- Thật là lợi hại... Nhϊếp Vân Chúa Tể, nếu như vừa rồi ngươi mời vị tiền bối này ra. Như vậy chúng ta cũng không cần chật vật như vậy nha.
Đám người Tiêu Diêu Tiên, Vô Nhật Chúa Tể nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Long mới biếtđược hắn cường đại, trong mắt mỗi người tràn ngập vẻ sùng bái.
- Mời hắn đi ra ngoài?
Nhϊếp Vân im lặng.
Tất cả biểu hiện vừa rồi của Tiểu Long đều là hắn khống chế đối với Nạp Vật thế giới, so với việc nói là Tiểu Long đang chiến đấu thì còn không bằng nói là ý niệm của chưởng khống giả là hắn.
Tiểu Long bất quá chỉ đi diễn mà thôi, nếu như dùng thực lực của hắn đi chiến đấu, đối phương chỉ cần thôi một hơi, khi đó hắn có thể còn sống hay không cũng chưa biết a!
Cho nên, đám người Tiêu Diêu Tiên nói mời hắn đi ra ngoài, căn bản chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi.
- Lão Đại ta bảo ta không gϊếŧ ngươi, ta sẽ không gϊếŧ. Bất quá, tội sống khó tha!
Trong lúc song phương đều cảm thấy tan vỡ thì Tiểu Long lại đi tới trước. Tay lại tát một cái.
Ở trong mắt Vạn Pháp Chúa Tể, tốc độ bàn tay của đối phương cũng không nhanh. Thế nhưng chẳng biết tại sao hắn lại không tránh nổi. Tiếng giòn vang liên tiếp vang vọng, một trận choáng váng kéo dài. Ngay cả một cơ hội phản kháng hắn cũng không có. Giống như là một bãi bùn nhão vậy, bị đánh ngã xuống mặt đất.
- Đến phiên đám người các ngươi, yên tâm đi, ta sẽ rất nhẹ nhàng.
Đánh cho Vạn Pháp Chúa Tể nửa tàn phế, đầu của Tiểu Long nhìn về phía bảy người áo đen còn lại.
- A...
Nghe thấy hắn nói như vậy, sắc mặt những hắc y nhân này bị dọa sợ tới mức đồng thời biến đổi, đồng loạt lui về phía sau.
Đại nhân mạnh nhất trong bọn họ trong nháy mắt đã bị đánh cho thành chó chết, sao bọn họ có thể là đối thủ được chứ?
- Trốn...
Trong lòng cuống cuồng, cũng không để ý được nhiều như vậy. Bảy người chia làm bảy phương hướng, đồng thời xoay người bỏ chạy.
- Định!
Bảy người mới vừa bay lên thì ngay sau đó bên tai đồng thời vang lên một đạo thanh âm lạnh nhạt. Ngay sau đó có tiếng răng rắc vang lên, bảy người lập tức giống như đã bị đông cứng vậy, toàn bộ đều bị khóa lại trên không trung, không có biện pháp chạy trốn.
Phanh!
Tiểu Long đi tới trước mặt một người áo đen, lại một cước đạp vào trên mặt đối phương.
- Ngươi trốn thử xem! Ta xem ngươi trốn đi đâu.
Rắc rắc!
Chân dùng sức, đầu của người này tức thì biến thành bụi phấn.
Đánh chết một vị, lại đi tới trước mặt một người khác.
Người áo đen này thấy thảm trạng của Mặc Nhai cùng với tên vừa rồi cho nên tim và mật đã sớm bị dọa cho tới mức toàn thân run run, miệng vội vàng giống lên:
- Đừng có gϊếŧ ta, chỉ cần không gϊếŧ ta, muốn bảo ta làm gì cũng được...
Mặc dù có được thực lực cấp bậc Chúa Tể, thế nhưng người trước mắt này quả thực quá mạnh mẽ. đã cường đại đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Dưới áp lực, uy hϊếp như vậy hắn cũng không kiên trì nổi nữa.
- Rất tốt! Bây giờ ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi phải trả lời cái đó, nếu như có nửa câu nói láo! Hai người trước đó sẽ là kết quả của ngươi!
Thấy người này sụp đổ, Nhϊếp Vân gật đầu một cái, tỏ ý Tiểu Long đừng vội động thủ, hắn lập tức đi tới.
Mục đích mà hắn để cho Tiểu Long xuất thủ trên thực tế chính là cái này. Tiểu Long bọn họ chưa từng thấy qua, vừa xuất hiện đã thi triển ra thủ đoạn cường đại vô cùng. Khiến cho từ tận đáy lòng bọn họ sinh ra ý sợ hãi, như vậy mới có thể rất dễ dàng xuất hiện ra sơ hở!
Một khi xuất hiện ra sơ hở, như vậy sẽ dễ dàng hỏi ra chuyện hắn muốn biết, đây cũng là một loại thế công tâm lý.
Là lợi dụng sự sợ hãi về thứ không biết của con người.
- Vâng, Vâng!
Vị hắc y nhân này lập tức vội vàng gật đầu.
- Mặc Hú, ngươi dám phản bội Phổ Thiên đại nhân, ngươi không sợ hậu quả sao?
Người áo đen vừa mới đồng ý thì Vạn Pháp Chúa Tể bị Tiểu Long đánh cho trọng thương ở bên cạnh cắn răng lạnh.
- Ta...
Nghe thấy bốn chữ Phổ Thiên đại nhân, con ngươi của vị hắc y nhân này co rụt lại. Dường như đang nghĩ tới chuyện gì đáng sợ vậy. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy.
- Phổ Thiên đại nhân là ai?
Thấy người áo đen Mặc Hú bị dọa sợ đến mức như vậy, Nhϊếp Vân nhìn về phía Vạn Pháp Chúa Tể hỏi.
Có thể khiến cho một người áo đen có thực lực Chúa Tể nghe được tên đã sợ mất mật. Sợ rằng người này ít nhất cũng có được thực lực cường giả Phong vương!
Hỗn Độn hải dương từ lúc nào lại nhiều xuất hiện thêm cường giả Phong vương vậy?
- Phổ Thiên đại nhân là một vị siêu cấp cường giả. Đám người các ngươi ở trước mặt đại nhân không khác gì con kiến hôi. Cho dù là những cường giả Phong vương của các ngươi ở trước mặt đại nhân cũng không chịu nổi một kích! Nhϊếp Vân, nếu như ngươi thức thời, mau thả chúng ta rời đi, tránh cho bị trả thù, nếu không... Toàn bộ tam giới các ngươi, cũng sẽ bởi vì sự ngu xuẩn của ngươi mà tan biến!
Nói tới Phổ Thiên đại nhân, trên mặt Vạn Pháp Chúa Tể tràn ngập vẻ sùng bái và bội phục.
- Lợi hại như vậy sao? Vậy vị Phổ Thiên đại nhân này ở nơi nào? Chẳng lẽ hắn cũng là cường giả Hỗn Độn Phong vương?
Nhϊếp Vân hỏi.
- Hừ, ngươi không cần phải hỏi ta, ta không sẽ nói cho ngươi biết! Có thể tận trung cho Phổ Thiên đại nhân là vinh dự lớn nhất của ta. Hôm nay ta thua ở trong ngươi là ta khinh địch, nhưng mà.. Ngươi còn chưa có tư cách gϊếŧ ta!
Trên mặtVạn Pháp Chúa Tể hiện lên vẻ khinh miệt, thân thể cuồn cuộn, dường như muốn tự bạo.
Bất quá ở trong Nạp Vật thế giới, ngay cả tự bạo tư cách hắn cũng không có. Tinh thần của Nhϊếp Vân khẽ động một cái là tất cả lực lượng cuồng bạo trong cơ thể hắn đã bị chế trụ hoàn toàn. Không có biện pháp sôi trào.
- Đừng nghĩ tới tự bạo, tự sát. Ở chỗ này ngươi không có một tia cơ hội nào đâu.
Vẻ mặt Nhϊếp Vân lạnh nhạt, tinh thần khẽ động một cái, một cỗ lực lượng cường đại đã đem miệng, tai, mũi của Vạn Pháp Chúa Tể che kín. Khiến cho hắn mất đi lục giác.
Nghe lời người này đã biết đối với vị Phổ Thiên đại nhân kia có một loại cuồng nhiệt mãnh liệt. Loại người như vậy đã sớm không để ý tới sinh tử. Dù có thẩm vấn cũng không có hiệu quả quá lớn. Ngược lại, Mặc Hú cách đó không xa này lại rất sợ chết, có thể hạ thủ từ trên người của hắn.
Nhẹ nhàng vung tay lên, mấy người áo đen còn lại cũng bị phong tỏa lục giác. Nhϊếp Vân đi tới trước mặt Mặc Hú.