Vô Tận Đan Điền

Chương 373: Gặp cha mẹ (2)

- Dung mạo anh tuấn là chuyện nhỏ, mấu chốt là hắn xem trọng thân nhân, ngươi xem hắn vừa đi vào liền trực tiếp quỳ xuống, thật có hiếu, còn hơn một ít người thực lực cao cường đã không đem cha mẹ xem vào trong mắt!

- Đây mới là chân anh hùng, chân hào kiệt!

Nhϊếp Vân vừa rời đi, trong Hồng Nhạn lâu như nổ tung, náo nhiệt chưa từng có.

Lúc này Nhϊếp Vân đã mang theo cha mẹ bọn họ quay về Đế Lâm biệt viện.

Mấy ngày nay hắn cùng tiểu Phong ra tay diệt sạch toàn bộ người của Thiên Thần hội có tên trong danh sách, chó gà không tha!

Khi hắn tiêu diệt người của Thiên Thần hội, hoàng thất vẫn im lặng, không ngăn trở cũng không phòng vệ, ngược lại còn phát công văn che giấu cho hắn.

Nhϊếp Vân biết đây là do uy hϊếp của mình làm ra tác dụng, nhưng chỉ giới hạn ở các đại thần, nếu Nhϊếp Vân động tới Hoang Lăng, sẽ khiến Hoang Trần phản kích!

Bởi vì chưa đủ thực lực đối kháng Hoang Trần, Nhϊếp Vân cũng không va chạm vào điểm mấu chốt, vì thế đôi bên đều bình yên vô sự.

Trong khoảng thời gian này, Nhϊếp Vân dùng trị liệu khí trị bệnh cho Nhϊếp Đồng, nhưng nội thương đã ăn sâu vào máu thịt của hắn, muốn hoàn toàn chữa khỏi thật sự khó khăn.

Trừ phi Nhϊếp Vân đột phá bí cảnh, làm cho tạo hóa khí tẩy rửa thân thể Nhϊếp Đồng, nếu không thật không khả năng chữa khỏi.

- Ca ca, không cần lo lắng cho đệ, đệ nhất định có thể chính mình đột phá bí cảnh, đệ có tự tin này! Sau khi đột phá, đệ còn muốn ca ca đưa đệ cùng đi sấm đãng thiên hạ, chém gϊếŧ toàn bộ yêu nghiệt đâu!

Chứng kiến ca ca sốt ruột cho mình, Nhϊếp Đồng an ủi.

Nghe được lời nói của đệ đệ, Nhϊếp Vân còn nói được gì? Có đệ như thế, còn gì đòi hỏi!

- Cha, cha không sao chứ? Con lo lắng muốn chết…

Vừa vào biệt viện, Lạc Khuynh Thành lao tới, nhìn thấy phụ thân bình yên vô sự, hưng phấn ánh mắt đỏ hồng.

- Khuynh Thành, cha không có việc gì…con, con cũng đã là cường giả chí tôn sao?

Lạc Chiêm Hào ôm con gái, đột nhiên phát hiện con mình đã trở thành cường giả chí tôn, vẻ mặt dị thường cổ quái.

Chẳng những diễn cảm của hắn cổ quái, ba người Nhϊếp Tiếu Thiên cũng vậy, bởi vì người trong sân viện thấp nhất cũng có thực lực chí tôn, từ khi nào Nhϊếp Vân có những bằng hữu cường đại như thế?

- Ha ha, chúng ta vào phòng rồi hãy nói!

Biết cha mẹ kinh ngạc, Nhϊếp Vân mỉm cười dẫn họ vào phòng.

Sau một lát hàn huyên, Nhϊếp Vân mới biết lúc trước Nhϊếp Đồng mang theo mọi người chạy trốn, đem bọn họ giấu trong núi rừng, mà bản thân hắn một mình quay về báo thù!

Gặp lại cha mẹ Nhϊếp Vân hưng phấn nói không nên lời, hắn có vô số đan dược, trải qua gần mười ngày tu dưỡng, hắn giúp cha mẹ cùng tỷ tỷ đều tăng lên cấp bậc chí tôn.

Cách tăng trưởng thực lực kiểu này cũng không tốt cho sự phát triển ngày sau của tu luyện giả, nhưng với lão quái vật như Nhϊếp Vân mà nói chí ít có mấy chục loại phương pháp có thể tiêu trừ hậu hoạn cho thân nhân, giúp họ có năng lực tự bảo vệ mình.

- Nhϊếp Vân bệ hạ, Hoang Lăng bệ hạ xin mời, là thương nghị đi Tử Hoa động phủ!

An ổn bồi cha mẹ hơn nửa tháng, một ngày nọ bên ngoài sân viện truyền vào tiếng hô lớn.

- Xem ra đám người Hoang Lăng đã tìm được khối Tử Hoa Ngọc Ấn cuối cùng, không sai, cũng nên xuất phát!

Khối Tử Hoa Ngọc Ấn cuối cùng cũng thật khó tìm, suốt gần một tháng đám người Hoang Lăng mới tìm được, xem ra cũng nên khởi hành đi Tử Hoa động phủ.

- Tử Hoa động phủ nguy cơ trùng trùng, cha mẹ không nên đi!

Nhìn về phía cha mẹ bọn họ, Nhϊếp Vân nói:

- Tiểu Phong, ngươi là yêu sủng bí cảnh, thực lực cực mạnh, ở lại đây bảo hộ, một mình ta đi động phủ là được!

Hắn đắc tội không ít người trong Quang Minh thành, khó bảo toàn khi hắn rời đi có ai đi tìm thân nhân của hắn phiền phức hay không, có tiểu Phong ở lại bảo hộ sẽ không thành vấn đề.

- Ca ca, đệ cũng phải đi!

Nhϊếp Vân vừa nói xong, chợt nghe được một thanh âm kiên định, quay đầu nhìn lại thấy trong đôi mắt Nhϊếp Đồng tràn ngập vẻ khẩn cầu.

- Tử Hoa động phủ phi thường nguy hiểm, đệ đừng đi!

Nhϊếp Vân nói.

- Ca ca, huynh đã nói với đệ nếu một mực ở lại trong hoàn cảnh an ổn khẳng định không thể thành tài, để cho đệ đi, đệ tự chiếu cố cho mình!

Ánh mắt Nhϊếp Đồng kiên định.

Nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng Nhϊếp Vân mềm nhũn.

- Được, đi cũng được, nhưng hết thảy phải nghe theo ta, không thể một mình hành động!

Thoáng do dự, Nhϊếp Vân gật gật đầu.

- Yên tâm đi ca ca, đệ nhất định sẽ chiếu cố tốt cho mình!

Nhϊếp Đồng nhảy lên, trong mắt lộ vẻ hưng phấn, vẫn khờ dại như ba trăm năm kiếp trước.

- Vậy chúng ta đi thôi!

Dặn dò xong hết thảy, Nhϊếp Vân mang theo Nhϊếp Đồng hướng hoàng cung bay đi.

Rất nhanh hai người đã đi tới đại điện hoàng cung, những người khác đã tới đông đủ.

- Nhϊếp Vân bệ hạ đã tới, mời ngồi!

Hoang Lăng tươi cười, nhìn không ra giữa hắn cùng Nhϊếp Vân đang có mâu thuẫn.

Nhϊếp Vân biết quan hệ giữa đôi bên đang đứng trong một loại trạng thái cân bằng, cũng không đánh vỡ, khẽ cười mang theo Nhϊếp Đồng ngồi xuống.

- Nếu tất cả mọi người đã tới đông đủ, hiện tại ta nói chuyện của Tử Hoa động phủ!

Hoang Lăng bắt đầu nói:

- Tử Hoa là một siêu cấp cường giả thời kỳ thượng cổ, động phủ của hắn được xưng là đệ nhất động phủ Khí Hải đại lục, bởi vậy vô cùng trân quý. Vô số tiên hiền từng nghĩ biện pháp tiến vào bên trong, nhưng cho tới nay chưa có ai tập hợp được chín khối ngọc ấn, cũng không ai tìm được vị trí xác thực của động phủ, Thần Thánh đế quốc từ khi kiến quốc đã luôn điều tra, rốt cục tìm được vị trí xác thực của động phủ, hiện tại đã tập hợp đủ chín khối ngọc ấn, có thể mở ra!

- Trải qua ta tra xét, Tử Hoa động phủ nằm ở một nơi tuyệt mật, nơi đó nguy hiểm nhất không phải trận pháp cạm bẫy, mà là Địa Ngục hàn lưu!

- Địa Ngục hàn lưu?

Các vị quốc chủ sửng sốt, chỉ riêng Nhϊếp Vân thầm gật đầu.

Kiếp trước Nhϊếp Vân đi qua Tử Hoa động phủ, tự nhiên biết hung hiểm, Địa Ngục hàn lưu vô ảnh vô hình, nơi nào cũng có, nếu không cẩn thận sẽ bị đông thành băng đồng, lập tức tử vong! Cho dù là cường giả bí cảnh cũng sẽ vẫn lạc, càng khỏi nói chí tôn!

- Địa Ngục hàn lưu là một loại lãnh phong cực kỳ âm hàn, cường giả chí tôn đỉnh gặp được chỉ cần bị thổi trúng liền biến thành khối băng, sinh cơ đoạn tuyệt! Hơn nữa loại gió kia vô ảnh vô hình, xuất quỷ nhập thần, rõ ràng đang trống rỗng nhưng khi người đi qua lại bị thổi tới, trực tiếp tử vong!

Hoang Lăng giải thích.