Trong Yêu nhân cũng có rất nhiều chủng tộc, mỗi một chủng tộc khống chế một loại đại đạo pháp tắc vô cùng cường đại, Âm Mai Yêu tộc chính là một trong số đó, tu luyện Âm Mai độc khí kịch độc vô cùng, lúc đạt tới cao thâm có thể độc chết siêu cấp cường giả Đoạt Thiên Tạo Hóa Bí Cảnh dễ như trở bàn tay.
Lúc ở kiếp trước, chính mình bởi vì dính phải Âm Mai độc khí cho nên công lực tiêu tán, lúc này mới bị đám người Di Thiên tông chủ, Phong Dụ thừa cơ đánh thành trọng thương, khi đó hắn liên lụy Thiết Lan, làm cho Thiết Nham dong binh đoàn bị diệt!
độc này ẩn chứa chí lý độc đạo, cho dù cường giả Chí Tôn đỉnh phong chân chính cũng khó có thể ngăn cản nhưng Nhϊếp Vân cũng không sợ hãi!
Trong lòng hắn kiếp trước may mắn chạy thoát cho nên nghiên cứu loại độc này thấu triệt, nếu như không phải như vậy thì không còn sống để có được danh xưng Huyết Ngục Ma Tôn, chỉ sợ hắn đã không còn cặn bã lưu lại trên đời.
Cho nên đối với người khác sợ hãi Âm Mai độc khí và tránh còn không kịp bị hắn đánh một chưởng tiêu trừ.
- Ngươi có quan hệ gì với tông chủ Di Thiên Tông?
Hắn tiến lên phía trước một bước,, Nhϊếp Vân nhìn chằm chằm vào yêu nhân trước mặt, hắn lên tiếng hỏi..
Kiếp trước Di Thiên tông chủ đã vận dụng loại độc khí này làm mình trúng chiêu, nếu như nói hắn không biết đám yêu nhân này, đánh chết Nhϊếp Vân sẽ không tin tưởng!
- Ân? Ngươi nói cái gì? Di Thiên tông chủ làm sao quen biết ta được?
Yêu nhân cầm đầu biến sắc, hắn lập tức cười lạnh chối đây đẩy, cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra Âm Mai yêu khí lần nào cũng cót tác dụng của mình lại không còn tác dụng với thiếu niến trước mặt.
- Không biết? Ta sẽ đánh cho ngươi biết!
Kiếp trước nếu như không phải loại này vẻ lo lắng yêu khí, chính mình tựu cũng không trúng chiêu, bản thân bị trọng thương!
NẾu không bị thương hắn cũng không liên lụy tới Thiết Lan trúng độc, hơn nữa cũng không làm nàng hết bao nhiêu khuất nhục và bị tra tấn mà chết...
Nghĩ đến những nhân quả kiếp trước, sát ý trong lòng Nhϊếp Vân sôi trào, hắn cầm huyền ngọc chi kiếm trong tay, hắn sử dụng đại địa chi thế chém thẳng vào tên yêu nhân cầm đầu.
Ầm ầm!
Trong nháy mắt đại địa chi thế bộc phát khí lãng hình cây roi, nó đánh vào trong không khí sinh ra tiếng rít chói tai.
- Tiểu tử, nếu như chỉ có chút thủ đoạn này thì hôm nay ngươi phải chết không nghi ngờ!
Âm Mai Chi Thuẫn!
Nhìn thấy Nhϊếp Vân công kích, yêu nhân cầm đầu cười lạnh xem thường, quỷ trảo như xương khô của hắn đánh về phía trước, yêu khí tanh hôi ngưng tụ trước mặt và hình thành một tấm thuẫn hình tròn.
Tấm thuẫn như hóa thành thực chất, mặt ngoài như than chì, phía trên có đủ loại hoa văn vắt ngang và xoay tròn trong không trung, nó vô cùng chắc chắn, cho dù là binh khí thượng phẩm của hoàng tộc đâm vào cũng không thể đâm phá phòng ngự của nó.
Đinh!
Huyền ngọc chi kiếm ẩn chứa đại địa chi thế đâm thẳng vào Âm Mai Chi Thuẫn, trên không trung sinh ra âm thanh giao kích làm lỗ tai kêu ông ông vì tiếng động quá lớn.
- Chút công kích của ngươi với ta mà nói không tính là cái gì cả, cho nên ngươi ngoan ngoãn giao đồ vật ra đây để ta khỏi phí công động thủ.
Tấm chắn ngăn cản đại địa chi thế của Nhϊếp Vân, yêu nhân cầm đầu hưng phấn cười vang, đang định vào lúc thiếu niên lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh xông tới đánh bại đối phương, đột nhiên sắc mặt của hắn đỏ lên, trong nháy mắt run rẩy như cầy sấy.
- Đây... Đây là có chuyện gì, tại sao có thể có lực lượng cường đại như thế...
Bành!
Tiếng thét chói tai còn chưa dứt thì tấm chấn phát ra tiếng nổ mạnh, đồng thời thân thể to lớn của hắn bay đi như quả bóng, hơn nữa bay xa và nện thẳng vào mặt đất.
PHỐC!
Yêu nhân phun ra một ngụm máu tươi.
Vừa rồi Nhϊếp Vân thi triển đại địa chi thế chỉ là ngụy trang, lực lượng chính thức chính là đại lực chi khí, yêu nhân cầm đầu nhất thời không có phát hiện nên bị một chiêu vừa rồi đánh bị thương nặng!
Kỳ thật thực lực của yêu nhân này còn mạnh hơn Bách Hoa Tông chủ vài phần, hơn nữa Âm Mai độc khí tán dật chung quanh, cho dù Nhϊếp Vân có Đại Lực đan điền vô cùng lợi hại, nếu muốn đánh thắng cũng cần mấy trăm chiêu mới có thể.
Chung quanh còn có năm tên yêu nhân cấp bậc Chí Tôn thủ hộ, nếu muốn dùng mấy trăm chiêu đánh bại yêu nhân này là chuyện không có khả năng.
Lại nói chân khí của mình chỉ đủ đánh ra mười chiêu đại địa chi thế, cho nên Nhϊếp Vân cố ý giấu dốt, đầu tiên sử dụng lực lượng đại địa chi thế sau đó âm thầm thi triển đại lực chi khí, thừa dịp đối phương không phòng bị một kích đánh lén thành công.
Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, là người của hai thế giới, Nhϊếp Vân nhìn trẻ tuổi nhưng thực tế hắn là lão ngoan đồng, yêu nhân này làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ.
- Động thủ!
Một chiêu đắc thủ, Nhϊếp Vân căn bản không cho phép đối phương có cơ hội xoay người, phân phó ba đại yêu sủng, bản thân hắn hóa thành đạo kiếm quang sáng ngời bay thẳng vào mặt đất.
- Ah... Ngươi cũng dám làm tổn thương ta, hôm nay ngươi phải chết!
Yêu nhân cầm đầu trúng một chiêu đánh lén của Nhϊếp Vân nên thương thế rất nặng, hắn giãy dụa bò ra khỏi mặt đất, sau đó ánh mắt của hắn như phun ra lửa và gào thét dữ dội.
Hắn đạt tới cấp bậc Chí Tôn, lại là hạch tâm của Âm Mai Yêu tộc, hắn chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế, toàn thân như sắp sụp đổ, vào lúc này hắn phát hiện thiếu niên xông về phía mình.
- Hừ!
Không để ý tới hắn gào thét, Nhϊếp Vân cầm huyền ngọc chi kiếm chém xuống lần nữa.
Ầm ầm!
Lần này hắn thi triển toàn bộ lực lượng, đại lực chi khí phối hợp chân khí, lực lượng năm trăm năm mươi tượng mang theo xu thế hủy thiên diệt địa nện thẳng vào đối thủ.
Lạch cạch!
Giữa bả vai của yêu nhân rơi xuống, thân thể ngã xuống và cắm đầu vào mặt đất.
Nếu như trước đó hắn không bị thương còn có thể tránh thoát một kích này, hiện tại bị thương, hơn nữa Nhϊếp Vân sử dụng toàn lực công kích cho nên hắn không phải đối thủ, chỉ trong nháy mắt hắn bị đánh bịa biến thành một đống bùn nhão.
- Các ngươi cũng xuống đây cho ta!
Giải quyết yêu nhân cầm đầu, Nhϊếp Vân ngẩng đầu lên, lúc này ba yêu sủng Phong Lang Vương đang chiến đấu khí thế hừng hực với năm tên yêu nhân.
Thực lực của những yêu nhân này không kém đám Hoắc Cương bao nhiêu, tuy chúng có năm người nhưng không có khả năng thắng ba yêu sủng trong thời gian ngắn, Nhϊếp Vân cũng không quản khi gió thực lực của bọn chúng như thế nào, dù sao đã động thủ thì cũng không nói nhảm, cổ tay của hắn
chấn động, hắn phân một đạo kiếm khí thành phần chém thẳng vào năm con yêu nhân trên cao.