Thanh âm này giống như thanh âm của Nghiễm Minh Tử bên ngoài như đúc, ngay khi hai người Nguyên Hằng trưởng lão, Thái Viên trưởng lão khϊếp sợ không thôi thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trên không trung.
Bóng người này có bộ dáng lão giả, giống bóng dáng bên ngoài thạch bích như đúc. Điểm khác biệt duy nhất chính là dưới thân hắn cưỡi một đầu Lang vương trắng như tuyết, một người một thú lơ lửng trên không trung, thể hiện ra khí tức ngập trời giống như là thủy triều, lại lạnh lẽo như băng tuyết sụp đổ, khiến cho người ta không có ý niệm phản kháng trong đầu.
Nhất là Nguyên Hằng trưởng lão đã cảm thấy một cỗ sát ý cuồng bạo tới cực điểm điên cuồng xông về phía hắn, dường như chỉ cần hắn dám ra tay thì bóng người đột nhiên xuất hiện trên không trung sẽ xé nát hắn thành mảnh vỡ trong nháy mắt.
Cường đại, thực sự là quá cường đại.
- Nghiễm Minh Tử tiền bối, ta... Ta cũng không có ý định gϊếŧ người...
Cảm nhận được cỗ sát ý ngập tời này, trong lòng Nguyên Hằng trưởng lão rùng mình, kìm lòng không được mà nói. Hắn vốn là người có ý chí kiên định, hào hùng, thế nhưng không biết tại sao khi đối mặt với tồn tại cường đại như vậy, tất cả tư duy đều không đủ dùng.
Tuy rằng không biết thực lực của Nghiễm Minh Tử thế nào, nhưng mà chỉ nhìn thạch thất lớn được hình thành ở cuối dung nham đã có thể biết rõ, thủ đoạn của đối phương chỉ sợ ít nhất cũng đạt tới Bí cảnh thất, bát trọng.
Bí cảnh thất, bát trọng chính là đỉnh phong chính thức của Phù Thiên đại lục, dám đắc tội với người như vậy, không phải là muốn chết sao?
- Không có ý định gϊếŧ ngươi? Vậy ngươi đang làm cái gì vậy?
Bóng người kia nheo mắt, sát ý dày đặc quanh quẩn trên không trung, Nguyên Hằng trưởng lão vừa mới ngẩng đầu lên thì hai mắt đã cảm thấy đau đớn như bị kim đâm, hắn sợ tới mức không nhịn được run rẩy một chút.
Phịch.
Dịch Thanh từ trên tay hắn rơi xuống.
- Nghiễm Minh Tử ta lưu lại truyền thừa, chỉ hi vọng hậu nhân có thể kế thừa y bát, mà ngươi lại tới đây muốn gϊếŧ người. Xem ra không gϊếŧ bỏ ngươi thì thực sự có lỗi với một phen tâm huyết của ta.
Bóng người trên không trung tiếp tục nhìn chằm chằm vào Nguyên Hằng trưởng lão, khí thế bành trướng như là sóng sau đè sóng trước, dường như tùy thời đều bộc phát.
Trước đó nhìn hư ảnh Nghiễm Minh Tử trên bức tường đá, chỉ cảm thấy hắn tính tình hào sảng, không cảm nhận được chút khí tức cường giả nào. Mà bây giờ lại cảm nhận như cự viên cuồng bạo, tùy thời đều có thể bộc phát. Một khi bộc phát, có thể tưởng tượng ra cả Thiên địa sợ rằng đều phải run rẩy.
- Kính xin tiền bối cho vãn bối một lần cơ hội, là sư huynh đệ vãn bối không hiểu quy củ..
Nguyên Hằng trưởng lão còn chưa nói xong thì Thái Viên trưởng lão đã không chịu nổi áp lực bành trướng mà quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt cầu xin.
- Hừ.
Bóng người trên không trung cũng không đợi Thái Viên trưởng lão mà nhìn về phía Dịch Thanh đang sợ hãi ngồi trên mặt đất và Dịch Thành nằm trên Kình Thiên toa.
- Hai ngườic ác ngươi qua đây, có bị thương hay không?
- Chúng ta..
Dịch Thành và Dịch Thanh nhìn nhau, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được vi tiền bối này vì sao lại quan tâm mình như vậy.
Tuy rằng nghi hoặc nhưng mà hai người vẫn vịn nhau đi tới.
Nguyên Hằng trưởng lão và Thái Viên trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, muốn ngăn cản, nhưng mà nghĩ tới khí thế của lão giả trên không trung, hai người lại xụi lơ. Thân thể cứng ngắc đứng lại chỗ, ngay cả một hành động nhỏ cũng không dám.
- Đừng phản kháng.
Hai người vừa mới bay lên không trung thì chợt nghe thấy tiếng truyền âm truyền vào trong tai. Nghe thanh âm này hai người Dịch Thành đồng thời sững sờ.
Dịch Thanh thì vui vẻ nói:
- Nhϊếp Vân?
- Là tiểu tử kia giả thần giả quỷ, trúng kế rồi.
Nguyên Hằng trưởng lão luôn nghi hoặc vì sao Nghiễm Thành Tử này lại gọi hai người Dịch Thanh qua để đối phương nhìn, nhìn thấy sắc mặt của Dịch Thanh vui vẻ, hắn lập tức biết được nguyên do. Miệng rống lớn một tiếng, bàn tay đánh ra một trảo về phía không trung.
- Thu.
Bóng người hừ nhẹ một tiếng, hai người Dịch Thanh, Dịch Thành thoáng cái biến mất tại chỗ. Bộ dáng của Nghiễm Thành Tử bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên hóa thành bộ dáng của Nhϊếp Vân.
Không sai, người giả mạo Nghiễm Thành Tử trên không trung chính là Nhϊếp Vân.
Mỗi lần Nhϊếp Vân truyền tống tới đều thấy Nguyên Hằng trưởng lão này nắm Dịch Thanh uy hϊếp hắn. Hắn cũng biết chỉ cần mình xuất hiện sẽ bị đối phương đánh chết, tuyệt không cứu được mà còn phải chui vào trong động phủ, làm cho động phủ biến thành một hạt bụi.
Bây giờ tất cả át chủ bài của hắn đều chưa dùng được, muốn bằng vào thực lực bây giờ chiến thắng cường giả Lĩnh vực cảnh, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Suy nghĩ liên tục Nhϊếp Vân cảm thấy muốn an toàn cứu đi Dịch Thanh, Dịch Thành thì chỉ có hai con đường có thể đi. Đó là... Dọa.
Đúng vậy, là dọa.
Chiêu này mặc dù hắn đã thi triển qua rất nhiều lần, nhưng mà lần này tuyệt đối là lần gian nan nhất.
Có thể tu luyện tới Lĩnh vực cảnh, ai mà không phải là người có đại nghị lực, đại trí tuệ cơ chứ? Nếu như thoáng cái đã bị hù sợ, làm sao có thể?
Cho nên Nhϊếp Vân mới chuẩn bị mọi thứ.
Thứ nhất là phóng thích linh khí.
Nhất định hắn không có nhiều linh khí như vậy, nhưng mà Tử Hoa động phủ lại có a. Sau khi khống chế động phủ sẽ khống chế trận pháp trong đó. Thạch thất này đã không thể hấp thu linh khí, như vậy cũng đã nói lên bên trong không có linh khí. chỉ cần mở ra trận pháp của động phủ, linh khí cũng sẽ giống như nước, từ nơi cao tràn vào nơi thấp, tuyệt đối sẽ tạo thành oanh động cực lớn.
Kết quả là Nhϊếp Vân suy đoán thành công.
Thứ hai chính là uy áp.
Uy áp thì không cần phải nói, tự nhiên vẫn là dùng tinh thần vận chuyển công pháp vô danh, đương nhiên chiêu vận chuyển này vô cùng nguy hiểm, cho nên Nhϊếp Vân mới để Phong Lang vương cõng mình. Sợ một khi không tốt sẽ té từ trên không trung xuống, khi đó thân phận cao nhân cũng bị người ta khám phá ra.
Thứ ba chính là Nghiễm Minh Tử.
Cao nhân xuất hiện ở nơi này, giả trang người khác nhất định sẽ không có ai tin tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhϊếp Vân quyết định giả bộ Nghiễm Minh Tử một chút, bản thân hắn vốn là ngụy trang sư, có thể tùy ý thay đổi dung mạo, thay đổi thanh âm. Về phần có giả trang giống Nghiễm Minh Tử hoàn toàn hay không hắn cũng không biết. Chỉ cần làm cho đối phương sợ là được, khi đó đối phương tuyệt đối sẽ không phát hiện ra được.
Cũng bởi vì xác định ba điểm này cho nên Nhϊếp Vân mới giả vờ giả vịt như vậy.