Vô Tận Đan Điền

Chương 2910: Bản đồ

- Đại nhân... Đây là vật của Quần Liêu, mời ngươi xem qua!

Bàn tay của Ngụy Bất Tân duỗi một cái, đưa tới một chiếc Không Gian giới chỉ.

Mặc dù Nhϊếp Vân nói tiền thuộc về mọi người, nhưng không nói gì đó của Quần Liêu thuộc về ai, Ngụy Bất Tân là người thông minh, biết chọn lựa như thế nào, giới chỉ của Quần Liêu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa tới.

Hắn biết, tham những vật này sẽ chọc thiếu niên trước mắt mất hứng, tuyệt đối mất nhiều hơn được.

Thấy đối phương thức thời, Nhϊếp Vân cũng không nói nhiều, đưa tay nhận lấy Không Gian giới chỉ, tinh thần động một cái, thấy rõ đồ vật bên trong.

Trước vào mắt dĩ nhiên là ba ức Hỏa Thần Tệ vừa mới thu vào, chất đống ở một bên, tựa như núi nhỏ.

Thấy số tiền này, Nhϊếp Vân không nhịn được cảm khái, liều mạng truy đuổi thì có ích lợi gì, người chết như đèn diệt, cuối cùng còn không phải là của mình!

Trừ tiền tài còn không ít thứ, Quần Liêu này không hổ là đệ tử Hỏa Thần tông, hơn nữa thân là người của Hình đường, bình thường có không ít hiếu kính.

Mặc dù chỉ có mấy triệu Hỏa Thần Tệ, ở trong mắt hắn có chút bình thường, nhưng mà đủ loại bảo vật quý hiếm, kỳ hoa dị thảo,… để cho người ta hoa cả mắt.

- Không hổ là người của Hình đường, lợi hại!

Nhìn những vật này, Nhϊếp Vân không khỏi cảm khái, nói thật, những thứ này đối với hắn mà nói, có rất nhiều vô dụng, dù sao hắn bây giờ cần là vật tăng tu vi lên, mà không phải vật phẩm có hoa không quả.

Đối với hắn vô dụng, nhưng nếu cầm những thứ này cho người, tuyệt đối là rất trân quý, cố ý thu góp những vật phẩm hiếm quý này, khẳng định có liên quan tới thân phận đệ tử Hình đường của hắn, dưới có quà tặng, trên phải đưa qua, chẳng qua là tiền tài lưu chuyển, căn bản không tính là của riêng hắn.

- Ân? Đây là cái gì?

Tinh thần buồn chán quét một chút, ánh mắt của Nhϊếp Vân rơi vào trên mấy chục tảng đá đen thui.

Những đá này có chút tương tự linh thạch, chỉ bất quá ánh sáng nội liễm, như có cự long ẩn núp.

- Chẳng lẽ... Những thứ này chính là Thần thạch?

Ánh mắt của Nhϊếp Vân sáng lên.

Những đá này, tinh thần mới dựa vào gần một chút, liền cảm thấy linh khí đập vào mặt, để cho người ta thần thanh khí sảng. Chỉ sợ hẳn là Thần thạch.

Kim tệ lưu thông Hỏa Thần vực là Hỏa Thần Tệ, Phổ Thiên hoàng triều lưu thông cũng là kim tệ đặc chế của Phổ Thiên hoàng triều, mặc dù lẫn nhau có quan hệ trao đổi nhất định, nhưng cực kỳ ít.

Có thể lưu thông ở toàn bộ Thần giới, thậm chí các thế lực lớn cũng coi là bảo bối, chính là loại Thần thạch này!

- Linh khí thật đầy đủ, thực lực của thế giới nạp vật bây giờ... còn sao chép không ra!

Nhìn một hồi, Nhϊếp Vân thán phục.

Thế giới nạp vật có thể sao chép vô số Hỏa Thần Tệ, nhưng đối với Thần thạch này, lại không thể ra sức.

Những Thần thạch này nhìn bình thường, trong đó lại hàm chứa khí tức để cho người ta có thể bổ sung lực lượng cùng linh hồn, linh khí tràn đầy, ném tới Hỗn Độn hải dương, tùy tiện một viên, cũng có thể đưa tới vòng xoáy linh khí, tạo nên một vị cường giả Chúa Tể cấp!

Không thể không nói tạo vật thần kỳ, tú linh thiên thành.

Tinh thần động một cái, một viên Thần thạch xuất hiện ở lòng bàn tay, hấp thu linh khí trong đó.

Thầm thì thầm thì!

Thân thể như ăn đại bổ hoàn, khí tức tràn vào toàn bộ kinh mạch, để cho tu vi tạm ngừng của hắn lần nữa có tiến bộ.

Mặc dù loại tiến bộ này kém xa lúc hắn giúp Viên Cửu giải độc, nhưng so với hắn bình thường tu luyện thì nhanh không chỉ gấp mười lần!

- Xem ra sau này phải kiếm nhiều một ít Thần thạch tu luyện...

Trong lòng Nhϊếp Vân âm thầm quyết định.

Vô luận tu luyện ở nơi nào, chân chân thật thật từng bước một mới là vương đạo, dựa hết vào cơ duyên làm sao đủ?

Cất mấy chục viên Thần thạch, coi như dự trữ, Nhϊếp Vân tiếp tục nhìn về phía đồ vật còn lại.

Phía sau căn bản không có để cho hắn động tâm, thời điểm tinh thần lực sắp thối lui ra giới chỉ, đột nhiên một vật hấp dẫn chú ý của hắn.

Là một bia đá cổ xưa, phía trên khắc một ít hình vẽ, tựa hồ bởi vì niên đại quá lâu, đã tróc màu sắc, có chút không thấy rõ, loáng thoáng có thể nhìn ra là một địa đồ.

- Sẽ không phải người này còn có bản đồ bảo tàng chứ?

Nhϊếp Vân tò mò, tinh thần động một cái, cái bia đá này liền xuất hiện ở thế giới nạp vật.

Ở bên ngoài lực lượng của hắn có hạn, đối mặt loại bia đá hư hại này, không thấy rõ phía trên rốt cuộc khắc cái gì, nhưng đến thế giới nạp vật liền không giống, một cái ý niệm, là có thể ung dung khôi phục diện mạo như trước.

Để cho bia đá trôi lơ lửng ở trước mặt, nhẹ nhàng điểm một cái.

Hô!

Đường vân có chút không thấy rõ ở trên tấm bia đá chậm rãi lộ ra.

- Đây là bản đồ... Bất quá, giống như bị người chia làm vài phân, này chỉ là một cái trong số đó!

Nhìn một hồi, phát hiện đây là bản đồ, bất quá nhìn bộ dáng chắc là bị người phân ra, mà trong tay hắn nhiều nhất chỉ là một phần năm mà thôi.

- Văn lộ trên bản đồ có mang theo khí tức hỏa diễm, chắc là một vị cao thủ Hỏa Thần tông lưu lại, chẳng lẽ... Đây chính là di tích mà đệ tử giữ cửa của Tàng Thư khố Cốc Dương nói?

Trong lòng Nhϊếp Vân toát ra ý nghĩ này,

Trước ở Tàng Thư khố, Cốc Dương từng mời hắn đi một di tích do tiền bối của Hỏa Thần tông lưu lại, hắn chưa đáp ứng, nhìn bản đồ này truyền tới khí tức, lại mơ hồ cho hắn loại cảm giác này.

Tu vi đạt tới cảnh giới như hắn, tâm cảnh hiểu rõ, một cái ý nghĩ, một cái ý niệm không thể tự nhiên sinh ra!

Quét nhìn một vòng, quả nhiên ở trong vật phẩm của Quần Liêu còn, thấy được ngọc phù truyền tin của Cốc Dương.

Cốc Dương từng cho hắn vật này, phía trên có khí tức linh hồn, rất dễ dàng nhận ra.

- Nếu như vật này thật là bản đồ của di tích kia, đi qua nhìn một chút ngược lại cũng không tệ...

Ánh mắt nhìn về phía bia đá, phía trên có một ít chữ viết, mặc dù không thấy rõ rốt cuộc là cái gì, lại thể hiện chủ nhân của chữ viết cường đại, sợ rằng còn đáng sợ hơn Viên Cửu!

Thực lực như vậy, đã đứng ở đỉnh phong của Hoàn Vũ Thần giới, chỉ cần cường giả Đại Đế không ra tay, chính là Chúa Tể của thế giới.

Người như vậy lưu lại di tích, làm sao có thể đơn giản.

- Cái này coi như không tệ...

Đặt bia đá ở thế giới nạp vật, nó rốt cuộc cùng di tích mà Cốc Dương nói kia, có phải là một hay không còn không biết, lại nói bọn họ còn không có thông báo có đi hay không, không cần quá để ý.