Hô hấp của Cổ Ung lập tức trở nên dồn dập, hai mắt nhìn về phía Nhϊếp Vân, trong mắt tràn ngập vẻ khát vọng:
- Thật sao? Hồn phi phách tán mà vẫn có thể sống lại?
- Mặc dù hồn phi phách tán có phiền toái đôi chút. Thế nhưng ta vẫn có thể làm được chuyện này.
Nhϊếp Vân nói.
Khi ở trong Vô Lượng cung hắn dám chắc và đảm bảo với Bích Dao cung chủ như vậy là bởi vì có chỗ dựa này.
Trở ngại lớn nhất giữa hai người bọn họ chính là Tiết Liêu. Nếu như Tiết Liêu có thể sống lại, giữa hai người nhất định cũng sẽ không còn tồn tại bất cứ vấn đề gì nữa.
- Vậy...
Vẻ mặt Cổ Ung sốt ruột, hai tay chà xát, trực tiếp quỳ sụp xuống dưới mặt đất:
- Nhϊếp Vân Chúa Tể, chỉ cần ngươi có thể cứu sống hắn, ngươi muốn ta làm gì cũng được.
- Tông chủ xin đứng lên...
Không ngờ tới hắn lại hành đại lễ như vậy, Nhϊếp Vân vội vàng tiến lên đỡ hẵn dậy.
- Xin Chúa Tể đồng ý với ta!
Vẻ mặt Cổ Ung thành khẩn nói.
- Yên tâm đi, về công về tư ta cũng sẽ không cự tuyệt! Chuyện hồn phi phách tán muốn sống lại, không chỉ phải có linh hồn Hỗn Độn vương thạch mà còn cần di vật của vị bằng hữu này của ngươi. Không biết trong tay ngươi có vật của hắn hay không? Để ta cảm thụ một chút khí tức linh hồn khi còn sống của hắn.
Bàn tay vung lên, Cổ Ung lập tức đứng lên, Nhϊếp Vân lại hỏi.
Hắn không biết vị Tiết Liêu này, cho nên cho dù lợi dụng năng lực linh hồn sư gọi ra linh hồn thì nhất định cũng không nhận ra được. Cho nên nhất định phải để cho hắn cảm thụ một chút khí tức của đối phương. Biết người này rốt cuộc có hình dáng gì, như vậy mới có thể thành công khiến cho đối phương sống lại được.
- Đây là bình an phù của hắn, đã mang theo trên người mấy vạn năm, từ lúc hắn tặng cho ta, ta luôn giữ gìn nó.
Cổ tay Cổ Ung khẽ lật một cái, một cái phù lục xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn.
Một khỏa bình an phù thông thường, không có lực lượng phòng vệ gì, chỉ còn lại một ít ý nghĩa tượng trưng mà thôi.
Nhận lấy bình an phù, tinh thần của Nhϊếp Vân rót vào trong đó. Một lát sau hai mắt hắn mở ra, bắn ra một đạo quang mang màu vàng, bàn tay lại đưa tay về phía trước, một khỏa linh hồn Hỗn Độn vương thạch lập tức bốc cháy.
- Linh hồn trường hà vĩ đại, xuất hiện đi...
Ngôn ngữ đặc hữu của Hồn tộc từ trong miệng hắn lẩm bẩm vang lên, giống như là ma âm nguyền rủa vậy, đầu độc tâm linh của người ta. Một con sông to lớn trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hai người, phía trên có vô số linh hồn không ngừng di chuyển, tựa như âm tào địa phủ vậy.
Sắc mặt của Nhϊếp Vân trầm tĩnh, không có chút ba động nào, năm ngón tay đột nhiên nhảy lên, giống như là đang tấu vang lên một chương nhạc vậy.
Ông ông Ông!
Trong nháy mắt, vô số điểm trắng ở trong trường hà đột nhiên tụ lại ở trên Hỗn Độn vương thạch, một bóng người hư ảo chậm rãi xuất hiện trên đo.s
Làm cho người chết sống lại, hắn cũng đã từng làm qua rất nhiều lần. Cho nên đã quen việc dễ làm, vì vậy lần này cũng không có tiêu hao quá nhiều.
Hô!
Bóng người này mở mắt ra.
- Không phải ta đã chết rồi sao? Đây là nơi nào?
Bóng người này có chút mê hoặc, dùng sức đung đưa đầu, dường như đang cảm thấy khó hiểu.
Hắn nhớ rõ ràng là mình đã tự bạo mà chết, hồn phi phách tán. Dựa theo đạo lý bình thường mà nói, nên sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứ?
- Tiết Liêu...
Nhìn thấy bóng người này, ánh mắt Cổ Ung trở nên đỏ ngầu, cả người bởi vì quá mức kích động cho nên không ngừng run rẩy.
Tiết Liêu! Huynh đệ tốt của hắn.
Vốn tưởng rằng huynh đệ đã tử vong, vĩnh viễn cách biệt. Không có biện pháp gặp mặt, không nghĩ tới Nhϊếp Vân Chúa Tể lại có thực lực như thế, lại có thể khiến cho người ta lần nữa sống lại!
- Cổ Ung? Ngươi... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Nhìn thấy Cổ Ung, Tiết Liêu sửng sốt một chút, không nhịn được hỏi một câu.
- Là vị Nhϊếp Vân Chúa Tể này làm cho ngươi sống lại!
Cổ Ung vội vàng giải thích.
- Sống lại? Chúa Tể?
Vẻ mặt Tiết Liêu lập tức biến sắc, bị dọa sợ đến mức toàn thân không ngừng run run.
Cường giả Chúa Tể, khi hắn còn sống cũng đã nghe nói qua, giống như là Thiên Tiên trên chín tầng trời vậy. Giữa song phương không có bất kỳ chút liên quan nào. Thế nhưng bây giờ vừa mới mở mắt thì đã xuất hiện một vị ở trước mặt. Hơn nữa lại còn xuất thủ cứu hắn sống lại, cái này... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Huynh đệ các ngươi trò chuyện một lát đi. Cổ Ung tông chủ, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thêm một chút, đúng lúc này ngày mai ta sẽ tới đón ngươi. Hy vọng ngươi có thể cùng đi với ta tới gặp nàng!
Thấy mình đứng ở chỗ này khiến cho hai người quá mức kiềm chế, không có cách nào trò chuyện thoải mái. Nhϊếp Vân cười một tiếng, lại xoay người đi ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất ở trong đại điện.
- Cổ Ung, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi lại quen biết cường giả Chúa Tể? Ngươi đã mời cái giá cao thế nào hắn mới nguyện ý xuất thủ cứu ta sống lại?
Nhϊếp Vân rời đi, lúc này Tiết Liêu mới vội vàng nhìn về phía Cổ Ung, trong thanh âm mang theo vẻ cấp bách.
Theo Tiết Liêu thấy, muốn làm cho một vị cường giả Chúa Tể xuất thủ cứu sống hắn lại, nhất định phải bỏ ra cái giá vô cùng lớn, loại giá cao này, có thể khiến cho vô số cường giả phá sản.
Mặc dù lần nữa sống lại, cao hứng vô cùng. Thế nhưng nếu là vì vậy mà khiến cho bằng hữu của mình tổn thất cực lớn, trong lòng hắn vẫn sẽ cảm thấy hết sức áy náy.
- Ta... Không tốn một chút nào a.
Vẻ mặt Cổ Ung hiện lên vẻ cười khổ.
Quả thực đúng là hắn không tốn một cái giá cao nào. Bất quá những chuyện này cũng có chút không dễ nói lắm, cho nên do dự một chút, hắn vẫn nói ra.
Tiết Liêu là huynh đệ tốt nhất của hắn, cũng là người tham dự chuyện này. Nếu như không nói, quả thật hắn không biết nên giải thích như thế nào.
- Thì ra là như vậy...
Nghe hắn giải thích xong, Tiết Liêu mới chợt hiểu ra, lại cười sảng khoái một tiếng:
- Ngươi nên đi gặp nàng! Nhiều năm như vậy mà nàng vẫn vì ngươi mà cố chấp, loại nữ tử tốt như thế này, thiên hạ ít có, một khi bỏ qua, kiếp này kiếp sau. Dù là sau này thành tựu của ngươi có cao hơn nữa thì cũng sẽ buồn bực không vui, trở thành tâm ma vĩnh viễn trong lòng ngươi.
- Chuyện này...
Nghe thấy hắn nói như vậy, Cổ Ung sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút kỳ quái.