Cho nên, ở trong mắt hắn, một chút sát khí mà vừa rồi đối phương phát ra không tính là cái gì. Căn bản không thể làm ảnh hưởng tới ý chí, sự kiên trì của hắn.
- Đúng rồi. Hân Nhi, Diệp Đào các ngươi đừng đi, ta mang theo Nhϊếp Vân đại sư trực tiếp đi qua đó!
Việt Lão lại nói thêm một câu.
Kỳ thật không cần Nhϊếp Vân nói, hắn cũng định ngay lập tức mang theo người này đi tới gặp lão gia tử, bị người ta ám hại hạ Tâm Ma cổ mà hắn còn không biết. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập vẻ không cam lòng, hơn nữa hắn cũng muốn mang vị thiếu niên trước mắt này tới xem bệnh qua cho lão gia tử. Nhìn xem rốt cuộc là bệnh gì mà nhiều y sư như vậy cũng trị liệu hết được.
Đám người Đổng Hân, Diệp Đào cũng biết hai người đi gặp lão gia tử, bọn hắn cũng giúp không được gì, ngược lại còn có thể rước lấy phiền toái. Cho nên cả đám cũng không kiên trì, chỉ đồng thời đáp ứng một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Mặc dù lão gia tử là người có địa vị cao nhất ở trong Diệp phủ, thế nhưng bởi vì dưỡng bệnh cho nên cũng không ở trung tâm Diệp Phủ. Cũng giống như Việt Lão vậy, ở bên cạnh phủ đệ, vô cùng yên tĩnh.
Có Việt Lão dẫn đường, cả phủ đệ không có một ai dám ngăn cản. Không bao lâu sau hai người đã đi tới bên ngoài một cái đình viện nhỏ.
Bên trên cửa của đình viện này không có bất kỳ tiêu chí nào, cũng không có bảng hiệu, nhìn qua hết sức là bình thường.
Nếu không phải có người quen cũ mang theo hắn tới. Như vậy tuyệt đối hắn khó có thể tưởng tượng ra được nơi này lại là chỗ ở của lão gia tử, trụ cột của Diệp gia.
- Người nào?
Vừa mới đi đến trước cửa, còn chưa có tiến vào bên trong thì đã có tiếng quát vang lên, lập tức có hai hộ vệ từ bên trong cửa đi ra ngoài. Tay cầm trường kiếm, hùng hổ chặn đường hai người.
- Lau cái mắt chó các ngươi lại, ngay cả ta mà cũng không nhận ra sao?
Việt Lão tiến về phía trước một bước, khí tức trên người mạnh mẽ phát ra bên ngoài. Khiến cho hai hộ vệ này có cảm giác như đặt mình ở trong thủy triều cuồng bạo, làm cho cả hai lập tức biến sắc.
- Hóa ra là Việt Lão!
Hai hộ vệ này đã nhận ra được. Một người ở bên tay trái vội vàng ôm quyền nói một câu.
- Ta muốn gặp lão gia tử, tránh đường!
Thấy đối phương đã nhận ra, Việt Lão cũng không có nhiều lời mà chỉ khoát khoát tay nói một câu.
- Việt Lão...
Nghe thấy hắn nói như thế, hai hộ vệ nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ khó xử:
- Thật sự ngại quá, Diệp Tân thiếu gia có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được phép tiến vào...
- Làm càn. Từ lúc nào ta đi gặp lão gia tử mà cũng cần Diệp Tân thiếu gia đồng ý vậy?
Thấy hai người không có ý tứ tránh đường, hai hàng lông mày của Việt Lão giương lên.
Hắn có thân phận gì cơ chứ?
Tuy rằng không phải là trưởng lão, cũng không phải họ Diệp. Thế nhưng hắn chính là người hầu cận của lão gia tử, không biết đã đi theo lão gia tử chinh chiến bao nhiêu năm a. Cả Diệp phủ, người nào mà không biết chuyện này cơ chứ? Cho dù gia chủ gặp hắn cũng phải lễ ngộ ba phần, từ lúc nào một tiểu thiếu gia như đối phương cũng dám lớn mật như thế?
- Hồi bẩm Việt Lão, là Diệp Tân thiếu gia và Nam Thiên Y Thánh đang ở bên trong, Y Thánh đang chữa bệnh cho lão gia tử, một khi có người quấy nhiễu, như vậy chúng ta cũng không đảm đương nổi a.
Hộ vệ tiếp theo nhảy ra, dùng vẻ mặt đưa đám nói với Việt lão.
Việt Lão trước mặt bọn hắn không đắc tội nổi a. Thế nhưng bên trong là Y Thánh, lão gia tử, càng không đắc tội được nổi ah!
- Nam Thiên Y Thánh chữa bệnh cho lão gia tử hay sao?
Việt Lão sững sờ một chút, lại nhìn về phía Nhϊếp Vân. Nhìn thấy vẻ mặt của thiếu niên này bình thường, không có bất kỳ biểu lộ gì. Lúc này hắn mới nhíu mày một cái:
- Tránh ra!
Nói xong khí tức trên người của hắn lại một lần nữa đánh úp lại, lần này lực lượng khác với phân tán như vừa rồi. Lực lượng lập tức đánh về phía hai hộ vệ.
Đạp Đạp Đạp Đạp!
Bị cỗ khí tức cường đại này va chạm, hai hộ vệ này đồng thời lảo đảo, sắc mặt trở nên có chút khó coi.
Bọn hắn khẽ động, cánh cửa đóng chặt lập tức mở ra, Việt Lão bước ra một bước, đi thẳng về phía trước. Mà Nhϊếp Vân thì đi theo sát phía sau hắn.
Việt Lão có địa vị tôn sùng vô cùng, nếu như thực sự muốn đi vào, đừng nói là hai hộ vệ, cho dù Diệp Tân tự mình đi tới cũng không có biện pháp nào khác a.
- Tốc độ rất nhanh nha!
Đi theo đằng sau Việt Lão, Nhϊếp Vân vừa đi vừa nhàn nhạt mỉm cười, thầm nói.
Diệp Tân này quả thực rất nhanh, bên kia tổ chức hội nghị trưởng lão. Bên này thì chạy tới chữa bệnh cho lão gia tử, một khi có hiệu quả, chỉ sợ bên kia sẽ lập tức đồng ý, không có chút trì hoãn nào a.
- Việt Lão...
Nhìn thấy Việt Lão và Nhϊếp Vân cưỡng ép đi vào. Hai tên hộ vệ vội vàng xông lại, muốn ngăn lại, thế nhưng lại không dám ngăn, trên mặt tràn ngập vẻ xoắn xuýt.
- Nhanh đi thông báo cho Diệp Tân thiếu gia!
Một hộ vệ trong đó, vào thời khắc mấu chốt đột nhiên trở nên thông minh, vội vàng nói ra một câu.
- Đúng a!
Tên hộ vệ còn lại cũng không dám dừng lại mà vội vàng đi thẳng về phía trước, chỉ trong chốc lát đã biến mất ở trước mặt mọi người.
Đối với việc hắn đi thông báo, Việt Lão cũng không thèm để ý mà vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Ở bên ngoài tiểu viện này nhìn không được tốt lắm, thế nhưng bên trong lại tự thành động thiên, hành lang khúc chiết, vô cùng rộng lớn. Đi một lát thì đã có mấy tiếng bước chân ầm ĩ vang lên, giống như đã có người chạy tới nghênh đón.
Quả nhiên, không bao lâu sau đã nhìn thấy một thanh niên không sai biệt lắm với Diệp Đào đi tới, đi theo phía sau hắn là hai tên hộ vệ. Mỗi một người đều có khí tức no đủ, lực lượng hùng hậu, không ngờ đều là cường giả Hoàng cảnh viên mãn!
Bằng chừng ấy tuổi mà lại có tu vi cường giả loại này, chỉ sợ vị này chính là Diệp Tân theo như lời trong miệng Diệp Đào nói.
- Việt Lão, sao người lại tới đây?
Vừa mới nhìn thấy mặt thì Diệp Tân lập tức cười nói.
- Sao nào? Ta đến tìm lão gia tử mà còn cần phải báo cáo cho ngươi hay sao?
Việt Lão hừ lạnh nói.
- Ách... Diệp Tân không dám!
Trong lòng Diệp Tân tràn ngập xấu hổ, đồng thời cũng có chút buồn bực, Việt Lão này không phải một mực ở trong tiểu viện của mình, không thường đi ra ngoài hay sao? Sao hôm nay lại đột nhiên đi ra ngoài? Hơn nữa lại giống như một thùng hỏa dược như vậy chứ?