Vô Tận Đan Điền

Chương 297: Thất hoàng tử (1)

Bàn tay lật một chút, liền lấy bình Mịch Hồng phấn mà Tề Dương cho kia ra, tiện tay lấy ra một giọt, ném vào trên một cái bẫy. Đã để cho mình đi dò đường, không để cho bọn hắn ăn chút ít “thú vị”, chẳng phải thực xin lỗi bọn hắn sao?

Về phần làm như vậy có thể tổn thương Bách Hoa Tu hay không, điểm ấy căn bản không cần cân nhắc, đám người Tề Dương không biết mình là Tường Thủy sư, tự nhiên đối với nơi mình đi qua cực kỳ yên tâm, vì có thể đạt được bảo bối, nhất định sẽ xung ngựa lên trước, đợi bị tổn thất nặng phát hiện cũng đã muộn!

Đương nhiên, Âu Dương Thành có thể dùng Tường Thủy khí cảm ứng bốn phía, phát hiện kế hoạch của mình ngăn cản Tề Dương hay không, liền không được biết rồi.

Bất quá, y theo Nhϊếp Vân quan sát, Âu Dương Thành này cũng không phải vật gì tốt, hắn khẳng định vui cười nhìn Tề Dương chịu khổ, cho dù phát hiện chỉ sợ cũng sẽ không nói ra!

Nguyên một đám mưu đồ bất chính, loại tổ hợp này có thể sống lâu dài mới là lạ!

Thả Mịch Hồng phấn ra, Nhϊếp Vân nở nụ cười một tiếng, rất nhanh đi về phía trước.

Vèo! Vèo! Vèo!

Lại liên tục tránh đi hai cơ quan, đang định tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên Nhϊếp Vân nghe được mặt đất phía trước nổ vang, mạnh mẽ từ dưới đất nhảy ra một đoàn Giáp Y nhân đen kịt.

Những Giáp Y nhân này, thoạt nhìn không hề có sinh khí, cồng kềnh chậm rãi đi về phía trước, mỗi đi một bước mặt đất liền rung động lắc lư thoáng một phát, cho thấy lực lượng cường đại.

- Khôi lỗi? Dĩ nhiên là Yêu tộc khôi lỗi? Yêu thánh này thật sự là thủ bút thật lớn!

Chứng kiến những vật này, mặt mũi Nhϊếp Vân tràn đầy kinh ngạc.

Yêu tộc có được phương pháp luyện chế khôi lỗi đặc thù, là bắt người sống, dùng thủ đoạn đặc thù biến thành ngu ngốc, chỉ bảo lưu lại thực lực cùng ý chí chiến đấu.

Loại khôi lỗi này chỉ biết nghe theo mệnh lệnh chiến đấu, hung hãn không sợ chết, vì phòng ngừa hao tổn, đều mặc một ít áo giáp trầm trọng.

Tuy Giáp Y nhân thoạt nhìn ngu ngốc, chỉ khi nào động thủ, cho dù là mình bây giờ cũng chỉ có phần bị đánh.

- Không ngạnh chiến với bọn chúng, đi trước nói sau!

Khống chế Tường Thủy khí hình thành một đám vòng xoáy, ngăn cản những khôi lỗi này ở bên trong, mình thì lập tức lao nhanh về phía trước.

Tường Thủy sư ở trong nước trốn chạy để khỏi chết, đồng cấp không có địch thủ, tốc độ bây giờ của Nhϊếp Vân, cường giả Tạo Hóa Cảnh bình thường cũng kém xa, chớ nói chi là những khôi lỗi không có trí tuệ này.

Đi về phía trước hơn mười dặm, liền nghe đến một mùi thơm nhàn nhạt, đưa mắt nhìn đi, một cây đại thụ xuất hiện ở trước mắt.

- Cửu Tâm Yêu Quả Thụ? Quả nhiên ở chỗ này!

Nhìn rõ ràng bộ dáng đại thụ, Nhϊếp Vân biết rõ cái này là yêu quả mình muốn tìm, con mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra dáng tươi cười khó có thể ngăn chặn.

Cửu Tâm Yêu Quả Thụ, một trong các Yêu tộc thánh thụ, cành lá rậm rạp, toàn thân bích lục, chín quả cây tựa như chín trái tim, cùng một chỗ kích đập, mỗi nhảy lên thoáng một phát, nước biển liền hình thành một vòng xoáy, điên cuồng dũng mãnh lao vào, dưới Chu Thiên linh khí chậm rãi hội tụ, tẩm bổ, trái cây như trái tim đỏ tươi.

Nếu như không biết trái cây của Cửu Tâm Yêu Quả Thụ thần kỳ, Nhϊếp Vân cũng hoài nghi cây này có phải vật sống hay không.

Còn không có tới gần yêu thụ, đột nhiên bay tới mấy cành lá dài nhỏ, thẳng tắp rút qua.

Rầm Ào Ào,…

Nước biển bị cành lá tách ra một đạo sóng nước, phảng phất như một kiếm khách cao minh, kiếm khí tung hoành, phong tỏa toàn bộ đường lui của Nhϊếp Vân.

- Này chẳng lẽ là sinh linh tẩm bổ? Khó trách gọi yêu thụ quả, quả nhiên không sai!

Khống chế thủy lưu, thân thể của Nhϊếp Vân vẽ một cái, liền tránh thoát nhánh cây công kích.

Cửu Tâm Yêu Quả Thụ cũng không phải dựa vào hấp thu dinh dưỡng trong thổ địa tăng trưởng, mà dựa vào đánh chết sinh linh lui tới, tương tự hoa ăn thịt trên lục địa, Nhϊếp Vân khẽ dựa gần, nó liền lập tức cảm nhận được khí tức sinh linh, bắt đầu chủ động công kích!

Uy lực công kích của Yêu thụ quả không kém một Chí Tôn đỉnh phong, nếu như Nhϊếp Vân không phải Tường Thủy sư, lúc này nhất định sẽ cực kỳ chật vật, dù như thế, muốn tới gần hái trái cây, cũng rất không dễ dàng!

- Ta là Tường Thủy sư tới gần cũng phiền toái, chỉ sợ Thú Vương Yêu Sí Vân Giáp Thú không biết hy sinh bao nhiêu thuộc hạ, mới thu thập được 18 trái cây...

Nhớ tới mình từ trong tay Thú Vương lấy được 18 trái cây, Nhϊếp Vân lắc đầu.

Dựa theo thực lực cùng hình thể của Thú Vương, muốn tới gần thu thập trái cây, nhất định sẽ bị đánh chết. Nó có nhiều trái cây như vậy, chỉ sợ không biết phái bao nhiêu thuộc hạ làm tấm mộc, lúc này mới thuận lợi lấy được.

- Thất hoàng tử điện hạ, cái này là Cửu Tâm Yêu Quả Thụ!

Ngay khi Nhϊếp Vân đang nghĩ biện pháp làm sao tới gần yêu thụ hái trái cây, đột nhiên nghe được xa xa vang lên một thanh âm nhàn nhạt, trong nội tâm cả kinh, thủy lưu rung động, vội vàng giấu ở đằng sau một khối nham thạch.

Vừa giấu kỹ, liền chứng kiến xa xa, một đoàn thủy lưu dồn dập xoay tròn. Vài bóng người từ trong vòng xoáy đi ra.

- Ân, không tệ, chứng kiến yêu thụ quả, vật kia nên cách rất gần!

Một thanh niên hai tay chắp sau lưng, một bóng người đi ra, nhìn yêu thụ cực lớn trước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng.

Người thanh niên này khí tức cô đọng, chân khí nội liễm, nước biển ở trên đỉnh đầu hội tụ hình thành vòng xoáy. Vừa xem đã biết rõ sử dụng một loại phù lục đặc thù hành tẩu dưới nước!

Phù lục có thể ở dưới nước tự do hành tẩu, vi phạm Thiên Địa đạo lý, chỉ có cường giả Bí Cảnh mới có thể tạo ra, có thể lấy ra phù lục như vậy tiến vào nơi đây, đủ thấy thân phận, địa vị của người này.

Đương nhiên loại phù lục này còn không lợi hại bằng thiên phú đặc thù của Tường Thủy sư.

- Ta đã từng nói qua thứ này nhất định là của Thất hoàng tử điện hạ, nhìn yêu thụ không hư hao chút nào, đã biết rõ tiểu tử Tề Dương kia căn bản còn chưa đến, hắc hắc, đã như vậy, chúng ta liền quét sạch, để cho tiểu tử này cao hứng mà đến, khóc lóc trở về!

Một trung niên nhân ở sau lưng thanh niên vừa cười vừa nói.

- Đây là tự nhiên, tiểu tử Tề Dương này cho tới nay đều cùng thiếu gia cạnh tranh, tự cho là rất ngưu bức! Nhưng hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, điện hạ đối với cử động của hắn rõ như lòng bàn tay, nơi này nói trắng ra là để hắn mở đường!

Lại một trung niên nhân vừa cười vừa nói.