Ẩn giấu ở góc tường, Nhϊếp Vân không có động tĩnh, mà là ngừng thở. Cả người yên tĩnh giống như một tảng đá vậy.
Lực lượng trong cơ thể không thể vận dụng, muốn che giấu giống như trước kia đã trở nên không quá dễ dàng. So với việc xông tới chém gϊếŧ, còn không bằng ôm cây đợi thỏ. Đợi quân địch mệt mỏi rồi mới tấn công.
Đợi qua mấy chục hô hấp, bóng đen phía ngoài quả nhiên đã có chút không chờ được, thân thể khẽ búng một cái rồi nhảy lên.
- Người này...
Thấy đối phương đã đi vào, Nhϊếp Vân không khỏi ôm bụng mà cười.
Vốn hắn tưởng rằng đối phương là cao thủ, thế nhưng không nghĩ tới lại là một tay mơ. Sát thủ bình thường, tùy tiện tiến vào chỗ ở của người khác tất sẽ phải dò xét khắp nơi trước. Nhìn xem có bao nhiêu phong ấn, mai phục, bẫy rập các loại. Thế nhưng bóng đen này lại trực tiếp xoay mình đi vào, ánh mắt trực chỉ nhìn vào phòng. Ngay cả đường lui cũng không thèm nhìn, như vậy cũng không khỏi quá không chuyên nghiệp a!
Chẳng lẽ đối với thực lực của mình người này tự tin như vậy hay sao?
Trong lòng có chút kỳ quái, Nhϊếp Vân từ trong bóng đêm từ từ đi ra.
- Ồ?
Hắn từ từ đi tới sau lưng người áo đen, lúc này người này đột nhiên cảnh giác, cánh tay chợt chuyển một cái, bổ tới một chưởng.
- Thực lực như vậy mà cũng đòi làm sát thủ sao?
Nhìn thấy công kích của đối phương, sắc mặt Nhϊếp Vân có chút cổ quái, thực lực của người này thậm chí ngay cả cấp bậc Chúa Tể cũng không có đạt tới. Loại chưởng lực cấp bậc này, đối với hắn mà nói, không có chút ảnh hưởng nào.
Mặc dù bản thân mới tới Hoàn Vũ Thần Giới. Thế nhưng thưng thông qua nói chuyện với đám người Quán Lăng hắn đã biết thực lực, cấp bậc trong thế giới này. Nếu như quả thực là sát thủ mà nói. Ít nhất cũng phải cùng cấp bậc như tộc trưởng. Hoặc là Bán bộ Phong vương, bằng vào thực lực như vậy tới đây làm cái gì cơ chứ?
- Đừng động, nếu như còn cử động nữa ta sẽ gϊếŧ ngươi!
Thân thể khẽ nhoáng một cái, Nhϊếp Vân đã tránh thoát được công kích của đối phương, tay phải duỗi ra một cái. Từ phía sau nắm lấy cổ của đối phương.
Né tránh công kích, đi tới sau lưng người này rồi cho lúc nắm được cổ đối phương. Tất cả đều liền mạch, như mây trôi nước chảy, không có một chút buông lỏng nào, thậm chí ngay cả bóng đen này còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn rồi.
- Ai phái ngươi tới, muốn làm cái gì?
Một chiêu chế ngự người áo đen này. Nhϊếp Vân hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ tăng thêm sức mạnh.
Vốn người áo đen còn định nhúc nhích, thế nhưng bị lực lượng trong tay hắn áp chế, thân thể nhất thời cứng lại.
Người áo đen này không ngờ tới vừa từ trong bóng tối đi ra đã bị người ta phát hiện, hơn nữa còn bị tóm gọn.
- Ô...
Người áo đen đang định nói chuyện thì phía bên ngoài viện truyền tới tiếng bước chân.
Hơn nữa nghe thanh âm vang vọng lại, dường như không chỉ có một người.
Nhϊếp Vân nhíu mày một cái, cái tay còn lại lập tức che lấy miệng của đối phương:
- Nếu còn dám nói thì ta sẽ gϊếŧ ngươi!
Nói xong, hắn cũng không để ý tới đối phương nữa mà lỗ tai giơ lên, nghe động tĩnh ở bên ngoài.
Mặc dù không biết thời gian, thế nhưng nhìn trình độ bóng tối và bầu trời, có lẽ cũng đã đến nửa đêm, lúc này lại có một người áo đen tới. Sau đó lại có nhiều tiếng bước chân như vậy, rốt cuộc đối phương muốn làm gì?
Phanh Phanh Phanh Phanh Phanh!
Trong lòng đang có chút nghi ngờ thì tiếng bước chân đã tới trước phòng, ngay sau đó hắn lại nghe được tiếng gõ cửa vang vọng.
- Nhϊếp Vân huynh đệ, ngươi đã nghỉ ngơi chưa?
Thanh âm của Quán Lăng vang lên.
- Ồ, chưa có, trời cũng đã muộn như thế này rồi, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?
Không nghĩ tới khuya khoắt như vậy mà Quán Lăng còn tìm tới, Nhϊếp Vân khẽ nhíu mày một cái.
- Ô ô...
Dường như nghe thấy được động tĩnh bên ngoài, người áo đen này ô ô vài cái, muốn nói. Nhϊếp Vân nhíu mày một cái, bàn tay lại nắm chặt lấy cổ của đối phương.
Hô!
Người áo đen này dường hư cũng biết mình sẽ tùy thời mất mạng. Cũng không biết lấy dũng khí ở đâu mà cùi trỏ đột nhiên đành về phía sau, công kích Nhϊếp Vân.
- Hừ!
Khoảng cách của Nhϊếp Vân rất gần đối phương, làm sao có thể để cho đối phương đánh trúng được chứ? Thân thể vọt về phía trước, tránh thoát một kích của cùi trỏ. Cái tay còn lại nhẹ nhàng chộp một trảo, khóa lại hai cánh tay của đối phương.
Trong khi đang muốn hỏi một chút, sao đối phương lại không biết sống chết mà nổi đóa làm như vậy làm gì. Đột nhiên sắc mặt của Nhϊếp Vân có chút cứng đờ.
Động tác mới vừa rồi quá nhanh, khoảng cách giữa hai người lại gần, dưới tình huống bất đắc dĩ chỉ có thể từ phía trước ôm lấy đối phương. Như vậy mới có thể khóa lại được đối phương. Thế nhưng như vậy cánh tay của hắn cũng không tránh khỏi xoay người đối phương về phía trước mặt mình. Lần này lập tức khiến cho hắn phát hiện ra có chỗ gì đó không đúng.
Trước ngực đối phương có hai khối mềm mại dán vào cánh tanh, chuyện này làm cho hắn hơi có chút kinh ngạc.
Hắn vẫn cho là người áo đen trước mắt này là một nam nhân. Thế nhưng bây giờ đã cảm thấy được bộ ngực co dãn... Chẳng lẽ là nữ nhân?
Bất quá sửng sốt một chút, Nhϊếp Vân cũng đã lập tức bình tĩnh lại, quản đối phương là nam hay nữ, nếu như đã muốn đối phó với hắn, như vậy nhất định sẽ phải trả một cái giá lớn.
Ngón tay khẽ động một cái, lập tức tháo mặt nạ của đối phương ra.
Phịch!
Mặt nạ rơi xuống trên mặt đất, Nhϊếp Vân nhìn qua. Rốt cuộc hắn cũng đã nhìn rõ là người nào to gan như vậy, bằng vào một chút thực lực này cũng dám chạy tới tìm phiền toái. Vừa nhìn qua một cái, sắc mặt hắn lần nữa cứng đờ.
- Uyển nhi tiểu thư?
Người xuất hiện ở trước mắt, không phải là người nào khác. Mà Uyển nhi hắn gặp ở trong phòng tộc trưởng trước đó, là nữ nhân bậc cân quắc không thua đấng mày râu kia.
Vội vàng lui về phía sau mấy bước, Nhϊếp Vân buông đối phương ra.
Bây giờ bản thân đang ở bộ lạc của đối phương làm khách, lại có người ở ngoài cửa. Một khi để cho người khác nhìn thấy hắn ôm thân tôn nữ của tộc trưởng vào trong ngực. Ôm đối phương... Khục khục, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy cho dù có lý cũng không nói được.
Nói thật, nếu như tu vi vẫn còn, đối phó với Uyển nhi nàym căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần lực lượng bắn ra tán loạn là có thể tùy tiện phong ấn nàng ta lại. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại thực lực thân thể, chỉ có thể sáp lá cà gần người ta. Cho nên lúc này mới tạo thành tình huống lúng túng như vậy.