- Ngươi...
Nghe được thiếu niên trêu tức, sắc mặt Mộ Nham trướng đến thấu hồng, bất quá lập tức tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng.
- Mau buông ta xuống, ta là cường giả Bí Cảnh, một khi tử vong, toàn bộ Sơn Trang sẽ nháo đại, đám người trang chủ tuyệt đối sẽ báo thù, đến lúc đó, thực lực ngươi có mạnh hơn nữa cũng chết không có chỗ chôn!
- Toàn bộ Sơn Trang đều nháo đại?
Nhϊếp Vân nở nụ cười.
- Đúng vậy, Mộ Nham thúc thúc là quản sự của Sơn Trang chúng ta, rất nhiều sự tình đều cần hắn ra mặt, ngươi dám tổn thương hắn, chẳng khác nào cùng Điệp Dực Sơn Trang chúng ta quyết liệt, đắc tội Cổ Thành, đến lúc đó trang chủ chẳng những gϊếŧ ngươi, tỷ tỷ của ngươi, cùng với toàn bộ Mộ Liên chi nhánh của các ngươi đều phải bị liên lụy, cả đám đều phải chết!
Mộ Kiệt thấy Mộ Nham một chiêu liền bị bắt chặt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một lát sau mới ý thức được quan hệ ích lợi, tiến về phía trước một bước rống lên.
Lúc này không thể lùi bước, một khi lùi bước, khẳng định hẳn phải chết, cứng rắn một ít ngược lại còn có hi vọng sống.
- Ta người này luôn thích uy hϊếp người khác, không thích bị người uy hϊếp, nếu ngươi hữu dụng như vậy, vậy thì ngượng ngùng... Chết trước đi!
Cười cười, Nhϊếp Vân nhìn Mộ Nham, bàn tay sờ.
Răng rắc!
Mộ Nham liền đoạn tuyệt hô hấp, ngã xuống đất biến thành thi thể.
- Ngươi dám động thủ? Ngươi...
Mộ Kiệt không nghĩ tới đối phương ngay cả lời của mình cũng không nghe, sợ tới mức liên tục lui về phía sau hai bước, trong mắt hoảng sợ.
Hắn là thiên tài của Điệp Dực Sơn Trang, nhưng không khác đóa hoa trong nhà kính, rất ít trải qua chém gϊếŧ chân chính, tận mắt thấy Mộ Nham chết ở trước mắt, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lạnh run.
- Không cần sợ hãi, ta sẽ không gϊếŧ ngươi! Bởi vì ta còn cần ngươi làm một chuyện...
Nở nụ cười một tiếng, đồng tử của Nhϊếp Vân đột nhiên biến thành màu đỏ, máu tươi giống như quang mang trong phút chốc liền bao phủ Mộ Kiệt.
Huyết Đồng sư, Huyết Đồng thiên phú!
Huyết Đồng sư phóng thích Huyết Đồng quang, chẳng những có thể đâm thương tinh thần người, còn có thể thay đổi kết cấu tinh thần, thôi miên người ta, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình, lúc trước linh hồn của Yêu Thánh cổ thi chính là lợi dụng loại vật này muốn hoàn toàn khống chế Nhϊếp Vân, đoạt xá sống lại.
Bị hào quang đỏ như máu chiếu xạ, ánh mắt Mộ Kiệt lộ ra vẻ mê ly, chỉ chốc lát liền hoàn toàn mất đi mình, biến thành một Khôi Lỗi chỉ nghe Nhϊếp Vân phân phó.
- Ngươi hiện tại chính là đệ tử ngoại môn Mộ Vân, ngươi phải tham gia Thánh Linh đệ tử đại tái!
Lần đầu tiên thi triển thôi miên của Huyết Đồng sư, phát hiện có hiệu quả, Nhϊếp Vân xoa bóp mi tâm, phun ra một hơi, ra lệnh cho Mộ Kiệt.
- Vâng, ta chính là Mộ Vân, đệ tử ngoại môn, phải tham gia Thánh Linh đệ tử đại tái!
Vẻ mặt Mộ Kiệt hoảng hốt.
- Ngươi là Mộ Vân, liền biến hóa một chút đi!
Ngón tay duỗi ra, Ngụy Trang khí trong cơ thể dũng mãnh vào trong cơ thể Mộ Kiệt, chợt nghe kẽo kẹt kẽo kẹt một trận vang nhỏ, người sau liền biến hóa bộ dáng, giống Nhϊếp Vân hiện tại như đúc, ngay cả khí tức linh hồn cũng hoàn toàn giống nhau.
Nhϊếp Vân linh hồn Linh cấp trung kỳ, thiên phú Ngụy Trang thay đổi bộ dạng, trừ linh hồn có thể vượt qua hắn, nếu không, ai cũng nhìn không ra.
- Ta cũng thay đổi một chút!
Xử lý xong Mộ Kiệt, Nhϊếp Vân vừa lòng gật đầu, thân thể nhoáng một cái, Ngụy Trang khí chuyển hóa, liền biến thành bộ dáng của đối phương.
- Thời gian vừa vặn tốt!
Đồng thời thu thi thể Mộ Nham và Mộ Kiệt vào Tử Hoa động phủ, vừa mới chuẩn bị xong, chợt nghe không trung có một trận vù vù vang lên, Nhϊếp Vân biết chắc là trang chủ trao đổi hết quy tắc đại tái, đã trở lại.
- Hô!
Quả nhiên, không ra hai cái hô hấp, một đạo nhân ảnh liền từ không trung rơi xuống, tiến vào tiểu viện.
- Mộ Kiệt!
- Trang chủ!
Nhϊếp Vân biến hóa Mộ Kiệt đi qua, vẻ mặt cung kính cùng khủng hoảng.
Linh hồn của Nhϊếp Vân vốn cao hơn trang chủ, thiên phú Ngụy Trang sư lại xuất thần nhập hóa, đối phương căn bản nhìn không ra.
- Lần này Thánh Linh đệ tử đại tái, tiến hành chính là tử vong thí luyện, ngươi cầm cái này!
Trang chủ nhìn thấy Mộ Kiệt trước mắt, lộ ra ý cười vui mừng, từ trong lòng lấy ra một ngọc bài ném tới.
Đúng là một trong năm ngọc bài mà thành chủ lấy ra.
- Đây là cái gì?
Nhϊếp Vân giả bộ mê hoặc.
Hắn là lão quái vật sống hai thế, bản lĩnh làm bộ làm tịch đã xuất thần nhập hóa, thành chủ căn bản không thể tưởng được Mộ Kiệt trước mắt đã đổi thành một người.
- Đây là linh phù tiến vào Linh Tê Thiên Cung, chỉ cần cầm nó, phong ấn trong Thiên Cung chẳng những không công kích ngươi, ngược lại còn có thể thêm lực lượng vào trên người ngươi, nhất định phải mang trên người!
Giải thích một câu, lại lấy ra một ngọc bài, sắc mặt trang chủ trịnh trọng phân phó.
- Đây là bản đồ trong Thiên Cung, là ta lặng lẽ vẽ ra, sau khi tiến vào Thiên Cung, ngươi dựa theo đường nhỏ trên bản đồ đi tới, liền có thể tìm được Linh Tê Tuyền, đạt được nó tán thành, trở thành quán quân, lần này Điệp Dực Sơn Trang chúng ta có thể được quyền khống chế Linh Tê Tuyền hay không, liền nhờ vào ngươi, ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng!
- Vâng, trang chủ, ngươi yên tâm. Ta tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng!
Nhϊếp Vân kích động nói.
- Ân!
Nhìn thấy Mộ Kiệt như vậy, trang chủ vừa lòng gật gật đầu.
- Bản đồ này ngũ đại Sơn Trang là cấm cấp cho đệ tử, nhớ kỹ sau đó liền trực tiếp tiêu hủy, không được lưu lại lạc ấn vết. Mặt khác, ta làm như vậy, vài trang chủ khác chỉ sợ cũng cho đệ tử mình tin tưởng, bất quá lấy thực lực của ngươi, hẳn là không vấn đề gì. Nhớ kỹ, tử vong thí luyện tuyệt không thể nhân từ nương tay, chỉ cần đối với ngươi bất lợi, liền gϊếŧ, ngàn vạn lần không thể lưu tình! Nếu không chết chính là ngươi!
- Vâng! Mộ Kiệt đã biết!
Trong lòng Nhϊếp Vân hừ lạnh, nhưng ngoài miệng lại vội đáp ứng.
- Đệ tử ngoại môn Mộ Vân kia, ngươi cũng đã gặp thôi, hiện tại ta sẽ ở trên người
hắn lưu lại lạc ấn, tiến vào Linh Tê Thiên Cung, lạc ấn kích phát cấm chế của Thiên Cung, đến lúc đó, ngươi tìm cơ hội đánh chết, tiềm lực của hắn sẽ chuyển dời đến trên người ngươi!
Trang chủ nói.
- Vâng. Trang chủ, ta nhất định sẽ đánh chết Mộ Vân kia, không chút nào nương tay!
Nhϊếp Vân bắt chước vẻ mặt của Mộ Kiệt giống như đúc, chỉ sợ dù Mộ Kiệt trở về cũng khẳng định nhìn không ra sơ hở.