Độc Thiếp

Chương 98: Bê bối

Trong phòng khách tiền viện của Phổ Tế tự, giờ khắc này yên tĩnh đến nghe được tiếng kim rơi.

Không Kiến đại sự ngồi ở chủ vị, tay lần Phật châu, hơi lim dim mắt, trong miệng không ngừng niệm A di đà Phật, Phật tổ từ bi gì đó.

Những người khác, Dung ma ma đứng một bên, Chu ma ma cùng những khách hành hương thì ngồi ở ghế dành cho khách ở hai bên, im lặng đợi nhà chùa xử lý.

Khi Đại thái thái đến liền cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc dị thường, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, khóe miệng bà giật giật, lại giả vờ không biết gì mà đi vào, cúi người với Không Kiến đại sư: “Đại sư…”

“Cao phu nhân.” Không Kiến đại sư mở mắt ra, đôi mắt già nua lộ ra vẻ nhìn thấu thế tục: “Mời ngồi.”

Đại thái thái gật đầu, ngồi vào vị trí đầu tiên bên dưới: “Không biết Đại sư tìm dân phụ đến là vì chuyện gì?”

“Lão nạp hổ thẹn, hôm nay tìm Phu nhân đến đây là vì một chuyện bê bối.” Không Kiến đại sư nói thẳng vào vấn đề.

Đại thái thái ngạc nhiên: “Là bê bối gì?” Trong lòng lại rất mong chờ chuyện tiếp theo.

“Đưa người tới đây.” Không Kiến đại sư nói.

Đại thái thái nhìn về phía cửa, liền thấy hai võ tăng áp giải một nam nhân trung niên đi vào.

“Thả ra, các người thả lão tử ra, nếu không thì ta sẽ không khách sáo.” Nam tử kia quần áo xốc xếch, tỏ vẻ hung dữ, chuyện đến nước này vẫn hung hăng chửi rủa.

Không Kiến đại sư nhìn hắn, trầm giọng nói: “Thả ra.”

“Vâng.” Hai võ tăng buông tay.

Vừa được tự do, Lý Tam lại càn rỡ lên, mắt chớp một cái, môi cong lên, trên mặt liền lộ ra vẻ lưu manh cực hạn: “Hừ, coi như con lừa trọc ngươi thức thời.”

Nói xong liền muốn xoay người đi.

Chỉ là còn chưa đi được hai bước đã bị hai võ tăng đưa tay ngăn lại.

“Lừa trọc chết tiệt dám cản lão tử?”

“Xin thí chủ phối hợp.” Không Kiến đại sư nói.

“Phối hợp cái rắm.” Lý Tam quay đầu lại, căm tức mà chửi bậy: “Lão tử quan hệ với nữ nhân của mình, liên quan gì tới đám lừa trọc nhà ngươi? Hay là các ngươi cũng muốn nếm thử? Được đó, dù sao nữ nhân kia lão tử đã nếm được nhiều lần, các ngươi muốn thử thì cứ làm đi.”

“Làm càn.” Một võ tăng lên tiếng trách mắng, “Nơi Phật môn sao có thể để ngươi dùng lời nói dơ bẩn như vậy?”

“Hừ…” Lý Tam cười khẩy một cái, nhún nhún vai, “Dù sao lão tử đã làm rồi, các ngươi làm gì được ta?”

“Nói như vậy là thí chủ thừa nhận tội lỗi?” Sắc mặt Không Kiến đại sư nặng nề, “Ở chốn Phật môn lại da^ʍ ô nữ nhân, tội thêm một bậc, nếu thí chủ đã thừa nhận thì lão nạp cũng không cần hỏi thêm, sẽ dẫn thí chủ đến trình quan.”

“Cái gì?” Lý Tam thoáng kinh ngạc, tiếp theo đó lại khôi phục bản tính lưu manh: “Lão lừa tróc nói bậy gì đó, lão tử và nữ nhân của mình làm gì cũng liên quan gì tới các ngươi? Đưa ra trình quan? Lão tử đâu có phạm tội, nhiều nhất chỉ là mượn phòng chứa củi của các ngươi dùng một lát thôi.”

Không Kiến đại sư mặc kệ tên vô lại này, chỉ áy náy nói với Đại thái thái: “Cao phu nhân, trong chùa có chỗ sơ sót khiến tiểu thư quý phủ bị tai nạn, tội của lão nạp thật khó chối, may mà tặc nhân này chưa trốn được, lão nạp cũng có được câu trả lời cho quý phủ.”

“Không Kiến đại sư quá lời, dân phụ nghe cả nửa ngày cũng đại khái nghe được manh mối. Xưa nay quý tự môn quy nghiêm ngặt, sao có thể để người ta tùy ý chà đạp. Huống hồ, có tên hái toa tặc nào lại chạy đến Phật môn hành sự? Nói không chừng chính là nha đầu kia tự động tâm, chủ động hẹn hò dã nam nhân này. Nếu không, ban đêm cửa nẻo đóng chặt, tặc nhân làm sao đi vào? Nhất định là có người tiếp ứng mới xảy ra chuyện dơ bẩn này.” Vẻ mặt Đại thái thái nghiêm túc, phân tích rõ ràng mạch lạc, hoàn toàn đứng về phía Phổ Tế tự mà nghĩ.

Không Kiến đại sư nghe vậy, sắc mặt không dấu vết mà thay đổi. Ông là bạn cũ của Lão thái thái Cao phủ, chuyện sáng hôm nay ông vừa nhìn thấy liền đoán ra được là thế nào. Tất nhiên là tên vô lại kia bắt nạt tiểu thư Cao gia, ông hổ thẹn vô cùng, cũng đã quyết định rồi, trước tiên đưa tặc nhân này lên quan phủ, sau đó từ chức phương trượng rồi tự mình đến Cao phủ nhận roi chịu phạt, ai mà ngờ Đại thái thái lại nói như thế.

Không chỉ có hắn, liền cả đám khách hành hương ngồi bên dưới cũng không hiểu hành động này của Đại thái thái.

Người khác gặp chuyện như vậy, quan trọng nhất chính là giữ gìn danh dự bản thân.

Nhưng Đại thái thái này tựa hồ lại khác, tuy rằng biểu hiện rất công chính, nhưng mà khéo quá hóa vụng, Phương trượng người ta đã nói vậy, tặc nhân kia cũng đã thừa nhận, bà lại còn bày trò nói cô nương phủ mình tự thông da^ʍ với người ta là sao?

Như vậy chẳng phải là vạch áo cho người xem lưng sao?

Thậm chí, hình như bà đang mong có nhiều người biết cô nương trong phủ mình thông da^ʍ với người khác vậy.

Người… người này nếu không phải hỏng đầu óc, thì chính là có mục đích bí ẩn gì.

Thật ra trong lòng Đại thái thái rất rõ ràng, bà cố ý nói như thế để người ta biết, loại chuyện dơ bẩn này không thể phát sinh từ một phía, để người ta biết cô nương trong phủ thông da^ʍ với người ta. Như vậy, lát nữa giải Lý Thanh Ca tới đây, nàng ta sẽ không thể giải thích, cũng không cần giải thích nữa, mọi người sẽ cho rằng là Lý Thanh Ca động lòng, cố tình gian díu với nam nhân trong chùa, còn quần áo xốc xếch bị bắt gian tại phòng chứa củi. Việc này mà truyền ra, thanh danh của nàng không còn là một lẽ, nói không chừng còn bị đưa lên quan phủ trừng phạt nữa.

Dìm sông? Hoặc là cưỡi lừa gỗ diễu hành?

Hừ, mặc kệ là cách gì thì cũng không thể làm lợi cho tiểu tiện nhân kia được, có chết cũng phải chết một cách nhục nhã.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Đại thái thái biến đổi, tỏ vẻ áy náy nói với Không Kiến đại sư: “Nên nói xin lỗi là dân phụ mới đúng, nếu không phải dân phụ đến đây tạ lễ thì sao lại xảy ra chuyện thế này? Không Kiến đại sư, ngài không cần nể mặt ta, chỉ cần xử trí theo quy củ là được.”

Nói xong, ánh mắt bà hung ác nhìn về Lý Tam: “Tặc nhân to gan, ngươi nói, rốt cuộc là tiện nhân nào lén lút thả ngươi vào đây? Tư thông với ngươi thế nào?”

“Thái thái…” Dung ma ma bên cạnh nghe tới muốn xỉu, không thể để Lý Tam nói ra được.

Nhưng mà, chuyện này chỉ có mình bà biết, Lý Tam không nhận ra Lý Thanh Ca và Cao Vân Bình, hơn nữa, hắn hoàn toàn không biết đã có biến cố, còn tưởng rằng đêm qua chính là Lý Thanh Ca.

Cho nên, khi Đại thái thái nghiêm túc chất vấn, hắn cũng trả lời theo kịch bản: “Hừ, nói ra thì có sao. Lão tử và tiểu nữ nhân kia là tình đầu ý hợp, sợ các người biết chắc?”

“Là ai?” Thân thể Đại thái thái thẳng tắp, hầu như đứng thẳng lên, trong đôi mắt như giếng cạn lóe ra ánh sáng.

“Linh Châu Lý Thanh Ca.” Lý Tam to giọng trả lời, chỉ sợ người ta không nghe thấy, ba chữ Lý Thanh Ca thậm chí còng vang vọng trong đại sảnh vài lượt.

Dung ma ma không kịp ngăn cản, nghe vậy thì đầu óc ong ong, cả người mềm nhũn ngã ngồi trên đất.

“Cái gì?” Túy Nhi ngạc nhiên trừng to mắt, hô lên: “Ngươi nói bậy.”

Cao Vân Tuệ cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng mà, trong đầu lại nhanh chóng xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.

Đại thái thái đúng là độc ác, lại dùng thủ đoạn đe hèn như vậy đối phó một tiểu cô nương.

Chỉ là, Lý Thanh Ca là thế nào đây? Tối hôm qua khi Tiểu Liên đến xem, không phải nàng còn ở trong phòng sao? Không lẽ chuyện có biến đổi?

Lý Tam cười nói: “Lão tử nói bậy cái gì, không lẽ nữ nhân của ta mà ta cũng không nhận ra? Nàng tên là Lý Thanh Ca, là Đại tiểu thư của Tể nhân đường ở Linh Châu.

Túy Nhi nghe vậy tựa hồ hoàn toàn kinh ngạc, há hốc miệng không nói được lời nào.

Nhưng mà chỉ có nàng tự biết, không phải nàng kinh ngạc vì lời nói của Lý Tam, mà là vì suy đoán của Lý Thanh Ca lại không sai chút nào so với những gì đang diễn ra ở đây.

Dung ma ma nghe nói thì càng rối hết ruột gan.

Lần này, sai quá mức, sai quá mức rồi.

Mà Chu ma ma thấy vậy, vội đỡ Dung ma ma: “Sao vậy? Tối qua thức khuya lắm sao, cả người mềm nhũn rồi?”

Dung ma ma tựa vào người bà, toàn thân suy yếu vô lực, lắc lắc đầu: “Sai rồi, sai rồi…”

“Ngươi đừng vội,” Chua ma ma không hiểu ý của bà, chỉ an ủi, “Việc này ngươi là công đầu, không ai cướp được, chờ xong rồi chắc là Đại thái thái sẽ ban thưởng không ít, ngươi cứ chờ mà xem đi.”

Chờ chết thì có.

Dung ma ma giật mình một cái, vội tựa vào Chu ma ma đứng lên, dùng hết khí lực toàn thân nói với Lý Tam: “Tặc nhân to gan, ngươi nói bậy cái gì? Tục danh của Lý cô nương để cho ngươi gọi sao? Nàng là một tiểu thư trong sạch sao lại có thể bị ngươi… làm bẩn được?”

Vừa nói, bà còn không ngừng nháy mắt với Lý Tam, hy vọng hắn nhận ra ý của mình, không nói lung tung nữa.

Nhưng mà, lời của bà trong tình cảnh này lại giống như thêm dầu vào lửa, hoàn toàn bị hiểu thành diễn kịch.

Chu ma ma cũng cho là bà đang phối hợp diễn xuất, thậm chí còn phụ họa thêm :”Đúng đấy, Lý cô nương mới đến kinh thành mấy tháng sao lại có quan hệ với ngươi? Có thể thấy ngươi là kẻ lừa đảo, nếu không thì ngươi nói ra xem ngươi làm sao quen biết Lý cô nương, lại làm sao gây ra chuyện dơ bẩn ở đây?”

“Hừ.” Đại thái thái âm thầm cười gằn, vô cùng hài lòng với biểu hiện đắc lực của hai trợ thủ này, ép hỏi như vậy, nam nhân kia tất nhiên sẽ nói xấu Lý Thanh Ca thêm nữa.

“Lão từ lừa ngươi? Lão tử và tiểu nương tử kia đã quen nhau ở Linh Châu.” Lý Tam đã nghe Dung ma ma giới thiệu chi tiết về Lý Thanh Ca, những lời vu hãm này cũng đã được chuẩn bị từ trước.

Chỉ cần khẳng định hắn và Lý Thanh Ca thông gian, như vậy danh dự Lý Thanh Ca mất sạch, trong trắng không còn, cuộc đời sau này không nói cũng biết.

Mà hắn, trong kinh thành này là tên du côn nổi danh, có tiền rồi, chuyển đi nơi khác sinh sống, sợ cái gì?

Huống hồ, tiểu nương tử trắng mịn như vậy, để cho hắn sảng khoái một đêm, cho dù thành quỷ cũng đáng.

“To gan.” Đại thái thái làm như không nghe nổi nữa, lớn tiếng quát lên: “Lý cô nương đó là cháu gái bà con xa của bổn phu nhân, do trong nhà gặp biến cố mới đến chỗ ta nương nhờ. Ta thấy nàng là người biết lễ nghĩa, sao lại làm ra chuyện bỉ ổi này? Ngươi nói miệng không bằng chứng, nếu để ta biết ngươi đang nói dối thì sẽ không tha cho ngươi.”

“Dĩ nhiên lão tử có chứng cớ.” Thái độ của lý Tam khác thường, lại phối hợp với câu hỏi của Đại thái thái, trực tiếp móc từ trong người ra một tờ giấy, mở ra trước mặt mọi người: “Xem, đây là tiểu nương tử của ta viết cho ta, hẹn là giờ tí gặp nhau ở cửa nhỏ phía tây bắc.”

Mọi người vội trợn to mắt nhìn về phía tờ giấy kia, có người mắt kém còn đứng cả lên ghế để nhìn cho rõ.

Chỉ thấy trên tờ giấy kia viết ba hàng chữ nhỏ.

Hàng đầu: Tam lang.

Nội dung: “Giờ tí gặp ở góc tây bắc Phổ Tế tự, không gặp không về.

Kí tên: Thanh muội.

Hai chữ “Thanh muội” khiến người ta lập tức liên tưởng đến Lý Thanh Ca.

Đại thái thái tựa hồ cũng không dám tin, vừa xem vừa trầm thấp khẽ nói :”Sao lại như vậy? Không lẽ chính là nha đầu Thanh Ca sao? Nhìn chữ viết cũng khá giống.”

Lý Tam nghe nói càng vừa ý, lại gấp lá thư lại bỏ vào trong người, hừ nói: “Thế nào, lão tử không lừa các ngươi chứ? Nếu không phải tiểu nương tử hẹn ta tới đây thì ta làm sao biết được nơi này, làm sao mà vào trong được?”

“Chuyện này…” Đại thái thái chậm rãi xoay người, vẻ mặt được chuẩn bị tỉ mỉ nét đau xót, thậm chí không màng đến đám đông mà dùng tay nện lên ngực mình tự trách : “Thế này là sao, một nha đầu yên ổn, sau khi đến chỗ ta lại xảy ra chuyện dơ bẩn thế này? Bảo ta… bảo ta làm sao còn mặt mũi sau này đi gặp Lý gia đệ muội dưới lòng đất đây, hu hu…”

“Thái thái.” Chu ma ma bỏ Dung ma ma lại, tiến lên lấy lòng vài câu: “Việc này làm sao trách người được? Hắn đã nói rõ rồi mà, khi người ta ở Linh Châu thì đã tư thông rồi, đến nơi này chỉ để ôn lại chuyện cũ thôi”

“Nhưng mà…” Khóe mắt Đại thái thái còn vương vài giọt lên, đau xót nói: “Lý cô nương đã đến Cao gia, ta thân là Đại bá mẫu dĩ nhiên có trách nhiệm giáo dục nàng. Ngày xưa ta thấy nàng dịu dàng đơn thuần, tuổi lại còn nhỏ, không để ý lắm, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy? Nàng lại tư thông với nam nhân sao? Ôi, đệ muội của ta, chỉ sợ đến suối vàng cũng không được nhắm mắt.”

Ai…” Chu ma ma cũng cảm thán, vẻ mặt vô cùng tiếc hận, lắc đầu nói: “Xảy ra chuyện như vậy, đừng nói là Đại thái thái, cho dù là các nô tì cũng không ngờ tới, ngày thường Lý cô nương là người rất trong sạch, ai mà ngờ… lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy chứ?”

Mọi người lặng lẽ nghe haii chủ tớ đối thoại, tựa hồ đã chắc chắn tiểu thư Lý gia tư thông với nam nhân.

“Cao phu nhân.” Không Kiến đại sư nhạy cảm phát giác có điểm không đúng, đồng thời khi ở ngoài kia ông cũng nghe người ta gọi là Nhị tiểu thư, chứ không phải Lý tiểu thư gì đó.

Thế nhưng lúc này Đại thái thái làm sao để ông nói chuyện được, vừa mở miệng thì Đại thái thái đã cắt lời: “Không Kiến đại sư, ngài không cần nói gì cả, ý của ngài dân phụ đã hiểu.”

Không Kiến đại sư: “…”

Đại thái thái nói: “Nhưng xảy ra chuyện bê bối cỡ này, đừng nói là trong chùa, chính Cao gia chúng ta cũng khó tránh được trách nhiệm, thật là hổ thẹn với Lý huynh đệ và đệ muội ở dưới suối vàng mà…”

“Thái thái, ngài đừng đau lòng, chuyện quan trọng vẫn là nên tính xem phải làm thế nào.” Chu ma ma đi tới đưa một cái khăn sạch cho Đại thái thái, lại nói: “Theo nô tì thấy, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cho dù Lý cô nương là thân thích, thế nhưng làm ra chuyện này thì cũng phải giao cho quan phủ xử lý thôi.”

“Thật không còn cách nào khác sao?” Đại thái thái nghe vậy thì ngẩn người, “Nhưng mà, đứa bé kia còn nhỏ như vậy, ta làm sao ăn nói với lão gia đây?”

“Có trách thì chỉ trách Lý cô nương còn nhỏ không hiểu chuyện, nhất thời hồ đồ làm ra chuyện này.”

Chu ma ma vội nói: “Lý gia cũng là thư hương thế gia, Lý lão gia và Phu nhân cũng là người hiểu biết lễ nghĩa, ai cũng không ngờ lại sinh ra đứa con như vậy.”

“Đúng đó.” Bên dưới bắt đầu có khách hành hương nói hùa theo, “Đều do tiểu tiện nhân kia tự mình thấp hèn, Cao phu nhân cần gì tự trách chứ?”

“Đúng rồi, không có quan hệ gì với Phu nhân, Phu nhân không cần đau lòng.”

“Nên bắt lấy tiểu tiện nhân kia, lột sạch quần áo đi diễu hành.”

“Giày rách…”

Từng âm thanh mắng chửi vang lên, khiến trong lòng Đại phu nhân cực kỳ sảng khoái, nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ đau lòng, hoàn toàn là bộ dáng Bá mẫu hiền lành.

“Đừng, đừng… con bé còn nhỏ, bây giờ làm ra chuyện này, chỉ hy vọng mọi người cho con bé một cơ hội.”

“Thái thái.” Chu ma ma bất đắc dĩ lắc đầu nói: “ Người chính là quá mềm lòng, bình thường đối xử với Lý cô nương còn tốt hơn so với Đại tiểu thư con ruột của mình, nhưng như vậy thì có ích gì? Chỉ dung túng cho Lý cô nương không sợ trời không sợ đất, ngay cả đến Phật môn rồi còn làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy? Haiz, nói đi nói lại thì Thái thái cũng có lỗi, không nên chìu chuộng nàng như vậy.”

Đại thái thái nghe vậy hít một hơi thật sâu: “Nói cũng phải, nhưng mà bổn phu nhân thương con bé còn nhỏ đã không còn cha mẹ, dĩ nhiên chìu chuộng hơn người khác một chút, ai mà ngờ lại…”

“Tiểu tiện nhân không biết tốt xấu, đối với loại người này Cao phu nhân không cần phải thương tiếc.”

“Đúng đó, lôi ra diễu hành đi.”

“Diễu hành…”

Lửa đã được châm đủ rồi, lúc này Đại thái thái mới quay sang nhìn Không Kiến đại sư nãy giờ chỉ nhắm mắt niệm kinh không nói gì: “Đại sư, dân phụ đúng là thất lễ, bây giờ xảy ra chuyện này, dân phụ là nữ nhân gia không hiểu chuyện, chỉ cầu Đại sư đưa họ đến quan phủ, tất cả giao cho quan phủ xử lý thôi.”

Nói xong lại bi thương cúi thấp đầu, tay lại cầm khăn lau khóe mắt.

Lần này Không Kiến đại sư cũng chưa mở mắt, chỉ trầm giọng niệm một câu: “Phật tổ từ bi, quay đầu là bờ.”

“Đúng đó, nếu nha đầu Lý Thanh Ca kia sớm được Không Kiến đại sư chỉ điểm, nói không chừng sẽ không làm ra chuyện này.” Đại thái thái lại nói tiếp theo một câu.

Không Kiến đại sư mở mắt ra nhưng không tiếp lời, ánh mắt chỉ nhìn ra cửa, tựa hồ đang chờ ai đó.

“Hừ, đưa lên quan thì lên, lão tử tới tiểu nương tử là hai bên tình nguyện, sợ cái gì?” Lý Tam kia lại đột nhiên nói một câu.

Mọi người căm tức chửi hắn: “Không biết xấu hổ, nên để hắn và tiểu tiện nhân kia cùng lôi đi diễu hành ngoài đường.”

Không Kiến đại sư không hề bị lay động, mặt không biểu tình nhìn ra phái cửa, không lâu sau quả nhiên có một tiểu sa di đi vào bẩm báo: “Cao lão gia và Cao nhị công tử cầu kiến.”

Cao Viễn đến rồi? Tâm tư Đại thái thái hơi động, cũng hơi bất ngờ vui mừng.

Vốn còn chờ chuyện được xác định rồi mới bàn giao lại với Cao Viễn.

Bây giờ hắn đã tự mình chạy đến.

Được, rất tốt.

Vậy hãy để cho hắn tận mắt nhìn, con gái của nữ thần trong lòng hắn rốt cuộc thấp hèn đến cỡ nào.

Không Kiến đại sự hơi kinh ngạc, vốn dĩ khi vừa xảy ra chuyện này thì ông đã phái người đến Cao gia, tính toán thời gian đi về cũng ít nhất buổi chiều mới đến được, sao lại nhanh như vậy?

Nhưng mà người đến là tốt rồi, Không Kiến đại sư lập tức nói: “Cho mời.”

Tiểu sa di đi ra ngoài, rất nhanh, Cao Dật Hiên vội vã đi vào, trong ngực còn ôm Lý Thanh Họa.

Lý Thanh Họa vừa thấy được cả một phòng đông người, biểu hiện thì quái dị, vội ôm chặt cổ Cao Dật Hiên, chôn mặt trong ngực hắn

Cao Dật Hiên vỗ vỗ lưng hắn, xem đám người ở đây như không khí, ánh mắt tìm tòi bốn phía để kiếm Lý Thanh Ca, nhưng tìm một vòng cũng chỉ thấy Túy Nhi đang đứng ngây ngốc một bên.

Lúc này mới đi qua đó: “Tiểu thư đâu?”

“Ách?” Túy Nhi còn đang đắm chìm trong tức giận, bỗng nhiên một gương mặt tuấn tú tiến đến trước mặt, nàng sợ hết hồn: “Nhị thiếu gia?”

“Tiểu thư đâu?” Cao Dật Hiên bất an lo lắng hỏi, sáng sớm nay có người đến Cao phủ bẩm báo, nói trong chùa có chuyện, có vị tiểu thư của Cao gia bị người ta chà đạp.

Trái tim của hắn như

bị ai bóp, sau đó liền cùng với Cao Viễn chạy đến đây thật nhanh.

Túy Nhi còn chưa kịp trả lời, bên kia, Đại thái thái nhìn thấy Cao Viễn đang đi vào, vội đứng lên khỏi ghế rồi chạy đến trước mặt hắn, nước mắt chảy xuống, vẻ mặt bi thương mà nói: “Hu hu, Lão gia, thϊếp thật sự có lỗi với ông, ông đã nhiều lần căn dặn thϊếp phải chăm sóc thật tốt Lý cô nương, nhưng không ngờ đêm qua nàng lại lén lút thông gian với nam nhân tại chùa, còn bị người ta bắt được tại trận. Lão gia, đều do thϊếp thân không quản giáo được nàng, khiến nàng làm ra loại chuyện dơ bẩn như vậy, Lão gia, ông trách phạt thϊếp đi.”

Noi xong, hai chân mềm nhũn, rầm một cái quỳ xuống trước mặt Cao Viễn.

Cái quỳ này làm cho Cao Dật Hiên thấy đau đớn vô cùng, đúng là nha đầu của hắn sao?