Có khi vì nguyên nhân này, người Thần giới mới thống hận phi thăng giả!
Dưới Thiên Đạo tự do hơn bọn hắn, thiên phú lại cao hơn bọn họ, nương theo thời gian chuyển dời, người thành tựu Đại Đế sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó địa vị của bọn họ nhất định sẽ bị lật đổ... Có thể thời kỳ thượng cổ chính là căn cứ vào nguyên do này, song phương mới bộc phát chiến đấu không thể vãn hồi.
- Dĩ nhiên, những thứ này đều là tin vỉa hè của ta, cụ thể có phải như vậy hay không, cũng không biết! Dù sao, thực lực đạt tới Thâu Thiên Tá Thọ, bị Thiên Đạo chế ước, không dễ dàng xuất thủ, ta cũng chưa từng thấy qua! Mới vừa rồi ngươi ung dung đánh bại đám người Lục Bác, ta còn tưởng rằng đã đạt tới loại cảnh giới này...
Lục Vân Tử cuối cùng nói.
- Nếu như ta đạt tới loại cảnh giới đó, khẳng định đã sớm biết rồi...
Nhϊếp Vân lắc đầu một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, nghi ngờ nhìn qua:
- Ngươi chưa thấy qua... Chẳng lẽ Kiếm Linh Cốc nhiều năm như vậy, một người đạt tới loại cảnh giới này cũng không có?
Lục Vân Tử thân là Nhị Tế Ty, không biết sống bao lâu, nếu hắn nói chưa thấy qua, lại chỉ nói Thần giới, chẳng lẽ Kiếm Linh Cốc không có cảnh giới này?
Không nên a, Kiếm Linh Cốc khắp nơi đều là thiên tài, Hoàng cảnh viên mãn đếm không hết, thực lực như vậy nên có rất nhiều người mới phải!
- Không có!
Lục Vân Tử lắc đầu.
- Không có? Điều này sao có thể?
Nhϊếp Vân tràn đầy kỳ quái.
Kiếm Linh Cốc không có người đạt tới cảnh giới Thâu Thiên Tá Thọ? Bao năm qua nhiều Hoàng cảnh viên mãn như vậy, thậm chí ngay cả một người đột phá loại cảnh giới này cũng không có?
- Tại sao?
- Ta cũng không biết tại sao, trải qua nhiều năm như vậy, cảm thấy rất có thể là bởi vì nơi này là nội bộ thần binh, mà không phải Thần giới! Bởi vì Thần giới có thể trộm tuổi thọ của Thiên Đạo, nơi này không có Thiên Đạo, trộm như thế nào?
Lục Vân Tử thở dài một tiếng, nói ra phán đoán của mình.
- Cái này...
Nhϊếp Vân sửng sốt.
Cái này thật đúng là có thể.
Thâu Thiên Tá Thọ, là trộm Thiên Đạo lấy tuổi thọ, nơi này là nội bộ của một thần binh, không có Thiên Đạo, người sinh trưởng ở địa phương, không cách nào cảm ngộ, tự nhiên không thể đạt tới!
- Ngay cả Thâu Thiên Tá Thọ cảnh cũng không có, làm sao có thể vượt qua loại cảnh giới này, trở thành Đại Đế? Cho nên, sau khi từ Thần giới trở lại, ta vẫn cho rằng là nguyên nhân này! Tranh luận với rất nhiều người, chỉ tiếc... người của Kiếm Linh Cốc quá tự phụ, cho rằng bọn họ là thiên chi kiêu tử, không cần Thâu Thiên Tá Thọ, cũng có thể trùng kích Đế cảnh!
Lục Vân Tử lắc đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
- Thì ra là như vậy!
Mặc dù loại ý nghĩ này chẳng qua là Lục Vân Tử suy đoán, nhưng có độ chính xác rất cao.
Tu luyện giống như lên thang lầu, cần từng bước một đi, trên Hoàng cảnh viên mãn là Thâu Thiên Tá Thọ cảnh, ngay cả loại cảnh giới này cũng không đạt tới, tự nhiên không thể nào xuất hiện Đại Đế!
- Không biết thực lực của Thâu Thiên Tá Thọ cảnh rốt cuộc như thế nào...
Chuyện ở Kiếm Linh Cốc, Nhϊếp Vân không muốn tiếp tục dây dưa, trong lòng suy tư.
Hoàng cảnh viên mãn hắn gặp qua không ít, nhưng cường giả Thâu Thiên Tá Thọ cảnh, một cái cũng chưa từng thấy, thật không biết người như vậy rốt cuộc có loại sức chiến đấu nào, so với thực lực của hắn bây giờ, là mạnh hay yếu.
- Mặc dù ta chưa thấy qua cường giả Thâu Thiên Tá Thọ, bất quá... Nếu như mới vừa rồi ngươi thi triển thực lực là toàn bộ lực lượng mà nói, thì xa xa không bằng! Cho nên, sau này ở Thần giới gặp phải, tốt nhất có thể chạy được bao xa thì chạy, nghìn vạn lần không nên đối địch!
Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Lục Vân Tử cảnh cáo.
- Bọn họ không phải ở Thần giới không dám thi triển sức chiến đấu vượt qua Hoàng cảnh viên mãn sao, tại sao phải trốn?
Nhϊếp Vân kỳ quái.
Nếu cường giả Thâu Thiên Tá Thọ cảnh có lực lượng không dám thi triển, đắc tội cũng không có gì a!
Dù sao, không dám thi triển lực lượng, cùng không có khác nhau ở chỗ nào.
- Nếu như ngươi nghĩ như vậy thì sai lầm rồi! Năm đó ta ở Thần giới du lịch, bằng hữu của ta đã cảnh cáo ta! Cường giả Thâu Thiên Tá Thọ cảnh, mặc dù lực lượng bị áp chế, không cách nào thi triển ở Thần giới, nhưng tu vi đạt tới loại trình độ như bọn họ. Hoàn toàn có thể mượn lực lượng của pháp bảo, phong tỏa hư không, trong thời gian ngắn, không để cho Thiên Đạo phát hiện cũng rất có thể! Hơn nữa, cho dù không có loại pháp bảo này, Thần giới ẩn núp vô số không gian, một khi tiến vào trong đó, cũng không bị Thiên Đạo khống chế, có thể tùy ý thi triển lực lượng! Không nói đâu xa, như Kiếm Linh Cốc này, cường giả Thâu Thiên Tá Thọ cảnh đi vào, hoàn toàn có thể phát huy thực lực đến cực hạn, sẽ không bị Thiên Đạo cắn trả!
Lục Vân Tử cảnh giác nói.
- Ta biết!
Nhϊếp Vân giờ mới hiểu được, nghiêm túc gật đầu một cái.
Cường giả Thâu Thiên Tá Thọ cảnh, ở Thần giới là không thể thi triển sức chiến đấu vượt qua Hoàng cảnh viên mãn, nhưng Thần giới di tích nhiều như vậy, thật ép đối phương, kéo ngươi vào một nơi, hoàn toàn có thể ung dung hành hạ đến chết.
- Lại nói, người đạt tới thực lực như vậy, cũng không biết sống bao nhiêu vạn năm, các loại thủ đoạn đếm không xuể, cho dù không cần lực lượng mạnh nhất, nhưng vô luận ý thức chiến đấu hay phản ứng cũng đều vượt xa Hoàng cảnh viên mãn!
Lục Vân Tử nói tiếp.
Nhϊếp Vân đồng ý.
Có thể đạt tới Thâu Thiên Tá Thọ, mỗi một cái đều sống không biết bao nhiêu vạn năm. Ở Thần giới sống lâu như vậy, các loại thủ đoạn khẳng định đếm không xuể, giao thủ với người như vậy, đáng sợ không phải là toàn bộ thực lực của bọn hắn, mà là tất cả thủ đoạn!
Giống như hắn bây giờ, mặc dù thực lực bình thường, nhưng phối hợp Linh Lung Trân Châu Tháp, Đại Diễn Thiên Cơ Kiếm, Hoàng cảnh viên mãn cũng có thể ung dung chém gϊếŧ!
- Loại cảnh giới này cách chúng ta còn rất xa xôi, ít nhất, ta từ Thần giới về tới đây, nhiều năm như vậy, một chút cũng không cảm giác, cũng không thể nào tu luyện...
Lục Vân Tử lắc đầu một cái, không tiếp tục cái đề tài này nữa, mà nhìn về phía đám người Lục Bác:
- Mấy người bọn hắn ở Kiếm Linh cốc có thân phận không thấp, ngươi định xử lý như thế nào?
Đánh năm người thành như vậy, hắn đã coi Nhϊếp Vân thành nhân vật ngang hàng, trong giọng nói có vẻ thương nghị.
- Cái này đơn giản, giam bọn họ ở chỗ này, không nộp tiền chuộc nhất định, là đừng hòng mang đi!
Nhϊếp Vân nói.
Trước khi xuất thủ hắn liền nghĩ xong, nếu những người này không tán thưởng, thì không cần thiết cho mặt mũi.