Vô Tận Đan Điền

Chương 2471: Hoan nghênh đi tới thế giới của ta!

- Muốn dùng loại mê trận này vây khốn chúng ta, nhân cơ hội ẩn nấp, nào có dễ dàng như vậy chứ. Bây giờ ta sẽ tìm ra bọn chúng!

Vạn Pháp Chúa Tể hừ lạnh một tiếng. Cửu U Trảm Cốt đao trong tay khẽ rung một cái, một đạo đao khí huy hoàng chợt bổ ra về phía trước.

- Mở!

Nương theo tiếng hét lớn, đao ý cường đại trên không trung tạo thành gió lốc nghẹn ngào chém về phía trước, không gian ở trước mặt gió lốc yếu ớt giống như tờ giấy trắng vậy. Nhanh chóng bị phá vỡ, không thể cản lại chút nào.

Sưu sưu!

Gió lốc tản ra, đao ý tản đi.

Toàn lực thi triển thần binh Bán bộ Phong vương, uy lực to lớn, có thể nói là kinh khủng vô cùng. Chỉ một đao đã khiến cho toàn bộ không gian bên trong Tĩnh Tâm bình giống như muốn sụp đổ vậy. Sương mù mờ mờ ảo ảo lập tức bị quét sạch.

Ầm ầm!

Trận pháp bị phá vỡ, mấy cây trận kỳ từ trên không trung rớt xuống. Mê trận mới vừa rồi chính là do những trận kỳ này bố trí mà thành.

- Mê trận này đối với Chúa Tể cũng có tác dụng nhất định. Thế nhưng đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá, những trận kỳ này lại coi như là đồ tốt, để lại đi!

Tiện tay nắm trận kỳ vào trong lòng bàn tay, thu vào trong nạp vật dung khí, Vạn Pháp Chúa Tể nhếch miệng lên.

- Đại nhân, mau nhìn bên kia, có một lối đi. Bọn chúng đang chạy trốn về hướng đó.

Ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau khi sương mù tán đi có một cái lối đi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên trong lối đi, đám người Nhϊếp Vân đang chen lấn ở trong đó, phi hành thẳng về phía trước, dường như muốn chạy trốn.

Lối đi không nhìn thấy được tạ cùng, bất quá có thể từ trong đó mơ hồ cảm nhận được khí tức của Chí Tôn vực, đây có lẽ là thông đạo đi tới bên ngoài.

Khó trách bọn hắn lại trực tiếp chạy trốn tới đây. Lại làm ra một cái mê trận như vậy, hóa ra cũng không phải bọn họ muốn chiến đấu tiếp, mà là muốn chạy trốn, muốn trở về Thập Phương Thiên vực, sau đó lại nhân cơ hội rời đi!

- Hóa ra phía sau Tĩnh Tâm bình còn có một lối đi, muốn vây khốn chúng ta để trực tiếp chạy trốn sao? Hắc hắc, nào có đơn giản như vậy!

Thấy động tác của bọn họ, Vạn Pháp Chúa Tể nở nụ cười, hắn nghĩ mình đã đoán ra được mục đích của đối phương.

Đối phương biết không đánh lại được bọn hắn cho nên chạy trốn tới Tĩnh Tâm bình. Sau đó lại dùng mê trận vây khốn bọn họ, nhân cơ hội chạy trốn. Chạy trốn như vậy đồng nghĩa với việc bỏ qua Tĩnh Tâm bình, dùng món pháp bảo này để đổi lấy tính mạng của bọn hắn, quả thực đủ quả quyết.

Bất quá, đối phương có nằm mơ cũng không nghĩ ra được bọn hắn nhanh như vậy đã phá vỡ được mê trận, nhìn thấy hành động chạy trốn của bọn hắn ở trước mắt.

- Ta ngăn cản bọn họ, các ngươi chạy mau!

Nhϊếp Vân giống như đã bị nhìn thấu mục đích, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoảng, lại chợt kêu một tiếng, hai tay đẩy ra một cái, một cỗ lực lượng cường đại gia trì lên trên người.đám người Tiêu Diêu Tiên.

- Nhϊếp Vân, ngươi cẩn thận...

Thanh âm của đám người Tiêu Diêu Tiên còn không có chấm dứt thì đã vọt ra bên ngoài lối đi, dường như đã thoát đi xa.

- Còn nghĩa khí như vậy sao? Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, làm như vậy cũng không có bất kỳ tác dụng nào đâu. Ta dám cam đoan, sau khi đánh chết ngươi ta có thể đuổi theo bọn chúng. Ngay cả Thập Phương Thiên vực bọn chúng cũng sẽ không đi ra ngoài được.a.

Vạn Pháp Chúa Tể nở nụ cười, thân thể khẽ động một cái, nhanh như thiểm điện, đã đi tới trước mặt lối đi.

- Đáng hậ, ta lấy mạng đổi mạng với các ngươi!

Thấy hắn xuất hiện nhanh như vậy, Nhϊếp Vân ở cách đó không xa giật mình, giống như chúa sơn lâm tới đường cùng mạt lộ, phát ra tiếng gầm giận dữ, bàn tay chộp ra một trảo, một đoàn hỏa diễm và sóng nước lập tức bắn về phía trước.

Vô Vọng Chi Thủy, Thiên vân chi hỏa!

Hai thứ Hỗn Độn kỳ bảo này, lần đầu tiên Nhϊếp Vân có được thiếu chút nữa đã bị hành hạ tới chết. Cuối cùng được nó tán thành, cho nên mới tránh thoát được một kiếp.

Lúc này hai thứ này rít gào phóng, mang lực lượng nóng bỏng, lạnh lẽo đồng thời đánh về phía đám người Vạn Pháp Chúa Tể.

- Hừ!

Cổ tay Vạn Pháp Chúa Tể run lên, trước tiên ngăn cản Đan Thần cổ thuyền bay ra khỏi cái lưới kia. Sau đó lại tạo thành một cái bình phong lớn chắn ở trước mặt. Vô Vọng Chi Thủy, Thiên vân chi hỏa khí thế hung hãn lập tức bị bình phong ngăn cản, cũng không còn có lực tiến về phía trước nữa.

Vô Vọng Chi Thủy, Thiên vân chi hỏa đối phó với bán bộ Chúa Tể bình thường thậm chí là Chúa Tể cũng có sức uy hϊếp nhất định. Thế nhưng đối với loại người am hiểu sử dụngTĩnh Tâm bình như Vạn Pháp Chúa Tể mà nói, không có bất kỳ hiệu quả nào.

- Nếu như đây là lá bài tẩy của ngươi, cái gọi là địa lợi chính là cái này. Như vậy ta chỉ có thể rất xin lỗi nói cho ngươi biết, ngươi sẽ lập tức phải chết!

Vạn Pháp Chúa Tể cười lạnh, hai mắt nhìn Nhϊếp Vân giống như đang nhìn kẻ ngu ngốc vậy.

Đối phương không có bất cứ uy hϊếp gì tới hắn, vốn hắn cho là đối phương có thể lấy ra vật ra hồn nào đó. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái gọi là thủ đoạn cuối cùng cũng chính là Vô Vọng Chi Thủy, Thiên vân chi hỏa. Hai thứ đồ này đối với hắn vốn không có một chút uy hϊếp nào.

- Chết đi!

Dường như đã bị nhìn thấu lá bài tẩy, hai mắt Nhϊếp Vân tràn ngập vẻ hốt hoảng, đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường cung. Tay nhanh chóng giương cung, sau đó bắn ra một mũi tên.

- Không biết sống chết!

Vạn Pháp Chúa Tể giơ Cửu U Trảm Cốt đao lên trên rồi bổ xuống phía dưới một cái. Ầm một cái, mũi tên bắn tới nhất thời đã biến thành hai nửa, rơi xuống mặt đất. Đao khí do cốt đao sinh ra cũng không có dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Xoẹt một cái đã đánh vào trên người Nhϊếp Vân.

- A...

Nhϊếp Vân kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, ngã ra ngoài lối đi sau lưng.

- Đuổi!

Vạn Pháp Chúa Tể thấy hắn đi ra ngoài, miệng quát lạnh một tiếng, lại mang theo người nhanh chóng đuổi ra lối đi ra bên ngoài trước mắt.

- Hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, đừng để cho hắn chạy thoát!

Đi tới cuối lối đi, Vạn Pháp Chúa Tể cũng không có dừng lại chút nào mà bay thẳng ra ngoài.

Dù sao đây cũng là lối đi đi thông Thập Phương Thiên vực, đám người Tiêu Diêu Tiên cũng đã chạy đi, cho nên hắn không có chút cố kỵ nào.

Sưu!