Độc Thiếp

Chương 93: Tương tư

Ánh tà dương hạ xuống, Lý Thanh Ca ngồi tựa cửa sổ, nhìn ngắn phong cảnh bên ngoài, những tia nắng còn sót lại đang ôn nhu lấp lánh trên người nàng, tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ như một bức tranh. Chỉ là, trong đôi mắt đen thẫm kia lại không có chút vui vẻ nào, những chuyện kiếp trước hiện đi hiện lại trong đầu, lần này, chuyến đi Phổ Tế tự sẽ không yên bình, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là, nàng rời khỏi Cao phủ thì Họa Nhi sẽ làm sao đây?

Nàng không yên lòng.

Cùng dẫn đi? Nhất định Đại thái thái không đồng ý, hơn nữa, dẫn đi để hắn cùng mạo hiểm với mình, nàng cũng không an tâm.

Trong đầu nghĩ tới đủ cách, đột nhiên, một gương mặt tuấn dật mang theo chút vô lại hiện lên trong đầu.

Thôi, tìm hắn vậy.

Lý Thanh Ca nghĩ đến Cao Dật Hiên, không hiểu tại sao nàng nghĩ qua tất cả mọi người, bao gồm việc đem Họa Nhi ra khỏi phủ giao cho Từ Thăng, nhưng cuối cùng đều bị nàng loại bỏ, chỉ có Cao Dật Hiên lại đột ngột xuất hiện trong đầu nàng.

“Thúy Xảo.” nàng hướng ra ngoài gọi một tiếng, Thúy Xảo đang ở dưới mái hiên thêu yếm cho Lý Thanh Ca, nghe thấy gọi liền thả đồ trên tay xuống đi vào phòng: “Cô nương…”

“Ngươi đi qua chỗ Nhị thiếu gia, xem hắn quay về chưa, nếu về thì bảo là Họa Nhi tìm hắn, nếu chưa về thì để lại lời nhắn nói ta tìm hắn, khi nào rảnh rỗi thì đi qua đây một chuyến.” Lý Thanh Ca dặn dò.

“Vâng.” Thúy Xảo đáp rồi rời đi, trong lúc xoay người lại nở nụ cười quỷ dị, quả nhiên, quan hệ giữa Lý Thanh Ca và Nhị thiếu gia không tệ.

--- ------ ------

Lúc này Túy Nhi và Lý Thanh Họa cũng tiến vào phòng.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ…” Lý Thanh Họa hưng phấn gọi, người đã chạy tới bên cạnh Lý Thanh Ca, trên tay cầm một tờ giấy: “Tỷ tỷ, tỷ xem chữ của Họa Nhi có đẹp không?”

“Ồ?” Lý Thanh Ca ngẩn người, chăm chú nhìn một cái, nhưng không đủ ánh sáng nên nhìn không rõ. Túy Nhi vội đốt đèn, lập tức cả phòng sáng sủa, Lý Thanh Ca nhìn nét chữ kia, phiêu dật đẹp đẽ, không giống với nét chữ loằn ngoằn trước đó, rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều, khuyết điểm duy nhất chính là thiếu cường độ và khí thế. Dĩ nhiên, đó là vì Họa Nhi còn nhỏ, nàng nghĩ, nếu thêm thời gian, luyện tập nhiều hơn sau này sẽ ngày càng tốt lên.

Trên mặt Lý Thanh Ca lộ ra vui mừng, gật đầu: “Khá lắm, tốt hơn trước nhiều, xem ra thời gian này

Họa Nhi không uổng công tập luyện.”

“Hì hì.” Được tỷ tỷ khen ngợi Lý Thanh Họa nhếch miệng cười toe toét: “Hiên ca ca quả nhiên nói không sai.” Nhất thời vui vẻ lại khai ra Cao Dật Hiên.

“Cái gì?” Lý Thanh Ca nghi hoặc nhìn hắn: “Hắn lại nói gì với đệ sao?”

Lý Thanh Họa “a” một tiếng, vội vàng che miệng lại, Hiên ca ca bảo hắn không được nói ra.

Lý Thanh Ca ngày càng sinh nghi, Cao Dật Hiên kia cả ngày không ra gì, nàng sợ hắn dạy hư Họa Nhi.

“Họa Nhi, đệ lại gặp hắn khi nào?”

“Cái này… cái này…” Lý Thanh Họa cúi đầu nhìn xuống bàn tay, bộ dáng chột dạ, tỷ tỷ đã nói hắn nên ít gặp Hiên ca ca lại, nhưng mà hắn rất thích Hiên ca ca, làm sao đây?

“Hiên ca ca nói…” Cuối cùng không chống lại ánh mắt nghiêm nghị của tỷ tỷ, Lý Thanh Họa đành làm kẻ phản bội, hắn móc từ trong ngực ra một tờ giấy, đưa cho Lý Thanh Ca: “Đây là Hiên ca ca cho đệ.”

Lý Thanh Ca nghi hoặc tiếp nhận, mở ra xem, trên giấy viết hai hàng chữ: “Bình sinh không biết tương tư, vừa biết tương tư, liền tương tư đến ngốc.”

Không lý do, trong lòng nàng chấn động, trên mặt còn hiện lên hai vệt đỏ ửng.

Giống như tận mắt nhìn thấy Cao Dật Hiên đứng trước mặt, hàng mi dài khẽ nhướng lên với nàng, nhàn nhạt cười khẩy, chậm rãi nói từng chữ.

“Tiểu thư, Nhị thiếu gia viết cái gì vậy?” Lúc này Túy Nhi cũng hùa qua đây, hiếu kỳ hỏi.

Lý Thanh Ca chỉ lo tập trung suy nghĩ, nhìn tờ giấy.

Trên tờ giấy trắng trong suốt, hai hàng chữ viết mạnh mẽ có lực, cứng rắn tiêu sái, nhất là hai chữ tương tư, khí độ hiên ngang, lại uyển chuyển dịu dàng, là thư pháp Vương thị điển hình.

Lý Thanh Ca hơi kinh ngạc, đây chính là tác phẩm của Cao Dật Hiên sao?

Nàng thật sự rất khó liên tưởng giữa một tên công tử nhà giàu phóng túng và kiểu chữ thư pháp này.

Thấy Lý Thanh Ca nghiêm trang không nói, trong lòng Lý Thanh Họa hơi hồi hộp, tỷ tỷ tức giận sao?

Hắn cong cong môi, nhỏ giọng giải thích: “Tỷ tỷ, Hiên ca ca nói, chữ của những nhân vật lớn đó rất khó luyện, muốn đạt đến trình độ đó thì phải mất vài chục năm, huynh ấy còn nói, những người kia luyện đến già mới viết được như thế, cho nên huynh ấy bảo đệ nên học từ cái đơn giản nhất.”

“Ồ?” Không lẽ cái đơn giản này chính là chữ của hắn? Lý Thanh Ca không nói gì.

“Hiên ca ca nói, Họa Nhi không cần học những chữ khác, chỉ cần đạt được trình độ của huynh ấy là có thể ngang dọc khắp Tây Lăng quốc rồi.”

“Hả? Lý Thanh Ca vừa không biết nói gì vừa buồn cười, Cao Dật Hiên kia đúng là quá tự cao. Nhưng mà, chữ của hắn cũng rất khá, điểm này thật làm cho nàng bất ngờ, có lẽ trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, kiếp trước của tên ăn mày là hoàng tử cũng không chừng.

Chỉ là, dạy Họa Nhi luyện chữ là chuyện tốt, nhưng có cần phải chọn chữ như vậy không?

Bình sinh không biết tương tư, vừa mới tương tư liền tương tư đến ngốc.

Họa Nhi không hiểu còn đỡ, nếu để hắn hiểu được ý nghĩa câu này thì có khi nào… Nhỏ như thế mà đã học tương tư đến ngốc, đúng là khiến người ta phải lo lắng.

Quả nhiên, Cao Dật Hiên là kẻ không đàng hoàng, dạy con nít luyện chữ cũng bàng môn tà đạo như vậy, chỉ là… tương tư này… là tương tư ai?

Nghe nói, hồng nhan tri kỷ của hắn rất nhiều.

Không lâu sau Thúy Xảo quay về, Túy Nhi dẫn Lý Thanh Họa đi rửa mặt.

Lý Thanh Ca gấp kỹ tờ giấy kia lại, đặt trên ghế.

Thúy Xảo liếc một cái, sau đó trả lời: “Gã sai vặt hầu hạ Nhị thiếu gia nói, từ hôm qua ngài ấy đi ra ngoài vẫn chưa trở lại, họ cũng không biết bao giờ thiếu gia về. Nô tì cũng đã dặn dò, Nhị thiếu gia vừa về đến thì phải nhắn là có Lý cô nương tìm.”

“Ừ”. Lý Thanh Ca nhàn nhạt đáp một tiếng, “Được rồi, không có gì thì ngươi lui ra đi.” Trong lòng có một chút mất mát.

“Vâng.” Thúy Xảo nghe lời lui ra.

Thúy Xảo đi ra, Lý Thanh Ca lại rơi vào trầm tư, nếu trước chiều nay Cao Dật Hiên vẫn chưa trở lại, nàng đành phải đem Họa Nhi theo.

--- ------ ------ -----

Buổi tối đầu hạ có chút khô nóng, bầu trời đầy sao, phảng phất vầng trăng cũng rõ ràng hơn trước nhiều.

Lý Thanh Ca đang nằm trên giường, nghĩ đến hành trình đi Phổ Tế tự ngày mai nàng rất lo lắng. Mặc dù biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì, đã có kế hoạch ứng phó, nhưng thảm trạng của kiếp trước vẫn như hiện ra trước mắt, khiến nàng toát mồ hôi lạnh khắp người.

“Tiểu thư, người vẫn chưa ngủ được sao?” Túy Nhi vươn mình, đối mặt với Lý Thanh Ca đang mở to hai mắt, đau lòng hỏi: “Ngày nào người cũng ngủ không ngon, như vậy sao được? Kéo dài thì thân thể sẽ không chịu nổi, không bằng ngày mai đi gọi đại phu đến khám xem.”

Nói xong lại ngáp một cái, nàng đã ngủ được một giấc rồi đó.

“Không có gì, ngươi ngủ đi.” Lý Thanh Ca sợ quầy rầy Túy Nhi, đành phải đứng dậy.

“Tiểu thư.”

“Ta thấy nóng, đi hóng gió một chút sẽ về, ngươi ngủ đi.” Thấy Túy Nhi muốn ngồi dậy, Lý Thanh Ca vội nói.

Túy Nhi thật sự buồn ngủ đến mở mắt không lên, nghe nàng nói thế lại nằm xuống: “Tiểu thư cũng đừng thức quá muộn.” Nói xong, lại nghe thấy truyền đến tiếng thở đều đều của nàng.

Lý Thanh Ca bất giác cong môi, có thể vô tư vô lo như Túy Nhi thật tốt.

Không đốt đèn, tia sáng trong phòng mơ hồ, cũng may từ lâu Lý Thanh Ca đã thích ứng được. Trước kia, nàng và con gái sống trong gian phòng cũ nát, ban đêm không có đèn, ngay cả nến cũng không nỡ dùng, về cơ bản, trời vừa tối nàng sẽ lập tức đi rửa mặt, sau đó đưa con gái lên giường.

Nhưng mà, thường thì sau khi dỗ con gái ngủ xong, nàng lại một mình thức đến trời sáng.

Ngồi bên giường ngơ ngẩn hồi lâu, đột nhiên, trước cửa sổ có cái gì đó đột nhiên lóe lên, vừa giống bóng cây vừa giống bóng người.

Lý Thanh Ca cả kinh, đứng bật dậy chạy đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa ra, từng đợt gió lạnh thổi vào, cảm giác khô nóng nhất thời tiêu tan không ít.

Chỉ là, phía trước cửa sổ không có bóng cây, vậy thì lúc nãy chính là… bóng người?

Nàng hoảng sợ thò đầu ra bên ngoài ngó nghiên trái phải nhưng không thấy ai.

Trong lúc nàng đang nghi hoặc thì mọt tiếng cười khẽ truyền xuống từ đỉnh đầu.

Lý Thanh Ca hoảng hốt liền thấy một bóng người hạ xuống từ xà nha, đối mặt với nàng nhếch miệng cười, nàng sợ đến mức thất hồn, theo bản năng vội đưa tay ra tát vào gương mặt đó.

“Ah, tiểu nha đầu thật là.” Sao Cao Dật Hiên lại bị nàng đánh được, khi nàng đưa tay ra thì đã bị hắn bắt được, nắm chặt bàn tay nàng, thân người hắn đứng bên cạnh cửa sổ, một tay đỡ cằm rồi chống lên bệ cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn Lý Thanh Ca, không biết là do sợ hãi hay là do ánh trăng, chỉ cảm thấy gương mặt nàng trắng bệch.

“Huynh, huynh…” Lý Thanh Ca trợn mắt há mồm nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện này, một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại.

Cao Dật Hiên đưa bàn tay nàng lên môi, nhẹ hôn một cái, nói: “Nhớ ta sao?” Lại nói, khi hắn vừa về đến viện liền nghe thấy gã sai vặt nói Lý cô nương muốn tìm, có ngạc nhiên không? Có vui mừng không? Cho nên hắn không kịp thay quần áo mà lập tức phi thân qua bên này.

Tâm tình kích động không cần phải nói.

Như bị chạm điện, Lý Thanh Ca lập tức rút tay về, lúc này mới hỏi: “Sao lại là huynh?”

“Không phải ta không lẽ còn có người khác?” Cao Dật Hiên nhạy cảm bắt lấy ý tứ khác trong lời nói của nàng.

Lý Thanh Ca lườm hắn một cái, nàng căn bản không có nghĩ như hắn: “Muộn vậy rồi huynh còn tới làm gì?”

“Không phải muội bảo ta tới sao?” Cao Dật Hiên thấy lạ, tiếp theo hung hăng nói: “Không lẽ Tiểu Nam Tử dám gạt ta? Được lắm, bổn thiếu gia bây giờ sẽ quay về xử lý hắn.”

“Đủ rồi.” Lý Thanh Ca biết hắn cố ý, kéo ống tay áo của hắn một cái, lôi hắn trở về.

“Tiểu thư, người đang nói chuyện với ai vậy?” Túy Nhi đang mơ mơ màng màng bị âm thanh trò chuyện làm thức dậy, đang dụi dụi hai mắt.

“Ta…”

Bộp.

Lý Thanh Ca còn chưa giải thích, Cao Dật Hiên đã vung ngón tay, không biết dùng cái gì bắn trúng Túy Nhi, lập tức Túy Nhi ngã thẳng người xuống giường.

“Huynh làm gì vậy?” Lý Thanh Ca hoảng hốt.

Cao Dật Hiên mỉm cười, ngón tay nhéo qua mũi nàng: “Sợ cái gì? Không lẽ ta lại gϊếŧ người diệt khẩu hay sao?”

Cái đó…

Thấy ánh mắt nàng hoài nghi, Cao Dật Hiên bất đắc dĩ ôm ngực: “Ta chỉ điểm huyệt ngủ của nàng ta thôi, không tin muội đi sờ một cái, xem có phải vẫn còn thở không?”

Lý Thanh Ca liếc hắ một cái, cho dù là để Túy Nhi ngủ say cũng không cần tàn nhẫn như vậy, nàng nghe được một tiếng bộp, cũng không biết hắn dùng cái gì điểm huyệt của Túy Nhi.

“Tìm ta có chuyện gì?” Thấy sắc mặt nàng không tốt, Cao Dật Hiên nghiêm túc lại, hỏi một cách đàng hoàng, dĩ nhiên, câu hỏi có phải nàng nhớ hắn hay không cũng chỉ là do hắn tự duy diễn mà thôi.

Sau khi tỉnh táo lại, hắn đành phải thừa nhận, nếu nói Lý Thanh Ca tìm hắn là vì nhớ hắn thì đúng là nằm mơ rồi, chắc là có việc gấp thôi.

“Ngày mai ta phải đi Phổ Tế tự với Đại bá mẫu”, Lý Thanh Ca nói thẳng, “Đại khái phải ở lại bảy ngày, mấy ngày này ta muốn gửi Họa Nhi qua chỗ huynh.”

“Ồ?” Trong lòng Cao Dật Hiên vui vẻ, giao đệ đệ yêu thương cho mình, vậy chứng tỏ nàng tin tưởng mình. Nhưng mà, có lẽ do quá vui mừng, giờ khắc này hắn rất muốn nàng chính miệng thừa nhận.

“Tại sao lại gửi cho ta? Có phải là muội…”

Hắn ghé sát vào mặt nàng, ánh mắt ám muội nhìn nàng: “Thừa nhận đi, muội thích ta đúng không?”

Lý Thanh Ca không nói gì, kẻ này đúng là đáng tin sao? Nàng có chút hối hận quyết định của mình.

Đưa tay ra muốn đóng cửa sổ, nàng lạnh lùng nói: “Nếu huynh bận thì không làm phiền, ta tự dẫn theo được rồi.”

“Cái gì?” Cao Dật Hiên đưa tay cản lại, không cho nàng đóng: “Muội có ý gì, không phải đã tìm ta sao? Không thể đổi ý.”

“Vậy là huynh đồng ý?” Lý Thanh Ca không trả lời mà hỏi lại.

Cao Dật Hiên sững sờ, cắn răng nghiến lợi nói: “Nha đầu đáng ghét, cứng đầu thật.” Tin tưởng hắn, thích hắn, khó lắm sao?

“Tốt, ngày mai ta sẽ sai Túy Nhi thu dọn đồ của Họa Nhi, trực tiếp đưa đến viện của ngươi.” Lý Thanh Ca không để ý tới hắn, nói thẳng, “Mỗi ngày cần làm cái gì ta sẽ liệt kê ra, đến khi đó huynh cứ làm theo là được.”

Trán Cao Dật Hiên như hiện lên ba vạch đen: “Muội xem ta là nhũ nương hay sao?”

Tuấn tú như thế mà làm nhũ nương thì thật đáng tiếc.

Trong lòng Lý Thanh Ca nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt vẫn nói khác: “Họa Nhi rất quậy, nếu không chuẩn bị chút việc cho nó làm chỉ sợ nó sẽ coi trời bằng vung. Ta sợ thêm phiền phức cho huynh nên mới an bày trước, nếu huynh thấy không cần thì thôi. Nhưng mà, vấn đề là ta giao Họa Nhi cho huynh, nếu nó…”

“Nếu thiếu một sợi tóc là hỏi tội ta chứ gì.” Không chờ nàng nói xong Cao Dật Hiên đã thở phì phò tiếp lời.

“Ừm.” Cơ bản cũng là ý này, Lý Thanh Ca ngầm thừa nhận gật đầu.

Cao Dật Hiên phiền muộn lầm bầm: “Biết ngay mà, ta ở trong lòng muội còn không bằng đầu ngón tay tiểu tử kia.”

“Nó là đệ đệ ruột của ta.” Lý Thanh Ca nói thẳng, cũng không sợ hắn buồn, dù sao huyết thống tình thân là thứ duy nhất nàng để tâm.

Cao Dật Hiên khịt mũi: “Còn ta là tướng công tương lai của muội đó.”

Lý Thanh Ca bối rối một thoát, giữa bóng tối, một tia xấu hổ xông lên đầu, nam nhân chết tiệt này, một ngày không nói mấy câu hạ lưu sẽ chết sao?

Cao Dật Hiên không cảm giác được, chỉ cắn răng nói: “Nha đầu ngốc này, sau này muội sẽ hiểu, đệ đệ ruột cũng phải lớn lên, phải cưới vợ sinh con, khi đó muội chỉ có thể đứng một bên. Chỉ có tướng công của muội, là ta, mới là người mãi mãi ở bên muội, hiểu không?”

Từ khi nào hắn đã xem mình là nam nhân của nàng rồi?

“Nhị thiếu gia.”

“Gọi ta là Hiên ca ca hoặc là Hiên, gọi Nhị thiếu gia khó nghe chết được.” Cao Dật Hiên chau mày ghét bỏ nói.

“Nhị thiếu gia.” Lý Thanh Ca mặc kệ có khó nghe hay không, chỉ cần mình thấy thoải mái là được, “Đêm khuya rồi, Nhị thiếu gia về đi.”

Qua cầu là rút ván sao? Cao Dật Hiên cắn răng, nói cả nửa ngày đều là chuyện liên quan đến tiểu tử kia, lẽ nào trong lòng nàng không nhớ hắn chút nào sao?

Hắn vừa mới trở về, nghe Tiểu Nam Tử nói Lý cô nương tìm hắn, ngay cả quần áo cũng chưa thay mà chạy đến đây.

Phong trần mệt mỏi như vậy, miệng cũng khô khốc…

Nàng chờ hắn với dáng vẻ này sao?

“Ta không về.” Hắn giận dỗi hừ một tiếng, xoay người lại dựa vào bệ cửa sổ, ngẩn đầu nhìn trời, làm ra vẻ u oán.

Lý Thanh Ca không biết nói gì mà trợn mắt lên, lại nhanh chóng nói tiếp: “Được rồi, ở hành lang có băng ghế, nếu lạnh ta có thể lấy thêm mền cho huynh.”

“Muội?” Cao Dật Hiên nghiên đầu, vừa tức vừa buồn cười: “Không tệ, còn sợ ta lạnh, biết lấy mền cho ta.”

Dưới đêm trăng, trong đôi mắt của hắn như có ánh sáng tỏa ra, vừa trêu tức lại mang theo vài phần yêu chiều, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm nàng. Trên dung mạo tuấn tú điên đảo chúng sinh kia trần đầy ý cười nghiên nước nghiên thành, tà mị cực điểm.

Lý Thanh Ca bất ngác nhướng mày, hàng mi dài chớp nhẹ rồi rũ xuống.

“Đi theo ta.” Đột nhiên Cao Dật Hiên đưa tay, kéo thân thể nhỏ bé của Lý Thanh Ca một cái.

“A, huynh…” trời đất quay cuồng, Lý Thanh Ca hoảng sợ kêu lên.

Ngón tay lạnh lẽo đặt lên môi nàng, Cao Dật Hiên cười tà tứ: “Suỵt, đừng kêu, nếu không bị người ta nhìn thấy, sẽ kéo tới bắt gian, muội có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”

“Huynh?” Lý Thanh Ca uất ức nhìn hắn, có chút trào phúng, hắn còn biết để ý chuyện này sao?

Cao Dật Hiên thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời thì rất đắc ý, sau đó ôm nàng phóng đi.

“Huynh muốn đưa ta đến đâu?” Lý Thanh Ca nghi hoặc hỏi.

“Đem bán.” Cao Dật Hiên hung tợn nói.

Lý Thanh Ca xạm mặt lại, lời nói dùng để gạt trẻ con đây mà, đừng có nói với nàng kiểu đó.

Thấy nàng không nói, Cao Dật Hiên lại thay đổi tư thế, để hai tay nàng vòng lên vai mình, có vẻ rất thân thiết: “Yên tâm, ta sẽ không làm gì muội đâu, dùng sao muội cũng không ngủ được, chi bằng ta dẫn muội đi hóng gió một chút.”

“Sao huynh biết ta không ngủ được?” Lý Thanh Ca cảnh giác.

Cao Dật Hiên nở nụ cười xấu xa, chỉ là hắn sẽ không ngốc đến nỗi thừa nhận, thật ra hắn đã đến một lúc lâu rồi, lại đứng bên cửa sổ nhìn trộm suốt một buổi.

Trên hòn núi đá giả ở hậu hoa viên, Cao Dật Hiên sóng vai ngồi với Lý Thanh Ca.

“Thế nào, chỗ này khá chứ?” Cao Dật Hiên ngước nhìn bầu trời đêm, gió nhẹ thổi qua từng sợi tóc của hắn, lộ ra một cái khuyên tai bằng thiết thạch màu lam đang tỏa sáng dưới trăng, khiến cho dung mạo tuấn tú của hắn càng thêm yêu nghiệt.

Lý Thanh Ca liếc mắt nhìn hắn một cái liền nghiên đầu qua chỗ khác, sau đó hơi ngẩn đầu, đôi mắt như màn đêm thăm thẳm nhìn lên bầu trời.

Trăng sáng sao thưa.

“Biết đó là sao gì không?” Cao Dật Hiên chỉ lên trời hỏi.

Lý Thanh Ca chìm đắm trong tâm tư của mình, bị hắn hỏi đột ngột như vậy, không tự chủ được cũng nhìn theo hướng ngón tay hắn đang chỉ.

Chỉ là giữa bầu trời đêm rộng lớn, rải rác rất nhiều ngôi sao, nàng không biết hắn đang chỉ ngôi sao nào nữa.

Má hắn cũng không chờ nàng trả lời đã trực tiếp cười ôn nhu nói: “Đó là sao Ngưu Lang, ở phía đối diện là sao Chức Nữ.”

“Muội từng nghe câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ chưa?” Cao Dật Hiên nghiên mặt qua một bên, hưng phấn hỏi.

Khóe môi Lý Thanh Ca khẽ cong lên, câu chuyện xa xưa, còn nhớ lúc nhỏ, có một đêm hè, cha đi khám bệnh xa chưa về, nương mang nàng ra sân ngồi ngắm sao, kể chuyện Ngưu Lang Chức Nữ cho nàng nghe.

Lúc đó còn chưa có tiểu Họa Nhi.

Cao Dật Hiên nhìn biểu hiện thẫn thờ của nàng, thế là cất cao giọng, kể lại chuyện Ngưu Lang Chức Nữ.

Trong lúc kể, hắn mạnh mẽ phê phán Vương Mẫu nương nương, lại cảm thán Ngưu Lang Chức Nữ

khổ sở, sau đó hắn lại cười hi hi nói may mà Ca Nhi của hắn ở bên cạnh hắn.

Lý Thanh Ca bất giác chấn động, nhìn gương mặt tươi cười thật lòng của hắn, trong nhất thời không biết nói gì, chỉ có từng tia đau đớn không ngừng xông thẳng lên đầu.

Thậm chí, nhiều năm sau này, khi nhớ về đêm trăng đó, lại nhớ đến lúc hắn ôm vai nàng, nghiêm túc nói: may mà, Ca Nhi của ta ở bên cạnh ta.

Khi đó, đau đớn giống như một sợi dây leo quấn chặt lấy nàng.