Muốn trở thành một tông sư, cho dù hiểu rõ đạo lý kiêm dung tịch súc và bách xuyên nhập hải, nhưng mà không có khí độ cao thủ, giác ngộ tông sư, có pháp thuộc về mình thì cũng sẽ không đạt tới Khí Tông được.
Giống như thần tăng quét rác chỉ bằng vào thực lực nhất định mạnh hơn Trương Tam Phong, nhưng mà nhiều nhất chỉ là cao thủ, không được xưng là tông sư.
Hai người ngồi vào chỗ của mình trong phòng, Lạc Chiêm Hào vội vàng hỏi:
- Ngươi biết rõ Lạc Khúc mộ ở nơi nào chữ?
- Đã biết, chuẩn bị một chút là tùy thời có thể ra tay.
Nhϊếp Vân biết rõ đối phương nhất định sẽ hỏi cho nên mới gật gật đầu.
- Được, được. Ta chờ ngày này đã được mười năm rồi.
Nghe thiếu niên nói có thể tùy thời đi tới, Lạc Chiêm Hào đứng dậy, hai tay xiết chặt, hai mắt đỏ hồng.
- Thành chủ, ngươi...
Thấy biểu lộ của hắn mất đi sự bình tĩnh trước đó, Nhϊếp Vân nhịn không được sững sờ.
- Là ta thất thố.
Lạc Chiêm Hào hít sâu một hơi, thoáng bình phục, lại khôi phục bộ dáng trầm ổn như trước, hắn cười ha hả.
- Mười năm?
Mười năm trước không phải là thời điểm đưa Lạc Khuynh Thành tới Bách Hoa tông hay sao? Nhìn những tế đàn bên ngoài, thời gian nhiều lắm cũng chỉ chừng mười năm, chẳng lẽ giữa hai chuyện này quả thực có liên hệ gì hay sao?
Do dự một chút, Nhϊếp Vân vẫn quyết định hỏi. Tác chiến với Yêu tộc, tất nhiên phải biết rõ thực lực Yêu tộc đầu tiên. Nếu như người bày ra tế đàn và tấn công Lạc Thủy Thành là một, chỉ cần biết rõ là thuộc về chi mạch nào là hắn có thể sớm ứng phó.
Yêu nhân có mười vạn tám ngàn chi nhánh, chi nhánh khác biệt thì cũng có năng lực, bí pháp hoàn toàn khác nhau.
Rất nhiều chuyện kiếp này bởi vì hắn xuất hiện mà xảy ra thay đổi, chỉ sợ cho dù là Yêu tộc xâm lấn cũng không giống như trong trí nhớ của hắn.
- Thành chủ, là như thế này, trong đêm qua ta phát hiện một sơn động kỳ quái ngoài thành, bên trong có yêu nhân bố trí tế đàn Tam Linh Huyền Thiên diệt long để hiến tế.
Nói tới đây Nhϊếp Vân lặng lẽ quan sát Lạc Chiêm Hào, sau khi xem xét, quả nhiên thấy sắc mặt đối phương trở nên tái nhợt.
- Tam Linh Huyền Thiên diệt long hiến tế... Nghê Thường, Nghê Thường, không thể bảo hộ nàng cho tốt là lỗi của ta...
Nghe thấy lời nói của thiếu niên này, thành chủ Lạc Chiêm Hào như trở về mười năm trước, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ hối hận.
- Thành chủ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta nghe hay không?
Thấy hắn biết rõ chuyệ nnày, hơn nữa còn có biểu lộ như vậy, Nhϊếp Vân nhịn không được mà lên tiếng hỏi.
- Nói với ngươi sao? Được, đó là chuyện hơn mười năm trước.
Do dự một chút, Lạc Chiêm Hào vẫn nói chuyện kia ra.
Hóa ra chuyện cũng không kém nhiều so với suy đoán của Nhϊếp Vân, Yêu tộc có địa đồ Lạc Khúc mộ, bởi vì nguyên nhân huyết mạch mà không thể mở ra, bọn hắn cũng biết những chuyện này mà đoán rằng phương pháp mở Lạc Khúc mộ là ở trong tay Lạc Chiêm Hào, buộc hắn giao ra.
Yêu tộc vì khiến hắn đi vào khuôn khổ cho nên mới bố trí đại trận này, muốn làm cho phủ thàn chủ suy tàn. Kết quả chuyện này Lạc Chiêm Hào không biết, lại bị phu nhân hắn là Nghê Thường phát hiện ra. Mà Nghê Thường này cũng là hào kiệt, không biết dùng phương pháp gì mà một mình ngăn cản yêu tộc nguyền rủa, đợi tới lúc Lạc Chiêm Hào biết rõ cũng đã muộn.
Thi triển nguyền rủa là ba cường giả Binh Giáp cảnh đỉnh phong Yêu tộc. Nghê Thường sợ trượng phu mình chiến đấu với bọn hắn cho nên lành ít dữ liều, nàng cam tâm tình nguyện bị Yêu tọc nguyền rủa. Bởi vì nguyền rủa một khi hoàn thành, người thi triển nguyền rủa sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, lúc này nếu như đi đánh chết sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì.
Hiểu rõ thê tử dụng tâm lương khổ, Lạc Chiêm Hào bi thống không thôi. Suốt đêm hắn đánh chết ba yêu nhân Binh Giáp cảnh đỉnh phong đang trong thời kỳ suy yếu. chỉ là khi hắn trở về phủ thành chủ thì thê tử đã hương tiêu ngọc vẫn, vật còn nhưng người đã ra đi.
Chính bởi vì như vậy cho nên Lạc Chiêm Hào biết rõ Yêu tộc nhất định sẽ còn tiếp tục tìm kiếm Lạc Khúc mộ, nếu như nữ nhi Lạc Khuynh Thành ở bên người thì sớm muộn gì cũng bị đầu độc, cho nên lúc này hắn mới từ bỏ thứ yêu thích, đưa nàng tới Bách Hoa tông.
- Lạc thành chủ, thê tử ngươi đã can tâm tình nguyện vì ngươi mà chết đi, đương nhiên là muốn ngươi sống trong khí khái, hào hùng mà không phải là tinh thần sa sút. Chỉ có sống tốt mới có thể đánh chết thêm yêu nhân, thay thê tử ngươi báo thù.
Nghe lời hắn nói, Nhϊếp Vân như nhớ lại kiếp trược, cảm thán một tiếng.
- Sống cho tốt, đánh chết yêu tộc, báo thù cho Nghê Thường...
Nghe lời thiếu niên này nói, hai mắt Lạc Chiêm Hào nhắm lại, thì thào tự nói lại một lần. Cả người như đột nhiên lĩnh ngộ gì đó, một cỗ khí tức Khí Tông hùng hậu mà cường đại từ trong cơ thể hắn toát ra.
Không ngờ dưới một câu an ủi của Nhϊếp Vân mà hắn lại đốn ngộ, đột phá, đạt tới cấp bậc Khí Tông.
Nhìn thấy hắn đột phá, Nhϊếp Vân cũng biết không phải là công lao của một câu này, mà là vì thê tử đối phương chết cho nên người này bị áp lực đè nặng trong lòng, thời gian dài trôi qua lại không có đối tượng có thể phát tiết, hôm nay nói ra tương đương với việc thả lỏng một tảng đá lớn trong lòng, xóa tan trở ngại. Chính vì vậy trong nháy mắt kia tâm tình mới được giải thoát, đột phá gông cùm Binh Giáp cảnh.
Hắn biết đột phá Khí Tông cần phải có thời gian củng cố thực lực cho nên Nhϊếp Vân không có nói thêm lời nào mà lặng lẽ từ trong phòng lui ra ngoài. Hắn lại dặn dò quản gia Lạc Trần Hiêu một tiếng, cũng không có gặp Lạc Khuynh Thành mà quay người bay vυ't về phía Nhϊếp gia.
Vừa rồi trong lúc nói chuyện với Lạc Chiêm Hào, tuy rằng cảm xúc đối phương không ổn định, nhưng mà từ trong lời nói của đối phương thì Nhϊếp Vân vẫn nhận ra được một tia nguy cơ. Đó chính là người Yêu tộc đã biết máu của Lạc Khuynh Thành có thể mở ra Lạc Khúc mộ, cho nên đối phương dường như đang mưu đồ bí mật gì đó.
Thậm chí rất có khả năn trải qua nhiều năm lục lọi, bọn chúng đã nắm giữ phương pháp mở ra cửa đá mà không cần máu tươi có độ phù hợp mười phần từ Lạc Khuynh Thành.
Hiện tại thành chủ đột phá Khí Tông, phụ thân đạt tới Khí Tông, Tiểu hổ càng là Khí Tông đỉnh phong. Ba Khí Tông tăng thêm hắn có được chiến lực Khí Tông, việc này không nên chậm trễ, phải mau chóng đi tới Lạc Khúc mộ.