Ngay thời điểm di thái hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, muốn lao về phía mấy vạn khối tuyệt phẩm linh thạch kia, liền chứng kiến phía trước xuất hiện hai bóng người, hai người kia giống như từ dưới đất chui ra, cũng như trống rỗng xuất hiện, kỳ quái nói không nên lời.
Đột nhiên xuất hiện thì thôi, long khí áp chế mình cơ hồ không cách nào nhúc nhích, vậy mà đối với hai người kia không có tác dụng quá lớn, tựa hồ trong cơ thể của bọn họ có được huyết mạch càng tinh khiết hơn mình!
- Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này! Đây là đồ đạc của ta, các ngươi dám động, ta sẽ gϊếŧ các ngươi!
Di thái gào thét.
- Ngươi gϊếŧ chúng ta? Ha ha, ngươi đã sớm muốn gϊếŧ ta rồi, minh bạch nói cho ngươi biết, ta chính là nhϊếp vân mà các ngươi muốn đuổi gϊếŧ kia!
Người đến cười ha ha.
Hai người này dĩ nhiên là nhϊếp vân cùng tử đồng, tuy long khí trong thông đạo thuần khiết, nhưng trong cơ thể nhϊếp vân có được tử đồng rót vào huyết mạch, tuy cũng có ảnh hưởng, nhưng so với di thái thì tốt hơn rất nhiều.
- Ngươi là nhϊếp vân? Ha ha, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, chính ngươi đã muốn chết, vậy thì chết đi!
Nghe người đến là nhϊếp vân, di thái vốn sững sờ lập tức cất tiếng cười to, duỗi tay ra, một bàn tay cự đại hung hăng trảo tới nhϊếp vân.
Tuy di thái bởi vì luyện hóa long lân địa ấn, trong cơ thể còn lại pháp lực không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là cường giả thiên kiều cảnh đỉnh phong, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chỉ thoáng một phát, pháp lực đầy trời liền giam cầm nhϊếp vân lại, để cho hắn không cách nào nhúc nhích.
- Nếu ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, ta có khả năng còn sẽ biết sợ, nhưng ở chỗ này ngươi bị long khí áp chế, thực lực toàn thân phát huy không ra một thành, còn muốn gϊếŧ ta? Nằm mơ! Phân thân ra! Công kích!
Nhϊếp vân cười ha ha, thân thể nhoáng một cái, liền thả thi thể ra.
Thực lực của di thái quá mạnh mẽ, dù pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm, cũng không thể khinh thường, mình gặp được cũng chỉ có phần chạy trốn, nhưng bây giờ đang ở trong động quật của long tộc, huyết mạch của hắn nhận lấy áp chế thật lớn, mười thành lực lượng phát huy không được một thành, sao phải sợ!
Phân thân vừa xuất hiện, một quyền liền nghênh hướng bàn tay của di thái, thúc dục tuyệt phẩm linh thạch, thi thể phát huy ra thực lực thiên kiều cảnh hậu kỳ, quyền phong như kiếm, lưng eo như cung, chỉ thoáng một phát, chưởng ảnh đầy trời đã bị một quyền oanh kích sụp đổ, di thái đăng đăng đănglui về phía sau mấy bước, bị tổn thất nặng.
Sở dĩ một chiêu chiếm được tiên cơ, cũng không phải phân thân có thể vượt cấp chiến đấu, mà là pháp lực của di thái tiêu hao thật sự quá lớn, có chút lực bất tòng tâm, bằng không thì chỉ bằng lực chiến đấu của hắn, cho dù bị long khí áp chế phát huy không ra một thành, cũng không phải thiên kiều cảnh hậu kỳ có thể chiến thắng!
- Di tinh là ngươi? Ngươi còn chưa có chết? Không đúng, ngươi bị người luyện hóa thành phân thân, thật độc ác... Tiểu tử, ngươi phải chết, ngươi khinh nhờn người di thần tông chúng ta, nhất định sẽ bị di thần tông trừng phạt!
Nhận ra thi thể trước mắt, di thái vốn sững sờ, sắc mặt lập tức dữ tợn, điên cuồng gầm rú.
Thi thể này không phải người khác, đúng là chân truyền đệ tử của di thần tông thái thượng trưởng lão di thương, di tinh! Hơn nữa thực lực của hắn căn bản không phải thiên kiều cảnh đỉnh phong, mà là nửa bước nạp hư cảnh!
Muốn trở thành cường giả nạp hư cảnh, linh hồn đầu tiên phải đi vào linh cấp đỉnh phong, nửa bước nạp hư cảnh đối với linh hồn yêu cầu cũng cực cao, cho nên linh hồn vừa chết, thực lực liền lập tức từ cấp bậc này rớt xuống, biến thành thiên kiều cảnh đỉnh phong.
Đương nhiên, nếu như lực lượng linh hồn đầy đủ, đồng dạng có thể từ thiên kiều cảnh đỉnh phong tấn cấp nửa bước nạp hư cảnh.
- Ha ha, trừng phạt? Ta mới mặc kệ cái trừng phạt gì, ta chỉ biết những tuyệt phẩm linh thạch này là của ta!
Không để ý tới đối phương gào thét, nhϊếp vân cười ha ha, thi triển thần thâu thiên phú, bàn tay chụp tới, thu tuyệt phẩm linh thạch vào nạp vật đan điền.
Mình có mười hai thi thể thiên kiều cảnh, thiếu nhất đúng là tuyệt phẩm linh thạch, trước kia để cho lão bản của ký vẫn lâu đi hối đoái, tổng cộng mới chừng một trăm khối, căn bản không đủ dùng, hiện tại trong sơn động này thậm chí có mấy vạn khối, với hắn mà nói, so với bất luận bảo bối gìcòn có tác dụng hơn!
- Chủ nhân, trong này giống như chỉ có những tuyệt phẩm linh thạch này, mặt khác không còn cái gì nữa!
Nhϊếp vân phân ra một nửa linh hồn khống chế thi thể di tinh chiến đấu với di thái, tử đồng đi dạo một lần, phát hiện ở đây chỉ có tuyệt phẩm linh thạch, cái gì khác cũng không có.
- Có những vật này cũng không tệ rồi, chúng ta đã lấy được bảo bối, cũng đừng dây dưa, đi nhanh đi!
Lợi dụng thiên nhãn nhìn một vòng, phát hiện trong thông đạo hoàn toàn chính xác không có vật gì, nhϊếp vân thấp giọng hô.
Tuy có được thi thể phân thân của di tinh, di thái gϊếŧ không chết mình, nhưng mình muốn gϊếŧ hắn cũng khó, như vậy dây dưa xuống dưới, vạn nhất hắn kêu giúp đỡ đến thì làm sao bây giờ? Ai biết ký vẫn thành còn có cao thủ của di thần tông hay không?
Nếu lại như lần trước, bị mười hai cường giả thiên kiều cảnh truy sát, còn muốn thuận lợi chạy ra liền khó khăn!
Cho nên, nhϊếp vân quyết định thật nhanh, chỗ tốt đến tay, trực tiếp ly khai!
Thích khách một kích không thành, đều sẽ viễn độn ngàn dặm, hiện tại bảo vật tới tay, lại không trốn, thật sự là choáng váng.
- Muốn đi, chạy đi đâu!
Thấy thiếu niên muốn đi, di thái gào thét một tiếng, trên người đột nhiên giống như thiêu đốt, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm phát sáng.
- Đây là một loại bí pháp có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên, tử đồng nhanh tiến vào tử hoa động phủ, phân thân toàn lực công kích!
Chứng kiến bộ dạng của di thái, nhϊếp vân biết rõ đối phương ở dưới tình thế cấp bách vận dụng một loại bí pháp trong thời gian ngắn thúc dục lực lượng, lại không
trốn, khẳng định liền đi không được nữa, lập tức quátt, thu tử đồng vào tử hoa động phủ, di tinh phân thân phát huy ra lực lượng mạnh nhất, một quyền đánh đi ra.
- Thịnh hạ liệt dương!
Huyền ngọc kiếm xuất hiện, đột nhiên nhϊếp vân run lên, đánh ra kiếm pháp mạnh nhất!
Ông!
Kiếm pháp vừa ra, cả thông đạo như lập tức đến ngày hạ, liệt dương thiêu cháy, hào quang bắn ra bốn phía.
- A... Cho ta chết!
Sắc mặt của di thái dữ tợn, một chưởng đón chào.
Ầm ầm!