Truyện Của Thời Niên (Thời Niên Truyện)

Chương 17

Bà nói sẽ ở đây ba ngày, chúng tôi gọi cho bọn Hà Bân để bà ở cách vách.

Trịnh Uyên vừa tắm xong ngồi đầu giường, tôi lấy sấy tóc cho ảnh.

Ảnh một mặt ngoan ngoãn sấy, một mặt không xấu hổ hòng hôn tôi, tôi trốn ra sau, nói:

– Đừng quậy.

Ảnh hết vui, để máy sấy qua bên, bĩu môi giống cô vợ nhỏ.

Tôi cười khúc khích, làm bộ như cố gắng cho ảnh hôn một cái, vừa định tách ra đã bị ảnh đè lại.

Trịnh Uyên thật giống tên trộm, được chút ngon ngọt là lấn tới.

Tình khó kiểm soát, hôn hôn liền mất khống chế. Chờ lúc có chút khe hở tôi mới thở dốc nhớ tới mẹ tôi còn ở cách vách, mà chỗ này cách âm không tốt.

Đồ bị cởi một nửa, tai tôi đỏ bừng:

– Trịnh Uyên, anh đứng dậy đã.

Trịnh Uyên sửng sốt, một bộ không tin nổi nhìn tôi, rồi kéo tay tôi đặt lên “tiểu Trịnh” đã ngẩng cao của ảnh.

Tôi cũng xấu hố, từ lúc bọn tôi ở bên nhau chuyện này chưa từng bị ngừng giữa chừng, nhưng mà…

– Mẹ em còn ở cách vách.

Tôi cẩn thận nhìn ảnh, mắt ảnh lửa dục sắp tràn ra rồi.

Nhưng ảnh vẫn nghe tôi đứng lên, thoáng nhìn phía dưới.

– Giờ sao đây?

Tôi cũng tỉnh táo, nhân tiện nói:

– Hay là tưới nước thử xem, làm nó tắt lửa đã.

Ảnh nghe xong thúi mặt đi vào nhà vệ sinh.

Tôi lén lút hả hê, nhưng không đợi tôi đắc ý xong mẹ đã đẩy cửa vào.

– Mẹ!

Tôi giật cả mình, cả người run lên.

Bà bưng hoa quả vào, cười nói:

– Dọa tới con. Ăn đi.

Tôi vội vàng nhận lấy.

Bà nhìn xung quanh một vòng,

– Tiểu Trịnh đâu?

Lòng tôi dừng chút, chột dạ nói:

– A… hình như ảnh đang tắm.

Tôi nhìn về hướng phòng vệ sinh, đầu không khỏi nghĩ lan man.

– Ra vậy, mẹ ra ngoài nha. Các con ngủ sớm đi.

– Dạ, vâng.

Chờ bà ra cửa, tôi mới khóa kỹ cửa. Không lâu sau Trịnh Uyên cũng ra.

– Anh thấy sao?

Tôi khẩn trương nhìn ảnh.

Ảnh nhìn có vẻ rất không vui,

– Suýt nữa là héo rồi.

– …

Tôi câm lặng, rồi cười haha.

Ảnh nhéo tai tôi, tôi đẩy ra, cười:

– Anh cũng có ngày hôm nay. Để coi anh còn dám hoành hành không.

Đêm nay bọn tôi không dám làm bậy, nghiêm túc đắp chăn thuần khiết ngủ, một đêm mộng đẹp.

Hôm sau, Trịnh Uyên đề nghị dẫn mẹ tới một chỗ ngụy Quảng trường Thời Đại* xem thử thời trang mùa xuân. Mẹ tôi nghe vậy muốn từ chối, nhưng bị tôi khuyên.

(*: chỗ này tui muốn giải thích một chút. Theo bản raw thì nó nói là Trịnh Uyên dẫn mẹ Thời Niên tới MỘT NHÀ THỜI ĐẠI QUẢNG TRƯỜNG (一家时代广场) mới mở. Tra thì nó nói đó là Quảng trường Thời đại ở USA, nên việc dẫn đi là không thể. Mà quảng trường thời đại là trung tâm thương mại, tui nghĩ ý tác giả ở đây là dẫn tới trung tâm thương mại NHƯ Quảng trường thời đại. Chỗ đó tui có thể thay bằng trung tâm thương mại mới mở, nhưng sau khi suy nghĩ tui quyết định để là NGỤY Quảng trường Thời đại, tức là Quảng trường thời đại ở dạng fake đó, mọi người hiểu ý tui muốn nói không? Tui để chỉ là vì muốn nó có vẻ sát bản gốc thôi)

– Mẹ, chúng ta nhiều năm không gặp. Mẹ cứ để tụi con hiếu kính đi.

Bà nghe vậy chỉ có thể đồng ý.

Trịnh Uyên có vẻ còn vui hơn cả tôi, có cơ hội thể hiện trước mặt mẹ vợ, ảnh chỉ hận không thể giải quyết mọi chuyện cho bà thôi.

Thừa dịp ảnh đi lấy xe, bà mới hỏi tôi:

– Xe là nó mua hở con?

Tôi nghi hoặc nhìn bà, gật đầu:

– Sao vậy mẹ?

Bà lại hỏi:

– Đăng kí tên ai?

– Tên con, sao vậy mẹ?

Tuy bình thường đăng ký tên Trịnh Uyên, nhưng xe này là quà sinh nhật ảnh tặng tôi, dù sao ngày thường tôi cũng không dùng tới.

Bà nhìn tôi bằng một ánh mắt như nhìn đứa ngu vậy, tay chọt chọt đầu tôi:

– Con khờ thiệt hay giả vậy! Đồng tính sao có thể giống vợ chồng chư? Nó cho càng nhiều thì con càng thiệt.

Bà che chở tôi, tôi biết, nhưng bà nói vậy tôi cũng hơi không vui.

– Mẹ—-

Tôi kéo dài nói.

Bà cũng hết cách, nói:

– Rồi rồi, mẹ biết rồi.

Nói xong xe cũng tới.

Hôm nay người tới mua đồ không nhiều, mẹ tôi mặc thử vài bộ đồ đều xua tay nói:

– Không cần.

Trịnh Uyên sớm thấy hành động mở xem giá tiền, bước lên trước nói với người bán hàng:

– Đều lấy.

Mẹ tôi nói xa xỉ, nhưng mặt cũng sắp cười tới nở hoa.

Trong lúc về nhà, mẹ tôi mệt mỏi ngủ thϊếp đi, xe vững vàng lăn bánh.

Tôi nhỏ giọng hỏi:

– Sao lại mua nhiều đồ vậy? Tốn bao nhiêu tiền.

Trịnh Uyên cười hì hì:

– Năm sau anh được thăng chức tăng lương.

Tôi trợn tròn mắt:

– Thiệt giả vậy?

– Thiệt chớ, mới biết đây.

Ảnh đưa tay qua nắm tay tôi.