Sau một hồi nói chuyện với hắn, thì Mozart cũng lạnh lùng bước đi. Với cậu thì việc gϊếŧ hay không tùy cậu. Mặt khác, nếu họ thật sự không gϊếŧ hắn, cậu đã sẵn sằng cho một " Buổi diễn bằng máu " của đối phương. Như chính cậu đã nói với Benrdan.
- Chúng ta tiếp tục chứ. Mọi người.
- Ta có cách nhìn khác về ngươi rồi đấy. Nhà vua ngụy vương
- Buồn thật đấy, nhưng chúng ta tiếp tục chứ.
Khuôn mặt Mozart khẽ mỉm cười. Lúc đầu, cậu trông thật tàn nhẫn, tàn nhẫn tới cực độ. giờ lại như một tên soái ca ngầu lòi cộng với một chút phong trần.
- Tất cả cùng tới đi.
Mozart hét lên. Hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố tụ tập xung quanh cậu. Cực kì mãnh liệt... Tiếng chạm kiếm, tiếng ma pháp rít lên trong không khí tạo thành những cú nổ khủng khϊếp. Giữa những thanh âm ấy, Mozart chỉ khẽ cười nhẹ, hoặc là đánh vào thanh kiếm làm thay đổi hướng chúng, hoặc cậu lướt qua kẽ hở một cách nhẹ nhàng. Nhu khắc cương, cậu biết mình không thể giỏi về kĩ thuật dùng kiếm hay điều khiển ma lực. Cái câu giỏi hơn họ là sáng tạo ma thuật mới dựa vào kí ức lúc trước, nghiên cứu về cấu hình ma pháp, kiến thức để ứng dụng chính nó vào cuộc sống. Trước đây, cậu đã từng rất tin vào chính nghĩa, vào công lý. Nhưng rồi sự thật thì sao. Người yêu cậu bị chết vì đàn piano, tưởng vô tình nhưng lại cố tình. Đương nhiên, nó không loại trừ cậu. Ngày Mai chết, một bức thư nặc danh yêu cầu cậu phải nhận thua trước cuộc thi piano quốc tế khiến cậu hiểu ra mọi việc. Nhưng cậu biết thì cậu có thể làm gì. Người chết không thể sống lại. Và khi đó, chính nghĩa mà cậu hằng mơ ước hoàn toàn sụp đổ.
" Cuối cùng anh cũng gặp được em. "
Cậu hoàn toàn bất lực, cậu chỉ có thể thắng cuộc thi đó để coi nó là một cách nói rằng cậu không đồng ý.
Và cậu bị gϊếŧ chết, đau đớn làm sao. Câu nói trước khi cậu chết đã nói rõ rằng cậu không còn mong muốn bất kì thứ gì ở nơi đây nữa. Cậu muốn gặp Mai.
Cậu chuyển sinh qua. Cậu gọi được các tinh linh truyền thuyết và khi họ hỏi cái giá của sức mạnh cậu không ngại ngần hy sinh mọi thứ. Chính cậu cũng đã nói rằng:
" Trước khi tôi qua thế giới này một cô gái đã liều chết để bảo vệ tôi. Thế nên khi qua thế giới này tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn. Không phải là người khác bảo vệ mình mà là mình bảo vệ người khác.Thế nên trừ những cái quan trọng với tôi. Thì, những thứ còn lại, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. "
Nhân tính, thể xác, hình dạng,trái tim, cơ thể cậu đem ra trao đổi hết. Cậu chỉ cần thứ mà cậu cho là quan trọng không bị lấy đi, mà khi ấy thứ cậu nghĩ đầu tiên chính là kí ức cậu với cô ấy _ Mai. Cậu biết thống khổ, cậu biết đau đớn, cậu biết rằng mình cần phải thật mạnh mẽ để không phải thấy cảnh khi đó một lần nữa.
Kẻ yếu có phương pháp chiến đấu của kẻ yếu. Tất cả kẻ mạnh đều sẽ thua cuộc trước kẻ yếu hơn mình. Ta thừa nhận ta là kẻ yếu, dù ta thật sự mạnh ta cũng luôn coi mình là kẻ yếu. Không kiêu ngạo, không dầu hàng, không khinh địch. Ta là kẻ yếu, là kẻ yếu đuối nhất. Cũng những kẻ vĩ đại nhất... ( Edit: Tự dưng thấy main ngầu vc UwU)
Nhưng bỗng nhiên thanh kiếm của Mozart cắm thẳng vào đất. Là một thanh liễu kiếm, nó rất nhẹ. Nhưng tại sao, bậy giờ nó nặng như vậy. - Đây,chẳng lẽ là... _ Mozart bắt đầu suy đoán, rồi cậu nhìn về phía cô gái cầm thanh kiếm hình chữ U.
- Cô gái, năng lực này là của cô đúng không...
-Tên của nó là plus weight (cấp số cộng trọng lượng). Ngươi nãy giờ chạm phải ta bao nhiêu kiếm. 20 lần đúng không. Với mỗi lần chạm, nó sẽ nặng thêm gấp đôi. Cứ cho là thanh kiếm ngươi cầm mất 300g ( mình không biết tiếng hán việt mấy từ này. Ai biết ib mình với nha. Cảm ơn.) thì sau 20 lần trọng lượng của nó sẽ là 629145600 g = 629145.6kg gần bằng 629.15 tấn ( Edit::V vc main)
Và bọn họ lại lao lên lần nữa. Trước một con thú mất đi một trong những thứ vũ khí mạnh nhất thì nó dễ dàng hơn nhiều. Mozart vẫn cứ cười như thế. Cứ như đã đoán trước từ lâu, một cú chém mạn sườn trái, một cú đâm thẳng phía trước. Một cú đâm thương từ trên đà lao tới. Và " Cậu bé Titamat " Cũng lao tới, cậu hét to: - Vũ khí không phải chỉ để gϊếŧ người mà dùng để bảo vệ người khác.
- Thôi che dấu đi, trên danh nghĩa bảo vệ người khác, ngươi phải dùng nó để gϊếŧ người. Đó chính là bản chất của vũ khí, bản chất của con người. Bản chất... của chiến tranh...
- Câm Miệng Cho Ta.
Cậu hét lên với tất cả sức lực, bằng một vận tốc đáng sợ, cậu lao tới Mozart. Lưỡi kiếm xé toạc không khí lao đến.
" Chọc tên này thú vị thật... "
Cậu mỉm cười định khẽ dùng tay làm lệch hướng đường kiếm. Nhưng cậu hoàn toàn cứng đờ khi nhìn thấy hình ảnh phía sau.
Hắn đang.... cầm cái... chuông...
Nó... đang rung
Đảo ngược không gian
!!!!
Vậy hắn đang đánh ở.... Mozart tức khắc quay về phía sau. Chỉ thấy đó là một cậu thanh niên đang cầm chặt thanh kiếm trên tay lao tới, khoảng cách là quá gần không kịp tránh.
- Phập _ Lưỡi kiếm lạnh lùng đâm xuyên trái tim Mozart từ sau lưng ra trước ngực.
- NGươi Chết Đi...
Nói ra những lời từ trong cổ họng, Audrey gườm mắt nhìn Mozart. - Phụt _ Máu từ vết thương và khóe miệng trào ra.
- Mozart.... Chứng kiến cảnh đó, Brendan và nhất là Lisa bàng hoàng.
- Bình tĩnh nào... Một giọng nói quen thuộc kêu lên. Khiến cả hai bàng hoàng lần nữa: "M...Mo...Mozart "
Khung cảnh trước mắt mọi người biến đổi, khung cảnh bây giờ là cảnh Audrey đang... đâm vào tim Margaret....
Mọi người trợn tròn mắt. Không dám tin vào cảnh trước mắt. - M...Ma...Margaret. Tại sao lại là cậu.
- Audrey, cái này là sao...
Cả hai thất thần không dám tin. Chính mình gϊếŧ người mình yêu. Ở đây Mozart đã dùng "" Mượn dao gϊếŧ người "
Bộp...Bộp...Bộp.... ( Tiếng vỗ tay)
- Chào mừng quay trở lại. Mọi người... Mọi người vừa ở trong[ Moonlight in the water ] của ta ( Mozart)
- Không thể, từ khi nào. Ta chắc chắn ngươi không thể...
Mặc cho hắn đang hang mang, Mozart quay lại với dáng vẻ lạnh lẽo, đáng sợ lúc ban đầu.
- Ngươi nghĩ ta dùng nó khi nào.
- Khi....
Tới lúc này, hắn chỉ biết im lặng. Từ lúc nào? Làm gì có dấu hiệu nào cho hắn nhận biết. Đặc trưng của ma pháp là đấu hiệu. Nhưng chiêu thức này thì cũng không có nên từ khi nào, từ lúc nào, hắn rút kiếm bao nhiêu lần. Sao hắn ta biết được. Ma pháp này là loại ma thuật tâm linh đáng sợ nhất. Cơn rùng mình chạy dọc sông lưng.
- Bộ Não này. Đùa ta sao?