Vô Tận Đan Điền

Chương 3137: Thiệp mời

- Nghe nói Nguyên Dương Đế Quân trước kia giúp Phổ Thiên Đại Đế chinh phục thiên hạ đã bị nội thương, chính bởi vì như thế Phổ Thiên Đại Đế mới tín nhiệm hắn như vậy.

- Nhϊếp Vân y quán này quá tà dị, khả năng đã làm Đại Đế biết rõ cho nên phái người đưa thϊếp mời tới.

Một tin tức truyền bá trong đám người.

Đây chính là tin đồn đáng tin cậy nhất.

Đương nhiên cũng có một ít loạn thất bát tao.

Cái gì Nguyên Dương Đế Quân là bị người nhờ vả, lúc này mới không có biện pháp nên mời hắn.

Tiểu tử này thật ra là hậu nhân của Đại Đế, lúc này mới có thể đạt được Nguyên Dương Đế Quân ưu ái.

Tóm lại từ khi thϊếp mời xuất hiện, các loại thuyết pháp tràn ngập cả thành Vân Châu.

Cũng có người xì mũi xem thường lời này, chuyện thiệp mời là có kế hoạch cả.

Không đến ba ngày, y quán có ít nhất mười sóng người tới mở miệng muốn mua thϊếp mời, giá trị càng lúc càng cao.

Caop nhất ra giá trăm vạn thần thạch!

Chỉ có điều Nhϊếp Vân đại sư không có mặt, không ai có quyền xử lý chuyện thϊếp mời, đều bị quản sự y quán Lưu Trúc cự tuyệt.

- Các ngươi nói đại nhân đi nơi nào, đã hơn hai mươi ngày, tại sao còn không trở lại.

Trong y quán, Lưu Trúc đi vòng vòng trong đại điện, bộ dạng sốt ruột.

- Thiếu gia đo cùng Diệu Âm tiên tử, an toàn không phải vấn đề, chờ thôi.

Thấy bộ dạng của hắn như thế, Viên Cửu an ủi.

- Ta không lo lắng an toàn của hắn, mà là... Thọ yến của Nguyên Dương Đại Đế còn chưa tới mười ngày nữa đã bắt đầu, đối phương đã phát thϊếp mời, thiếu gia lại không có đi... Đây là công nhiên coi rẻ uy nghiêm của Đại Đế, chúng ta không ai chịu nổi.

Lưu Trúc sốt ruột nói.

- Đúng vậy!

Viên Cửu gật gật đầu.

Lưu Trúc nói không sai, cường giả Đế cấp tự mình phát thϊếp mời, ngươi lại không đi, tương đương coi rẻ uy nghiêm của siêu cấp cường giả, đến lúc đó rất dễ dàng gây ra mâu thuẫn, vạn nhất chọc Đại Đế giận dữ, cho dù mạnh hơn nữa cũng biến thành tro bụi.

- Ta đã đưa tin cho thiếu gia nhưng không có hồi âm, dường như thϊếp gia đang ở nơi kỳ quái nên không tiếp được.

Hỗn Độn Vương nói.

Thϊếp mời đến y quán, hắn đã truyền tin tức cho Nhϊếp Vân nhưng hơn mười tin tức như đá chìm vào đáy biển, cũng không có hồi âm.

- Không cần phải gấp, thiếu gia tự có chừng mực, có lẽ không xảy ra đại sự gì, chúng ta lo lắng cũng chỉ là buồn lo vô cớ.

Nhìn thấy hai người sốt ruột, Viên Cửu khoát khoát tay.

Từ khi thiếu gia chữa khỏi tật bệnh của hắn, hắn tin tưởng thiếu gia vô điều kiện, hiện tại chưa về, khẳng định có ý định của mình nên không thể gấp.

- Bẩm đại nhân, Diệp Đào công tử cầu kiến!

Thời điểm mọi người sốt ruột, một người hầu đi tới.

- Diệp Đào công tử? Mấy ngày nay mỗi ngày hắn tới một lần, xem ra ở trong gia tộc sống không như ý.

Lưu Trúc gật gật đầu, vội vàng phân phó:

- Mau mời!

Diệp Đào công tử là bằng hữu của thiếu gia, mấy ngày nay hắn đều tới đây, tuy ngoài miệng chưa nói nhưng từ biểu lộ và động tác có thể thấy được cạnh tranh người thừa kế Diệp phủ đã mang cho hắn trùng kích rất lớn.

Chỉ sợ bây giờ còn đang bị Diệp Tân chèn ép.

- Không biết Nhϊếp huynh trở lại hay chưa?

Tiến vào đại điện, Diệp Đào không nói vong vo, hắn hỏi thẳng.

- Diệp Đào thiếu gia, chúng ta cũng không thể liên lạc với thiếu gia, cũng không biết hắn trở lại lúc nào.

Thái độ Lưu Trúc cung kính.

Vị Diệp Đào thiếu gia này không quá đắc thế trong Diệp phủ nhưng dù sao cũng là đệ tử mười hai phủ công tước, còn là bằng hữu thiếu gia cho nên phải giữ lễ nghĩa.

- Không biết trở lại lúc nào?

Gương mặt Diệp Đào đầy xoắn xuýt.

- Diệp Đào thiếu gia có chuyện gì không ngại nói với tại hạ một chút, một khi thêếu gia quay về ta sẽ bẩm báo nhanh hơn.

Thấy bộ dạng của hắn như vậy, Lưu Trúc không nhịn được hỏi.

- Lão gia tử bệnh nặng... Ta muốn mời Nhϊếp huynh qua đi xem...

Diệp Đào nói.

- Bệnh nặng? Không phải Nam Thiên Y Thánh đang trị liệu cho lão gia tử hay sao? Tìm thiếu gia nhà ta làm gì?

Lưu Trúc nói.

- Nam Thiên Y Thánh cho lão gia tử ăn dược mỗi ngày, xem tinh thần có đôi khi rất không tệ, chẳng biết tại sao ta cảm thấy tinh thần của hắn càng ngày càng suy yếu...

Trong mắt Diệp Đào đầy lo lắng.

- Được rồi, chuyện này thiếu gia về ta sẽ nói cho hắn biết.

Trị hay không trị cho Diệp gia lão gia tử không phải Lưu Trúc nói tính toán, lúc này đáp ứng nên không nhiều lời.

Hai người nói chuyện với nhau, Diệp Đào quay người rời đi.

Đại thọ Nguyên Dương Đế Quân huyên náo xôn xao, Diệp Tân làm người thừa kế mới xác lập của Diệp phủ cho nên bận rộn rối tinh rối mù.

Diệp phủ làm một trong mười hai công tước cho nên có tư cách được mời, hiện tại trên bàn trước mặt hắn là một tấm thiệp mời.

- Lão gia tử, Nguyên Dương Đại Đế thọ yến... Ngươi dẫn ta đi, như vậy ta vừa vặn có thể quen biết một ít tuần tài, cũng hảo hảo câu thông với bọn họ, vạn nhất có thể đạt được Đại Đế ưu ái, địa vị phủ công tước của chúng ta có thể bảo trì.

Vẻ mặt Diệp Tân đầy chờ mong nhìn lão gia tử trước mặt.

- Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi, làm vãn bối ngươi cũng phải chuẩn bị lễ vật, như vậy mới có thể bỗng nhiên nổi tiếng!

Lão gia tử nằm trên giường, sắc mặt của hắn không tính là quá tốt.

Làm trụ cột của Diệp phủ, hắn rất sớm thu được thϊếp mời thọ yến của Nguyên Dương Đại Đế, chỉ có điều vẫn suy nghĩ nên đưa ai đi.

Nguyên Dương Đại Đế là Đại Đế được Phổ Thiên Đại Đế tín nhiệm nhất, nếu như có thể đạt được hắn tán thưởng, địa vị nhất định sẽ nước lên thuyền lên, địa vị phủ công tước có thể bảo trì.

- Yên tâm đi, lão gia tử, ta đã sớm chuẩn bị lễ vật, tuyệt đối sẽ làm cho Nguyên Dương Đại Đế lau mắt mà nhìn!

Diệp Tân mặt mũi tràn đầy tự tin.

- Vậy là tốt rồi!

Lão gia tử thoả mãn gật gật đầu.

Hắn bây giờ càng nhìn Diệp Tân thuận mắt, xem ra Diệp phủ có người kế tục.

- Bẩm lão gia tử, Diệp Đào cầu kiến!

Trong nội tâm đang cảm khái, bên ngoài có tiếng nói vang lên.

- Diệp Đào? Hắn tới làm cái gì?

Lão gia tử nhướng mày.

- Nói tới Diệp Đào, ta nhớ tới một sự kiện, lão gia tử còn nhớ thầy thuốc hắn dẫn tới hay không, là gia hỏa gọi là Nhϊếp Vân?

Đôi mắt Diệp Tân xoay tròn và cười nói.

- Nhớ rõ? Lần trước Thiền Việt mang hắn tới, thế nào?

Lão gia tử hỏi.

- Sau khi người nọ rời Diệp phủ đã mở y quán, mấy ngày hôm trước bởi vì trị bệnh chết người, sợ hãi truy cứu cho nên không biết nấp ở nơi nào, đến bây giờ không

thấy bóng dáng!

Diệp Tân nói.