Độc Thiếp

Chương 80: Chăm sóc

Khi Lý Thanh Ca đến nơi, tỷ muội Cao Vân Bình và Cao Vân Tuệ đang ngồi trong phòng khách thấp giọng trò chuyện, nhìn thấy nàng đến, Cao Vân Tuệ đứng lên, mỉm cười gật đầu với Lý Thanh Ca: “Lý muội muội đến rồi.”

“Chào Tam tỷ tỷ.” Lý Thanh Ca cũng khách khí hành lễ với nàng.

Cao Vân Bình thấy cảnh này thì khịt mũi xem thường, kéo Cao Vân Tuệ ngồi xuống, lớn tiếng dạy dỗ: “Muội lớn hơn nàng ta, phải là nàng ta hành lễ với muội, ai như muội chứ, đúng là tự hạ mình.”

Cao Vân Tuệ hơi cắn môi, lúng túng bất an nhìn về phía Lý Thanh Ca, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

Lý Thanh Ca cũng không để ý tới lời của Cao Vân Bình, ngược lại nở một nụ cười an ủi Cao Vân Tuệ.

Kiếp trước nàng và Cao Vân Tuệ cũng không tiếp xúc nhiều, nữ tử này là thứ nữ ở Cao gia, sau khi Tứ di nương chết chưa đầy một tháng đã bị Cao gia gả tới Man Hoang xa xôi. Nói đến, cũng là một nữ nhân đáng thương, chính là không biết vận mệnh sau này thế nào.

Đời này, mặc kệ người khác thế nào, Cao Vân Tuệ vẫn duy trì lễ nghi với nàng, điểm ấy, trong lòng Lý Thanh Ca vẫn rất cảm động.

Cao Vân Tuệ nhìn nàng nở nụ cười thì an tâm, ngược lại cũng mím môi ngượng ngùng cười với nàng. Gương mặt tròn tròn mang theo vài phần e thẹn và ấm áp, khiến trong lòng Lý Thanh Ca thấy hoảng hốt, dường như, trước kia nàng cũng từng cười như vậy.

“Thái thái dậy rồi, các cô nương có thể đi vào.” Lúc này, nha hoàn Kim Linh đi ra, mời các vị cô nương vào trong.”

Cao Vân Bình là người đầu tiên đứng dậy, sau đó mạnh mẽ trừng Lý Thanh Ca một cái, xong rồi kiêu ngạo ưỡn người đi đầu tiên.

Lý Thanh Ca cảm thấy khó hiểu, vị Nhị tiểu thư này, mình đắc tội nàng ta khi nào? Sao nàng ta lại trừng mắt xem thường mình, rốt cuộc là tại sao?

“Lý muội muội, muội đừng để ý, Nhị tiểu thư chính là người như vậy, sau một thời gian thì sẽ không sao đâu.” Cao Vân Tuệ đi tới, nhẹ giọng an ủi Lý Thanh Ca mấy câu.

Lý Thanh Ca nhoẻn miệng cười: “Tam tỷ tỷ lo xa rồi, Thanh Ca không để trong lòng.”

Một tia thưởng thức xẹt qua đáy mắt, Cao Vân Tuệ nhìn Lý Thanh Ca nhẹ nhàng đầu gật: “Tốt lắm, Lý muội muội còn nhỏ như vậy đã có lòng dạ rộng rãi, tỷ tỷ rất phục.”

Lý Thanh Ca hơi kinh ngạc, đây là lời mà Cao tam tiểu thư nhát như chuột sẽ nói sao?

Lại nhìn Cao Vân Tuệ, thấy nàng đã cúi mắt xuống, che giấu sự giảo hoạt và thông tuệ trong mắt: “Lý muội muội, chúng ta vào thôi, đừng để mẫu thân đợi lâu.”

“Ừm.” Lý Thanh Ca gật đầu, nhưng trong lòng đối với Cao Vân Tuệ đã có thêm mấy phần chú ý.

Nha hoàn vén rèm, hai người cùng đi vào bên trong, liền thấy

Đại thái thái ngồi trên giường mềm, khí sắc rất không tốt. Ngày thường bà bảo dưỡng rất kỹ, nhưng mà bây giờ lại thêm thảm vô cùng, da dẻ khô cằn mệt mỏi, mí mắt đã có nếp nhăn, khóe miệng cũng ủ rũ cong xuống, phảng phất trong một buổi đã già đi mười tuổi. Cho dù hôm nay bà cố ý mặc một thân y phục màu đỏ cũng không che nổi vẻ tiều tụy tái nhợt của mình.

Lý Thanh Ca và Cao Vân Tuệ rất hiểu chuyện, chỉ liếc mắt nhìn một cái liền cúi mặt xuống, tiến lên hành lễ với Đại thái thái: “Con gái / Cháu gái thỉnh an mẫu thân / Đại bá mẫu.”

“Ngồi đi.” Không chỉ vẻ mặt của Đại thái thái không tốt, giọng điệu càng không tốt, lộ ra vẻ buồn bực khó tả.

Vì chuyện của Cao Vân Dao, ngày hôm qua vừa mệt vừa sợ, cả đêm bà không ngủ được, thậm chí trong lòng như có lửa đốt, trong miệng còn nổi mụt lở, làm cho bà đau đớn vô cùng.

Giờ khắc này, thấy ba người Lý Thanh Ca xinh xắn lanh lợi, lại liên tưởng đến con gái mình, Đại thái thái càng thấy như có lửa đốt.

Bọn họ muốn làm gì đây? Cố ý thêm dầu vào lửa sao?

Hít một hơi thật sâu, Đại thái thái đẩy Cao Vân Bình ra, trầm giọng nói: “Thôi, con cũng ngồi đi.”

“Bình Nhi không mệt, Bình Nhi thấy mẫu thân không được khỏe, Bình Nhi muốn xoa bóp cho mẫu thân một chút.” Cao Vân Bình bóp vai bà, yểu điệu nịnh nọt, đôi tay nhỏ nhắn dùng sức vừa phải xoa bóp vai Đại thái thái: “Mẫu thân, tay nghề của Bình Nhi thế nào? Nếu mẫu thân thích…”

“Kêu con ngồi thì cứ ngồi, nói nhiều quá làm gì?” Đại thái thái không kiên nhẫn gầm lên một tiếng, đưa tay hất tay Cao Vân Bình ra.

Cao Vân Bình đỏ mặt tới mang tai, trong lúc nhất thời cảm thấy rất mất mặt, nàng ngượng

ngùng cười: “Mẫu thân làm sao vậy? Con gái nặng tay lắm sao?”

Đại thái thái vừa gầm lên, làm động một cái mụn lở trong miệng, đau đến vặn vẹo cả gương mặt, thấy Cao Vân Bình không biết chừng mực, trong lòng vô cùng chán ghét, nhưng ngại có nhiều người không tiện phát tác, chỉ nhẫn nhịn nói: “Hôm nay mẫu thân không khỏe, làm khó cho con có lòng rồi, ngồi đi.”

“Vâng.” Sắc mặt Cao Vân Bình lúc này mới hòa hoãn trở lại, nhưng trong lúc ngồi xuống vẫn dùng ánh mắt căn ghét liếc nhìn Lý Thanh Ca một cái.

“Đại bá mẫu, Đại tỷ tỷ khỏe chưa?” Lý Thanh Ca nhìn gương mặt như già đi mười tuổi của Đại thái thái, hỏi.

Đại thái thái nhìn về phía Lý Thanh Ca, áo màu xanh nhạt, dung mạo trong trẻo, tóc như mực đen, mi như xuân thủy. Hay cho một mỹ nhân Giang Nam, chỉ cần ngồi xuống ghế đã lập tức như một bức họa…

Trong mắt Đại thái thái lóe qua một tia căm ghét, làn da vốn đang xạm đi lại đen tối thêm mấy phần, bà âm thầm cắn răng, nặng nề thở dài: “Con đến đúng lúc lắm, Bá mẫu đang muốn sai người đi gọi con đây.”

“Không biết Đại bá mẫu có gì dặn dò?” Lý Thanh Ca khách khí hỏi.

Đại thái thái gật đầu, ánh mắt âm u mệt mỏi lại mang theo vài phần tính toán, nhìn một vòng sang tỷ muội Cao Vân Bình: “Là như vầy, Đại tỷ tỷ và Hạ tỷ tỷ của con đột nhiên bị bệnh, hôm qua Đại bá mẫu cả đêm không ngủ chính là vì lo lắng cho hai đứa nhỏ này, haiz…”

“Mẫu thân đừng lo lắng, phụ thân y thuật cao minh, nhất định sẽ chữa khỏi cho hai vị tỷ tỷ.” Cao Vân Bình xốc lại tâm tình, lại lộ ra gương mặt tươi cười, ôn nhu khuyên nhủ.

Trong mắt Đại thái thái lóe qua vẻ không kiên nhẫn và căm ghét, nhưng vẫn gật gù tán thành, sau đó thì rơm rớm lệ: “Đúng đó, nhờ có Lão gia, nếu không thì hai đứa nhỏ này sẽ không cứu được.”

“Hai vị tỷ tỷ là người tốt sẽ được phúc, không có gì đâu.” Lý Thanh Ca cũng nhẹ giọng an ủi, trong lòng lại có suy nghĩ, độc này của nàng lấy từ dân gian, mà từ khi Cao Viễn xuất sư (học thành tài) thì liền vào triều hành y, chuyên xem bệnh cho vương công quý tộc, những loại bệnh nguy hiểm lại khó chữa thế này, e là chính hắn cũng không chữa được.

“Lý cô nương nói rất phải, chỉ mong hai đứa nó nhanh chóng khỏe lên.” Đại thái thái dùng khăn lau giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, tại nặng nề thở dài nói tiếp: “Hôm nay ta tìm ba người các con đến, cũng là có chuyện phiền phức muốn nhờ.”

Ánh mắt Lý Thanh Ca tối sầm lại,tựa hồ có dự cảm không tốt.

Cao Vân Bình lại nhướng mày nở nụ cười, rất sảng khoái mà nói: “Mẫu thân quá lời rồi, nếu mẫu thân có gì dặn dò thì con gái xin được nghe theo, làm gì có chuyện phiền phức? Đúng là làm chúng con tổn thọ đó.”

Cao Vân Tuệ ngồi đối diện nàng, nghe được lời này không khỏi nâng mắt lên, liếc nhìn Cao Vân Bình một cái, cũng nhẹ nhàng mở miệng: “Mẫu thân có việc gì xin cứ dặn dò.”

Đại thái thái vui mừng gật gù sau đó nhìn sang Lý Thanh Ca, ý tứ như muốn nói, hai người này đều đã đồng ý, còn ngươi thì sao?

“Đại bá mẫu có việc, Thanh Ca xin dốc hết sức.” Tâm tư Lý Thanh Ca xoay một cái, mỉm cười trả lời.

“Con ngoan, đều là con ngoan.” Đại thái thái tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì không ngừng khen ngợi các nàng, sau đó hơi đổi giọng, sâu xa nói: “Các con cũng biết, hai nha đầu kia nhiễm bệnh lạ, có chút dọa người, ngay cả bọn nha đầu ngày thường hầu hạ cũng… Haizzz, cũng khó cho bọn họ, dù sao cũng chỉ là nha đầu, không thân không thích, làm gì có ai thật tâm hầu hạ chủ tử đâu.”

Đại thái thái vừa nói thì Lý Thanh Ca đã hiểu rõ vấn đề, xem như là chứng thực được suy đoán trong lòng. Không sai, Đại thái thái này là người không chịu nổi khi thấy người khác tốt lành, bây giờ con gái và cháu gái của mình bị hủy thành bộ dạng đó, bà làm sao có thể khoan dung ba đứa con gái bộ dạng như hoa như ngọc này được ung dung tự tại đây? Cho dù không thể bắt họ chịu đau đớn như hai người kia, ít nhất cũng phải lột đi một lớp da mới có thể bình phục được phẫn uất trong lòng bà.

Nhưng mà, muốn Lý Thanh Ca nàng hầu hạ, người kia phải tự cầu phúc cho mình rồi.

Cao Vân Tuệ trước sau cúi đầu, yên tĩnh như một hại bụi.

Cao Vân Bình lại không nghe ra, chỉ nghĩ Đại thái thái muốn kể khổ với các nàng nên lập tức nói to: “Là nô tì to gan nào dám thất lễ với hai vị tỷ tỷ sao? Mẫu thân người phải trừng phạt chúng, con không tin nổi, chăm sóc chủ nhân là vinh hạnh của bọn họ, vậy mà còn dám lười biếng, đúng là không biết chết sống mà.”

Không biết chết sống là ngươi đó, bên môi Đại thái thái nổi lên nụ cười châm biếm: “Chính là vậy đó, nhưng mà mấy ngày nay vì chuyện của Đại tỷ tỷ con mà mẫu thân cũng hết sức rồi, bất đắc dĩ mới phải làm phiền ba tỷ muội con. Dù sao các con cũng là tỷ muội, đi chăm sóc thì dĩ nhiên là tốt hơn so với bọn nha đầu lười biếng kia nhiều. Cho nên mẫu thân giao hai vị tỷ tỷ cho các con, cũng thấy yên tâm.”

“Ah?” Sắc mặt Cao Vân Bình đột biến, kinh ngạc há to miệng: “Mẫu thân bảo chúng con đi chăm sóc hai vị tỷ tỷ?”

“Phải.” Đại thái thái gật đầu, tựa hồ không chú ý tới vẻ mặt như gặp quỷ của Cao Vân Bình, tiếp tục nói: “Ban ngày thì để nha hoàn hầu hạ, chủ yếu là buổi tối, đám người kia làm gì mà tận tâm, cứ ném chủ nhân của mình trong phòng, lén lút ngủ gật. Có đứa còn mặc kệ chủ nhân đói hay khát, bưng trà rót nước cũng không làm.”

“Uhm.” Miệng Cao Vân Bình đã biến thành hình cái trứng, lúc này mới hối hận khi nãy đã đồng ý quá nhanh, thế nhưng nghĩ lại, không đồng ý là được sao? Đại thái thái là chủ mẫu, nàng chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, nếu muốn sống thoải mái một chút thì ngoại trừ nghe lời lấy lòng ra nàng còn làm gì được.

Nhưng mà lại nghĩ thêm chút nữa, lần này thì khác, dáng vẻ phát bệnh của Cao Vân Dao trong vườn hoa hôm đó nàng nhìn thấy rõ ràng. Bộ dáng buồn nôn, hại nàng ăn không ngon hết mấy bữa, buổi tối còn gặp ác mộng, nếu phải đến gần nàng ta thì sao? Nửa đêm có khi nào bị hù chết? Hơn nữa, nghe nói Hạ tỷ tỷ là bị nàng ta truyền nhiễm.

Nghĩ tới đây, trong lòng Cao Vân Bình vừa hối vừa hận, hận mình không nên đồng ý quá sớm, hận Đại thái thái tâm địa độc ác, bộ dáng của nữ nhi bà ta như vậy rồi mà còn không buông tha các nàng.

“Nhưng mà, bệnh của hai vị tỷ tỷ hình như sẽ truyền nhiễm…” Cao Vân Bình đấu tranh tư tưởng một lúc, rốt cuộc vẫn nhỏ giọng uyển chuyển nói.

“Nói bậy.” Sắc mặt Đại thái thái lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên: “Nếu bị truyền nhiễm thì sao ta không bị gì, còn những nha đầu hầu hạ kia làm sao cũng không có gì? Hừ, hay là ngươi không muốn hầu hạ Đại tỷ tỷ, nếu như thế thì cứ nói ra, mẫu thân cũng không trách ngươi, dù gì cũng còn có Tam muội muội và Lý muội muội của ngươi đây.”

“Không, không phải, con gái không có ý đó.” Cao Vân Bình thật muốn giả hồ đồ cho qua chuyện, nhưng khi nhìn đôi mắt Đại thái thái thì nàng liền sợ hãi, cuối cùng vẫn có nhút nhát đồng ý: “Con gái sẽ đi.”

Đại thái thái nghe xong sắc mặt mới hòa hoãn lại, sau đó lại nhìn Lý Thanh Ca và Cao Vân Tuệ một cái.

Hai người này cũng tự biết, nếu Đại thái thái đã tìm tới các nàng thì dĩ nhiên đã chuẩn bị đủ biện pháp khiến các nàng nghe lời, cho nên cũng không phí công làm gì, trực tiếp gật đầu đồng ý.

Đại thái thái thấy thế, khẽ cười.

Lý Thanh Ca nhân cơ hội, báo lại chuyện Hồng Hỉ mất tích.

Đại thái thái cũng không nói thêm gì, chỉ bảo Lý Thanh Ca tự xử lý. Một nha đầu mà thôi, chắc là lười biếng trốn đi đâu, không đáng bận tâm, chỉ cần cho người đi tìm là được.

Lý Thanh Ca gật đầu tán thành, trong lòng lại nghĩ, nếu để Đại thái thái biết nha đầu mất tích kia có quan hệ với con cưng của bà, bà sẽ có cảm giác gì?

--- ------ ------ ------ ---------

Cho đến chạng vạng, bầu trời mù mịt suốt một ngày cuối cùng đã đổ mưa.

Hồng Hỉ còn chưa tìm được, lời đồn đãi lại giống như những giọt mưa, bao trùm cả Cao phủ.

Có người tối, tối hôm đó nhìn thấy một nha đầu tiến vào phòng Đại thiếu gia, nhìn vóc người rất giống Hồng Hỉ, nhưng vì liên quan đến Đại thiếu gia nên lời này vừa nói ra đã bị chặn lại, những người khác cũng hiểu mà không dám nhắc nữa.

Nhưng rất nhanh lại có người nói, nha đầu Hồng Hỉ kia rất lẳиɠ ɭơ, ngày thường ăn mặc như yêu tinh, nói không chừng nửa đêm đã lén lút với nam nhân nào đó, quên cả đường về.

Cũng có người nói thẳng, quên đường về cái gì? Tám phần mười là bỏ trốn với trai rồi.

Ngoại trừ giả thuyết đầu tiên, còn lại đều là cười trên sự đau khổ của người khác, thậm chí là ác ý chế nhạo, làm Trương thị tức đến méo cả miệng, phải nhờ đám nha đầu Thu Dung đỡ về viện.

Lý Thanh Ca thấy thế cũng chỉ sai người đưa bà về phòng, cho bà nghỉ ngơi.

Trương thị khóc lóc cầu xin Lý Thanh Ca, nhất định phải tìm được con gái bà ta, thật ra trong lòng bà cũng không chắc chắn, những lời chế nhạo của mọi người giống như ném đá xuống hồ, gây ra sóng gió không nhỏ trong lòng bà. Nghĩ lại, trước đó một ngày, Hồng Hỉ nói với bà mấy câu rất lạ, bà cũng ngờ ngợ tin là Hồng Hỉ thật sự đã bỏ trốn với nam nhân rồi.

Lý Thanh Ca gật đầu, bảo bà yên tâm, nói mình sẽ tận lực đi tìm.

Lúc này Trương thị mới coi như thôi, sau đó lại nhờ Thu Dung dìu mình về phòng.

Sau khi Lý Thanh Ca xử lý xong mọi chuyện, lại nhìn sắc trời một chút, vì có mưa mà bầu trời tối sầm rất nhanh, nàng thay một bộ quần áo, sau đó bảo Túy Nhi chuẩn bị dù.

“Tiểu thư, người thật sự phải đi sao?” Túy Nhi đứng trước cửa, nhìn cơn mưa này có vẻ lớn, lại thêm lo lắng. Nàng quay đầu nhìn Lý Thanh Ca đang mặc áo tơi (áo che mưa) vào, không khỏi tiến lên giật lấy dù: “Tiểu thư, để Túy Nhi đi cho.”

Lý Thanh Ca đứng dậy, đoạt lại dù trong tay nàng, cười nói: “Đại thái thái đã nói rõ, bảo ta đi, nếu có thể cho ngươi đi thì bà ấy cần gì lên tiếng?”

“Nhưng mà…, tiểu thư, người làm sao biết hầu hạ người khác? Huống hồ tính tình Cao đại tiểu thư như vậy, Túy Nhi sợ người chịu khổ.” Túy Nhi nhăn mặt nói ra lo lắng trong lòng.

Lý Thanh Ca đưa tay vỗ vỗ gương mặt nhỏ của nàng: “Chỉ có ngươi biết hầu hạ người khác sao? Vậy được, tối nay giúp ta chăm sóc Họa Nhi, nó sợ nhất là trời mưa, sẽ không dám ngủ, lát nữa ta đi rồi ngươi phải vào phòng nó, chuẩn bị chăn đệm sẵn, trò chuyện với nó, đến khi nó buồn ngủ thì sẽ ngủ thôi.”

“Vậy tiểu thư phải làm sao? Bệnh của Đại tiểu thư rất lạ,” Túy Nhi nói tới chỗ này, ánh mắt liếc qua bốn phía, xác định không có ai mới nhỏ giọng nói: “Nếu thật sự là truyền nhiễm thì phải làm sao?”

“Ngươi yên tâm, ta tự có cách.” Lý Thanh Ca chắc chắn nói, không chờ Túy Nhi lên tiếng nữa thì nàng đã nhấc đèn l*иg lên, cầm lấy dù, một mình bước vào giữa cơn mưa.

Túy Nhi vội vàng chạy ra hành lang, nói với theo: “Tiểu thư, dù sao người cũng phải mang theo một nha đầu soi đèn chứ, tiểu thư, người chậm đã, coi chừng bị té…”

--- ------ ------ ------ ------

Đêm nay, Lý Thanh Ca phải đi viện của Cao Vân Dao, Cao Vân Tuệ thì đến chỗ Hạ Chi Hà, còn Cao Vân Bình, có người nói là chiều nay lúc Tam di nương lấy đồ cho Đại thái thái thì không cẩn thận té từ trên cao xuống, tuy không nặng lắm nhưng eo bị trật, không thể cử động, cho nên phải đưa về phòng nằm yên một chỗ. Thế là Cao Vân Bình liền đến nói với Đại thái thái, muốn chờ Tam di nương tốt hơn mới đi hầu hạ hai vị tỷ tỷ, dù sao bây giờ vẫn còn có Tam muội muội và Lý muội muội, nàng cũng có thể thư thả một chút.

Vốn Tam di nương là mẹ ruột của Cao Vân Bình, lại vì giúp mình lấy đồ mà bị té, cho nên Đại thái thái đồng ý thỉnh cầu của Cao Vân Bình, chỉ bảo nàng cẩn thận hầu hạ Tam di nương, có cần gì thì nói với bà.

Lúc này Cao Vân Bình cảm động đến rơi nước mắt, liên tục nói Đại thái thái cái gì mà thiện tâm nhân hậu.

Đối với hành vi trốn tránh của Cao Vân Bình, Lý Thanh Ca cũng không để ý, ngược lại cho dù có nàng ta thì bản thân mình cũng không thoát khỏi cảnh này. Nhưng bệnh tình Cao Vân Dao nghiêm trọng, tính tình lại rất không tốt, nàng chỉ sợ Cao Vân Tuệ bị thiệt thòi liền chủ động xin đi chăm sóc Cao Vân Dao.

Cao Vân Tuệ đối với việc này vô cùng cảm kích.

Mà Đại thái thái cũng có mấy phần ngạc nhiên, dù sao thành kiến của Cao Vân Dao với Lý Thanh Ca cũng không phải bình thường, nhưng Lý Thanh Ca chỉ nói, muốn nhân cơ hội này chung sống hòa thuận với Cao Vân Dao, giải trừ thành kiến của Đại tỷ tỷ với nàng.

Dĩ nhiên là Đại thái thái không tin lời này, Cao Vân Dao ghét Lý Thanh Ca cũng giống như năm xưa bà ghét Hách Liên Ngọc, đó là sự căm ghét dành cho kẻ thù, hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết, làm sao hóa giải được?

Nhưng mà bà cũng không ngăn cản, ngược lại bà biết rõ tính tình Dao Nhi, đó là người tuyệt đối không chịu thiệt thòi. Bây giờ phái Lý Thanh Ca qua, vừa vặn làm cho nàng được giải tỏa ức chế, xem như giảm bớt được đau khổ cho nàng.

Nghĩ như thế, Đại thái thái vui vẻ đồng ý, chỉ nói là trông cậy vào Lý Thanh Ca.

Lý Thanh Ca cũng vui vẻ gật đầu, trong lòng cười lạnh, chỉ sợ không quá mấy ngày, bà sẽ phải cầu xin nàng

đừng đi nữa.

Mưa càng lúc càng to, tạo thành tiếng vang lộp bộp trên dù, mặt đất nhanh chóng ẩm ướt trơn trượt, Lý Thanh Ca mặc áo tơi, đi rất chậm rãi.

Đến khi Lý Thanh Ca tới Dao Trúc Hiên thì nha hoàn Liễu Lục của Cao Vân Dao đang kích động giậm chân: “Ôi, Lý cô nương của ta, cuối cùng người cũng đến rồi, chúng ta còn tưởng rằng cô nương không đến.”

Vừa nói, một nha hoàn khác tên Kim Liên cũng chạy ra, nhìn Lý Thanh Ca khoan thai chậm rãi đi đến, kêu lên: “Lý cô nương người nhanh lên đi, tiểu thư đang chờ người đó, mấy người bọn ta cũng không được đi vào.”

“Ồ?” Lý Thanh Ca không nhanh không chậm đi tới dưới mái hiên, đưa dù cho Liễu Lục, lại cởϊ áσ tơi ra, chỉ mang một đôi hài thêu nhẹ nhàng bước vào phòng.

Kim Liên đứng bên cạnh chăm chú nhìn theo, thỉnh thoảng còn giúp nàng vén rèm.

“Đám ngu xuẩn các ngươi, chờ bổn tiểu thư khỏe rồi sẽ lột hết da của các ngươi.” Mới vừa đến trước cửa phòng Cao Vân Dao liền nghe thấy bên trong có âm thanh chửi mắng.

Kim Liên lộ vẻ mặt sầu khổ, ánh mắt nhìn Lý Thanh Ca có chút đồng tình: “Lý cô nương, xin làm phiền cô nương, các nô tì hầu hạ bên ngoài, nếu có cần gì… thì gọi một tiếng, bọn ta liền đến.”

“Không cần.” Lý Thanh Ca khẽ cười với nàng, điềm đạm như nước, trong trẻo như gió, nhanh chóng xóa tan sầu lo của Kim Liên, “các ngươi đều quay về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta hầu hạ là được.”

“Nhưng mà, Đại tiểu thư…” Kim Liên nghe thấy, tất nhiên là rất vui mừng, nhưng lại không được an tâm.

“Không có gì đâu, có ta đây tất nhiên là sẽ không

xảy ra chuyện gì.” Lý Thanh Ca chắc chắn nói.

“Vậy, chuyện này…” Kim Liên còn muốn nói gì nữa, lại nghe thấy Cao Vân Dao bên trong khàn giọng nói: “Bọn khốn kiếp các ngươi chết hết rồi sao? Lý tiện nhân kia bao giờ đến, khi ả đến bổn tiểu thư phải lột da ả.”

Nghe vậy Kim Liên run lên, Lý Thanh Ca lại chỉ cười nhạt một tiếng, tặng cho Kim Liên một ánh mắt an ủi, sau đó đẩy cửa bước vào.