Bích Nhi có hỏa diễm thiên phu, lại đang tu luyện ở tỏng Hỏa Thần tông, cho nên đối với hỏa diễm cực kỳ nhạy cảm. Vừa mới mở ra hộp ngọc thì nàng đã lập tức biết rõ vật bị phong ấn trong đó. Thứ này đối với nàng có tác dụng cực lớn!
Nếu như có thể luyện hóa dung nhập vào thân thể, mặc dù không thể trong thời gian ngắn khiến cho thực lực chợt tăng lên. Thế nhưng có thể cải thiện thể chất, khiến cho nàng thích hợp tu luyện hỏa nguyên tố hơn, có được thiên phú mạnh hơn!
Biết rõ những chuyện này, Bích Nhi hưng phấn tới mức sắc mặt có chút hơi ửng hồng.
Vô luận là ở đâu phía, thực lực vĩnh viễn là thứ đứng đầu. Là thứ quan trọng nhất, chỉ cần có thực lực, thì có thể được tông môn coi trọng, các loại các dạng tài nguyên tu luyện muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, đan dược giữ dung nhan không đổi cũng có thể dễ dàng có được. Thậm chí, sau khi đột phá Hoàng cảnh, dung mạo hoàn toàn có thể duy trì được mấy vạn năm không thay đổi, căn bản không cần lo lắng tới việc già nua!
Cho nên... So sánh với lễ vật của vị Dương Thạc và Phí Đồng này, cao thấp lập tức đã phân. Một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không thể nào so sánh nổi!
Dương Thạc và Phạm Trọng nhìn thấy hộp ngọc mà Phí Đồng lấy ra cũng không quá sang trọng, vô cùng bình thường. Trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ khinh thường, đang định cười nhạo một phen, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Bích Nhi tiểu thư, tất cả đều sửng sốt một chút.
Chẳng lẽ... Quả thực người này có thể lấy ra bảo bối mạnh hơn bọn hắn hay sao?
Không thể nào!
Tình huống của phân đội thứ chín ra sao bọn họ đều là thống lĩnh cho nên biết rất rõ. Tài sản trên người Phí Đồng ngay cả tùy tùng ở phía sau bọn họ cũng không bằng, loại người như vậy có thể lấy ra thứ tốt gì cơ chứ?
Nhất định là vật phẩm rác rưởi nào đó, khiến cho Bích Nhi tiểu thư cảm thấy nhục nhã, cho nên mới có loại bộ dáng này!
Nghĩ tới đây, sắc mặt Phạm Trọng trầm xuống, quát lên một tiếng:
- Phí Đồng, cho dù chưa có chuẩn bị xong thì ngươi cũng không thể cầm lộn xộn ra để lừa gạt a! Còn không lập tức nói xin lỗi với Bích Nhi tiểu thư!
- Ta đã sớm nghe nói phân đội thứ chín rất nghèo. Nếu như chẳng qua là nghèo không có thực lực thì cũng thôi đi. Ít nhất còn có thể cố gắng. Thế nhưng lại không cần mặt mũi, lại đẩy ra vật như vậy để lừa gặt, quả thực là không biết xấu hổ…
Dương Thạc cũng cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn ngập vẻ châm chọc.
- Ta...
Sắc mặt của Phí Đồng đỏ lên, bình thường hắn nói rất nhiều, thế nhưng lúc này cũng khó có thể nói nên lời..
Đối với lễ vật mà Hoàng tử chuẩn bị, hắn cũng không biết là cái gì. Cho nên trong lòng không có một chút phấn khích nào.
- Thế nào? Không nói ra được đúng không? Nếu như không có bản lĩnh thì cũng không nên làm bộ như vậy, quá mất mặt!
Thấy vẻ mặt này của hắn, Phạm Trọng, Dương Thạc càng chắc với suy đoán của mình, đồng thời còn nở nụ cười nói.
Lời nói của hai người bọn họ lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào trên người Phí Đồng, có người cười lạnh, có người mang theo vẻ đồng tình, càng nhiều hơn là vẻ châm chọc.
Mọi người đều biết mới vừa rồi Phạm Trọng nói vậy là có mục đích dẫn họa sang chỗ khác. Nếu như người này cũng không chuẩn bị thứ gì ra hồn, chịu thanh danh xấu thì cũng thôi đi. Thế nhưng kết quả lại mặt dày đem vật đã chuẩn bị lấy ra... Đã có minh châu trước đó. Cho nên lúc này lấy ra không phải là tự đánh mặt của mình hay sao?
Muốn trách chỉ có thể trách mình không biết thức thời mà thôi.
- Lần này Phí Đồng xui xẻo rồi.
- Theo như ta thấy, phân đội thứ chín cũng nên sớm bị hủy bỏ, chỉ có mấy người, giữ lại cũng không có ích gì!
- Hắc hắc, yến hội sinh nhật của Bích Nhi tiểu thư, không lấy ra được vật gì tốt cũng thôi đi, thế nhưng nhắm mắt lấy ra, có lẽ cũng chỉ là mất mặt mà thôi.
- Kỳ thực lễ vật có đắt đỏ hay không cũng không sao. Cho dù kém một chút thì cũng không có gì, mấu chốt là bị Phạm Trọng, Dương Thạc nắm chặt không tha. Như vậy sẽ rất phiền toái!
- Đúng vậy. Ba người này cũng có ý tứ đối với Bích Nhi tiểu thư, có thể mượn cơ hội này đả kích một đối thủ, sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội này chứ?
Đám người ở bên ngoài xem náo nhiệt, tất cả đều biết tâm tư của Dương Thạc và Phạm Trọng. Lần này rất hiển nhiên Phí Đồng đã bị hai người kia coi là hòn đá giẫm xuống dưới chân.
- Ha ha, thật nực cười. Rốt cuộc là cái gì, Bích Nhi tiểu thư còn chưa có bình luận. Các ngươi ở đó dám nói méo mó sự thực, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt hay sao? Chẳng lẽ đây chính là tố chất của thống lĩnh Chí Hào doanh hay sao?
Trong khi Dương Thạc, Phạm Trọng đang muốn lần nữa cười trào phúng thì lại có một tiếng cười vang lên.
Thanh âm này không có chút kiêng kỵ nào, vang dội trong toàn bộ phòng khách, khiến cho phong khách vốn có chút náo nhiệt lại không nhịn được yên tĩnh lại.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía nơi thanh âm phát ra. Chỉ thấy trong góc có một người thiếu niên đang dùng vẻ mặt không cho là đúng nhìn tới, trong mắt mang theo vẻ giễu cợt.
- Ngươi là ai? Phí Đồng, đây là tùy tùng của ngươi hay sao? Các thống lĩnh đang nói chuyện với nhau, hắn là thứ gì mà cũng dám chen miệng ở chỗ này chứ?
Dương Thạc nhìn thiếu niên này một cái, khẽ nhướng mày, trong thanh âm mang theo vẻ uy áp nồng đậm.
- Người đâu, đem tiểu tử này đuổi ra ngoài!
Phạm Trọng cũng quát lạnh một tiếng.
Nương theo lời của hắn, lập tức có mấy bóng người đi tới, nhìn dáng vẻ dường như có thể tùy thời bắt thiếu niên vừa mới nói chuyện ra ngoài.
- Thế nào? Ngay cả lười nói thật cũng không để cho người ta nói hay sao?
Đối mặt với đám người hung hổ đi tới, sắc mặt của thiếu niên này không thay đổi, mà còn cười khẽ một tiếng.
Thiếu niên này đương nhiên là Nhϊếp Vân, vốn hắn không có ý định mở miệng nói chuyện. Thế nhưng khi nhìn thấy Phí Đồng bị đối phương coi là một hòn đá để đạp lên. Lúc này hắn biết nếu mình còn không ra mặt nữa, khi đó nhất định đối phương sẽ càng thêm ngông cuồng. Vì vậy lúc này hắn mới lên tiếng.
Khác Phí Đồng đang lo lắng, đối với Hỏa Long Chi Linh hắn có đủ tự tin. Đừng nói là Tĩnh Tâm châu, Trú Nhan đan... Cho dù so với những vật phẩm đắt hơn những thứ này gấp mười lần, chỉ cần vịUyển nhi tiểu thư này không ngốc, nhất định sẽ chọn Hỏa Long Chi Linh của hắn.