng không còn có mấy người, đám người Diệp Đào tiến vào trước đó đã sớm không chịu nổi mà rời khỏi nơi đây. Người có thể ở lại, cơ hồ đều là người nổi bật trong đám hậu nhân của Cửu Đế.

- Mấy người kia là ai?

Cách đó không xa có mấy đạo thân ảnh đang gian nan đi về phía trước. Hoàn cảnh cực nóng khiến cho những người khác không chịu đựng được, thế nhưng đối với bọn họ dường như cũng không thể tạo thành được ảnh hưởng quá lớn.

Trong mấy người này, Nhϊếp Vân lập tức nhìn thấy hai đao thân ảnh quen thuộc. Chính là hai vị vương tử Ba Đa và Lưu Mộc. Thế nhưng những người khác hắn lại không biết.

- Người mặc y phục màu đen kia chính là Ma Nghiêm mà lần trước ta nói với ngươi. Hắn là hậu nhân của Tâm Ma Đại Đế!

Thuận theo ngón tay của Nhữ Hạ Vương tử nhìn lại, sắc mặt của Nhϊếp Vân lập tức trở nên ngưng trọng.

Vị Ma Nghiêm này toàn thân mặc y phục màu đen, cao thấp toàn thân có khói đen nhàn nhạt lan tràn ra. Hỏa diễm nóng rực chung quanh vừa mới tiếp xúc với khói đen giống như đã gặp phải khắc tinh, không ngừng hoảng sợ lan tràn ra bốn phía. Vì vậy cũng không tạo thành một chút tổn thương nào đối với hắn.

Hắn có được thiên phú Hỏa thần, chỉ có thể khiến cho hỏa diễm chung quanh không thể thiêu đốt được hắn. Thế nhưng khói đen của Ma Nghiêm này lại có thể làm cho hỏa diễm phải cảm thấy sợ hãi, đủ để thấy được chỗ đáng sợ của người này!

Khó trách hắn ta lại có thể cướp đi Tầm Hướng châm từ trong tay ba đại vương tử, tiểu tử này quả nhiên cũng không đơn giản.

- Tâm Ma thiên phú xếp hạng thứ mười lăm, còn đứng trên cả Kiếm Đạo sư, xem ra không thể coi thường người trong thiên hạ a!

Nhϊếp Vân âm thầm cảnh giác một phen.

Trước đó hắn vẫn cho rằng, cho dù đám người Ma Nghiêm có lợi hại tới đâu thì cũng không kém bao nhiêu với hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra, đối phương cũng không có đơn giản như vậy.

Tâm Ma thiên phú xếp hạng thứ mười lăm, còn đứng ở phía trên Kiếm đạo thiên phú. Nếu như tu luyện tới Hoàng cảnh viên mãn, thực lực sẽ rất mạnh mẽ. Chỉ sợ ngay cả cường giả Thâu Thiên Tá Thọ bình thường cũng khó có thể chống lại được.

- Ma Nghiêm này cũng phải cẩn thận, hắn tinh thông Tâm Ma đại đạo, nếu như đối chiến với hắn ta. Chúng ta sẽ rất dễ bị cuốn vào trong tâm ma của hắn, từ đó mà rơi vào trong bị động!

Nhữ Hạ Vương tử nhắc nhở Nhϊếp Vân một câu.

Chỉ cần là người tu luyện thì sẽ có đủ loại Tâm Ma. Tuy rằng bình thường có thể hàng phục, thế nhưng một khi chiến đấu bị người ta dẫn ra. Khi đó cũng khó có thể áp chế được nổi.

- Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận!

Biết rõ đối phương có ý tốt, Nhϊếp Vân lập tức gật đầu một cái.

- Ta quên mất ngươi là truyền nhân Thần Nông, có được Thần Nông Bách Thảo Kinh hộ thể. Có lẽ Tâm Ma cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với ngươi a!

Đột nhiên, dường như Nhữ Hạ Vương tử nhớ tới cái gì đó mà khẽ cười khổ lắc đầu.

Đối với lời này của hắn, Nhϊếp Vân cũng không phản bác.

Đối phương cũng không nói sai, hắn có được Thần Nông Bách Thảo Kinh hộ thể, quả thực Tâm Ma đối với hắn không thể tạo ra được chút thương tổn nào.

Tuy rằng Mộc sinh đại đạo xếp hạng ở sau Tâm Ma đại đạo. Thế nhưng Thần Nông Bách Thảo Kinh là do Thần Nông Đại Đế tự mình soạn thảo ra. Bên trong có chứa lực lượng cường đại đến cực hạn, nếu như Ma Nghiêm có được thực lực của Tâm Ma Đại Đế. Khi đó có lẽ có thể xuyên qua được kinh thư mà tạo thành tổn thương đối với hắn. Đáng tiếc, đối phương chỉ là Hoàng cảnh viên mãn, đối với kiện chí bảo Thượng cổ này vẫn còn bất lực a.

Tuy nhiên, cho dù biết rõ những thứ này thì Nhϊếp Vân cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Ma Nghiêm này không có một chút đáng sợ nào.

Thần Nông Bách Thảo Kinh có thể ngăn cản được Tâm Ma xâm nhập, thế nhưng dùng thực lực của đối phương, phối hợp với giới vực vẫn cường đại tới cực điểm. Dùng loại thực lực trước mắt này của hắn, vẫn khó có thể chống cự lại được.

- Tên đầu trọc kia gọi là Xi Yêu, là hậu nhân của Bắc Huyền Đại Đế. Người này chưa tới ba trăm tuổi đã đạt tới Hoàng cảnh viên mãn, tinh thông trận pháp, có được thiên phú trận pháp rất mạnh mẽ! Rất là khó chơi!

Sau đó Nhữ Hạ Vương tử lại tiếp tục giới thiệu những người khác.

Nhϊếp Vân nhìn qua. Người gọi là Xi Yêu này nhìn qua ước chừng hai mươi tuổi, dung mạo có chút tuấn mỹ. Thứ duy nhất không được hoàn mỹ có lẽ chính là cái đầu trọc lóc, không có lấy một sợi tóc.

- Thiên phú trận pháp?

Trận Pháp Sư xếp hạng thứ ba mươi chín, tuy rằng bài danh cũng không gần top đầu. Thế nhưng Nhϊếp Vân lại biết, so với Ma Nghiêm trước đó, chỉ sợ chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn.

Vô luận là Tâm Ma đại đạo, Kiếm pháp đại đạo hay là Thôn Phệ đại đạo đều là dựa vào lực lượng và tinh thần của chính bản thân mình. Một khi lực lượng yếu bớt, như vậy sức chiến đấu cũng sẽ yếu bớt đi. Thế nhưng trận pháp thì lại khác.

Trận pháp có thể mượn nhờ linh thạch các loại để duy trì vận chuyển, mà trận pháp cao minh thậm chí còn có thể tự chủ hấp thu linh khí để duy trì vận chuyển.

Hơn nữa, trận pháp cao thấp thế nào được quyết định bởi chất liệu và loại hình trận pháp. Nếu như trong tay đối phương có được tài liệu cường đại, lại bố trí thành trận pháp lợi hại. Như vậy hoàn toàn có thể khiến cho hắn có được sức chiến đấu khủng bố viễn siêu Hoàng cảnh viên mãn.

Như vậy cũng có thể nói, cho dù thực lực của bản thân hắn không được tốt lắm. Thế nhưng hỉ bằng vào trận pháp thì cũng đủ để làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, phải hoàn toàn nghiêm túc đề phòng.

- Đúng vậy. Tuy rằng ta chưa từng tỷ thí với hắn. Thế nhưng ta lại biết nội tình của hắn, so với ta cũng không chênh lệch hơn chút nào!

Dường như Nhữ Hạ Vương tử cũng nhớ tới cái gì đó, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác.

- Ồ?

- Ba mươi năm trước, trong một lần thí luyện, một thuộc hạ thay ta cướp đoạt bảo vật đã gặp phải hắn. Hắn biết là người của chúng ta, cho nên cũng không hạ tử thủ. Thế nhưng dù vậy vẫn bị hắn vây khốn ba ngày ba đêm, làm cho không có cách nào rời đi, thiếu chút nữa đã không chịu đựng nổi!