Vô Tận Đan Điền

Chương 2107: Đánh chết Cừu Thiên

Hắn đang cố ý kéo dài thời gian, ở trước mặt Cừu Thiên đám người không có khả năng thi triển ra Thiên Tâm Đằng được. Cho nên không bằng chờ đám người này tàn sát lẫn nhau một phen.

Ba phương chiến đấu đều không lưu tình, mỗi một chiêu đều là sát chiêu lãnh khốc, không quá bao lâu đã có đệ tử tử vong.

Tên đệ tử cuối cùng của Vạn Nhận sơn cũng đã bị đánh chết. Củng Học bởi vì có Nhϊếp Vân bảo hộ chu toàn, cho nên tuy rằng thực lực thấp nhất nhưng mà cũng chưa có tử vong.

Thập Thu Lĩnh cũng đã chết hai người, hai người còn lại lúc này cũng đều trọng thương tùy thời có thể tử vong.

Đám người bên này tổn thất nghiêm trọng, bên Đoạn Thiên nhai cũng không khả quan hơn là bao. Trong chín người thì đã có năm tử vong. Bốn người còn lại thương thế không thể thấp hơn hai người bên Thập Thu Lĩnh.

- Tần Đào, Cừu Thiên, ta thề không đội trời chung với các ngươi.

Rít gào một tiếng, thân ảnh của Khánh Hồng tiến vào trong sương mù, bỏ chạy ra xa xa.

Đồng thời chiến đấu với hai người thực lực không bao chênh lệch nhiêu với hắn, hắn không phải đối thủ, vừa mới trọng thương, biết rõ sẽ không có khả năng chiến thắng cho nên hắn lập tức xoay người bỏ chạy.

Trong sương mù. Hắn tinh thông thiên phú Thiên nhãn, thắng có thể đuổi, bại có thể trốn, ngay từ đầu chẳng khác nào đứng ở thế bất bại.

Đương nhiên, hắn nhận thấy Tần Đào cũng lĩnh ngộ Thiên nhãn đại đạo, nhất định có thể đuổi theo. Cho nên ngay từ đầu đào tẩu hắn đã không có ngừng nghỉ chút nào, vạ dụng hết toàn lực, ngay cả nửa hô hấp cũng không dừng. Thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người.

Ngay cả trận kỳ của Bát Hoang Linh Lung trận cũng không kịp thu dọn.

- Ghê tởm...

Thấy hắn đào tẩu, hai người Cừu Thiên tức giận tới mức sắc mặt xám xịt.

Không nghĩ tới hai đám người liên thủ vẫnđể cho tên này trốn mất.

- Điều tức một hồi, tiếp tục đuổi. Nhất định phải cướp về toàn bộ ngọc bài!

Thở ra một hơi, sắc mặt Cừu Thiên khó coi vô cùng.

Tuy rằng hai người liên thủ, thế nhưng thủ đoạn của Khánh Hồng thực sự quá nhiều cho nên hai người chỉ hơi chiếm chút thượng phong mà thôi. Bởi vậy một phen tranh đấu trôi qua, hai người cũng bị thương, thậm chí còn không thể nhanh chóng đuổi theo đối phương được.

- Đúng vậy, bất quá trước tiên gϊếŧ chết đám người này đã!

Tần Đào gật đầu, quay đầu nhìn về phía bốn người đệ tử còn lại của Đoạn Thiên nhai.

Khánh Hồng đào tẩu cũng không mang đi đám sư đệ phía sau. Cho nên lúc này bốn người đã trở thành mục tiêu trần trụi trong mắt hai đám người.

- Cừu Thiên, Đoạn Thiên nhai chúng ta và Vạn Nhận sơn, Thập Thu Lĩnh liên minh, vì sao các ngươi vi phạm khế ước, muốn gϊếŧ người của chúng ta.

Thấy hai người sát khí ngập trời, bốn vị đệ tử này biết mình chạy trời không khỏi nắng, một người trong đó lên tiếng quát lớn.

Đám người này thủy chung không rõ vì sao hai người Cừu Thiên, Tần Đào lại phải làm như vậy. Trộm đi Mê Thiên Kỳ mà đám người bọn hắn khổ cực luyện chế cũng thôi đi. Vì sao còn muốn vô sỉ như vậy, đuổi tận gϊếŧ tuyệt cơ chứ?

- Vì sao? Muốn hỏi thì các ngươi đi hỏi Khánh Hồng đi!

Cừu Thiên gầm lên giận dữ, Như Ý Kim Hoàn xoay tròn, lăng không đập tới.

Phanh Phanh!

Bốn người đệ tử này vốn là không phải là đối thủ của Cừu Thiên, lúc này lại bị thương cho nên đâu có chống đỡ được. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã trực tiếp bị nghiền nát thành bụi phấn.

- Điều tức tại chỗ, nắm chắc thời gian khôi phục thể lực!

Đánh chết bốn người này, Cừu Thiên phân phó một tiếng rồi ngồi xuống dưới đất khôi phục đầu tiên.

Sưu!

Bất quá, vừa mới ngồi xuống thì chín cái trận kỳ đã đột ngột xuất hiện ở bốn phía, bao phủ toàn bộ không gian chung quanh.

Ầm ầm!

Trận kỳ vừa mới xuất hiện thì mặt đất lập tức quay cuồng, sương mù dày đặc càng thêm nồng nặc. Trước đó bằng vào thực lực của đám người này còn có thể nhìn thấy rõ phạm vi mười thước phía trước. Hiện tại hầu như đưa tay không thấy được năm ngón, giống như bản thân tiến vào trong một thế giới tràn ngập đặc dính, sền sệt, giống như trong nháy mắt đã biến thành người mù.

- Mê Thiên Kỳ... Không ngờ Khánh Hồng lại đem thứ này luyện chế thành công, nếu như luyện chế thành công, vì sao vừa rồi không dùng?

Cừu Thiên, Tần Đào đồng thời hiểu ra.

- Chúng ta ở chỗ đây, mọi người nhanh đi qua một chút. Ngàn vạn lần không được đi lạc nhau.

Tần Đào vội vã quát.

Thân là đệ tử đại tông môn, đối với Mê Thiên Kỳ hắn biết rất là rõ ràng, mê thiên trận chỉ là một loại khốn trận, mê trận, cũng không phải là sát trận. Như vậy chỉ cần mọi người tạo thành một đoàn, khi đó nguy hiểm cũng không quá lớn.

- A...

Bất quá hắn vừa mới dứt lời thì chợt nghe được một tiếng kêu thảm vang lên. Hai người còn lại của Thập Thu Lĩnh đã có người tử vong.

- Chúc Siêu...

Nghe thấy thanh âm này, con ngươi của Tần Đào co rút lại, vội vàng về bước phía trước, chạy về phía thanh âm phát ra, còn chưa tới nơi thì đã có một tiếng kêu thảm vang lên.

Rất rõ ràng, người đệ tử cuối cùng cũng đã trúng độc thủ.

- Ghê tởm, quá ghê tởm. Khánh Hồng, ngày hôm nay Tần Đào ta không gϊếŧ ngươi, ta thề không làm người!

Đi tới trước mặt, thấy đệ tử Thập Thu Lĩnh gọi là Chúc Siêu này quả nhiên đã tử vong. Hơn nữa toàn thân đã khô quắt, giống như lực lượng đã bị hấp thu sạch sẽ, triệt để. Tình trạng khi chết giống như Hạc Đàm của Vạn Nhận sơn như đúc.

Không cần nhìn cũng biết nhất định là Khánh Hồng đã hạ thủ.

- A...

Tiếng quát vừa mới kết thúc lại có một tiếng kêu thảm truyền đến.

- Là Củng Học Vạn Nhận sơn!

Nghe thấy đạo thanh âm này, Tần Đào lập tức biết được là người có thực lực yếu nhất trong Vạn Nhận sơn, gọi là Củng Học. Xem ra trong lúc đánh lén người của hắn, đối phương cũng đã sớm tính toán đánh lén người của Vạn Nhận sơn.

- Sư huynh, cứu mạng, ta sợ...

Tiếng kêu thảm kết thúc, một tiếng la nóng nảy vang vọng. Sau đó lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập, nhanh chóng chạy về phía chỗ Cừu Thiên mà đi.

- Không có việc gì, có ta ở đây. Khánh Hồng, có bản lĩnh ngươi cứ tới đây, Cừu Thiên ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!

Ống tay áo phất lên mang theo tiếng gió rít. Hắn lập tức bảo hộ vị đệ tử cuối cùng của Vạn Nhận sơn là Kỷ Dạ, ngăn hắn ở phía sau. Đồng thời Cừu Thiên nhìn về chỗ sâu trong sương mù dày đặc rồi điên cuồng gào thét.

Sưu!

Thế nhưng vào lúc này đột nhiên có thanh âm vang vọng, tiếng kinh ngạc của Cừu Thiên lần nữa vang lên:

- Ngươi... Ngươi... Là ngươi...

- Không sai, là ta...