- Chúng ta mau đi về phía phát ra chiến đấu đi, nhất định đám người Tu La vương đang ở đó!
Thấy Tĩnh Tâm ung dung ngăn cản thi khí trong sương mù như vậy, Yến Huy có chút kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó ánh mắt lại ngưng trọng nhìn về phía trước.
Nơi chiến đấu là ở trong chỗ sâu sương mù, chỉ từ lực lượng bắn ra đã có thể nhìn ra được, nhất định là cường giả Phong vương xuất thủ. Nếu không, tuyệt đối sẽ không thể có thể có được loại uy lực này.
- Bay qua!
Nhϊếp Vân biết rất có thể đệ đệ Nhϊếp Đồng đang phải đối mặt với nguy hiểm ở phía trước, trong lòng rối loạn, vội vàng khống chế phân thân bay về phía lực lượng bắn ra tán loạn kia.
Phân thân rất có thể là thi thể của A Da Nạp, bản thân đã có lực kháng cự đối với những thi khí này, một khi xông vào sương mù cũng sẽ không cảm thấy có chút không ổn nào.
Chiến trường trong sương mù giống như Bích Hải Huyền Thiên trước đó vậy, khắp nơi đều là khe nứi. Núi sông tan nát, thí luyện trường phồn hoa trước kia đã biến dạng tới mức ngay cả hắn cũng không nhận ra được.
- Nếu như phán đoán không sai, vị trí chiến đấu chắc hẳn là ở khe nứt dưới đất trước đó.
Vừa đi về phía trước, Nhϊếp Vân vừa suy đoán.
Nếu như trí nhớ của hắn không sai, vị trí truyền tới lực lượng chiến đấu nhất định là hạch tâm của chiến trường. Là nơi có khoảng cách gần với tam giới ma bàn nhất!
Vị trí này ban đầu là đám người Vĩnh Dạ hoàng triều canh giữ, Nhϊếp Vân đã từng xâm nhập vào trong đó, tìm được một cái khe nứt.
Ban đầu hắn đã cảm thấy cái khe nứt này có chút kỳ quái, tựa như một cánh cửa câu thông thế giới khác vậy. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là thế!
Rắc rắc!
Trong lúc đi về phía trước, không gian trước mắt lần nữa xuất hiện một cái khe nứt to lớn, mọi người lập tức đẩy nhanh tốc độ tránh thoát. Nhờ khe nứt lóe lên trong nháy mắt hắn đã nhìn thấy rõ ràng tình huống phía trước.
Ba cỗ thân thể cao lớn đang đứng ở trước một cái khe nứt. Mỗi người đều đang xuất thủ, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng rót vào trong khe nứt, dường như đang gia cố một cái phong ấn vậy.
Phong ấn không ngừng chấn động, dường như phía dưới có một đầu hồng hoang cự thú đang ẩn nấp, cho dù lực lượng của ba người cường đại như vậy, thế nhưng vẫn có chút không kiên trì nổi!
- A Dục Vương bệ hạ đâu rồi?
Sắc mặt Yến Huy thống lĩnh trầm xuống.
Nghe thấy hắn nói như vậy, Nhϊếp Vân cũng đã lập tức ý thức được.
Ba bóng người vừa mới nhìn thấy trước mắt cũng vô cùng quen thuộc, trong đó người đứng ở phía trước nhất chính là Nhϊếp Đồng. Hai người phía sau theo thứ tự là Hỗn Độn vương và Tuyệt Sát Vương.
Tứ đại cường giả Phong vương, ba người đã đều ở đây... Như vậy A Dục Vương đi đâu rồi?
Trong lòng luống cuống, đám người Yến Huy tăng thêm tốc độ.
Thực lực mọi người đều mạnh, lại phối hợp với nhau, giống như tạo thành một thanh lợi kiếm phá vỡ từng tầng sương mù một, rất nhanh đã nhìn thấy ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt.
- Nhϊếp Đồng!
Hai mắt Nhϊếp Vân sáng rực lên, vội vàng vọt tới.
Lúc này thân ảnh của Nhϊếp Đồng đã không còn gầy yếu giống như trước đó nữa. Hắn đứng ở trước khe nứt, lực lượng toàn thân ầm ầm nổ tung, tựa như một ngọn núi cao lớn ngăn cản tất cả, cao lớn, hung vĩ.
- Ca ca, sao ca ca lại tới đây?
Nghe thấy tiếng kêu của hắn, Nhϊếp Đồng nhanh chóngxoay đầu lại, cho dù lúc này bộ dáng của Nhϊếp Vân là thi thể cổ kia thì hắn vẫn nhìn một cái là có thể nhận ra được.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Nhϊếp Vân đi tới trước mặt hắn.
- Trở về rồi lại nói, trước tiên củng cố phong ấn này đã!
Nhϊếp Đồng cũng không trả lời mà là ngẩng đầu nhìn về phía khe nứt ở ngay phía trước.
Lúc này Nhϊếp Vân cũng đem lực chú ý tập trung vào trên khe nứt.
Trước đó bởi vì có phong ấn gia trì cho nên hắn không có cảm giác được gì. Lúc này lần nữa nhìn lại, trong lòng nhất thời rung động một trận.
Khe nứt to lớn lan tràn ra chung quanh, chừng ức vạn dặm, không nhìn thấy tận cùng. Ở bên trong có một loại lực lượng đặc thù quỷ dị, không ngừng ngọa nguậy, giống như muốn đi ra ngoài. Dường như tùy thời có thể phá vỡ phong ấn trước mắt để lao ra.
Mặc dù không biết cỗ lực lượng này rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng chỉ từ khí tức lan tràn và lực lượng là hắn có thể đoán ra được. Một khi nó đi ra, đừng nói là tam giới, cho dù là toàn bộ Hỗn Độn đại dương cũng sẽ rơi vào hạo kiếp to lớn.
- Đồng tâm hiệp lực, gia cố phong ấn!
Thấy lực lượng càng ngày càng mạnh, phong ấn dưới sự xung kích mạnh mẽ đã càng ngày càng yếu đi. Nhϊếp Vân biết bây giờ không phải là lúc tìm hiểu. Hắn gật đầu một cái, miệng quát to một tiếng, lực lượng khổng lồ dọc theo cánh tay lan tràn về phía phong ấn trước mắt.
Phân thân này của hắn là cường giả Phong vương. Mặc dù bị hạn chế về linh hồn, không thể phát huy ra được thực lực giống như đệ đệ Nhϊếp Đồng. Thế nhưng cũng không kém hơn chút nào, lực lượng dọc theo hai cánh tay rót về phía trước. Giống như như thủy triều nổ vang, trong nháy mắt đã va chạm vào phía trên phong ấn.
Bị lực lượng của hắn đánh vào, phong ấn sắp bị đánh nát trước mắt dần dần khôi phục.
Cô Cô Cô Cô!
Khi hắn đang cho rằng phong ấn sắp hoàn toàn củng cố thì đột nhiên phía trước truyền tới một tiếng kêu như là ếch vậy. Trong tiếng kêu còn có lực lượng ầm ầm phóng tới. Còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cảm thấy gặp phải lực lượng cắn trả nồng đậm trùng kích, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài, liên tục bổ nhào vài cái, lúc này mới có thể đứng vững lại được.
- Đối phương có thể đánh lực lượng của chúng ta ra ngoài, dẫn tới cắn trả. Nhất định phải cẩn thận!
Thấy hắn bị thương, Nhϊếp Đồng vội vàng hô lớn:&- Việc quan trọng nhất bây giờ không phải là hoàn toàn áp chế cỗ lực lượng này. Mà là tu bổ phong ấn cho tốt, mặc dù sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương xé nát. Thế nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài dược một khoảng thời gian nhất định!
- Được.
Nghe thấy hắn nói vậy. Nhϊếp Vân gật đầu.
Chỉ bằng vào một lần giao thủ vừa rồi hắn đã biết thứ ở phía dưới phong ấn rất là đáng sợ, bằng vào lực lượng của bọn họ, cưỡng ép trấn áp nhất định là chuyện không làm được. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa tu bổ phong ấn lại!
Mặc dù tu bổ toàn bộ phong ấn, đối phương vẫn có thể phá vỡ được. Thế nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian thở dốc. Không có đến nỗi chật vật như vậy.