Những người này cách kiếm linh tháp rất xa, có thể nhìn rõ toàn cảnh thân tháp, không cần đoán cũng biết bọn họ cũng có suy nghĩ giống như hắn, muốn quan sát thân tháp lĩnh ngộ kiếm đạo.
- Kiếm linh tháp phi thường nguy hiểm, người tiến vào trong đó mười không còn một sống sót đi ra, không tìm được đối tượng hợp tác, rất nhiều người không muốn đi vào.
- Tòa tháp này rất bất phàm, rất nhiều người tu luyện ở chỗ này đều có đột phá, lưu lại không ít truyền thuyết!
Văn Đào gia chủ giải thích:
- Nổi danh nhất chính là Kiếm Ma Bạch Ngọc Đình, hắn ở nơi này quan sát mười ngày mười đêm, đứng dậy ánh mắt ẩn chứa ngôi sao, kiếm ý tung hoành, lý giải kiếm đạo đạt tới cảnh giới cực sâu, một lần hành động trở thành kiếm đạo đại sư nổi danh khắp Thần giới!
- Còn có Kiếm Cuồng Tiêu Dao Sinh, thời điểm hắn tới nơi này đã có tu vi vượt qua Hoàng cảnh trung kỳ, không cách nào tiến vào kiếm linh tháp, đành phải ở chỗ này tĩnh tọa, cũng như Bạch Ngọc Đình, chưa đủ một thang cũng lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm đạo, bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành đại nhân vật nổi danh khắp Thần giới!
- Còn nữa...
Thuận miệng nói ra vài cái tên, Văn Đào vừa nói ánh mắt của hắn còn mang theo sùng bái mãnh liệt.
Hắn nói mấy người kia đều là cường giả nổi danh ở phương diện kiếm đạo, sâu trong nội tâm cũng muốn giống những người này bỗng nhiên nổi tiếng, lĩnh ngộ kiếm đạo cao thâm.
- Ân!
Nhϊếp Vân gật đầu.
Mặc dù nói dễ dàng nhưng chỉ từ thân tháp lĩnh ngộ ra kiếm đạo cao thâm, thiên phú cao không phải người bình thường có thể so sánh, muốn thành công, một trăm triệu người chưa chắc xuất hiện một ngươif.
- Bùi Dương thiếu gia tổ đội tiến tháp, có người nào nguyện ý hay không?
Hai người nói chuyện với nhau, lúc này có người hô to.
Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Bùi Dương và Tử Trọng lúc này đã đi tới đỉnh núi và nhìn Nhϊếp Vân, khóe miệng mang theo vui vẻ nghiền ngẫm.
- Bùi Dương? Kiếm đồng Bùi Dương?
- Chính là hắn, hắn năm trước đã tiến vào kiếm linh tháp tầng thứ năm, lý giải kiếm đạo không tầm thường, đi cùng với hắn ba tầng trước sẽ không có chút nguy hiểm nào.
- Hắn lại tổ đội, cơ hội tốt ah, nhất định phải nắm chặt!
- Theo người như hắn đi vào trong nhất định có thể học được không ít kiếm pháp cao thâm, ta cũng muốn đi, tính thêm ta vào!
- Ta cũng đi...
Nghe được Bùi Dương tổ đội, lúc này đám người ngồi bên ngoài tháp kích động.
Kiếm linh tháp, xông tới cửa thứ ba một trăm không còn một, xông đến cửa thứ năm, cả trăm năm qua khó tìm một người, đám người chờ ở nơi đây nghe cái tên Bùi Dương muốn tổ đội đều hận không thể trực tiếp nhào đầu về phía trước.
Ba tầng trước của kiếm linh tháp cực kỳ nguy hiểm, tỉ lệ tử vong rất cao, tìm người có kiếm thuật cao thâm tổ đội thì
nguy hiểm sẽ giảm bớt rất nhiều.
- Thiếu gia, bọn chúng tổ đội, chúng ta làm sao bây giờ?
Thấy rất nhiều cao thủ đang ngồi nghe được Bùi Dương tổ đội liền gia nhập đội ngũ của hắn, Văn Đào gia chủ lúc này sốt ruột.
Cao thủ chỉ có bao nhiêu đó lại bị hắn cạo sạch sẽ, cho dù tổ đội cũng chỉ là người yếu.
Mang một đám kẻ yếu đi qua khác gì tìm chết?
Về phần gia nhập đội ngũ Bùi Dương...
Nếu như không có chuyện vừa rồi thì có thể cân nhắc một chút, nhưng Nhϊếp Đồng tiểu thiếu gia vừa rồi chặt tay người ta, lại muốn tổ đội với đối phương... Không hại hắn đã không tệ, làm sao có thể trợ giúp lẫn nhau!
- Vậy ngươi hỏi xem một chút, có ai nguyện ý tổ đội với chúng ta không?
Nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, Nhϊếp Vân mỉm cười.
- Nhϊếp Vân thiếu gia của chúng ta cũng ý định tổ đội, có ai nguyện ý đi cùng không?
Nếu Nhϊếp Vân đã lên tiếng, Văn Đào gia chủ đành phải kiên trì tiến lên.
Hắn không có che lấp khí tức Hoàng cảnh viên mãn của mình, trên người tỏa ra uy áp đậm đặc.
- Cường giả Hoàng cảnh viên mãn!
- Hắn xưng hô thiếu gia, nói rõ người này nhất định là người đại gia tộc, đi theo phía sau hắn sẽ an toàn hơn không ít.
- Đúng thế, đệ tử đại gia tộc có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, theo chân bọn họ có lẽ không tệ.
Nghe được Văn Đào gia chủ nói thế, tất cả mọi người sững sờ nhìn sang.
Tổ đội với người nào đó têến vào kiếm linh tháp quan hệ tới tính mạng của bọn họ, không phải chuyện đùa.
- Đệ tử đại gia tộc có không ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng nhưng đều là bảo vệ tính mạng của mình, còn không có nghe nói bảo vệ tính mạng kẻ khác... Hơn nữa, ta nghe nói đệ tử đại gia tộc đều xem thường tán tu chúng ta, đệ tử tán tu đi theo chân bọn họ có thể biến thành bia đỡ đạn hay không còn chưa biết...
Mọi người nghị luận chưa dứt, một lời nói bất âm bất dương vang lên.
Nhìn sang người nói, kẻ vừa lên tiếng chính là Tử Trọng bị chém đứt tay.
Cánh tay đứt đã nối lại, lúc nói chuyện còn nhìn sang Nhϊếp Vân, trên mặt của hắn còn mang theo nụ cười khinh bỉ, hiển nhiên muốn phá hư kế hoạch của Nhϊếp Vân.
- Đúng!
- Nói rất có đạo lý, đệ tử gia tộc xem thường tán tu cũng không phải bí mật gì, bọn chúng tối đa có thể bảo chứng tánh mạng mình, sẽ không quản chúng ta!
- như vậy ta đi cùng Bùi Dương đại nhân có thể được an toàn một ít...
- Ta cũng đi cùng với Bùi Dương đại nhân...
- May mắn không có đi qua, bằng không chết còn không biết chết như thế nào!
Vừa thấy Văn Đào gia chủ với thực lực Hoàng cảnh viên mãn cho nên làm mọi người rục rịch, người nghe được Tử Trọng nói đều do dự.
- Ngươi có ý gì?
Nhìn thấy Tử Trọng giở trò, đám người vốn muốn tổ đội với Nhϊếp Vân đã không tiến lên, sắc mặt Văn Đào gia chủ liền bêến thành khó coi.
Hắn nhận ân huệ của Nhϊếp Vân, tự nhiên không hi vọng hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không có người tổ đội thì làm sao đi vào kiếm linh tháp?
- Không có ý gì... Cạnh tranh công bằng mà thôi, các ngươi muốn tổ đội, chúng ta cũng muốn tổ đội, bọn họ muốn theo ai tiến vào trong tháp là tự do của bọn họ, thực lực của ngươi mạnh không giả nhưng không thể cưỡng bức người ta phải đi vào trong tháp với thiếu gia của ngươi được!
Tử Trọng cười lạnh.
- Không sai, ngươi không thể bắt buộc chúng ta, Hoàng cảnh viên mãn thì thế nào? Thiếu gia của ngươi chỉ là Vương cảnh viên mãn, theo hắn vào trong đó chẳng khác gì bảo hộ hắn, đây là việc không có khả năng!
- Chúng ta quyết định tổ đội với Bùi Dương thiếu gia.
- Kiếm linh tháp vô cùng nguy hiểm, chúng ta muốn lựa chọn một người có thể bảo hộ chúng ta, vị thiếu gia kia... Thật xin lỗi.
Tử Trọng nói như thế chẳng khác gì ném tảng đá vào mặt nước yên tĩnh, tạo ra chấn động lớn..