Trong lòng Hồng Hỉ rất hoảng loạn, một loại cảm giác căng thẳng và kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho toàn thân nàng nhiệt huyết sôi trào.
Nàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ánh nến lung linh nghiên ngả, chiếu rọi lên người nàng, kéo dài cái bóng dưới chân, khiến khí tức cũng tản mát ra chung quanh.
Đối với hành động to gan này của nàng, Cao Dật Đình có chút giật mình, hắn cau mày lại, đôi mắt đen lập tức lạnh đi mấy phần, nhưng hắn không nói gì, trong lòng cười gằn, muốn xem xem Lý Thanh Ca đang bày trò gì lại đi phái một nữ nhân như yêu tinh nửa đêm đến phòng của hắn?
Có lẽ do nước nóng trong thùng tắm đang bốc hơi, trong phòng tràn đầy cảm giác nóng rực và ướŧ áŧ.
Lòng bàn tay Hồng Hỉ toát mồ hôi, nàng lặng lẽ nắm chặt nắm tay, không ngừng tiếp sức cho chính mình, nam nhân này… từ khi vào phủ, trong hoa viên tình cờ gặp thoáng qua, nàng đã lén lút thích hắn. Giờ khắc này hắn ở trước mặt nàng, bất kể thế nào nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Nàng trộm liếc nhìn Cao Dật Đình, chỉ cảm thấy dưới ánh sáng mông lung, nam nhân này càng thêm tuấn tú, cảm giác ngọt ngào và kích động lập tức lan tràn khắp toàn thân.
Nàng không kềm được mà run lên.
Nhưng trước ánh mắt thâm trầm sắc bén của Cao Dật Đình, Hồng Hỉ vẫn không dám làm càn, chỉ là nội tâm đang nhảy nhót kịch liệt.
Hắn nhìn nàng, giờ khắc này ánh mắt của hắn hoàn toàn nhìn chăm chú lên người nàng.
Nàng cảm thấy thật là sung sướиɠ.
Hồng Hỉ giả vờ e thẹn cúi đầu, sau đó lắc lắc cái eo, lại tiến lên mấy bước nhỏ, sau khi giữ một khoảng cách cỡ một sải tay với hắn, nàng hơi cúi người hành lễ với Cao Dật Đình rồi nói: “Nô tì Hồng Nhi ra mắt Đại thiếu gia.” Âm thanh rất ngọt ngào, dường như có chút run rẩy, nhưng lại có tác dụng trêu trọc lòng người rất lớn.
Cao Dật Đình nhíu chặt mày, tình cảnh này khiến hắn làm cho hắn nghĩ đến một cảnh lúc sáng, khi đó hắn vẫn chưa nhìn kỹ Lý Bích Như, lại vì lo lắng cho Hạ Chi Hà nên vội vàng gấp gáp, căn bản là không nhớ kỹ bộ dáng của tiện nữ kia.
Giờ khắc này, nhìn dáng vẻ giả vờ của Hồng Hỉ lại khiến hắn mang toàn bộ căm ghét lúc sáng trút lên người nàng.
Hắn không khỏi tức giận, hay cho một nô tì, sáng nay chưa quyến rũ được, tối nay lại dám tự động đưa tới cửa.
Lá gan đúng là không nhỏ.
Cao Dật Đình kềm nén lửa giận trong l*иg ngực, chậm rãi ngồi xuống ghế, sau khi nhấp một ngụm trà thì từ tốn lạnh lùng hỏi: “Muộn như vậy, chủ nhân ngươi sai ngươi đến là có chuyện gì?”
“Là thế này.” Hồng Hỉ ngẩn đầu, ánh mắt long lanh như nước, kiều diễm dụ dỗ, ngay cả tiếng nói và giọng điệu cũng lộ ra một vẻ ướŧ áŧ khiến người ta không kềm được mà thấy ngứa ngáy trong lòng.
Vừa nói, nàng vừa đi đến bên bàn, ngón tay tinh tế cầm lấy ấm trà, tự giác đổ đầy nước vào chén của Cao Dật Đình.
Đôi mắt của Cao Dật Đình lập lòe u quang, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, cảm giác của hắn lúc này giống như bị một đống bùn tiến đến gần, vô cùng căm ghét.
Hồng Hỉ không cảm thấy, chỉ cúi thấp mặt, để bình trà xuống, lại trầm thấp nói: “Hôm nay là sinh nhật của Đại thiếu gia, tiểu thư bảo nô tì đưa cái này đến.”
“Chúc Đại thiếu gia sinh nhật vui vẻ.” Nàng thoáng xốc vạt áo lên, sau đó móc từ trên người ra một cái hà bao, hai tay dâng lên.
“Đây là tiểu thư nhà ngươi bảo ngươi đưa?” Cao Dật Đình nghi ngờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái hà bao kia, không tự chủ mà cảm thấy có chút ấm áp.
Ban ngày, hắn chỉ nhận được ống đựng bút mà Lý Thanh Họa đưa, tuy hắn đã tự động tính món quà đó dưới danh nghĩa Lý Thanh Ca, nhưng dù sao cũng không phải chính thức.
Cho nên giờ khắc này, nghe nói hà bao này do Lý Thanh Ca đưa, hắn do dự, không tự chủ được mà nhận lấy, tinh tế nhìn kỹ, mặc dù ánh sáng không đủ nhưng mà trên mảnh vải màu đỏ tực, đóa thu cúc dùng chỉ kim tuyến tỷ mỉ phác họa ra sống động như thật, như đóa hoa mới nở buổi sáng, tựa hồ còn tỏa ra mùi thơm thềm mại.
Thì ra, nàng biết mình thích hoa cúc?
Khóe môi vung lên, Cao Dật Đình nở nụ cười trầm thấp, không thể phủ nhận giờ khắc này trong lòng hắn thật sự vui mừng, đồng thời đưa cái hà bao kia lên chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái, quả nhiên là có một mùi hương mê mẩn lòng người.
Xem ra tiểu nữ nhân này cũng phải bỏ ra không ít tâm tư, không chỉ thêu hoa cúc hắn thích, còn cố ý thoa một ít phấn hương lên hà bao, cho nên hoa cúc này không khác gì hoa thật.
Tâm tư của hắn lập tức tốt lên, ngay cả những mệt mỏi lúc nãy cũng bị quét đi hết sạch.
Thì ra, ngày thường nàng ra sức giữ khoảng cách với hắn cũng chỉ là thủ đoạn ngụy trang của tiểu nữ tử thôi, hừ, nghĩ lại cũng đúng.
Hắn và Lý Thanh Ca có hôn ước, tiểu nữ tử này thầm thương hắn cũng là bình thường, nhưng tính cách của nữ tử thường ngại ngùng, huống chi quan hệ giữa hai người sẽ khiến nàng có chút kiêng kỵ. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, ví dụ như sinh nhật hắn, nàng muộn như vậy mới sai người đưa hà bao tới, trên đó còn thêu hoa cúc hắn thích, có thể thấy nàng rất có lòng.
Như vậy, tâm ý của nàng không cần nói cũng rõ.
Trên môi từ từ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, trong lòng hiểu rõ rồi, lại nảy sinh một chút xem thường với Lý Thanh Ca.
Bình thường thì cả người mang gai nhọn, thanh cao không cho ai xem thường, nhưng thì ra, gỡ xuống lớp ngụy trang thì chẳng qua cũng là vậy, nữ nhân quái lạ, thậm chí là hạ tiện.
Nhưng, tuy rằng không hài lòng hành động nửa đêm đưa hà bao, Cao Dật Đình vẫn yên lặng cúi đầu, như đang thưởng thức món quà.
“Đại thiếu gia.” Hồng Hỉ thấy vậy thì mở cờ trong bụng. “Đại thiếu gia có thích không?”
Cao Dật Đình cười một tiếng, ngẩn mắt lên, thấy Hồng Hỉ đã đứng sát bên người mình, hơi khom lưng, tựa hồ muốn cùng hắn ngắm nhìn cái hà bao, sắc mặt hắn lập tức lạnh đi.
Hồng Hỉ ngớ người, vội ngượng ngùng đứng thẳng lên.
Ngón tay Cao Dật Đình nắm chặt hà bao, tâm tình không tệ, cũng tha thứ cho hành vi của nàng, chỉ nói: “Được rồi, ngươi quay về nói với chủ nhân, nói là phần tâm ý của
nàng bổn thiếu gia nhận. Sau này nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng với bổn thiếu gia, không cần phải lén lút như vậy.”
Hắn nói như vậy chẳng khác gì là cho Lý Thanh Ca cơ hội tiếp cận hắn.
“Vâng” Hồng Hỉ mềm giọng đáp lời, nhưng cũng không có ý rời đi, nàng liếc nhìn phía sau tấm bình phong, nơi đó hơi nước mờ mịt, lại nhìn sang Cao Dật Đình, trường bào chỉ khoác hờ, như vậy lúc mình chuẩn bị đi vào thì Đại thiếu gia đang muốn tắm sao?
Trái tim Hồng Hỉ đột ngột nhảy lên một cái.
“Còn có việc gì?” trong lòng Cao Dật Đình cảnh giác, híp mắt nhìn Hồng Hỉ, gương mặt kia cứ lảng vảng trước mắt khiến hắn phải vất vả lắm mới kềm chế được căm ghét.
Ánh mắt Hồng Hỉ có chút né tránh, nhưng ngày càng nóng rực, ngay cả đầu óc cũng bị cảm giác thiêu đốt kia làm cho hồ đồ.
“Đại thiếu gia, để nô tì hầu hạ ngài tắm đi.” Nàng gần như van xin hắn, lời vừa ra khỏi miệng nàng cũng giật mình, nhưng mà nàng không hối hận, nàng là một nô tì, nếu không tranh thủ thì đến bao giờ mới lọt được vào mắt chủ nhân?
Thay vì mỗi ngày ngồi chờ chủ nhân coi trọng mình, không bằng thừa dịp mình còn trẻ đẹp mà đi liều một phen.
“Cái gì?” Âm thanh Cao Dật Đình cao vυ't, sắc mặt thâm trầm đáng sợ.
Hồng Hỉ chỉ cho là do ánh sáng không đủ nên mặt hắn mới thâm trầm như vậy, vì nàng nghĩ rằng thiên hạ này không có nam nhân nào không háo sắc, cho dù Đại thiếu gia đã có hôn thê là Lý Thanh Ca, nhưng không phải cũng rất thân mật với vị Biểu cô nương kia sao?
Nam nhân đều giống nhau, là loại động vật sống bằng nửa thân dưới.
Cho nên chỉ cần hắn gặp được mình, vậy thì nàng sẽ có bản lĩnh khiến hắn yêu nàng.
Thế là nàng lấy hết dũng khí nói: “Đại thiếu gia, nô tì tự nguyện, nói thật lòng, hà bao này là do nô tì thêu, trong lòng tiểu thư hoàn toàn không có ngài, tiểu thư biết rõ hôm nay là sinh nhật ngày nhưng ngay cả một phần lễ vật cũng không chuẩn bị. Nô tì nhìn mà chịu không nổi, nô tì đau lòng cho ngài, cho nên nô tì lén lút thêu hà bao này… Nô tì vẫn ngưỡng mộ ngài, nô tì đồng ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì, xin Đại thiếu gia toại nguyện.”
Giờ khắc này Hồng Hỉ có chút kích động, ăn nói hơi lộn xộn, cho dù ngày thường nàng khá to gan, nhưng giờ khắc này nàng lần đầu tiên biểu lộ với nam nhân, lại là nam nhân nàng yêu thích, nội tâm của nàng vẫn rất hoảng loạn căng thẳng.
Nhưng dù căng thẳng hoảng loạn đến mấy cũng không ngăn cản được máu nóng trong người nàng, huống hồ chuyện đến nước này, những gì không nên làm không nên nói nàng đã làm đã nói hết rồi. Cho nên dù sợ hãi ánh mắt lạnh lùng của hắn nhưng nàng vẫn nhắm mắt làm tới.
Nàng cảm thấy chắc là đã có chỗ nào làm không đúng, nếu không thì tại sao lúc nãy Đại thiếu gia còn vui vẻ nhìn hà bao, chỉ thoáng cái đã trở mặt?
Đúng, nhất định là nàng nói còn chưa rõ ràng, nhất định là Đại thiếu gia chưa hiểu tình ý của nàng.
“Đại thiếu gia, nô tì tình nguyện cho ngài, thân thể của nô tì là trong sạch, Đại thiếu gia, ngài nhận lấy đi.” Khi đang nói chuyện, nàng chủ động vạch áo ra, lộ ra cái yếm màu đỏ,che hờ một mảng da thịt trắng như tuyết.
Cao Dật Đình chỉ cảm giác tức giận đến sắp nổ tung, vốn tưởng rằng Lý Thanh Ca đang lấy lòng hắn, nhưng không ngờ thì ra là tiện nhân này dùng thủ đoạn dụ dỗ hắn? Thật đáng chết, lúc sáng nàng ta đưa hà bao hắn không màng tới, tự nhiên buông tha cho nàng, không ngờ tiện nhân này lại quá phóng đãng, đêm hôm khuya khoắt mượn tên Lý Thanh Ca chạy đến phòng hắn.
Cảm giác nhục nhã này khiến hắn hận không thể xé nát nàng ra.
Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt hà bao, tựa hồ phải nghiền nát đóa hoa cúc trên đó mới chịu, hắn gằn hỏi từng chữ: “Đây là ngươi thêu?”
Âm thanh kia còn lạnh hơn bóng đêm, Hồng Hỉ nghe vậy run lên: “Đại thiếu gia…” Ánh mắt nàng hoang mang sợ hãi, xảy ra chuyện gì? Như vậy mà không bị lay động sao? Cắn răng một cái, nàng mạnh tay cởϊ áσ ra, chỉ còn lại một cái yếm màu đỏ mà một cái qυầи ɭóŧ màu thạch anh, phần lớn da thịt lộ ra giữa không khí, có chút run rẩy.
“Đại thiếu gia.” Hai tay nàng ôm ngực, run run, âm thanh cũng không rõ ràng nữa, nhưng nàng vẫn giả vờ trấn định, yêu kiều nói: “Nô tì biết như vậy không tốt, nhưng mà nô tì thật lòng với Đại thiếu gia, hôm nay là sinh nhật của ngài, nô tì dâng lên tấm lòng thành, Đại thiếu gia, ngài nhận lấy đi, nô tì nguyện hầu hạ ngài cả đời.”
“Hầu hạ bổn thiếu gia?” Lời lạnh như băng, ánh mắt âm trầm, gần như nhấn chìm Hồng Hỉ, “Tiện tì ngươi, nửa đêm dám xông vào phòng bổn thiếu gia, kêu bổn thiếu gia nhận lấy ngươi?”
Còn có chuyện gì khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục hơn chuyện này chứ? Không lẽ Cao Dật Đình hắn là loại động vật chỉ hoạt động nửa thân dưới chứ không có não sao? Tùy tiện một nô tì nào cũng có thể bảo hắn nhận lấy, vọng tưởng bò lên giường hắn?
Đáng chết, đáng chết…
“Đại thiếu gia, ngài nghe nô tì nói…”
Đùng.
Cao Dật Đình mạnh mẽ tát một cái, trực tiếp đánh cho Hồng Hỉ nổ đom đóm, ngã xuống đất.
Hắn làm sao chịu nghe nàng nói? Tiện nhân này… lại dám liên tiếp trêu trọc vào điều cấm kỵ của hắn.
Được, nếu nàng thấp hèn như vậy hắn không ngại tác thành.
Đáy mắt lạnh như sương, khóe môi cong lên nụ cười âm lãnh trào phúng: “Ngươi chịu vì bổn thiếu gia làm bất cứ chuyện gì? Hả?”
Cao Dật Đình đột nhiên ngồi xuống ghế, giơ chân nhấc gương mặt Hồng Hỉ lên.
Hồng Hỉ sớm bị cái tát kia làm cho bối rối, giờ khắc này đầu óc trống rỗng, bên tai cũng vang lên ong ong, chỉ ngờ ngợ nghe được câu hỏi của hắn, hắn hỏi nàng có đồng ý làm việc cho hắn không? Đại thiếu gia thay đổi ý định rồi sao? Cái tát kia là thăm dò nàng? Cũng đúng, bất cứ ai nghe thấy một yêu cầu như vậy, phản ứng đầu tiên cũng sẽ là không thể ứng phó được, đến khi tỉnh táo lại thì có nam nhân nào lại không chấp nhận? Huống hồ, nàng tự nhận mình có bộ dáng ngọt ngào quyến rũ.
“Nô tì, đồng ý.” Nàng đồng ý, dĩ nhiên là đồng ý.
Hồng Hỉ mừng đến phát khóc, cho dù nửa bên gò má đã sưng đỏ, khóe miệng cũng bầm tím, vừa nói chuyện liền động đến vết thương, ngay cả trong miệng cũng nổi lên một mùi tanh, nhưng nàng đã dùng hết khí lực hô to hai tiếng này, chỉ sợ nói chậm Đại thiếu gia sẽ đổi ý.
Cao Dật Đình lạnh lùng cười, đôi mắt càng thêm hắc ám hung tàn.
Thân là đại thiếu gia Cao gia, là thị vệ hoàng gia, hắn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, nhưng hôm nay tiện tì này rõ ràng đã chạm vào điều cấm kỵ của hắn, khiến ác quỷ đang ẩn nấp trong lòng hắn phải bò ra.
Tối nay, hắn sẽ cho nàng một ký ức không thể quên được, để nàng biết hậu quả khi chọc giận hắn.
Không nghe thấy âm thanh, tâm trạng Hồng Hỉ nặng nề chìm xuống, không lẽ Đại thiếu gia lại đổi ý? Hay là, cảm thấy nàng không xứng?
Thế là, nàng cố gắng chịu đựng cơn đau, cong cong khóe môi lên, nở một nụ cười mà nàng tự nhận là cảm động, âm thanh ôn nhu nói: “Chỉ cần Đại thiếu gia dặn dò, nô tì…chuyện gì cũng làm.”
Ý tứ đã hết sức rõ ràng, cho dù Đại thiếu gia muốn thân thể trong sạch của nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện, thậm chí cầu còn không được.
Đúng là ngu dốt đến cực điểm. Cao Dật Đình không khỏi nghi ngờ, nha đầu ngu dốt này chính là nha hoàn của Lý Thanh Ca sao?
“Ngươi đúng là người của Hà Hương viện?”
Hồng Hỉ đờ người, sau đó thì vui mừng, Đại thiếu gia hỏi vậy là muốn đòi người với Lý Thanh Ca sao? Đúng, dĩ nhiên là vậy
Đại thiếu gia là người trầm ổn lạnh lùng, dĩ nhiên là không thích những chuyện lén lút, nếu thích nàng, trước tiên sẽ cho nàng danh phận, đòi nàng từ tay Lý Thanh Ca, sau đó sẽ chấp nhận nàng, như vậy thì sẽ danh chính ngôn thuận.
Không trách, không trách vừa nãy nghe được những lời thổ lộ của nàng, vẻ mặt Đại thiếu gia đáng sợ như vậy, còn đánh nàng.
Nhất định là do Đại thiếu gia không thể chấp nhận được cách thức hành động này.
Cho nên Đại thiếu gia mới nhất thời tức giận mà đánh nàng.
Thế nhưng, hắn lại bị nàng làm cảm động, hoặc là coi trọng nàng, thương tiếc nàng, lúc này mới hỏi đến xuất xứ của nàng.
Đại thiếu gia đã quyết định tiếp nhận nàng sao? Từ hôm nay nàng đã có thể rời khỏi Hà Hương viện, danh chính ngôn thuận trở thành người của Đại thiếu gia.
Vẻ vui mừng lan tỏa trên mặt, Hồng Hỉ gật đầu: “Vâng, nô tì là người của Hà Hương viện.”
“Lý Thanh Ca cho ngươi đi theo nàng ta sao?” Thu hết vẻ biến hóa của nàng vào mắt, Cao Dật Đình càng ngày càng nghi ngờ, một người lạnh lùng như Lý Thanh Ca sao lại khoan dung một nha hoàn lẳиɠ ɭơ như vậy bên người?
Ách? Đại thiếu gia sợ tiểu tiện nhân Lý Thanh Ca kia không thả người sao?
Hồng Hỉ vội nói: “Không, tiểu thư nàng… nàng rất không thích Hồng Nhi, chỉ muốn ném Hồng Nhi đi.” Nói xong vành mắt đỏ lên, oan ức nói: “Từ nhỏ Hồng Nhi đã đi theo tiểu thư, thật không biết sau khi rời khỏi tiểu thư thì có thể đi đâu, hu hu…”
“Ồ.” Cao Dật Đình hiểu rõ hừ một tiếng, như vậy mới đúng, thì ra không phải Lý Thanh Ca giữ ả lại, mà là tiện tỳ này không muốn đi.
“Đại thiếu gia.” Hồng Hỉ oan ức hít một hơi, sau đó, quỳ tới bên gối Cao Dật Đình, đôi tay nho nhỏ chậm rãi đặt lên đầu gối hắn, ngước đầu, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước mắt: “Tiểu thư nàng… không chỉ một lần muốn đuổi nô tì đi, nô tì thật sự không thể ở lại Hà Hương viện nữa, cầu xin Đại thiếu gia để nô tì đi theo ngài, có được hay không?”
Giữa lúc nước mắt lưng tròng còn không quên liếc mắt đưa tình với Cao Dật Đình.
Ánh mắt Cao Dật Đình lại phát lạnh, một cước đá thẳng vào người nàng.
“Ah.” Hồng Hỉ hét thảm một tiếng, cảm thấy cứ như có người vừa bóp chặt trái tim mình một cái, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đau đớn, hít thở không thông.
Nàng nằm rạp dưới đất, thấp kém nhìn Cao Dật Đình đứng trên cao: “Đại…” Muốn mở miệng nhưng vừa lên tiếng thì cả người như bị dao cắt, đau đớn vô cùng.
“Nếu không ở Hà Hương viện được, thì bổn thiếu gia sẽ cho ngươi chuyển đi nơi khác.” Cao Dật Đình thô bạo, nói, khí tức cả người lạnh như băng, như ma quỷ dưới địa ngục, khiến Hồng Hỉ không ngừng run rẩy.
Sai rồi sao? Sai rồi sao?
Đại thiếu gia không có ý định tiếp nhận nàng?
Nhưng mà tại sao? Nàng không tốt? Hay là nàng không đủ đẹp?
Hay là vì nàng là nha hoàn, thân phận thấp kém nên không xứng?
Đột nhiên nàng nghĩ đến Lý Thanh Ca, nghĩ đến cuộc sống trong nhung lụa từ nhỏ của nàng ta, nghĩ đến thân phận nàng ta cao quý, càng nghĩ đến chuyện nàng ta không cần làm gì cả cũng có một vị hôn phu tuấn tú như Cao Dật Đình.
Nàng hận, thật hận.
Dựa vào đâu mà tất cả đều thuộc về tiện nhân Lý Thanh Ca, Hồng Hỉ nàng có điểm nào không sánh bằng?
Vì sao, số phận bất công với nàng như vậy?
Nhưng mà chưa kịp phẫn nộ u oán thì đã nghe Cao Dật Đình trầm giọng quát lên: “Người đâu?”
Vừa nói, cửa phòng liền mở ra, Hồng Hỉ không kịp trốn, thậm chí áo cũng không kịp mặc vào, liền thấy bốn tên gia đinh tuổi trẻ lực lưỡng tiến vào phòng.
Nàng kinh hô một tiếng: “Ah, đừng mà.” Vội vàng dùng tay bảo vệ thân thể mình, vừa khóc vừa nói: “Đại thiếu gia, cho họ đi ra ngoài, van xin ngài kêu họ ra ngoài đi.”
Tại sao lại như vậy? Thân thể nàng chỉ có thể cho Đại thiếu gia nhìn, nhưng bốn tên nam nhân thấp hèn này đều lại nhìn thấy tất cả.
“Đại thiếu gia.” Gia đinh đi đầu nhìn Hồng Hỉ một cái, trong mắt lóe ra xem thường, chuyện như vậy cũng nhiều năm rồi không thấy, không ngờ đêm nay lại xảy ra. Có thể thấy được, nữ nhân này hoặc là muốn nam nhân đến điên rồi, hoặc là đang muốn chết.
“Đem ả…” Cao Dật Đình chỉ cảm thấy nhìn Hồng Hỉ một cái cũng sẽ buồn nôn, “Đem ả tiện tì này đưa vào Vạn Xuân Lâu, tìm nhiều nam nhân một chút, hầu hạ ả cho tốt.”
Lời nói nhẹ nhàng lại giống như ma quỷ, khiến cho Hồng Hỉ đang kinh hoảng phải lập tức tỉnh táo lại.
Nàng hầu như không tin nổi mà nhìn Cao Dật Đình, hắn vừa nói gì? Đưa nàng vào Vạn Xuân Lâu?
Vạn Xuân Lâu, đó là nơi kỹ nữ tiếp khách sao?
“Không…” Nàng thê thảm kêu lên, bò đến bên cạnh Cao Dật Đình, van cầu hắn buông tha cho mình. Chỉ là bốn tên gia đinh kia không phải kẻ vô dụng, càng không để việc đó xảy ra, khi nàng còn chưa đυ.ng tới vạt áo Cao Dật Đình thì bốn người đã nhào tới bắt lấy tứ chi nàng, trực tiếp nhấc nàng lên.
Lúc này Hồng Hỉ mới thấy sợ, như bị một tia sét đánh trúng toàn thân.
“Đại thiếu gia, nô tì sai rồi, cầu xin Đại thiếu gia bỏ qua cho nô tì, sau này nô tì không dám nữa, nô tì…. A a a…”
Một tên gia đinh nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Cao Dật Đình liền cầm một cái khăn lau nhét vào miệng Hồng Hỉ.
Bốn người đó dễ dàng đưa nàng ra khỏi phòng.
Đêm rất đen, trăng tròn không biết từ khi nào đã bị mây đen che khuất, nhìn sắc trời này tựa hồ như sắp có mưa.
Lý Thanh Ca đứng bên cửa sổ, cảm thấy gió đêm thổi tới khá lạnh, liền thu tầm mắt lại, đóng cửa sổ chuẩn bị đi ngủ.
Lúc này, Túy Nhi gõ cửa đi vào.